Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

fic 3

Anh đưa cô đến trung tâm thành phố vào lúc chiều muộn, khi những dãy nhà cao tầng bắt đầu lên đèn, ánh sáng hắt xuống đường như một lớp hào quang lạnh lẽo. Ami ngồi bên cạnh, hai tay đặt gọn trên đùi, lưng thẳng nhưng vai lại hơi co lại — dáng vẻ của một người luôn sẵn sàng thu mình, sợ làm phiền thế giới xung quanh.
Jungkook không hỏi cô muốn đi đâu.
Anh chỉ lặng lẽ dẫn cô vào những cửa tiệm thời trang sang trọng, nơi mùi vải mới và nước hoa quyện vào nhau, nơi mỗi món đồ đều mang giá của một cuộc đời khác — xa xỉ, đủ đầy, không thuộc về cô.
Ami đứng nép bên giá áo, lắc đầu liên tục.
“Không cần đâu…”
“Em xem thôi cũng được rồi…”
“Em không mua đâu…”
Nhưng Jungkook không nghe.
Không phải vì cố chấp — mà vì anh sợ, sợ rằng chỉ cần quay lưng một giây, cô sẽ lại biến mất như ở thế giới kia.
Anh tự tay chọn từng bộ đồ.
Một chiếc váy màu kem — vì anh nhớ cô từng thích những gam màu dịu.
Một chiếc áo khoác mỏng — vì anh nhớ cô rất dễ lạnh.
Một đôi giày đơn giản — vì cô ghét những thứ quá cầu kỳ.
Ami nhìn anh, ánh mắt vừa bối rối vừa bất an.
Cô không hiểu vì sao người đàn ông này lại biết rõ mình đến vậy.
Khi nhân viên hỏi thanh toán, Jungkook đã quẹt thẻ trước khi Ami kịp phản ứng. Tiếng “tít” khô khốc vang lên, kết thúc sự phản kháng yếu ớt của cô.
Trên đường về, Ami im lặng.
Sự im lặng ấy không phải hờn dỗi — mà là nặng nề.
Trước cửa khu trọ cũ kỹ, ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống nền xi măng nứt nẻ. Ami cầm túi đồ trên tay, đứng đối diện Jungkook rất lâu, như đang gom hết can đảm của mình.
Rồi cô cúi đầu.
“Xin lỗi anh.”
Giọng cô nhỏ, nhưng rõ ràng, từng chữ như được cân nhắc rất kỹ.
“Tôi… không có gì để anh tiếp cận cả.”
“Những món đồ này… tôi xin phép trả lại.”
“Tôi chỉ là một cô gái mới ra trường, chưa có công việc ổn định.”
“Tôi không xứng đáng trèo cao đến vậy.”
“…Xin lỗi.”
Mỗi câu nói là một bức tường.
Mỗi chữ thốt ra là một bước lùi.
Jungkook đứng đó, không thể phản bác.
Bởi vì cô nói đúng.
Ở thế giới này, Ami không nợ anh điều gì cả.
Anh muốn nói rằng: em từng là cả cuộc đời anh.
Muốn nói rằng: em từng chết trong cô độc vì anh.
Muốn nói rằng: anh mua những thứ này không phải để giữ em, mà để bù đắp một tương lai đã mất.
Nhưng anh không thể.
Vì với cô, anh chỉ là một người xa lạ quá tốt.
Ami cúi đầu chào anh thật sâu, động tác lễ phép đến đau lòng. Rồi cô xoay người, mở cửa bước vào căn phòng nhỏ của mình.
Cánh cửa khép lại.
Jungkook đứng chết lặng ngoài hành lang, trong tay là vài món đồ đã bị trả lại. Những thứ anh từng nghĩ có thể bảo vệ cô — giờ lại trở thành bằng chứng cho khoảng cách giữa họ.
Anh thì thầm, rất khẽ, như nói với chính mình:
“Xin lỗi…”
“Anh quên mất… em chưa từng cần những thứ này.”
Ở phía bên kia cánh cửa, Ami trượt dài xuống nền nhà. Lưng dựa vào gỗ, đầu cúi thấp. Nước mắt rơi xuống, không kịp lau.
Cô không hiểu nổi bản thân mình.
Hắn là ai?
Tại sao ánh mắt hắn nhìn mình lại đau đến vậy?
Tại sao khi hắn quay lưng, tim mình lại hụt hẫng như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng?
Cô đưa tay che ngực, cảm giác nhói lên quen thuộc đến đáng sợ.
Như thể… hắn từng rất quan trọng với mình.
Như thể… mình đã từng đánh mất hắn.
Nhưng trong trí nhớ của cô — không có gì cả.
Chỉ có một khoảng trống mơ hồ và nỗi buồn không tên.
Bên ngoài, Jungkook quay lưng rời đi. Mỗi bước chân nặng như kéo lê cả quá khứ. Về đến nhà, căn biệt thự rộng lớn sáng đèn nhưng trống rỗng đến lạnh người.
Anh ngồi xuống sofa, nhìn những món đồ đặt trước mặt. Hình ảnh Ami chồng lên Ami — một cô gái đứng cúi đầu xin lỗi hôm nay, và một Ami mỉm cười trong tấm ảnh tang lễ của tương lai.
“Anh có tất cả…”
“Nhưng lại không giữ được em.”
Jungkook nhắm mắt lại. Trong lòng anh, ký ức về Ami cuộn trào — từng đêm cô thức trắng làm việc, từng nụ cười dịu dàng chỉ dành cho anh, từng cuộc gọi không được bắt máy.
Lần này, Ami còn sống.
Nhưng khoảng cách giữa họ… vẫn đau như cái chết.
Anh tự nhủ, trong tuyệt vọng:
“Dù em không nhớ anh…”
“Anh vẫn sẽ đứng ở đây.”
“Cho đến khi em không còn phải cúi đầu trước ai nữa.”
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng.
Nhưng giữa hai con người ấy — chỉ còn lại một nỗi đau âm thầm, kéo dài, không ai dám chạm vào.

Jungkook đến công ty từ rất sớm. Sáng hôm đó Seoul còn phủ một lớp sương mỏng, tòa nhà Joen thị sừng sững như mọi ngày, nhưng với anh, mọi thứ đã khác.
Anh bước vào phòng làm việc, đóng cửa lại, kéo rèm che kín ánh sáng. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Jungkook ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại thật lâu, hít một hơi sâu như đang chuẩn bị bước vào một ký ức đau đớn mà anh buộc phải nhớ — nhớ từng chi tiết, không được phép sai sót.
Trong đầu anh, thời gian bắt đầu tua ngược.
Tai nạn thứ nhất.
Ngày… tháng… năm…
Giờ phút chính xác.
Đó là buổi chiều mưa. Anh và Jimin vừa rời khỏi một buổi ký kết. Chiếc xe bị ép sát, một tiếng va chạm chói tai, kính vỡ, thân xe xoay ngang. Ám sát — trá hình thành tai nạn giao thông. Nhưng lần đó, cả hai chỉ bị thương nhẹ. Jungkook còn nhớ ánh mắt lạnh lẽo của đối phương qua lớp kính mưa, nhớ rõ biển số xe, nhớ cả mùi thuốc súng lẫn trong mùi xăng.
Anh mở mắt, với tay lấy sổ.
Từng dòng chữ được ghi xuống, nắn nót đến mức run tay.
“Tai nạn 1 — không chết — có chủ đích — đối tác A — hợp đồng B — giờ 16:40.”
Rồi anh dừng bút.
Tai nạn thứ hai.
Ngón tay Jungkook siết chặt đến trắng bệch.
Ngày đó…
Ngày đó vốn dĩ là một ngày rất vui.
Anh nhớ mình đã cười rất lớn. Nhớ Jimin ngồi ghế bên cạnh, còn trêu anh lái xe chậm lại. Nhớ bản nhạc đang mở dang dở. Nhớ con đường ven núi tối dần khi hoàng hôn buông xuống.
Và rồi — mất phanh.
Tiếng Jimin gọi tên anh.
Tiếng kim loại va đập.
Cảm giác rơi tự do.
Khoảnh khắc cả thế giới đảo lộn.
Jungkook không bị sao.
Chỉ riêng Jimin — liệt nửa cơ thể.
Anh mở mắt. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương.
Bút chạm giấy lần nữa.
“Tai nạn 2 — ngày… — giờ… — đường… — mất phanh — hậu quả: Jimin liệt.”
Dòng chữ cuối cùng như một vết dao rạch sâu vào giấy.
Jungkook dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Trong đầu anh không chỉ có Jimin. Còn có Ami.
Nếu không có tai nạn đó…
Nếu anh không rời Hàn Quốc…
Nếu anh không bỏ mặc cô một mình chống chọi với mọi thứ…
Anh siết chặt cây bút đến mức đầu ngón tay đau nhói.
“Không lần này.”
Cả ngày hôm đó, Jungkook từ chối tất cả các cuộc họp rơi đúng hoặc gần ngày tai nạn. Bất cứ lịch trình nào trùng khớp, anh đều gạch bỏ không chút do dự.
Thư ký ngạc nhiên.
Ban giám đốc xôn xao.
Jimin cau mày hỏi thẳng:
“Cậu đang né cái gì vậy?”
Jungkook chỉ cười nhạt.
“Né cái chết.”
Những cuộc gọi hợp tác từ những đối tác quen thuộc — những kẻ mà anh biết rõ sau này sẽ nhúng tay vào vụ ám sát — đều bị từ chối dứt khoát. Không vòng vo, không thương lượng.
“Joen thị không hợp tác.”
“Vĩnh viễn.”
Đối phương nổi giận.
Jungkook thì bình thản.
Anh không còn sợ mất hợp đồng.
Anh đã từng mất người rồi.
Đêm xuống, Jungkook ở lại công ty rất muộn. Trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn bàn chiếu xuống cuốn sổ dày đặc chữ viết. Anh lật lại từng trang, như đang xây dựng một bản đồ sinh tử.
“Chỉ cần thay đổi một chi tiết…”
“Chỉ cần tránh đúng một ngày…”
“Chỉ cần giữ mọi người còn sống…”
Anh ngả đầu ra sau, nhắm mắt.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Ami cúi đầu trả lại đồ, giọt nước mắt rơi sau cánh cửa, cảm giác quen thuộc đến đau lòng khi ở cạnh anh.
Jungkook khẽ thì thầm, giọng trầm đến khàn:
“Lần này…”
“Anh sẽ không để em ở lại một mình nữa.”
“Dù em không biết.”
“Dù em không cần.”
Ngoài kia, thành phố vẫn chuyển động, thời gian vẫn trôi.
Nhưng Jungkook đã bắt đầu đánh cắp tương lai, từng ngày một —
để đổi lấy một kết cục khác.
Một kết cục…
nơi Ami còn sống.

Jimin bắt đầu thấy có gì đó rất sai.
Ban đầu chỉ là những câu nói vu vơ của Jungkook trong lúc nghỉ giữa giờ làm việc.
“Trận chung kết năm 2017đúng là điên thật, bàn thắng phút bù giờ đó—”
Jimin đang uống cà phê suýt thì phun ra.
“…Khoan. Năm mấy cơ?”
Jungkook khựng lại một nhịp.
“Ờ… 2017”
Jimin đặt mạnh ly xuống bàn, nheo mắt nhìn anh bạn thân từ đầu đến chân, ánh mắt như đang soi một kẻ giả mạo.
“Bây giờ là 2015.”
Jungkook quay mặt đi, ho khẽ một tiếng.
“À thì… nói nhầm.”
Nhưng những lần sau thì không còn là nói nhầm nữa.
Anh biết quá rõ tỉ số những trận bóng chưa từng diễn ra.
Biết cầu thủ nào sẽ chấn thương.
Biết đội nào sẽ vô địch.
Đỉnh điểm là khi Jungkook vừa ký xong hợp đồng thì buông một câu rất tự nhiên:
“À, nhớ né trận mưa lớn tháng bảy nha, hôm đó đường ngập, kẹt xe như năm 2017 ấy.”
Jimin đứng hình.
Anh khoanh tay, dựa người vào bàn, giọng trầm xuống:
“Jeon Jungkook.”
“Cậu… có gì muốn thú nhận không?”
Jungkook im lặng.
Jimin híp mắt.
“Đừng nói với tôi là—”
“Cậu đến từ tương lai nha?”
Jungkook theo phản xạ buột miệng:
“Ừ, đúng rồi.”
Không khí đông cứng.
Jimin: “…Hả?”
Jungkook vừa nói xong mới nhận ra mình vừa thừa nhận một chuyện không nên tồn tại. Anh quay lại nhìn Jimin, thở dài một hơi như đã quá mệt để che giấu.
“Ừ.”
“Đến từ tương lai thật.”
Jimin ngơ ngác mất vài giây, rồi bật cười ha hả.
“Cậu uống thuốc chưa vậy?”
“Hay tôi gọi bác sĩ tâm lý cho cậu?”
Jungkook bình thản ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào Jimin.
“Trong tương lai, cậu bị tai nạn.”
“Liệt nửa người.”
“Còn tôi thì bỏ đi.”
“Và có một cô gái… chết vì tôi.”
Nụ cười của Jimin tắt hẳn.
“…Gì cơ?”
Jungkook kể.
Kể tất cả.
Từng vụ ám sát.
Từng hợp đồng bẩn.
Từng buổi tiệc định mệnh.
Chiếc xe mất phanh.
Cơ thể Jimin nằm bất động trên giường bệnh.
Cả việc Jungkook sống tiếp trong trống rỗng.
Jimin nghe mà miệng há ra, tay vô thức nắm chặt thành ghế.
“Khoan— khoan đã.”
“Ý cậu là…”
“Tôi ngồi xe cậu.”
“Cậu lái nhanh.”
“Rồi tôi là người tàn phế?”
Jungkook gật đầu.
Jimin bật dậy chỉ tay vào mặt anh.
“JEON JUNGKOOK!”
“CẬU LÁI XE NHƯ VẬY LÀ TÔI LIỆT HẢ?!”
Jungkook cúi đầu.
“…Ừ.”
Jimin chống nạnh, đi tới đi lui.
“Vậy là tôi không chết?”
“Chỉ liệt thôi?”
“…Cũng còn đỡ.”
Jungkook: “……”
Jimin quay lại nhìn anh, giọng bớt đùa hơn:
“Thế tôi… có buồn không?”
Jungkook im lặng rất lâu.
“Có.”
“Nhưng cậu vẫn cười.”
“Chỉ là… không còn chạy được nữa.”
Jimin hít sâu một hơi, rồi bất ngờ vỗ mạnh vai Jungkook.
“Được.”
“Nếu cậu đến từ tương lai…”
“Thì từ giờ, tôi nghe cậu.”
Rồi anh nheo mắt, nửa đùa nửa thật:
“Nhưng nói trước nhé—”
“Nếu cậu dám lái xe nhanh lần nữa…”
“Thì tôi sẽ đá cậu xuống xe trước khi xuống vực.”
Jungkook bật cười, lần đầu tiên cười thoải mái từ khi quay về.
Trong khoảnh khắc đó, giữa hai người không còn là chủ tịch và phó chủ tịch.
Chỉ còn lại hai người bạn —
một người đã mất tất cả,
và một người chưa kịp mất gì cả.

Cả hai rời công ty khi trời đã sập tối. Thành phố lên đèn, dòng xe kéo dài như một dải sáng bất tận. Không ai nói gì nhiều, nhưng bầu không khí giữa họ khác hẳn trước kia — nhẹ hơn, gần hơn, như thể có một sợi dây vô hình vừa được nối lại.
Về đến nhà Jungkook, căn biệt thự rộng lớn không còn lạnh lẽo như mọi khi. Jungkook tự tay nấu vài món đơn giản, Jimin thì ngồi ở quầy bếp vừa xem vừa chê, đúng kiểu bạn thân lâu năm.
“Cậu mà nấu thế này ở tương lai là tôi còn sống sót được đó.”
Jimin vừa nói vừa cười.
Jungkook bật cười theo, trong lòng chợt ấm lên. Anh nhìn Jimin — đôi chân vẫn vững vàng, nụ cười vẫn rạng rỡ, giọng nói vẫn đầy sức sống. Một cảnh tượng mà ở thế giới kia, anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được thấy lại.
Họ ăn cùng nhau, nói chuyện lan man, rồi ngồi xuống sofa xem một trận bóng đang phát lại trên TV. Jimin hào hứng phân tích từng pha bóng, Jungkook chỉ lặng lẽ nhìn — không phải màn hình, mà là người đang ngồi cạnh mình.
Anh thầm nghĩ:
May quá… cậu vẫn còn ở đây.
Khi trận đấu kết thúc, cả hai đứng dậy chuẩn bị về. Jungkook cầm chìa khóa xe, theo thói quen định bước ra trước.
Bỗng Jimin dừng lại, như sực nhớ ra điều gì đó.
“À mà này, Jungkook.”
“Chắc cậu mệt rồi.”
“Để tôi lái nhé.”
Jungkook ngẩn ra.
“Hả? Tôi đâu có mệt.”
Anh giơ chìa khóa lên, cười nhạt.
“Thôi để tôi lái. Cả ngày cậu cũng mệt rồi.”
Jimin lập tức lắc đầu lia lịa, tiến lên một bước như giành lại quyền điều khiển.
“Không không, tôi không mệt.”
“Để tôi lái.”
“Cậu chắc không?”
“Chắc.”
“Thật?”
“Thật.”
Hai người đứng nhìn nhau vài giây, rồi Jungkook bật cười, lần này là nụ cười rất thật.
“Được rồi.”
“Cậu lái.”
Anh trao chìa khóa cho Jimin. Khoảnh khắc ngón tay chạm nhau, Jungkook bỗng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Không phải vì sợ — mà vì biết ơn.
Biết ơn vì Jimin còn đứng đây.
Biết ơn vì người bạn thân nhất của anh vẫn khỏe mạnh, vẫn có thể cười, có thể tranh giành những điều nhỏ nhặt như thế này.
Trên xe, Jimin lái rất chậm. Không vội, không phóng nhanh. Jungkook ngồi ghế phụ, nhìn con đường phía trước, lòng yên tĩnh lạ thường.
Anh nghĩ thầm:
Lần này…
chúng ta sẽ về nhà an toàn.
Chiếc xe lăn bánh trong ánh đèn đường kéo dài, mang theo hai người —
một người vừa thoát khỏi tương lai đau đớn,
và một người chưa từng phải trả giá cho nó.
Đêm đó, lần đầu tiên sau khi quay về, Jungkook ngủ một giấc không mộng mị.

Sáng hôm sau, Jimin đến công ty sớm hơn thường lệ. Anh vừa bước qua sảnh thì ánh mắt chợt dừng lại khi một cô gái lướt ngang qua mình. Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn — nhưng cảm giác quen thuộc ấy khiến anh khựng bước.
Cô gái này…
Sao nhìn quen vậy?
Jimin quay đầu nhìn theo. Cô đứng cách đó không xa, tay ôm chặt tập hồ sơ trước ngực, cúi đầu suy nghĩ. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc hơi rối vì gió sáng sớm, ánh mắt do dự như đang tự đấu tranh với chính mình.
Đó là Kim Ami.
Cô đứng trước cửa công ty Park thị đã khá lâu. Vào rồi lại thôi. Đi được vài bước lại dừng. Trái tim đập nhanh, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Có nên vào không…
Hay là thôi…
Ngay lúc đó, Jungkook từ thang máy bước ra sau khi anh vừa họp xong ở đây
Ánh mắt anh lập tức tìm thấy cô — như một phản xạ bản năng. Bước chân anh vô thức chậm lại.
Jimin nhận ra ngay sự thay đổi ấy.
À…
Thì ra là cô gái đó.
Jimin bước nhanh tới, đứng chắn giữa Jungkook và Ami, cười rất tự nhiên, giọng như quen biết từ lâu.
“Ơ, hai người gặp nhau rồi à?”
Ami giật mình, lúng túng nhìn Jimin rồi nhìn Jungkook, vội xua tay.
“À… không, không ạ. Tôi chỉ—”
“Vào đi.”
Jimin nói tiếp, không để cô kịp từ chối.
“Đứng ngoài này nắng lắm.”
Anh quay sang Jungkook, ném cho bạn mình một ánh nhìn rất rõ ràng: để tôi lo.
Ami bị dẫn vào trong lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô theo Jimin lên thang máy, tim đập thình thịch. Đến trước phòng nhân sự, Jimin dừng lại, quay sang cô.
“Cô đến xin việc đúng không?”
Ami gật đầu.
“Tôi muốn xin vào làm… dịch viên cho chủ tịch park.”
Jimin hơi khựng lại, rồi mỉm cười nhẹ.
“Vị trí đó hiện tại đã đủ người rồi.”
“Không cần thêm nhân lực.”
Ami cúi đầu, một chút thất vọng thoáng qua rất nhanh, nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự.
“Vâng… tôi hiểu.”
Jimin nhìn cô, rồi như nhớ ra điều gì đó, nói thêm một câu như vô tình:
“Nhưng mà…”
“Bên Joen Jungkook — vị chủ tịch kỳ lạ đó — lại đang thiếu người.”
Câu nói vừa dứt, Ami gần như phản xạ ngay lập tức.
“Không, không cần đâu ạ.”
Giọng cô vội vã, dứt khoát đến mức chính Jimin cũng hơi bất ngờ.
“Tôi… xin phép không ứng tuyển vị trí đó.”
“Cảm ơn anh đã dành thời gian cho tôi.”
Cô cúi đầu thật sâu, ôm chặt tập hồ sơ như ôm lấy một chút tự trọng cuối cùng, rồi xoay người rời đi.
Jimin đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần sau cánh cửa kính. Trong lòng anh chợt dấy lên một cảm giác rất lạ — như thể vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
Anh quay đầu lại, Jungkook vẫn đứng ở hành lang, ánh mắt dõi theo nơi Ami vừa đi khỏi, gương mặt im lặng đến đáng sợ.
Jimin thở dài.
Xem ra…
chuyện này không đơn giản như mình nghĩ rồi.

Ami rời công ty, bước chân nặng nề giữa dòng người vội vã. Cả ngày hôm đó, cô đi từ nơi này sang nơi khác, mang theo tập hồ sơ đã bị lật giở đến nhăn nhúm. Nụ cười xin việc quen thuộc dần trở nên gượng gạo, những cái lắc đầu lịch sự lặp lại đến mức trái tim cô tê dại.
Khi hoàng hôn buông xuống, Ami đến công viên quen thuộc — nơi duy nhất cô có thể ngồi xuống mà không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.
Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, trước mặt là dòng sông lặng lẽ trôi. Gió chiều thổi qua, mang theo cái lạnh len vào da thịt. Vai cô run lên, rồi nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Ban đầu chỉ là vài giọt, sau đó là từng dòng lặng lẽ chảy dài.
“Ba… mẹ…”
Giọng cô nghẹn lại, thì thầm như nói với không khí.
“Xin hãy giúp con mạnh mẽ hơn được không…”
“Con mệt quá rồi…”
Cô cúi đầu, hai tay ôm lấy chính mình, cảm giác cô đơn dâng lên đến nghẹt thở.
Ở cách đó không xa, Jungkook đứng lặng nhìn. Anh đã theo cô từ lúc rời công ty, giữ một khoảng cách vừa đủ — không để cô nhận ra, cũng không cho phép bản thân rời đi.
Cuối cùng, anh bước đến.
Jungkook ngồi xuống bên cạnh cô, không nói ngay. Chỉ là sự hiện diện lặng lẽ, đủ để Ami giật mình nhận ra có người bên cạnh. Cô vội lau nước mắt, lúng túng quay mặt đi.
Anh lên tiếng, giọng trầm và thấp, không còn lạnh lùng như trong công việc.
“Đừng sợ tôi như vậy.”
Ami sững lại.
Jungkook nhìn về phía dòng sông, không ép cô phải nhìn mình.
“Tôi không đến để làm gì em cả.”
“Chỉ là…”
“…tôi không muốn em phải khóc một mình.”
Cô im lặng, tim đập nhanh. Một cảm giác rất quen lại trỗi dậy — vừa ấm áp, vừa đau đớn, như thể đã từng có người ngồi cạnh cô như thế này rất lâu về trước.
Jungkook nói tiếp, khẽ như sợ làm vỡ không khí mong manh:
“Em không yếu đuối.”
“Chỉ là hôm nay quá mệt thôi.”
Ami siết chặt tay, nước mắt lại rơi, nhưng lần này không còn nghẹn ngào như trước. Trong khoảnh khắc ấy, giữa công viên vắng người, cô không hiểu vì sao — nhưng sự hiện diện của anh khiến nỗi sợ trong lòng cô dịu lại một chút.
Rất nhỏ thôi.
Nhưng đủ để cô ở lại.

Jungkook khẽ nghiêng người, đưa tay lên. Đầu ngón tay anh run rất nhẹ khi chạm vào gò má Ami, lau đi giọt nước mắt còn vương lại nơi khóe mắt cô. Động tác chậm rãi, cẩn thận, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi — cô sẽ tan biến.
Ami sững người.
Cô không né tránh.
Chỉ ngẩng lên nhìn anh.
Jungkook rút tay về rất nhanh, như sợ vượt quá giới hạn mà cô chưa cho phép. Giọng anh trầm xuống, thấp đến mức gần như thì thầm.
“Em… đừng đến công ty tôi làm.”
Ami khựng lại.
“Tại sao?”
Jungkook siết chặt bàn tay đặt trên đùi, móng tay hằn vào da.
“Vì nếu em ở đó…”
“…tôi sẽ mất em thêm một lần nữa.”
Câu nói rơi xuống giữa không gian tĩnh lặng, nặng nề đến mức Ami không kịp hiểu. Cô nhìn anh, ánh mắt hoang mang, đầy câu hỏi.
“Anh đang nói gì vậy?”
“Chúng ta… đâu có quen nhau.”
Jungkook không trả lời. Anh không thể.
Làm sao nói cho cô biết rằng anh đã từng đứng trước mộ cô, từng gọi điện thoại cho một người không còn tồn tại, từng hối hận đến mức muốn đánh đổi cả thời gian để quay lại?
Ami im lặng vài giây, rồi chậm rãi ngước lên. Cô nhìn thẳng vào mắt anh — ánh nhìn rất lâu, rất sâu, như đang tìm kiếm điều gì đó đã mất.
Rồi cô nói, giọng khẽ run nhưng rõ ràng:
“Em không biết…”
“Anh đã từng quan trọng với em ra sao.”
Jungkook khẽ thở gấp.
“Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh…”
“Em lại muốn khóc.”
Cổ họng anh nghẹn lại.
“Không phải vì anh làm gì em.”
“Mà là vì… em thấy rất quen.”
“Quen đến mức đau.”
Ami đặt tay lên ngực mình, nơi tim đang đập loạn nhịp.
“Như thể em đã từng dựa vào anh rất nhiều.”
“Như thể… em đã từng mất anh.”
“Hoặc là… anh đã từng bỏ rơi em.”
Cô cười nhẹ, nụ cười buồn đến xót xa.
“Nhưng em không nhớ gì cả.”
Jungkook quay mặt đi, mắt anh đỏ lên. Ký ức dồn về như sóng vỡ — những buổi tối cô ngồi gục trên bàn làm việc, những cuộc gọi không được bắt máy, nụ cười dịu dàng trước khi rời đi mãi mãi.
“Xin lỗi…”
Anh thì thầm, không biết là xin lỗi hiện tại hay quá khứ.
Ami không hiểu vì sao tim mình lại đau khi nghe hai chữ đó. Cô chỉ biết rằng, ở khoảnh khắc này, giữa công viên cũ kỹ, gió thổi qua dòng sông lạnh lẽo, có một nỗi buồn rất sâu đang nối liền hai người — dù ký ức đã bị xóa sạch.
Và cả hai đều cảm nhận được:
điều họ đánh mất…
đã từng rất quan trọng.

Jungkook đưa Ami về khi trời đã tối hẳn. Con đường nhỏ dẫn về khu trọ yên tĩnh, ánh đèn vàng kéo dài thành những vệt mờ trên mặt đường. Trong suốt quãng đường, cả hai nói chuyện nhiều hơn một chút — không sâu, không vội, chỉ là những câu hỏi rất đời thường.
Ami kể về việc tìm việc cả ngày.
Jungkook nghe, thỉnh thoảng đáp lại, không còn lạnh lùng như lần đầu gặp.
Khoảng cách giữa họ dần được lấp đầy bằng sự yên lặng dễ chịu.
Đến trước cửa nhà trọ, Ami mở cửa xe. Cô quay lại, nở một nụ cười rất nhẹ.
“Hôm nay… cảm ơn anh.”
Jungkook gật đầu.
“Ngủ sớm nhé.”
Ami bước vào, rồi chợt quay lại vẫy tay.
“Chủ tịch Joen.”
Giọng cô mang theo chút trêu đùa. Jungkook khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười — nụ cười hiếm hoi nhưng rất thật.
“Chào em.”
Cánh cửa khép lại.
Jungkook ngồi yên trong xe rất lâu. Khi động cơ khởi động, bánh xe lăn đi, thì nước mắt anh mới rơi. Không tiếng nấc, không lau, chỉ lặng lẽ trượt xuống gò má.
Anh vừa lái, vừa thì thầm, giọng vỡ vụn:
“Xin đừng đưa tôi về thực tại…”
“Xin hãy để tôi ở lại đây.”
Đèn đường lướt qua, phản chiếu trong đôi mắt đỏ hoe.
“Để tôi cứu em.”
“Chỉ cần em còn sống… là được.”
Anh nắm chặt vô lăng.
“Dù em không yêu tôi.”
“Dù em không nhớ tôi.”
“Chỉ cần em đừng biến mất…”
“…theo cách đó.”
Chiếc xe hòa vào màn đêm.
Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook không cầu xin hạnh phúc —
anh chỉ cầu xin một cơ hội để sửa sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com