Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖎𝖓𝖋𝖗𝖆𝖓𝖌𝖎𝖇𝖑𝖊

Han Dongmin nhận được một cuộc gọi lúc nửa đêm, cậu dụi mắt nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình. Myung Jaehyun nằm bên cạnh vì tiếng động liền cựa mình ôm lấy eo cậu, Dongmin thoáng giật mình, nhẹ nhàng trấn an anh rồi lách người nghe điện thoại.

 " Alo."

 Đầu dây bên kia im bặt, Dongmin ngái ngủ ngáp một hơi dài:" Xin hỏi ai vậy ạ?"

 Giọng nói đã tăng âm lượng, Jaehyun dù không muốn cũng đã có dấu hiệu tỉnh giấc, Dongmin liếc nhìn anh, tách mình ra khỏi cái ôm làm lông mày anh nhíu lại. Cậu rón rén bò xuống cuối giường không muốn phiền đến giấc ngủ của anh.

 Điện thoại vẫn đang kết nối nhưng không nhận được hồi âm, Dongmin định cúp máy vì nghĩ là số lừa đảo, song lại chần chừ nói thêm:" Alo? Nếu không có việc gì thì tôi-"

 Đầu đây bên kia vội ngắt lời:" Dongmin ah..."

 Có một âm thanh vang lên rất khẽ, Han Dongmin suýt nữa đã đánh rơi điện thoại. Cậu nhìn vào mười con số lạ hoắc trên màn hình, trong đầu hiện ra một cái tên:" Kim Donghyun?"

 Không có phản hồi, Han Dongmin cố lắng nghe nhưng chỉ có những tiếng thở ngắt quãng lọt vào tai. Cậu tỉnh cả ngủ, hai mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh căn phòng nhưng không bắt được một điểm tựa. Han Dongmin lên tiếng, lần này chẳng còn kiên nhẫn mà nói với một âm lượng khá lớn, đủ để đầu dây bên kia nghe được và người trên giường nghe rõ.

 " Là cậu đúng không? Kim Donghyun? Mau trả lời tớ đi."

 Tiếng thở trở nên nặng nề như đang thay thế câu trả lời. Han Dongmin chẳng còn để ý động thái của anh chồng sắp cưới mà ngay lập tức mở loa ngoài.

 Một màn này của Dongmin đã lọt vào tầm mắt của Jaehyun, anh thẫn thờ nhìn tấm ảnh chụp chung của hai người đặt trên đầu giường rồi lại nhìn đến dáng vẻ gấp gáp đầy lo lắng của cậu, lặng lẽ thở dài, trong lòng không giấu nổi sự chua chát.

 ' Em vẫn chưa quên được hắn ta sao?' 


 _


 Kim Donghyun, mối tình đầu của Han Dongmin.

 Cơn mưa rào mùa xuân hay tuyết đầu mùa cũng không đủ kì diệu miêu tả về mối tình tuyệt đẹp của họ.

 Dongmin yêu hắn lắm.

 Đã từng có một khoảng thời gian Han Dongmin chỉ ăn, ngủ và tưởng tượng về cuộc sống sau này của hai người. Sẽ là một ngôi nhà nhỏ trên núi, hắn và cậu chẳng vướng bận điều gì mà ngày ngày quấn quýt bên nhau.

 Hắn sẽ xây một hồ cá, lâu lâu ngồi chăm cá mà quên mất bạn người yêu cũng cần được chăm sóc. Dongmin lúc đấy sẽ giả vờ giận dỗi tìm đến, gối đầu lên chân hắn mà thủ thỉ, hỏi hắn yêu cá hay yêu cậu nhiều hơn. Hắn sẽ bật cười và hôn lên môi cậu dỗ dành, nếu có thể hai người sẽ vườn nhau ngay bên cạnh hồ cá.

 Hắn bảo hắn muốn có một sân vườn nhỏ, chiều chiều hắn ra cuốc đất còn cậu phụ trách gieo hạt và bón phân. Cậu nghe vậy thì nói muốn bón phân cho cả hắn nữa, hắn hỏi tại sao, cậu liền trả lời vì hắn là một bông hoa nên cần bón thật nhiều phân để tươi tốt. Hắn cười đến độ rung cả đùi, xem chừng hắn chỉ nghe lọt tai vế đầu.

 Tháng mười hai là tròn năm năm bên nhau của hai người. Hắn bảo sẽ đưa Dongmin về ra mắt bố mẹ, thưa chuyện rõ ràng để rước chàng về dinh. Hơi thở hắn ở rất gần, phả nhẹ lên bờ vai trần, mười ngón tay tìm đến nhau đan chặt không thể tách rời, giọng hắn trầm ấm ru cậu vào giấc mộng.

 Hắn yêu Dongmin rất nhiều.

 Nhưng cũng làm đau cậu rất nhiều.

 Một ngày xuân đầy lạnh lẽo và ủ dột, Han Dongmin buông lời chia tay, dấu chấm hết cho đoạn tình năm năm có lẻ của hai người. Không một giọt nước mắt, không một lời níu kéo, Kim Donghyun thu dọn hành lí rời đi ngay trong đêm.

 Ngày hắn dừng chân ở một vùng đất mới, Han Dongmin tin rằng đó là sự giải thoát cuối cùng cho đoạn tình của hai người. Nhưng hắn đi rồi, hồn Dongmin cũng theo hắn mà đi.

 Cậu đã sốt miên man cả tháng trời, trong cơn mộng mị luôn không ngừng khóc lóc và gọi tên người nọ. Phép màu không mỉm cười với Dongmin, Kim Donghyun không xuất hiện, chẳng còn lời trách móc dịu dàng của hắn văng vẳng bên tai. Hắn và cậu đã đánh mất nhau rồi.

 Dongmin vùi mình vào công việc để quên đi Donghyun, quên đi vết thương âm ỉ nơi ngực trái.

 Và rồi cậu gặp Jaehyun.

 Anh là cấp trên của cậu trong khoảng thời gian dài luân chuyển công tác. Anh có vẻ ngoài ưa nhìn và sáng sủa, tính cách lại thông minh và điềm đạm nên rất được lòng các nhân viên trong công ty. Jaehyun rất tận tình trong công việc, anh hay nán lại phòng làm việc của Dongmin khi cậu phải ở lại tăng ca, sẵn sàng đưa cậu về nhà sau giờ tan làm dù trời đã tối muộn, thỉnh thoảng sẽ chở cậu đi ăn tẩm bổ với lí do hoang đường là quyền lợi dành riêng cho thư kí của chủ tịch. Các chị em trong công ty lập hội bàn tròn, đinh ninh sếp Myung có ý với Dongmin.

 Công ty thường tổ chức liên hoan định kì sau mỗi lần hoàn thành dự án lớn, lần đó Dongmin uống say có một đêm ân ái cùng Jaehyun. Khi tỉnh rượu, anh nói muốn chịu trách nhiệm với cậu, Dongmin thấy anh bám dai như đỉa nói lí nhiều quá nên cũng đành xuôi theo. Jaehyun cười như vớ được vàng, anh nói anh vui lắm, nhất định sẽ không để cậu chịu thiệt thòi.

 Nhưng có lẽ đó là điều sai lầm nhất trong cuộc đời thành đạt của Myung Jaehyun, bởi đêm đó, người Han Dongmin gọi tên không phải là anh, và cũng không bao giờ là anh.

 Một tháng sau đêm không tỉnh táo, Dongmin gật đầu nhận lời tỏ tình của Jaehyun.

 Và sau ba năm hẹn hò, trên ngón áp út của cậu đã được bao bọc bởi một chiếc nhẫn bạc.

 Tưởng rằng cơn đau âm ỉ ấy đã được chôn sâu vào góc trái tim, cậu đã hoàn toàn buông bỏ mà bước đi trên con đường mới thì nó lại một lần nữa nứt toác ra, cứa một nhát thật sâu lên trái tim cậu.

 Hắn về rồi. Kim Donghyun trở về rồi, ngay trước đám cưới của cậu và Jaehyun một tháng.

 Jaehyun cũng biết sự trở lại của Donghyun có ảnh hưởng rất lớn tới chồng sắp cưới của anh.

 Quả thật là như vậy, Dongmin đã nhốt mình trong phòng cả một ngày mà không chịu ăn uống. Cậu nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà trắng muốt với một mớ bòng bong trong đầu. Jaehyun biết Dongmin đang phải đấu tranh tâm lí dữ dội, ba năm so với mười năm quen biết và năm năm hẹn hò chẳng đáng bao nhiêu, mang lên bàn cân so sánh thì anh hoàn toàn thua trước Kim Donghyun. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, anh miết nhẹ. Dongmin không phải chưa từng yêu anh, cậu vẫn luôn cố gắng từng chút một để yêu anh, chỉ là tình yêu cậu dành cho hắn quá lớn, tình yêu nhỏ bé của Jaehyun không đủ để giữ cậu lại.

 Myung Jaehyun nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, quyết định đánh cược một phen. 


 _


 " Là cậu đúng không? Kim Donghyun? Mau trả lời tớ đi."

 " Dongmin ơi..." Hắn thều thào gọi tên cậu.

 Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, đã bao lâu rồi cậu không còn được nghe thanh âm đầy trìu mến ấy? Cậu thấy cả cơ thể mềm nhũn, hai vai run run như sóng đánh vào bờ.

 " Cậu sao vậy Donghyun?" Giọng hắn đang rất yếu, nghe ra như đang thoi thóp.

 " T-tớ không làm chú rể... à phù rể cho cậu được n-nữa rồi. Xin lỗi Dongmin nhé..."

 Dongmin có chút sợ hãi, hắn nói như vậy là sao chứ?

 " Donghyun! Kim Donghyun! Cậu có nghe rõ lời tớ nói không?"

 "..."

 " Donghyun! Làm ơn, xin cậu đấy, mau nói gì đó đi."

 "..."

 Han Dongmin hoảng rồi, chỉ có tiếng thở khò khè từ phía đầu dây truyền lại. Kim Donghyun đang gặp nguy hiểm, nhất định là sắp rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

 " Bật định vị lên đi Donghyun, tớ đi tìm cậu."

"..."

 " Donghyun ơi, tớ không muốn mất cậu."

 Cậu nói ra lời đó chỉ mong hắn có thể nghe thấy, lấy lại được chút ý thức mà bật định vị. Nhưng lời nói bâng quơ vừa rồi lại khiến trái tim người còn lại trong phòng như bị bóp nghẹt.

 Han Dongmin rối bời chẳng còn để ý xem Myung Jaehyun có bị âm lượng lớn của mình làm cho thức giấc không, cậu cắn chặt môi gào thét tên hắn qua điện thoại. Vài giây sau, một đốm đỏ nhấp nháy xuất hiện trên bản đồ khu vực, Dongmin sốt sắng mặc nhanh áo khoác, tay với chùm chìa khóa trên kệ tủ.

 Myung Jaehyun lúc này mới bật dậy, nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, ôm chặt vào lòng rồi nhẹ giọng như đang van xin:" Đừng đi, có được không?"

 Bấy giờ Han Dongmin mới nhìn rõ đôi mắt đượm buồn của anh, không muốn làm tổn thương anh nhưng càng không thể bỏ mặc hắn sống chết còn chưa rõ.

 " Anh, Donghyun đang gặp nguy hiểm... e-em phải đi tìm cậu ấy."

 Đôi mắt cậu long lanh ánh nước, dùng tất cả sức lực để vùng ra khỏi cái ôm của anh, Jaehyun đau lòng, hai tay buông thõng.

 " Em đi đi."

 Han Dongmin được thả tự do, cậu ngay lập tức rời khỏi anh rồi ném cho anh một câu nói mà anh không muốn nghe nhất:" Anh...em xin lỗi."

 Dongmin đã đâm vào tim anh một nhát thật sâu.


 _


 Bóng Han Dongmin khuất dần trên chiếc xe mô tô phân khối lớn, Myung Jaehyun ảm đạm nhìn làn khói tan trong không khí, cầm lấy điện thoại lướt tìm trong danh bạ một dãy số ẩn.

 " Bọn mày để sổng mất người rồi à?"

 Đầu dây truyền đến giọng nói gấp gáp đầy sợ sệt:" Xin lỗi chủ tịch, trong lúc chúng tôi đổi ca thì bị hắn đánh ngất rồi cướp điện thoại."

 " Lũ ăn hại." Anh gằn từng chữ qua kẽ răng.

 " Chủ tịch bớt nóng, tôi đã sai người đi lục soát khắp nơi rồi."

 Đôi mắt điềm đạm của Jaehyun tối dần, tay anh vuốt ve tấm ảnh chụp chung cùng Dongmin, một tia lạnh lẽo vụt qua.

 " Bỏ đi, không cần tìm nữa."

 " Thưa chủ tịch?"

 " Có một lô xăng ở khu phía nam, đốt đi, càng nhanh càng tốt."

 " Chặn toàn bộ cửa ra vào, không cho hắn có cơ hội thoát ra ngoài."

 " Rõ thưa chủ tịch."

 Myung Jaehyun không phải là tổng tài hoàn hảo trên màn hình điện ảnh một tay che trời, anh là một kẻ ích kỷ không từ thủ đoạn để có được thứ mình muốn. Dongmin là người anh muốn có được nhất, và những kẻ tơ tưởng đến cậu, anh sẽ không để hắn có kết cục tốt đẹp.


 _


 Dấu chẩm đỏ nhấp nháy đang ở rất gần, Han Dongmin kinh hãi nhìn quanh, khu nhà bỏ hoang rực lửa trong ánh mắt.

 Kim Donghyun, hắn đang ở trong đó, chìm trong biển lửa và khao khát gọi tên cậu.

 " Donghyun, tớ đang ở rất gần cậu rồi đây, đợi tớ. Cậu nhất định phải đợi tớ."

 Tiếng thở nặng nhọc từ đầu dây bên kia vang lên đáp lại, Dongmin thấy lòng mình như lửa đốt.

 ' Đùng đoànggg '

 Một tiếng động lớn bên phía Donghyun, có vẻ như trần nhà đã bị sập.

 Han Dongmin hốt hoảng mặt trắng bệch vừa chạy vừa gào tên hắn trong vô vọng. Cậu nghe thấy rồi, tiếng trần nhà sập đang ở rất gần với cậu.

 Có một hàng rào thép chặn trước mặt Dongmin, ngăn cản cậu cứu Donghyun. Dongmin chẳng còn thời gian để nghĩ, dùng cả thể để lao vào hàng rào, bị mấy dây gai bao quanh cứa vào da thịt máu chảy ròng ròng vẫn giằng co lao vào.

 Dongmin không tiếc dùng máu để mở đường cứu Donghyun, sự cố chấp của cậu khiến một người đứng nhìn từ xa trở nên điên tiết.

 " Em điên sao Dongmin? Đừng làm như vậy nữa!"

 Jaehyun tách người Dongmin ra khỏi hàng rào thép, máu trên bàn tay cậu chảy dài thấm đẫm cả mảng áo anh.

 Dongmin hỗn loạn nhìn thấy anh lại như vớ được phao cứu sinh, cậu dùng bàn tay chảy đầy máu nắm lấy cánh tay anh, tha thiết cầu xin:" A-anh đến rồi, làm ơn... cứu lấy Donghyun, Donghyun đang ở trong đó... em xin anh, cậu ấy sẽ chết mất..."

 Hắn ta chết thì sao? Jaehyun định nói vậy nhưng anh không đủ tàn nhẫn để làm vậy với người thương.

 Jaehyun ôm lấy cậu trấn an, đôi mắt anh nhìn về ánh lửa rực cháy trong đêm, không màu cảm xúc.

 " Anh gọi cứu hộ cho em nhé? Họ sẽ đến nhanh thôi, trong lúc đó anh sẽ thử dùng mọi cách để cứu cậu ấy."

 Dongmin gật đầu lia lịa, cậu tách ra khỏi vòng tay của anh thúc giục:" Mau lên, mau gọi cứu hộ đi anh... Donghyun sắp không trụ nổi rồi."

 Cách Dongmin một khoảng khá xa, Jaehyun tìm đến dãy số bị ẩn trong danh bạ điện thoại.

 Anh nhìn bờ vai cậu run rẩy, không chần chừ nói ngay khi cuộc gọi được kết nối:" Cho nổ đi."   

Bên kia vâng dạ, Jaehyun nhanh chóng cúp điện thoại. Đôi mắt anh lạnh đi, gió đêm tạt qua chồng chéo lên nhiều vết thương.

 Anh đến bên Dongmin vẫn đang vùng vẫy cố phá hàng thép gai:" Họ nói sắp đến rồi, em chờ một chút."

 Chưa kịp để Dongmin kịp tiêu hóa đã cướp lấy điện thoại vẫn luôn kết nối trên tay cậu, anh nói với bên kia đầu dây:" Nói vài lời với Dongmin đi."

 Trước sự ngỡ ngàng, anh trả lại điện thoại vào bàn tay run rẩy của cậu.

 Đó có lẽ là sự tử tế cuối cùng anh dành cho người anh yêu và tình đầu của cậu ấy.

 Một vụ nổ lớn đã xảy ra. Chiếc điện thoại vừa kề vào tai Dongmin đã bị một âm lượng lớn đánh phủ đầu.

 Cậu và anh bị một lực lớn đánh bật ra xa, Dongmin mất hồn nằm trong vòng tay Jaehyun.

 Kết thúc rồi, mọi thứ đổ nát cả rồi.

 Han Dongmin chưa kịp nghe lời trăng trối cuối cùng của Kim Donghyun.

 Hắn sẽ thều thào và nói:" Dongmin ah... tớ yêu cậu, đời này kiếp này cũng chỉ yêu mình cậu..."

 Dongmin chưa kịp nghe, hắn đã vội vã rời đi trước.


 _ 


 Jaehyun nhìn đống hoang tàn do một tay mình gây ra, thâm tâm có chút phức tạp. Anh ôm lấy người thương đã ngất vì chịu đả kích lớn. Hôn nhẹ lên môi cậu, tự hứa với bản thân sẽ không để cậu phải chịu cảnh này thêm một lần nào nữa.

 Anh mở danh bạ, gọi cho một người được lưu tên là bác sĩ Park:" Cậu chuẩn bị cho tôi một liều thuốc xóa trí nhớ không gây hại đến sức khỏe."

 " Bao nhiêu tiền không thành vấn đề."

 Còn vài tuần nữa là đến đám cưới của anh và cậu rồi, những chuyện không cần thiết này cũng nên quên đi


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com