Đáng yêu
Lại một buổi sáng thứ Hai đầu xuân. Lớp học đã kín chỗ từ sớm. Có lẽ là vì kỳ thi chỉ còn cách 48 tiếng đổ lại. Thế nhưng lại có một chỗ ngồi vẫn trống dù chuông đã điểm giờ vào lớp. Youngeun ủ rũ nhìn chiếc ghế trống kế bên mình, lòng dâng lên nhiều thắc mắc.
-Hôm qua khu nhà cậu có mưa không Youngeun?- Sungkyung thình lình hỏi.
-Mình ngủ say như chết nên không biết. Mà mưa dữ không?
-Mưa to ngang ngửa mưa trên mắt nhỏ nào hôm qua khóc quá trời rồi lơ tôi.- Sungkyung nói giọng tỉnh bơ nhưng đầy hờn dỗi.
-Hehe! Cho mình xin lỗi mà. Lần sau à không không có lần sau đâu. Hay hôm nào mình đãi cậu ăn má heo nướng nha. Mới biết một quán siêu ngon đã vậy còn nhiều trai đẹp cực.
-Yah! Sao cậu có thể... chọn quán đúng ý mình vậy chứ. Thi xong là đi liền nha.
-Đồng ý.
Hai giọng cười bán nước vang vọng khắp phòng học rồi tắt hẳn khi thầy Byun bước vào lớp.
-Dạo này đang giao mùa các bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ đừng để ảnh hưởng tới kỳ thi sắp tới. Hôm nay Jaemin xin vắng do cảm cúm rồi đấy. À đúng rồi. Youngeun ở Seongsu đúng không. Lát nữa thầy trả vở bài tập. Tan trường em có thể đem tập qua giúp bạn được không?
-Dạ được ạ. Thầy cho em xin địa chỉ nhà bạn ạ.
...
Cuối cùng cũng đến tiết tự học buổi chiều. Ngày hôm nay với Youngeun mà nói ảm đạm vô cùng. Từ lâu em đã quen ngồi một mình nhưng hôm nay lại thấy trống vắng lạ thường. Trong lòng sốt ruột khó tả. Thấy Youngeun suốt tiết vừa cắn móng tay vừa nhìn liên tù tì lên đồng hồ, Sungkyung liền qua bàn em gặng hỏi.
-Cắn hoài trụi móng bây giờ. Cậu làm sao đấy?
-Sungkyung à! Có khi nào Jaemin vắng hôm nay là do mình không? Hôm qua cậu ấy đưa mình về nhưng theo cậu nói là đêm qua Seoul mưa vậy có khi nào cậu ấy dính mưa nên bị bệnh không? Cậu ấy làm thêm tận 4 job lỡ cậu ấy bị đuổi thì sao?
-Khoan! Đêm qua cậu ấy đưa cậu về? Hôm qua mưa tầm 9 rưỡi. Hai đứa bây đi đâu giờ đó?
-Hôm qua tớ khóc dai quá nên thâm giờ phụ đạo tiếng Anh. Nhưng mà lúc sau cậu ấy bận làm thêm nên tớ đi theo qua quán ngồi học luôn. Sungkyung à! Hay cậu đi với mình tới nhà Jaemin nha!
- Phụ đạo? Cái tên này sao tự dưng bao đồng dữ. Nhưng mà tiếc quá cục cưng ơi. Hôm nay mình có lớp học thêm rồi. Cậu đi một mình nha. Gửi lời hỏi thăm tới cậu ấy giúp tớ!
...
Em nhìn vào địa chỉ thầy Byun đưa rồi đứng hình trước một toà Gosiwon (Nhà trọ hộp diêm) trong truyền thuyết. Nhìn vào những vết nứt nhuốm màu thời gian trên tường, em thở một hơi rõ dài rồi nhắn cho Jaemin một tin rồi bước vào. Sau khi trao đổi ít lâu với bác bảo vệ về lý do chính đáng thì em được bác dẫn tới phòng sinh hoạt chung của tầng 2 nơi Jaemin ở để đợi cậu về vì theo lời của bác thì Jaemin ra ngoài từ chạng vạng tối.
Tới nơi, em không khỏi há hốc mồm khi chứng kiến cảnh một đám đực rựa quần đùi áo ba lỗ ngồi giữa căn phòng hổ lốn đồ đạc, sách vở để ăn tối, ôn bài, tán dóc chuyện trên trời, dưới biển bỗng dừng việc riêng nhìn chằm chằm vào em. Rồi bác bảo vệ cũng đi mất. Youngeun ngồi một mình khẽ nuốt nước bọt rồi mở vở sách ra tranh thủ làm bài. Đang hí hoáy dở thì em chợt nghe một giọng trầm quen thuộc. Là Jaemin.
Thế rồi em ôm đồ đạc đi theo cậu tới trước cửa phòng. Khỏi phải bàn về độ mini của phòng trọ hộp diêm nhưng em không thể hiểu nổi sao một thanh niên sức dài vai rộng có thể dành phần lớn thời gian sinh hoạt trong căn phòng bí bách này được chứ. Youngeun cứ thế đứng ngoài cửa đợi Jaemin mặc vội chiếc áo lạnh trước khi hai đứa ra ngoài. Căn phòng của cậu gọn gàng khác hẳn với phòng sinh hoạt chung kia, lại còn thơm mùi gỗ và thoang thoảng mùi dầu gió. Trước khi ra ngoài Jaemin còn huơ vội một cái túi. Hai đứa vào đại một cửa hàng tiện lợi gần đó rồi ngồi lại.
Không để Youngeun kịp lấy vở sách ra, Jaemin đã dúi vào tay em cái túi lúc nãy. Bên trong là túi sưởi, cái khăn choàng và đôi găng tay ngào ngạt mùi nước xả vải.
-Trả cậu đó. Cảm ơn nhiều.
Họ Han nhìn thấy cái khăn choàng mà không khỏi mừng húm. Phụ thân Han đã truy lùng suốt hôm nay mà không biết y phục mình trân quý đã bị con gái rượu đem đi cho trai. Nói gì thì nói, dù không khỏi thấy có lỗi với ba nhưng Youngeun không cảm thấy hối hận vì em biết Jaemin rất cần chúng, đặc biệt trong hoàn cảnh sống thiếu hơi ấm gia đình như lúc này. Nghĩ tới đây, Youngeun đanh mặt lại.
-Oho. Sao lại trả. Cái này là tôi tri ân gia sư mà.
-Có ai tặng quà lại đi lấy đồ của bố dùng cho người khác không? Đem về đi kẻo bố cậu tìm.
Họ Han không khỏi bất ngờ khi hành vi bất chính của mình bị thằng bạn vạch trần.
-Sao cậu biết?
-Nhìn cái size này đi. Đủ to cho cậu làm cái chăn. Còn mùi nước hoa đàn ông nữa. Tôi có đui cũng thấy mờ mờ nhé.
-Xin lỗi mà. Tôi không có ý để cậu dùng đồ cũ. Chỉ là... trời lạnh mà nhìn cậu mặc phong phanh quá tấm lòng cao cả này chịu không nổi. Hehe. Nhưng mà cái găng tay này tôi xin khẳng định cậu là chủ đầu tiên của em nó. Tôi cũng đã xé mác trước mặt cậu rồi. Không lẽ cậu định chối bỏ trách nhiệm.
Nghe đến đây Jaemin phì cười. Một cơn gió lạnh phụt qua khiến một người khoẻ mạnh như Youngeun cũng không khỏi rùng mình. Jaemin nhịn không được hắt xì một tiếng.
-Đó đó. Hậu quả khi không đeo đó. Không đeo là tôi không trả tập cho cậu đâu.
Jaemin cười bất lực.
-Thôi được rồi. Tôi nhận nhé. Cái găng tay thôi được chưa?
-Phải vậy chứ!- Nói đoạn em lôi từ cặp ra cuốn tập của Jaemin.- Tôi chép bài hôm nay rồi đó. Cậu xem qua có gì không hiểu thì cứ hỏi.
Jaemin nhận lấy vở mà không khỏi cảm thán. Bài viết rất chỉn chu, lại còn trang trí bút lông, washi tape, dán giấy note các kiểu con đà điểu khác hẳn với cách trình bày đơn giản của cậu. Youngeun ngồi bên cạnh nhấp một ngụm sữa nóng rồi ngó nghiêng xung quanh mà không biết rằng Jaemin đang nhìn chằm chằm vào em mà buộc miệng:
-Đáng yêu quá.
-Gì cơ?
-Cái note capypara này cậu mua ở đâu mà đáng yêu thế?
-Cậu cũng mê bộ trưởng hả? Có mắt nhìn đấy. Ở nhà tôi còn nhiều lắm. Hôm nào lên trường tôi đưa cho. À đúng rồi. Sungkyung gửi lời hỏi thăm cậu đó. Với cả thay mặt Tam ca áo trắng tôi có quà cho cậu này.
-Tam ca áo trắng?
Cô bé lôi ra một hũ hít màu xanh lá siêu to khổng lồ cho cậu rồi giải thích.
-Trân trọng giới thiệu với cậu. Tam ca áo trắng aka tôi, Sungkyung, Haechan. Chúng tôi đang định kết nạp thêm 1 thành viên thành Tứ đại thiên vương. Nếu muốn cậu có thể apply. Còn cái này là Yadom*.- Em chỉ tay vào hũ hít.- Hũ hít Thái Lan, item cho người mẫn cảm với thời tiết như cậu. Hít một phát ta nói phê thì thôi nhé.
-Gì cơ? Yado...?
*Yadom gần âm với Yadong: Phim người lớn trong tiếng Hàn.
-Biết ngay mà. Y-A-D-O-M. Con trai các cậu thật là.
-Biết vậy thì tốt. Lần sau đừng có vào thẳng KTX nam như vậy. Có qua thì đứng ngoài rồi gọi cho tôi một cuộc.
-Dạ, em biết rồi Na lão sư.
Youngeun nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong dưới ánh đèn vàng nhạt, đẹp đến mức làm tim Jaemin đập lệch mất một nhịp. Cầm đôi găng tay trên tay, cậu bỗng thấy cái lạnh Seoul đêm nay không còn đáng sợ như mọi khi nữa.
Không khí quanh cửa hàng tiện lợi bỗng chốc ấm áp hơn nhiều so với cái lạnh thấu xương ngoài kia. Cả hai chẳng ai nói gì, chỉ đơn giản là ngồi yên cạnh nhau, thi thoảng Jaemin lại quay sang nhìn trộm Youngeun làm bài tiếng Anh mà miệng vô thức cười. Thì ra, cảm giác được một người quan tâm, lo lắng cho mình lại ấm áp đến nhường ấy, một thứ cảm xúc dịu dàng mà cậu ngỡ đã đánh rơi từ rất lâu trong những tháng ngày đơn độc.
________________________________
Xin dập đầu tạ lỗi quý độc giả. Fic này mình viết đâu đó hồi cấp 3, drop cũng mấy năm rồi. Không ngờ còn được các bạn đợi lấp hố. Cảm ơn các cậu nhìu lúm. Thời gian tới mình sẽ cố gắng lấp hết vì mình cũng tò mò cái kết lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com