Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạnh


Và rồi giữa đêm xuân Seoul, lần đầu Youngeun được một cậu trai đèo trên chiếc xe đạp cũ. Gió thổi lồng lộng, những ánh đèn đường hắt bóng hai đứa chồng lên nhau trên mặt đường nhựa. Youngeun thấy không khí khá im lặng nên đánh tiếng ghẹo họ Na.

-Hôm nay cậu diễn sâu ghê ha? Lần sau nhớ chia kịch bản trước để tôi còn theo kịp.

-Diễn gì đâu? Người ta ad-lib thôi mà!- Jaemin nhún vai đầy tự tin.

-Nói chứ cảm ơn cậu.

-Gì cơ? Nói to lên. Nghe không rõ.

-Lo mà nhìn đường đi ông tướng.- Em đấm nhẹ một cái lên lưng cậu doạ dẫm. Ấy thế mà Jaemin lại bảo.

-Được đó. Cậu đấm tiếp đi. Đỡ mỏi phết.

-Nể tình cậu là thầy tôi đó.

Thế rồi, Youngeun vận hết mọi nội công trong người và kinh nghiệm mát-xa kiếm tiền tiêu vặt 17 năm có lẻ dồn lên lưng Jaemin.

-Chà, đỡ mỏi phết. Cậu được việc đấy nhỉ!

-Hừ.

-Cậu đấm lên trên xíu đi.

-Chỗ này hả.

-Lên tí nữa, gần vai gáy í.

-Đây hả?

-Xuống tí.

-Được chưa?

-Đây nè.- Như rằng không để mất thời gian nữa, họ Na thả một tay, vòng ra sau nắm lấy cổ tay em di lên trên vai gáy cậu.

Bàn tay lạnh lẽo của cậu vừa chạm vào liền khiến em giật mình, run lên vì lạnh. Bấy giờ em mới để ý sự khác biệt giữa hai đứa. Trong khi em choàng khăn, mặc 2 lớp áo lạnh, đeo găng tay, đem túi sưởi đầy đủ thì cậu lại chỉ có chiếc áo phao đen chống rét giữa tiết trời lạnh giá. Youngeun tò mò không rõ là Jaemin thích thế hay có lý do nào khác khiến cậu mặc phong phanh thế này nhưng nhác thấy cậu trai thay phiên đút một tay vào túi áo em cũng ngầm hiểu được.

Em nhìn cậu rồi thở một hơi thật dài tự hỏi bản thân là người dưng còn thấy thương thì không biết ba mẹ Jaemin mà thấy cảnh này sẽ xót thế nào. Trong nốt trầm suy tư đó, hai đứa suýt đi qua nhà em nếu Jaemin không kịp phanh gấp. Youngeun mất thăng bằng, nhào về phía trước, hai tay theo phản xạ ôm lấy Jaemin từ phía sau. Thân trên cũng chạm mạnh vào khiến cô bé không khỏi hốt hoảng. Thầm hy vọng cậu sẽ không nhận ra đằng sau lớp ao phao dày là lồng ngực đang thấp thỏm của em. Jaemin không nói gì. Youngeun cũng đơ người, chưa kịp xử lý thì Jaemin ho nhẹ:

Jaemin hơi sững người ít lâu rồi bật cười:

-Thích ôm tôi tới vậy à?

Youngeun mặt đỏ như quả dâu chín tới, vội buông cậu ra, lúng túng ngồi lại ngay ngắn:

-Ai thèm! Do cậu thắng gấp còn gì.

Jaemin nhún vai, khóe môi khẽ cong lên.

-Tới nhà cậu rồi. Phải chi cậu báo trước tôi một tiếng thì tôi đâu thắng gấp làm gì.

Youngeun a một tiếng. Thì ra trong lúc em đang lơ đễnh thì con xe của Jaemin đã bon bon tới trước nhà em. Khi em vừa bước khỏi xe đạp đã thấy Jaemin vẫy bàn tay trần chào. Như một phản xạ có điều kiện, em chặn lời cậu ngay.

-Chờ xíu. Cậu đứng im đợi tôi tí.

Thế là cô bé chạy vội vào phòng mình vơ lấy một cặp găng tay cho đàn ông chưa kịp gỡ mác rồi túm lấy cái khăn quấn cổ ngay móc treo trong phòng bố mẹ rồi chạy vội ra ngoài nơi Jaemin đang hà hơi nóng vào hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh. Không kịp để họ Na kịp hỏi điều gì, em nhanh chóng gỡ mác găng tay rồi kéo tay cậu ra đeo cho, rồi kiễng chân lên choàng một vòng khăn cổ Jaemin. Lúc này em tập trung lắm nên không để ý rằng gương mặt hai đứa đang rất gần nhau đến mức có thể nghe được hơi thở và mặt Jaemin đang đỏ lắm. Thế rồi Youngeun mò tìm trong túi áo mình 2 cái túi sưởi đặt lên tay họ Na rồi chạy biến vào trong nhà không quên thả một câu.

-Đi cẩn thận. Khỏi cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com