Cuộc gọi lúc nửa đêm
-Hôm qua chú không đến phòng khám ạ?
-Ừm.
-Bạn chú bảo chú chuyển đi rồi,chú đi đâu thế?
-Cháu còn mất ngủ không?
-Không ạ,chú ơi,bao giờ chú về?
-Cháu phải đi ngủ sớm nhé.
-Sao chú không trả lời cháu?
Duy Thuận đi,như chạy trốn.
Bác sĩ tâm lí chỉ là người gỡ rối và nghiên cứu cảm xúc con người,như một nhà sinh vật học đi sâu vào rừng để nghiên cứu chứ chẳng để thưởng ngoạn.Nói cách khác,bác sĩ tâm lí không thể để cảm xúc của người bệnh ảnh hưởng đến chính mình.
Nhưng phàm là con người,không có cảm xúc thì chỉ có gỗ đá thôi.
Anh gặp em trong một buổi chiều trời khá sầm sì.Em ngồi đó,như bao bệnh nhân khác,chẳng có gì nổi bật hay đáng chú ý cả.Anh ngồi đối diện em,quan sát.Một chàng thiếu niên trẻ tuổi,có lẽ mới tốt nghiệp cấp ba không lâu.Trên gương mặt vẫn còn nhiều nét ngây thơ,không có vẻ là một người trưởng thảnh hay đã trải qua biến cố.
-Em làm bài kiểm tra rồi đúng không?
Em khẽ gật đầu.Trông em hơi e dè,thậm chí có chút sợ hãi.Anh mỉm cười với em để em yên tâm,sau đó nhìn lướt qua bài kiểm tra tâm lí của em.
-Em có mệt không?
Anh hỏi,hết sức ân cần.Anh luôn tự nhủ rằng thăm khám tâm lí không bao giờ được nóng vội,càng không được qua loa,cẩu thả.Cơ thể con người phức tạp bao nhiêu thì tâm lí con người cũng phức tạp bấy nhiêu,thậm chí còn gấp nhiều lần.Em vẫn cứ im lặng,di di chân xuống sàn.Anh thấy vậy,cũng chấp nhận chờ em.
-Chú bao nhiêu tuổi ạ?
Anh không chờ một câu trả lời như vậy.Dù trong mấy năm làm nghề anh cũng nghe không ít chuyện kì lạ từ bệnh nhân,nhưng chưa từng có ai hỏi đến bản thân anh.Họ không quan tâm nhiều đến người nghe mà chủ yếu theo đuổi những suy nghĩ riêng trong tâm trí họ.Anh hơi ngạc nhiên,nhưng cũng trả lời:"Chú ba mốt tuổi."
-Chú có thích công việc hiện tại không chú?
Lại một câu hỏi về anh.Tuy không biết em muốn gì,nhưng anh vẫn trả lời xuôi theo em.Bác sĩ tâm lí có thể lắng nghe bệnh nhân là tốt,nhưng nếu tương tác được nhiều với họ thì còn tốt hơn.Mỗi cuộc trò chuyện đều giúp bác sĩ đi sâu hơn vào tâm trí của người bệnh.Việc điều trị lúc đó sẽ đỡ hơn nhiều.
-Cháu không muốn ngủ,chú biết tại sao không?
-Tại sao?
-Cháu có nhiều việc phải làm lắm.Nếu ngủ đi rồi,cháu quên mất thì sao?Nếu cháu không dành thêm thời gian để học,cháu sẽ trượt môn,sẽ không theo kịp các bạn.Chú có bao giờ thấy chán khi làm việc không?
-Chú không.
-Cháu thấy chán.Cứ như cháu đang không chọn đúng con đường cho mình vậy.Trước đây cháu rất thích,giờ cháu thấy mệt mỏi.
...
Cứ tiếp tục những câu hỏi như vậy cho đến hết hai giờ đồng hồ,cũng là hết giờ làm việc của ngày hôm đó.Ngoài trời đã đổ mưa.Cơn mưa khá lớn,bên ngoài cửa sổ nước chảy ào ào như thác.
Anh tắt điện,sập cầu dao,chuẩn bị ra ngoài lấy xe.Cánh cửa phòng khám khép lại.
Em vẫn đứng ở cửa.
-Cháu chưa về sao?
-Cháu chưa về được.
-Để chú đưa cháu về.
-Không cần đâu ạ.
Em lặng lẽ đáp,không cảm xúc.Đôi mắt em dõi ra ngoài trời mưa,nửa như chờ đợi ai đó,nửa như không.Hay em chỉ đang ngắm mưa thôi?
-Sao chú chưa về?
-Chú đợi với cháu.
Hai người đứng bên nhau,không nói gì.Mưa mỗi lúc một to hơn,mái hiên phòng khám không che nổi.Anh ngỏ lời:"Ta vào phòng khám được không?Cho đỡ ướt nhé?"
-Chú cứ kệ cháu.
Em nói vậy nên anh cũng không ép.Nhưng cũng không thể để em bị ướt được.Anh liền quay người bước đi.
Em có lẽ không nhận ra rằng anh đã đi,cho đến khi anh quay lại và đưa cho em một chiếc ô.
-Cháu cầm tạm cái này cho đỡ ướt.Đến khi nào có người đưa cháu về.
Em ngước nhìn anh,hơi ngạc nhiên.Em cũng đã ướt hết rồi,vậy anh còn đưa ô cho em làm gì?Hẳn em nghĩ vậy,nhưng vẫn cầm lấy.
Tám giờ tối,mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.Em đứng đó,cả người gần như ướt sũng.Chiếc ô anh đưa cho em cũng chẳng đỡ đần em được bao nhiêu.
Anh không thể đứng nhìn thêm nữa.
Anh khoác tạm cho em áo của mình,còn anh thì đi lấy xe.Tình thế này,dù muốn hay không,anh nhất định phải đưa em về.
-Lên xe đi.
Anh nói ngắn,nhưng kiên quyết.Em nhìn anh,có chút e dè.Anh ra khỏi xe,lại đứng bên em.
-Cháu sẽ cảm lạnh đấy,lên xe đi.
Anh nắm lấy tay em,có ý muốn đưa em đi.Nhưng em khẽ rút tay ra,nhỏ nhẹ:"Cảm ơn chú,cũng sắp tạnh mưa rồi."
Em mỉm cười.Lần đầu anh thấy em cười.Một nụ cười nửa miệng.Nó dừng lại giữa chừng,như thể niềm vui của em đã bị ai đó giật mất một nửa.Kiểu cười ấy chỉ có thể đến từ hai kiểu người,một là luôn che đậy cảm xúc thật của mình;hai là chưa bao giờ biết đến niềm vui trọn vẹn.
Anh không ép em lên xe nữa.Anh lại đến đứng cùng em.Anh cảm nhận những giọt nước mưa xuyên vào mặt,vào cổ anh như những mũi tên lạnh buốt.Vậy mà em vẫn đứng đó được sao?
Hai người đứng bên nhau,không biết là bao lâu,cho đến khi mưa có dấu hiệu nhỏ hạt dần.Em định đưa trả ô cho anh,nhưng anh từ chối:
-Cháu cứ cầm lấy.Lần sau đến đây trả cũng được.
Em nhìn anh.Sao anh cứ nhớ mãi cái nhìn ấy,cái nhìn long lanh,vừa ngưỡng mộ vừa cảm kích,ẩn sâu trong đó là vẻ thơ ngây khó giấu.Ánh mắt em lúc đó hệt như một chú nai con đang bị săn đuổi thì tìm được một nơi an toàn để nấp vào.
Là anh.
Em nhỏ nhẹ nói cảm ơn,rồi quay người bước đi.Em đi bộ về sao?
Anh đợi cho em đi một quãng xa,rồi mới lên xe đi về.Trong lòng vẫn không yên tâm,về đến nhà,anh lại nhắn tin cho em.
-Cháu về nhà chưa?
Không trả lời.Có lẽ em chưa về.Anh quẳng điện thoại sang một bên,rồi đi làm việc khác.
Tắm rửa xong,ngồi vào bàn làm việc,vẫn chưa thấy em trả lời.Anh cũng đành kệ.Dẫu sao em và anh chỉ là bác sĩ và bệnh nhân.Anh không có quyền gì để can thiệp vào cuộc sống của em.Anh tự nhủ rằng cảm giác lo âu ấy bắt nguồn từ sự tử tế vốn có của anh với mọi người,không phải gì khác.
Mười hai giờ đêm.Anh vẫn chưa làm xong bản báo cáo chuyên đề ở trường đại học.Điện thoại anh đổ chuông.
-Alo,ai đấy ạ?
-Chú ơi,chú về chưa?
Đầu tiên anh không nhận ra giọng em.Lúc nói chuyện với anh,em nói khá nhỏ,không phải thì thầm nhưng chú ý lắng nghe thì mới nghe được.Nên anh hỏi lại:
-Ai vậy?
-Chú ơi,chỗ cháu vẫn đang mưa.Chỗ chú có mưa không?
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.Quả nhiên trời vẫn mưa.Không dữ dội như lúc chập tối,nhưng vẫn là mưa.Anh trả lời.
-Có.Cháu về chưa?
-Cháu chưa về.Đêm nay cháu ở lại nhà bạn.
-Có chuyện gì sao?
-Không.Cháu bị lỡ xe buýt,mà điện thoại cháu hết pin rồi.
Anh giật thót.Vậy là chỗ em ấy ở không hề gần,tại sao em lại muốn tự đi về?
-Cháu có bị ướt không?
-Chú chưa ngủ ạ?
Sau này anh nhận ra em rất hay hỏi những câu về anh,nhưng lúc đó anh không để ý.Anh không trả lời em ngay.Tập hồ sơ bệnh án của em vẫn để trên bàn,chỗ khá dễ thấy.
Tăng Vũ Minh Phúc,22/5/XXXX
Chẩn đoán sơ bộ:Trầm cảm mức độ 3
Phương án điều trị:Điều trị tâm lý
Chứng trầm cảm của em chưa đến mức nặng,nhưng đã ở mức đáng lo ngại.Anh vẫn luôn thắc mắc rằng em đã trải qua những gì,để rồi rơi vào trạng thái trầm cảm khi vẫn còn trẻ như thế.Trầm cảm có rất nhiều nguyên nhân.Quá khứ không hạnh phúc,não bộ bị thương tổn,căng thẳng kéo dài...Dù cho đó là một trong những chứng bệnh cơ bản bác sĩ tâm thần nào cũng phải thuộc lòng,nhưng tâm lý của con người vẫn còn nhiều điều bí ẩn.Có lẽ ngoài chính mình ra,thì chẳng ai có thể nắm bắt tâm lí của người khác từ đầu đến cuối.
-Muộn rồi,chú tắt máy nhé.Cháu nhớ chú dặn gì không?
-Phải đi ngủ sớm.Trước khi đi ngủ không được nghĩ gì hết.
-Đúng rồi.Cháu làm được không?
-...
-Chú tắt máy nhé?
-...
Đầu dây bên kia không phản hồi.Anh đã định tắt máy,nhưng rồi lại thôi.Anh để yên như vậy.Em không muốn tắt máy trước,anh cũng không.Anh đành chờ cho máy hết pin tự sập nguồn.
Sao anh lại làm như vậy?
Sau đó,anh có gặp em thêm nhiều lần để điều trị bệnh.Nhưng em vẫn hay gọi cho anh vào lúc nửa đêm.Đúng 00:00.Lúc nào cũng vậy.
-Chú ơi.
-Sao?
-Hôm nay chú cảm thấy thế nào?
-Bình thường.
-Cháu thấy chú hay thức khuya.
-Chú phải làm việc mà.
-Chú không mệt ạ?
***
-Có điều gì làm cháu buồn sao?
-Cháu không buồn,nhưng không cảm thấy gì cả.
-Thật sự là không cảm thấy gì sao?
-Chú ơi,điều gì làm chú cảm thấy vui ạ?
-Chú muốn chữa lành cảm xúc của mọi người.
Anh nói,rồi ngừng lại.Đúng là trước đây việc đó khiến anh thấy vui,nhưng từ khi việc chữa trị tâm hồn đi kèm với trách nhiệm tài chính,niềm vui đã hao hụt đi nhiều.Người ta nói bác sĩ là một trong những việc có mức lương cao nhất,vậy mà anh vẫn phải chật vật từng ngày,gom góp từng đồng.Sống đủ ngày hôm nay đối với anh là chưa đủ.Anh còn phải tiết kiệm,còn phải báo hiếu cha mẹ,còn phải làm cho nơi anh sống tốt hơn.Còn bản thân anh muốn gì?
Từ lâu anh đã quên mất.
***
-Chú ơi.
-...
-Cháu thấy khá hơn trước rồi.
-Vậy sao?
-Nếu sau này cháu khỏi bệnh,chú có gặp cháu nữa không?
Anh không biết trả lời sao.Từ khi gặp em,anh nhận ra trong lòng mình bén rễ một loài cây lạ.Mỗi khi anh nhớ về em,mỗi khi anh gặp em,cây lại nảy thêm một chiếc lá.Lá rơi làm trái tim anh loạn nhịp.
Anh biết anh thích em,thậm chí đó là tình cảm còn hơn cả thích.Nhưng nếu hỏi đó có phải tình yêu không thì anh lại bối rối.Lần đầu tiên trong cuộc đời anh phải loay hoay đi tìm câu trả lời cho chính tâm trí mình.Anh làm sao vậy?
***
Có lần em chạy đến gặp anh giữa đêm.Gương mặt em đầy lo lắng và sợ hãi.
-Có chuyện gì vậy?
-Những viên thuốc.
-Thuốc ngủ sao?Cháu uống bao nhiêu thế?
-Hai mươi viên.
-Mười viên là đủ giết chết cháu rồi.Sao cháu làm vậy?
-Cháu thử làm cho mình yếu đi.
-Được rồi,chú hiểu rồi.Ta đến bệnh viện nhé.
Nhiều khi em làm anh lo sốt vó.Lúc ấy anh cảm giác mình không còn tự chủ được nữa.Anh muốn mắng em,nặng cỡ nào cũng được,để lần sau anh không làm vậy nữa.Nhưng nhìn đôi mắt và dáng vẻ thơ ngây của em,anh lại không đành lòng.
Anh nhớ có một câu ngạn ngữ anh đọc cách đây không lâu:"Những say mê của con người có 3 nguồn gốc:Tâm hồn, trí tuệ và thể xác.Sự say mê tâm hồn làm nảy sinh tình bạn.Sự say mê trí tuệ sinh ra lòng kính trọng. Sự say mê thể xác làm phát sinh lòng ham muốn.
Tổng hợp các sự say mê đó chính là tình yêu.
Ngày hôm đấy,em đứng trong mưa.Dáng hình nhỏ bé của em như muốn tan hẳn vào không gian xung quanh.Gương mặt em xinh xắn,quá đỗi ngây thơ nhưng đôi mắt lại chứa đựng một nỗi buồn vô tận.
Em là người nhạy cảm.Hay nghĩ và nghĩ nhiều,thậm chí là nghĩ quá.Nhưng em sống hết sức tình cảm,quan tâm đến mọi người.
Em giỏi.Em luôn cố gắng đạt thành tích tốt ở trường,dù em không muốn,dù có những lúc em mất niềm tin vào mọi thứ.
Anh bàng hoàng nhận ra,cảm xúc của anh dành cho em đã nhiều đến mức nào
***
Trời mưa rồi.
Anh và em lại đứng bên nhau,nhưng lần này ở trước cổng bênh viện.Em vẫn thích ngắm mưa.
-Cháu thích ngắm mưa.Lúc nào ngắm mưa cháu cũng thấy buồn,nhưng cháu vẫn thích.
-Chú cũng thích mưa.
-Cháu còn thích thứ khác nữa.
-...
-Lúc trước cháu cảm giác mình không thích nổi thứ gì,giờ khác rồi.
-...
-Cảm ơn chú nhé.
Em vươn tay ôm lấy anh.Anh sững sờ.Vô thức,anh cũng ôm lấy thân hình nhỏ bé của em.Ấm áp.Anh và em cứ ôm nhau như vậy,không biết là bao lâu.Não anh lúc đó tựa CPU bị chập điện,không nghĩ được gì.Nhưng trái tim anh thì thúc giục anh cứ ôm em đi.
Và anh đâu có lỗi khi nghe trái tim mình đúng không?
***
-Chú nhất định không về sao?
-...
-Nếu chú nhất định không về...
Có thể cháu sẽ thích người khác.
-Vậy sao?
-Chú.
Anh đang chạy trốn chính mình.
Em xứng đáng với một người trẻ đẹp,tài sắc vẹn toàn,không như anh.
Anh có gì cho em?Ngoài những bồng bột của tuổi niên thiếu và cảm giác được trở về thanh xuân?
Chẳng có gì hết.
-Chú không muốn trốn,đúng không?
-Chú sẽ về mà.
Chỉ không biết là ngày nào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com