I
.
---
Anh ngồi lặng lẽ trước bàn thờ của cậu, đôi mắt trũng sâu, tay run run cắm nén hương. Đã ba năm kể từ cái đêm định mệnh đó — đêm anh mất đi Yeonjun , người anh yêu, ánh sáng duy nhất của đời anh.
Và đêm hôm đó... cũng là đêm anh không nghe máy.
Soobin nhớ như in. Lúc đó Họ cãi nhau vì một chuyện vặt: cậu trách anh đi sớm về muộn, chẳng còn quan tâm đến cậu như trước. Anh cau có, lạnh lùng đáp:
> "Em còn bao nhiêu việc phải làm. Anh đừng bày ra mấy chuyện con nít."
Rồi anh bỏ đi, không hôn cậu như mọi khi. Đó là lần cuối cùng anh thấy cậu còn sống.
Tối hôm đó, Soobin cùng đồng đội ăn mừng thành công của một vụ án lớn. Quán nhậu ồn ào, tiếng cười nói, cụng ly rôm rả. Anh đã uống khá nhiều. Trong túi quần, điện thoại rung lên.
Lần thứ nhất.
Lần thứ hai.
Một lúc sau, tin nhắn hiện lên:
> "Soobin ơi... Em về đi. Anh sợ."
Soobi lén nhìn màn hình, cau mày. Đặt điện thoại úp xuống mặt bàn.
“Lại dỗi vặt,”anh nghĩ. “Chắc chỉ muốn được dỗ ngọt.”
Và rồi anh uống tiếp. Mặc kệ cho cậu đang hoảng loạn đến mức nào
Chỉ đến khi về nhà — muộn hơn thường lệ vì có người rủ đi hát karaoke — anh mới thấy xe cảnh sát đậu đầy trước cửa. Hàng xóm tụ tập đông kín.
Người ta đưa anh vào. Và rồi Anh chết lặng.
Yeonjun nằm đó, trên nền gạch lạnh. Mắt mở trừng trừng, bàn tay vươn ra về phía cửa — như thể cậu vẫn còn chờ anh về.
Cậu bị sát hại dã man khi gần như trước ngực phải đến hàng chục mũi dao đâm vào, khiến cho lớp áo sơ mi màu trắng nhuộm đỏ. Nền gạch trắng xóa cũng trở nên đậm màu vì máu cậu vương ra
Trong túi áo cậu, điện thoại vẫn sáng màn hình. Hai cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn. Đó là tiếng kêu cứu cuối cùng, từ người anh thề sẽ bảo vệ suốt đời.
Từ đêm đó, Soobin sống không bằng chết. Là một cảnh sát, anh từng tuyên bố:
> "Tôi không bao giờ để nạn nhân nào bị bỏ rơi."
Nhưng anh đã bỏ rơi người quan trọng nhất của mình Choi Yeonjun...
Anh kiểm tra camera quanh nhà. Không một dấu vết. Hệ thống bị vô hiệu hóa. Manh mối bằng không. Thi thể cậu không có dấu vết kháng cự rõ ràng — chỉ có rất nhiều nhát dao chính xác vào tim.
Hung thủ chuyên nghiệp. Biết rõ thời gian. Biết cả khi nào anh sẽ không có mặt.
Mẹ kiếp!
Là cảnh sát nhưng trước thi thể của người mình yêu anh chỉ biết đứng lặng vì không thể tìm ra được kẻ thủ ác, đã gây ra cái chết của cậu
Sống trong dằn vặt...
Soobin ôm chặt điện thoại cậu mỗi đêm, mở đi mở lại tin nhắn cuối. Đọc đến thuộc lòng.
> "Soobin ơi... Em về đi. Anh sợ."
Mỗi lần đọc, là một nhát đâm khác vào tim.
Hôm nay là ngày giỗ thứ ba. Anh trở về căn nhà cũ — nơi anh và cậu từng sống, từng cười, từng khóc, nhưng giờ tất cả chỉ còn lại những mảnh vụn ký ức không có cách nào ghép lại được. Anh dọn dẹp từng ngăn tủ, từng kệ sách như một thói quen vô thức. Mọi thứ vẫn như xưa, chỉ có anh là mục nát dần đi theo năm tháng.
Bỗng, từ sau tủ, rơi xuống một vật.
“Cạch.”
Một chiếc điện thoại , cũ kỹ, rơi ra — vỏ sờn, bụi phủ, tưởng như đã hỏng. Nhưng màn hình sáng đèn.
Có cuộc gọi đến.
Không số. Chỉ hiện hai chữ: “CUỘC GỌI ĐẾN”.
Anh nhấc máy.
“— Alo?”
Đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên:
“— Là... tôi đây. Choi Soobin. Ai đang đùa tôi vậy?”
Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Đó là giọng của chính anh — ba năm trước. Trẻ hơn, nhanh nhẹn hơn. Và là phiên bản chưa phạm sai lầm...
Và lần này, anh thề — sẽ không bỏ lỡ thêm một cuộc gọi nào nữa.
---
Ban đầu, cả hai đều tưởng mình phát điên. Nhưng khi xác nhận từng chi tiết, từng ký ức, cả hai dần tin: đây không phải ảo giác. Là thật. Soobin của hiện tại có thể gọi cho Soobin quá khứ, thông qua chiếc điện thoại bí ẩn này.
“— Cậu đang ở ngày 8 tháng 9 đúng không? Yeonjun còn sống đúng không?”
“— Đúng… còn năm ngày nữa là… sinh nhật anh ấy…”
Soobin hiện tại gằn giọng:
“— Anh ấy sẽ chết vào đêm 13 tháng 9. Bị đâm ngay tại nhà. Không có dấu vết, không có camera. Hung thủ đã lên kế hoạch từ trước… Và cậu sẽ không ngăn được. Nếu như không tin tôi, thì hãy kiểm tra camera lối sau nhà đi. Có một người từng vô hiệu hóa nó từ chiều 8 tháng 9.”
Soobin quá khứ đi kiểm tra. Và đúng thật — ổ cứng camera sau đã bị tháo từ trước. Kẻ sát nhân đã ra tay từ sớm. Mọi thứ trong ký ức Soobin hiện tại đều khớp. Không còn nghi ngờ nữa.
Hai con người — cùng một bản thể — bắt đầu hợp tác. Mỗi đêm, họ gọi cho nhau, bàn bạc từng chi tiết, theo dõi những người khả nghi. Soobin hiện tại cung cấp dữ kiện đã từng điều tra, những manh mối từng bị bỏ qua.
Nhưng càng điều tra, Soobin quá khứ càng bất an. Những dấu hiệu chỉ về cùng một người: Hwangseok — đồng nghiệp thân thiết nhất của Anh, cũng là người từng có tình cảm với Yeonjun .
Soobin hiện tại từng nghi ngờ hwangseok, nhưng lúc đó không đủ chứng cứ. Mãi đến tận một năm sau khi Yeonjun chết, Hwangseok xin chuyển công tác, rời khỏi thành phố.
Giờ, Soobin quá khứ quyết định gài bẫy.
---
Tối 13 tháng 9, Soobin rời khỏi nhà như thường lệ, nhưng lần này, anh gắn camera ẩn trong phòng ngủ và phòng khách, đồng thời bí mật cài một chiếc micro thu âm. Yeonjun không hề hay biết, vì anh giấu cậu để tránh cậu hoảng loạn.
22 giờ đêm. Camera ghi lại: Hwangseok lẻn vào nhà từ cửa sau. Hắn đi thẳng vào phòng ngủ — tay cầm dao.
“Yeonjun ah cậu biết không, tôi từng nghĩ cậu sẽ chọn tội... Nhưng cuối cùng cậu lại quyết định lấy nó. Nó không hề xứng với cậu đâu, Yeonjun à.”
Nhân lúc cậu đang hoảng loạn hắn bất ngờ tiến tới
Hắn siết cổ cậu từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com