Những bóng đen
Mặt trời đã qua giờ đứng bóng, bắt đầu ngã về phía tây. Trong khu rừng phía nam làng, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim líu lo và thỉnh thoảng là tiếng xào xạc khi gió lùa qua tán lá. Ánh nắng len lỏi qua những tán cây, tạo thành những đốm sáng lốm đốm trên lớp lá rụng dày dưới chân. Màu nắng không còn tươi trẻ trong trẻo như ban mai, nó vẫn chói chang, vẫn gay gắt đó thôi nhưng mang cái sắc vàng mệt mỏi già nua của một ngày sắp tắt.
Một nhóm thợ săn địa phương đang bận rộn với công việc thường ngày. Họ đã đi rừng từ sáng sớm, mang theo cung tên, lưới và những cái bẫy sắt để tìm mồi. Nhưng hôm nay có vẻ là một ngày không tốt, cả buổi sáng họ chỉ bắt được một con thỏ và dành phần lớn thời gian rình mò vô hiệu quả. À và phải gỡ những con vật không có giá trị vô tình dính bẫy.
“Con mồi mình nhắm thì chẳng bao giờ sập bẫy, còn mấy con què cụt vô dụng thì cứ chen nhau chui đầu vô, gỡ mệt nghỉ mà chẳng được cái gì ra hồn.”
Phải chăng hôm nay là một ngày xui xẻo đối với những thợ săn. Hay chính khu rừng này đang không còn bình thường.
Một người đàn ông râu rậm, dáng người rắn chắc, cẩn thận đặt một chiếc bẫy dưới bụi rậm. Ông khéo léo rắc thêm ít lá khô để che giấu, rồi lùi lại kiểm tra.
“Hy vọng tối nay ta có thể mang về thêm con thỏ hoặc nai rừng.” Ông vừa nói vừa siết lại sợi dây bẫy.
Gần đó, một thợ săn khác đang lần theo dấu vết trên nền đất ẩm. Anh ta cúi xuống, quét nhẹ tay qua những vết lõm mờ nhạt.
“Có dấu chân nai, nhưng có vẻ là từ tối qua.” Anh lẩm bẩm, rồi đứng dậy, khẽ huýt sáo ra hiệu cho đồng đội.
Tất cả vẫn diễn ra như một ngày bình thường, Hoặc họ đang cố làm như nó bình thường, cố cho rằng nó vẫn là một ngày bình thường. Cho đến khi một trong số họ đột ngột giơ tay ra hiệu im lặng.
“Suỵt... có tiếng động!”
Nhóm thợ săn lập tức tản ra, lẩn vào những bụi cây để quan sát. Xa xa, qua những thân cây rậm rạp, họ thấy một nhóm kỵ sĩ mặc áo choàng đen đang phi ngựa xuyên qua rừng.
Những kỵ sĩ này di chuyển nhanh, nhưng không hề phát ra tiếng động thừa thãi. Áo choàng của họ tung bay theo gió, che phủ gần hết thân thể. Ngay cả những con ngựa cũng đen, như thể cả đoàn người vừa bước ra từ bóng tối.
Một thợ săn nhíu mày, thì thầm với giọng đầy cảnh giác:
“Không phải người trong làng. Họ đi đâu mà vội thế này?”
Không ai trả lời. Họ chỉ lặng lẽ quan sát, nhìn đoàn kỵ sĩ mất hút vào rừng, để lại trên nền đất những dấu vó ngựa hằn sâu. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng những người thợ săn. Họ nhìn nhau, không ai lên tiếng nhưng trong đầu mỗi người đều loé lên những ý nghĩ mơ hồ-sự xuất hiện của những bóng đen lạ mặt này chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên.
Ánh nắng vàng ươm trải xuống những cánh đồng lúa mì. Không khí có chút oi ả bốc lên từ mặt đất hậm hực nhưng những người nông dân vẫn miệt mài với công việc. Những bó lúa chín vàng được gom lại thành từng đống nhỏ. Một người đàn ông lực lưỡng đeo khăn vắt vai, dùng lưỡi liềm cắt gọn những bông lúa nặng trĩu, đôi lúc dừng tay lau mồ hôi.
“Nắng thế này, lát phải uống một hớp rượu cho sảng khoái mới được!”. Ông cười, nói với người bên cạnh.
Xa hơn một chút, một thiếu nữ vừa nhặt nhạnh những bông lúa rơi vãi vừa khe khẽ hát một bài đồng dao cũ. Bọn trẻ trong làng cũng đã thấm mệt sau một buổi chạy nhảy, giờ chỉ còn lười biếng ngồi dưới bóng cây, nhìn những người lớn khom lưng ngoài đồng, nhưng tay vẫn không thể ngừng táy máy nghịch những cọng rơm vàng.
Bỗng nhiên, không gian bình yên ấy bị phá vỡ bởi tiếng vó ngựa dồn dập. Mặt đất rung nhẹ, những chú chim nhỏ trên cành cây gần đó vụt bay lên, hoảng hốt. Những người nông dân không ai bảo ai đồng loạt dừng tay, ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn về phía xa.
Từ con đường mòn chạy từ trong rừng xuyên qua cánh đồng, một nhóm người cưỡi ngựa xuất hiện. Họ lao nhanh qua những bụi cỏ cao, chiếc áo choàng dài tung bay theo gió. Không ai trong số họ dừng lại hay lên tiếng, chỉ có tiếng vó ngựa đều đặn vang lên, như lưỡi dao rạch toạc bức tranh yên bình của làng, phủ lên khung cảnh một bầu không khí lạ lẫm và căng thẳng.
“Ai thế nhỉ?” Một người phụ nữ ngừng tay, che mắt nhìn theo.
“Trông không giống thương nhân... Cũng không phải lính. Ta đoán thế.” Một ông lão lẩm bẩm, ánh mắt trầm ngâm.
Họ đi cứ như thể đang chạy trốn khỏi điều gì đó hoặc đang vội vã đến một nơi nào đó. Chiếc áo choàng sẫm màu che phủ gần hết người họ, có người kéo mũ trùm xuống thật sâu, chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt. Một vài người mang theo vũ khí-kiếm, cung tên.
Bụi đường bốc lên mờ ảo phía sau nhóm người khi họ tiến vào làng.
Khi những người nông dân vừa bắt đầu trò chuyện về nhóm người lạ thì tiếng vó ngựa lại vang lên tại khu chợ. Giữa những gian hàng đơn sơ, dân làng ngẩng đầu lên, nhìn về phía con đường chính. Từng người một dừng tay, những cuộc nói chuyện lặng dần. Một vài người nhíu mày khi thấy nhóm người lao qua.
Tại quầy rượu thịt ở cuối chợ, ông Fredo cũng vừa đặt bình rượu xuống khi nhìn thấy họ. Là một người từng trải, ông không dễ dàng bị giật mình bởi những điều bất thường, nhưng ánh mắt ông hơi hẹp lại, quan sát kỹ từng người một.
Một bà cụ ngồi gần đó chép miệng, lẩm bẩm: “Họ làm gì mà vội vàng thế?”
Không ai trong nhóm người ấy dừng lại. Họ lướt qua như một cơn gió lạ, bỏ lại những ánh mắt nghi hoặc và những câu hỏi chưa lời giải đáp. Thỉnh thoảng họ vẫn chứng kiến những đoàn thương nhân hay những lữ khách đi qua Greenwood nhưng họ chưa từng thấy ai trong số đó ăn mặc như thế, hành động như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com