Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 (Dị giới X)

???: để tôi nói cho anh biết, linh hồn của anh bằng cách nào đó sau khi tách khỏi cơ thể đã nhập vào thân xác của cậu bé này, trùng hợp thay cũng là ngày mà cậu bé mất do di chứng sau khi sinh

Leggero: thế thì liên quan gì đến cô vậy?

???: tôi là thần hộ mệnh của em ấy, liên quan chưa?

Leggero: thế lúc ngất đi tôi thoáng thấy ai đó, là cô ư?

???: đúng rồi đấy, tôi xuất hiện cũng là để cảnh cáo anh đấy 

tôi làm gì mà bị cảnh cáo cơ chứ, hay do tôi chiếm thân xác của cậu bé này? nhưng cậu bé chết rồi cơ mà, nó chẳng ảnh hưởng đến ai cả

Leggero: tại sao cô lại làm vậy?

???: với tư cách là thần hộ mệnh của em ấy, đúng hơn là cơ thể này, tôi cực kì bức xúc khi cậu tự ý nhập hồn mà xin phép tôi

có cả vụ này nữa hả, chẳng lẽ bây giờ một vị thần nào đó cho tôi nhập hồn vào thân xác này, thì không lẽ phải xin phép cô à, nói nghe vô lí thế nào ấy. cơ mà cô cũng tự cao quá rồi đấy, lùn vậy mà cũng ghê phết

???: trông cậu vẫn không chịu chấp nhận nhỉ?

???: tôi nói lại, là tôi là thần hộ mệnh của cơ thể mà cậu đang xâm chiếm. cậu bé ấy thuộc sở hữu của tôi và tôi không bất kì ai khác chiếm lấy thân xác cậu ấy, tôi có mục đích riêng cho hành động này

Leggero: thế thì tôi phải làm gì?

???: tạm thời anh cứ sống trong cơ thể cậu bé một thời đi đã, tôi sẽ tính sau

nói xong thì cô gái lập tức dịch chuyển lại chỗ tôi và búng vào trán khiến tôi ngã ra sau, tôi dần mất ý thức và bất tỉnh. trước đó thì tôi nghe được loáng thoáng cô ấy nói "vận mệnh của cậu chỉ mới bắt đầu thôi, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài... bảo trọng nhé". cô ấy nói gì? vận mệnh của tôi ư? không hiểu được, rốt cuộc cô ấy muốn tôi biết điều gì cơ chứ!

từ từ mở mắt ra, tôi bị ánh nắng chiếu làm chói cả mắt, tôi tự hỏi mình đã bất tỉnh bao lâu rồi. còn chị Mari thì đang ngủ kế bên giường của tôi, chị ấy đã chăm sóc tôi mấy ngày qua ư? cảm động quá đi, vết thương cũng được băng bó lại rồi, tôi lấy tay vuốt tóc của chị Mari để kiểm tra, quả nhiên chị ấy đang ngủ. tôi thấy có lỗi ghê, tự nhiên lao ra đỡ làm gì để phải phiền chị ấy như vậy, nhưng nếu không làm vậy thì chị Mari cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Mari: ư... ưm... (mở mắt)

Mari: sáng... rồi ư?

Leggero: vâng, thưa chị Mari

không tin vào mắt của mình, đứa em ngốc ngếc của cô cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, khiến cô vô thức bật khóc nức nở và ôm chầm lấy cậu ấy, quá bất ngờ nên Leggero cũng không biết phải làm gì nên đành để chị ấy ôm mình.

Mari: ư... hức... hức... c-cuối cùng... em cũng tỉnh lại rồi... hức... ư... 

Leggero: c-chị Mari...

Mari: chị lo cho em lắm... hức... mấy ngày qua... chị chỉ toàn thức trắng đêm, để chăm sóc cho em...

Mari: chị sợ là... nếu em rời xa thế giới này... thì chị s-sẽ... ư... ân hận đến cuối đời mất 

không ngờ chị ấy lại lo lắng tới vậy, phải tìm cách gì đó xoa dịu chị ấy thôi, lỡ chị ấy lại nổi đóa thì toang tôi mất 

Leggero: em không sao mà, chị thấy không hehe, em vẫn còn khỏe lắm

Mari: t-tại sao... ư... ư...

Leggero: chị Mari?

Mari: tại sao... tại sao...

Mari: TẠI SAO EM LẠI CÓ THỂ LÀM HÀNH ĐỘNG NGUY HIỂM NHƯ VẬY HẢ!

Mari: LAO RA ĐỠ CHAI RƯỢU ĐÓ, EM CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG!

Leggero: em... xin lỗi...

Mari: CHỊ GHÉT EM! CHỊ GHÉT EM! GHÉT EM VÔ CÙNG, ĐỒ NGỐC, EM ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC!!!

chị ấy cứ thế mà chạy khỏi phòng sau khi mắng tôi, vừa chạy chị ấy vừa khóc nữa, tôi thấy có lỗi vô cùng vì đã để chị ấy phải lo lắng. mà không biết mọi người đi đâu rồi, không thấy ai cả, thôi thì cũng phải tự xách cái thân đi tìm họ. bước ra khỏi phòng, không khí im ắng đến lạ thường, không một bóng người, bình thường thì giờ này tôi vẫn còn nghe tiếng mấy chị hầu gái làm việc, không biết trong lúc tôi bất tỉnh thì đã xảy ra chuyện gì

bước xuống dưới nhà thì tôi chỉ thấy chị Mari và một vài người hầu khác, ngoài ra không còn bất kì ai trong nhà. không hiểu lí do gì mà chị Mari cứ đi qua đi lại trông rất sốt ruột

Leggero: chị Mari, có chuyện gì mà chị trông sốt suột thế?

Mari: Leggero đấy à, không có gì đâu... chỉ là...

Mari: bố mẹ, anh cả và anh hai, cả chị Amelia đã mấy ngày không trở về rồi...

Leggero: chị nói sao cơ? chưa về sao, họ đi được bao lâu rồi?

Mari: 5 ngày rồi... họ chỉ sang thị trấn kế bên thôi, mà mãi vẫn không về, đã vậy cũng không gửi thư luôn, chị cảm thấy... hơi bất an...

tôi cũng có cảm giác bất an như vậy sau khi nghe chị Mari nói, đi sang thị trấn kế bên thì cũng chỉ nửa ngày là tới, mà 5 ngày rồi không trở về thì quả thật là đáng lo ngại. nhưng chưa kịp để tôi suy nghĩ thêm, một tin trời giáng khiến không thể tin nổi là mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến như vậy

*RẦM*

Tifa: NGUY RỒI THƯA MARI TIỂU THƯ!

Mari: có chuyện gì! vai cô bị sao thế kia!

Tifa: x-x-x-xe...

Mari: xe gì cơ!

Tifa: x-x-xe...

Mari: trời ơi! cô bình tĩnh rồi hẵng nói

Tifa: xin lỗi tiểu thư, tại tôi lo lắng quá...

Tifa dần lấy lại lại bình tĩnh và nói ra những gì bản thân chứng kiến

Tifa: xe của ông chủ và bà chủ bị một lũ đạo tặc tấn công, tất cả mạo hiểm giả đi theo đều đã tử nạn, còn ông chủ và bà chủ không rõ sống chết ra sao. tôi may mắn chạy được nhưng cũng bị chém nhẹ ở vai...

Mari: c-cái gì cơ... (sốc)

chị Mari quỳ xuống đất suy sụp, mặt thất thần, nước mắt bắt đầu chảy từ hai hàng mi và chị bắt đầu khóc, ướt đẫm cả người và bộ đầm chị đang mặc. tại sao nó lại xảy ra nhanh như vậy chứ, chắn chắc phải có ai đó đứng sau chuyện này.

Leggero: Tifa, cô có nhớ được bọn chúng có đặc điểm gì không?

Tifa: từ từ đã... hình như tôi nhớ...

Tifa: hình như trên áo bọn chúng mặc có họa tiết hoa hồng tím!

vừa nghe đến "hoa hồng tím", mặt chị Mari lập tức biến sắc, chị không khóc nữa thay vào đó là gương mặt tức giận, hận thù. chị nghiến răng và rủa thầm gì đó mà tôi không nghe được, mặt chị Mari nhăn nhó khiến trông cực kì khó coi, tôi chưa từng thấy trước đây. thậm chí chị còn bắt đầu cào mặt của mình nên tôi vội vàng ngăn lại, nhưng tôi bị chị hất ra và sau đó...

Mari: c-cô... dám...

Mari: MARY!!!

Mary? chẳng phải là cô chị họ của tôi sao! tại sao chị ấy lại nhắc đến con ả đó, không lẽ có liên quan đến nhau sao.

Mari: CON Đ# CH# CHẾT ĐÓ!!!

Mari: TAO SẼ BẮT MÀY PHẢI TRẢ GIÁ!!! GẤP TRĂM, GẤP NGÀN, GẤP TRIỆU LẦN!!! KHÔNG BAO GIỜ TAO THA THỨ CHO MÀY!!!

Mari: GRAHHHHHHH!!!

chị Mari nổi điên và đập phá mọi thứ trong nhà tới mức tay đầy máu, chảy ròng ròng xuống đất. thấy thế thì Tifa định lên chăm sóc vết thương thì bị chị Mari tát vào mặt ngã lăn ra sàn.

Tifa: Á!

Leggero: ấy! không sao chứ Tifa (đỡ Tifa đậy)

Tifa: tôi không sao, thưa cậu Leggero...

Mari: TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO MÀY!!! KHÔNG BAO GIỜ!!! KHÔNG BAO GIỜ!!!

Mari: KỂ CẢ MÀY CÓ CHẾT ĐI, TAO CŨNG SẼ THEO MÀY TỚI CÙNG!!!

Leggero: chị Mari bình tĩnh đi đã, em biết chị rất tức giận nhưng phải đến hiện trường xem xét đã

chị Mari không nói gì, chỉ lườm tôi rồi ra lệnh cho Tifa chỉ đường. chúng tôi lên một chiếc xe ngựa khác và tức tốc tới địa điểm xảy ra sự việc, lồng ngực tôi như khó chịu vô cùng, cảm gian bất an, lo lắng chưa bao giờ mãnh liệt tới vậy. tôi không muốn bất kì điều gì tồi tệ xảy ra cả, cầu mong là họ vẫn bình an.

cũng không mất quá nhiều thời gian để tôi tới được đó, từ xa tôi đã thấy rất nhiều xác chết nằm la liệt trên mặt đất, tự dưng buồn nôn quá đi, tôi không chịu nổi mất. sau khi xe dừng ở một khoảng cách an toàn phòng hờ nếu có mai phục, chị Mari lập tức phóng từ xe xuống và chạy nhanh lại đó, tôi cũng chạy theo.

Mari: không... không...

Mari: xin nữ thần... làm ơn... cầu mong người hãy... cứu lấy gia đình con...

chị Mari vừa chạy vừa cầu nguyện với nữ thần, tôi cũng cầu nguyện với nữ thần ở quê hương tôi, ngài ấy mang sức mạnh đem tới sự thịnh vượng, bình an cho chúng sinh và cũng hay được gọi với cái tên "Gaia".

Leggero: ui... cái mùi này!

thối quá, những cái xác bắt đầu phân hủy rồi. nhưng Tifa chỉ mới quay về báo tin thôi mà, làm sao mấy cái xác phân hủy nhanh tới như vậy được... không lẽ Tifa lại nói dối mình. tôi quay lại nhìn lén Tifa, cô ấy đang... cười!!! rõ ràng là có gì đó không đúng!

Leggero: không xong rồi... nếu cứ thế này thì...

từ đằng xa, Tifa ngồi ở trong xe nở một nụ cười nham hiểm, ranh ma. cô ta đâng toang tính điều gì đó nhằm xóa sổ cả gia đình Leggero.

Tifa: sớm thôi Leggero à... toàn bộ tài sản gia đình cậu sẽ là của tôi!





hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com