Chương 3
Chap 3. Đợi chờ và ra đi.
Bóng dáng cô đơn cũng dần cất bước. Bỏ lại một người luôn luôn đi đằng sau.
Ngô Diệc Phàm không hề quay lại, nhìn Lộc Hàm, dù chỉ một lần.
Ngày tháng lại dần dà trôi như thể mọi chuyện vẫn phải chạy vào quỹ đạo của nó.
Lúc Lộc Hàm đặt bút ghi nguyện vọng của mình trên giấy, cũng là lúc Ngô Diệc Phàm đang bận rộn sắm sửa những thứ đồ cần thiết cho chuyến đi sắp tới.
"Xin lỗi"
Tiếng của Ngô Diệc Phàm lại một lần nữa lọt thỏm vào màn đêm tĩnh lặng.
Câu xin lỗi khiến giọt nước mắt của Lộc Hàm cứ thản nhiên mà rơi ra.
Vì màu đen của bầu trời, không sợ để Ngô Diệc Phàm trông thấy.
"Tôi chỉ có thể bỏ rơi tất cả để thực hiện ước mơ của mình mà thôi. Cậu hiểu đúng không?"
Tất nhiên, tôi có thể hiểu, nhưng không muốn hiểu.
Lộc Hàm tự cười chua chát, câu trả lời của Ngô Diệc Phàm không nằm ngoài dự đoán của cậu.
"Tôi sẽ nói với Mẫn Thanh, nếu cô ấy có thể chờ đợi, tôi nhất định sẽ trở về!"
Vậy nếu cô ấy không thể đợi, cậu có về không?
Lộc Hàm cười, nước mắt màn mặn nhân cơ hội tràn vào trong miệng. Ngô Diệc Phàm, cậu chỉ quan tâm người ta, nhưng không nhìn lại có một kẻ si ngốc, tình nguyện làm tất cả vì cậu.
Càng nghe Ngô Diệc Phàm nói, Lộc Hàm càng cảm thấy bản thân là kẻ đáng thương, tội nghiệp.
"Cậu có tin Mẫn Thanh sẽ đợi tôi không?"
Lộc Hàm nuốt xuống nước mắt của mình. Quay sang Ngô Diệc Phàm, trong bóng đêm, không biết Ngô Diệc Phàm sẽ nhìn thấy gì trên biểu hiện khổ sở của cậu. Lộc Hàm gật đầu, giọng nói chắc nịch.
"Có, chắc chắn sẽ đợi cậu!"
Luôn luôn, mãi mãi đợi cậu.
Ngô Diệc Phàm, chắc cậu không thể biết điều đó có ý nghĩa như thế nào cả.
Vì dù cậu có quay lại vì ai đi chăng nữa, miễn là hãy quay trở lại để tôi nhìn thấy cậu mỗi ngày.
"Cảm ơn Lộc Hàm!"
Câu cảm ơn nhẹ bẫng theo dáng hình cao lớn đứng lên. Ngô Diệc Phàm nhìn về phía bầu trời, khó nhọc hít thở. Sau đó đưa cho Lộc Hàm chiếc khăn bông đã thấm đẫm mồ hôi của mình.
Bóng dáng cô đơn cũng dần cất bước. Bỏ lại một người luôn luôn đi đằng sau.
Ngô Diệc Phàm không hề quay lại, nhìn Lộc Hàm, dù chỉ một lần.
Tờ giấy trước mặt Lộc Hàm cứ im lìm, chiếc bút đặt trên trang giấy, nét mực viết nắn nót, thẳng hàng.
Tiếng chuông điện thoại, làm ánh mắt rơi vào điểm tĩnh ban nãy trở lại hoạt động.
Nhấc điện thoại, bên kia là giọng nói ấm áp thân thuộc truyền đến.
"Cậu đã điền xong nguyện vọng của mình chưa?"
"Uhm...chưa"
"Vẫn chưa quyết định sao? Lộc Hàm...có chuyện gì xảy ra à?"
"Không, chỉ là tôi đắn đo thôi!"
"Cố gắng lên. Ngày mai thi xong tốt nghiệp, cậu đến dự bữa tiệc chia tay tôi nhé. Nhất định phải đến."
Khoảng im lặng làm nước mắt Lộc Hàm rơi xuống.
Không có Ngô Diệc Phàm ở đây, sẽ không sợ hắn nhìn thấy giọt nước mắt đáng tội nghiệp này.
"Tôi xem đã..."
"Lộc Hàm...cậu không muốn gặp tôi lần cuối sao?"
Những ngón tay xinh đẹp khẽ đưa lên lau đi vết tích ướt át, Lộc Hàm im lặng.
"Tôi nhất định sẽ còn trở lại. Mẫn Thanh nói cô ấy sẽ đợi tôi trở về!"
Vậy là lại còn có người khác nữa đợi chờ Ngô Diệc Phàm.
Lộc Hàm...đáng nhẽ ra cậu không nên tồn tại.
Nước mắt vừa được lau đi, lại cứ thế lặng lẽ rơi xuống.
"Chúc cậu đi vui vẻ!"
Câu nói cuối cùng như chút gắng gượng cuối cùng, buông điện thoại xuống, Lộc Hàm gục mặt lên đống giấy trên mặt bàn, mặc kệ cho mình thoải mái khóc nấc lên.
Những tờ giấy khi nãy còn vô cùng phẳng phiu, giờ đây đã nhăn nhúm lại.
Trên đó có ghi : Ngành Quản trị Kinh tế.
Lộc Hàm tay run run, nhìn chăm chú một lúc, rồi đem nó xé nát đi không chút thương tiếc.
Bên dưới, lá đơn viết ngay ngắn, nét bút thanh thoát, dễ nhìn.
Đơn xin học bổng : Đại học McGill — Montréal — Canada.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com