Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên Không

Năm ấy, từng có một cô gái tên Lâm Nhã Kỳ chỉ mới 25 tuổi .

Thế nhưng chuyện tình duyên và công danh sự nghiệp lại thành công một cách mỹ mãn khiến nhiều người thầm ao ước.

Không lâu sau đó ,cô bước vào lễ đường kết hôn với bạn trai thanh mai trúc mã từ bé .

Người mà cùng nhau vượt mọi khó khăn, luôn an ủi ,nói lời động viên khi cô mỗi cảm thấy bế tắc, trước những sóng gió ập đến trong cuộc sống và công việc .

Dưới sự chứng kiến, nhận nhiều lời chúc phúc từ gia đinh bạn bè, đồng nghiệp...

Cứ ngỡ trở thành vợ chồng, mái ấm gia đình nhỏ của cô tưởng chừng sẽ ngập tràn sự hạnh phúc .

Đâu biết, tấm bi kịch bắt đầu xuất phát từ đây . Những trận cãi vã , mâu thuẫn xảy ra ngày càng nhiều .

Đến mức gần như đi vào đáy vực thẩm, chả còn cách nào cứu vãn được nữa .

Kẻ đứng sau , gieo rắc tất cả mọi chuyện. Không thể nào ngờ tới, khiến cho Nhã Kỳ mất hết tất cả . Từ công việc , hôn nhân gia đình ,...

Khi nghe bác sĩ nói đứa con trong bụng đã mất . Cô cuộn mình trong chiếc mềm bật khóc một cách nức nở,đau khổ đến dường nào .

3 tháng sau, mỗi khi bước ngang trường học mẫu giáo Nhã Kỳ đều nhìn thấy hình ảnh của các bé đưa đón hằng ngày . Đột nhiên trong lòng cô cảm thấy thật chạnh lòng .

Thay vì mọi hôm sẽ lái xe đến chỗ làm việc , mà lại chọn đi tản bộ nghĩ đâu sẽ khuây khỏa đầu óc, trước nhiều biến cố đã xảy ra.

Khi đang đi qua đường, đột nhiên một chiếc xe tải chạy đằng sau với vận tốc nhanh. Một tiếng *Phanh* vang vọng khắp khắp cả khu vực .

Tất cả mọi người đều ra xem chuyện gì xảy ra . Thì nhìn thấy trên mặt đất , người phụ nữ bị văng ra khá xa nằm yên bất động , máu chảy từ đầu dần tích tụ thành vũng .

Còn chiếc xe kia vẫn phốc khói. Lúc lâu sau , chủ cầm lái bước ra không giữ thăng bằng cơ thể chặt vật ngã xuống đất .

Ai nấy đều hết sức bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt . Âm thanh tiếng còi xe cứu thương vang lên.

Vài cảnh sát khu vực xuất hiện.Sơ tán đám đông và tra lời khai của vài nhân chứng có mặt ở hiện trường sớm nhất
....
6 giờ 30 tối , khi nghe tin con gái bị tai nạn xe cộ . Ba mẹ Nhã Kỳ như sét đánh ngang tai , tựa trong chảo dầu sôi , lửa bỏng.

Gấp rút đi đến bệnh viện Đông Á. Cả hai ông bà sốt ruột, lo lắng ngồi chờ tại phòng cấp cứu khẩn .

Ánh đèn đặt trên cửa phòng từ đỏ chuyển thành mờ nhạt rồi tắt dần . Một bác sĩ chậm rãi bước về hướng ba mẹ Nhã Kỳ nhìn thấy vậy đứng dậy đồng thanh hỏi .

- Con gái của tôi tình trạng như thế nào rồi bác sĩ ?

Đáp lại là sự tĩnh lặng , lúc sau hắn nói giọng điệu ngập ngừng .

- Xin gia đình hãy nén đau thương , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì mất máu quá nhiều nên.. Rất tiếc... Bệnh nhân đã ... Không qua khỏi .

Dứt câu , hai ông bà nghe xong . Từng câu nói mỗi chữ chẳng khác nào là những mũi dao, kéo đâm xuyên thẳng trái tim một cách vô hình.

Dòng lệ ở hốc mắt không kiềm chế được cứ thế tuôn rơi xuống đôi gò má đã nhiều nếp nhăn của hai người.

Mẹ Nhã Kỳ òa khóc thành tiếng, chả thể tin vào sự thật tàn khốc này , run rẩy lẩm bẩm nói .

- Nhã..Kỳ...Nhã Kỳ con còn trẻ như vậy mà. Ông có phải tôi nghe lầm rồi phải? Con...của tôi ! .

Ông ôm lấy vợ mình. Những dòng lệ cứ từng đợt rơi xuống khiến cho đôi mắt đỏ hoe và sưng lên.
......
Cô đột nhiên bật dậy ở trên giường bệnh, theo bản năng nhìn ngó khắp phòng dường như muốn bước xuống dưới.

Nhưng khi đôi chân chạm vào nền gạch màu trắng tự hồ chính sự vô hình một cách nào đó đang khiến bản thân mình cảm nhận mọi vật hư không .

Luồng gió mạnh ở bên ngoài đập vào cửa sổ phòng, phát ra tiếng *kẹt kẹt* cùng với âm thanh lay chuyển của những cành lá cây .

Thu hút sự chú ý của Nhã Kỳ theo bản năng tự nhiên xoay thân mình. Vô tình, ánh mắt bất chợt nhìn thấy, ở trên giường bệnh có một người con gái nằm im không cử động .

Khoan! Chẳng lẽ đây là chính bản thân mình hay sao? Cô không tựa chủ được, bàng hoàng ngã ngửa xuống mặt nền gạch .

Bên ngoài, sắc trời đã tối nhưng chả biết từ đâu, những đám mây màu xám xịt u ám nặng nề, kéo về che kín cả một màn đêm.

Đột nhiên tiếng *RẦM* vang liên hồi; các luồng tia sét có hình dạng khác nhau, theo từng đợt giáng xuống nặng nề.

Từ trên trời cao, bắt đầu những hạt mưa to, nhỏ kéo thành một đàn cứ thế tuôn rơi. Trong chút lát, đã lấp đầy cả một vùng đất tại trần thế .

Chả biết từ đâu tới, trận cuồng phong giống như cảnh tượng sóng thần đánh vào bờ .

Tuy đã được đóng chặt chốt lại, nhưng sức gió mạnh khiến cho cửa sổ vì vậy bị mở toang ra .

Nhã Kỳ theo bản năng, chưa kịp xoay người về phía trước, làn gió ùa vào tưởng chừng sẽ nhẹ, nào ngờ khiến cho nhiều món đồ vật nhỏ và lớn bị lung lay, từng cái ngã xuống.

Không biết từ lúc nào , một thế lực tựa hồ thỏi nam châm, hút lấy linh hồn cô bị cuốn vào luồng xoáy trong vô hình .
....

Đôi mắt chập chờn mở ra , bản thân đã nằm xuống mặt đất chả biết bao lâu, vội luống cuống đứng lên, nhìn ngó xung quanh chiều không gian vô tận tối đen mịt mù .

Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên, có một giọng trong trẻo của thiếu nữ phát ra đằng sau.

- Cuối cùng thì, định mệnh đã cho hai chúng ta được gặp nhau.

Nhã kỳ run người vì khí lạnh ở nên đây. Nghe thấy tiếng động như bản năng xoay người về phía sau.

Khi vừa ngước con ngươi nhìn lên, đối mặt trực diện với kẻ đó, thấy thiếu nữ ấy mặc y phục kiểu tiên nữ, nhiều lớp vải dày chồng lên nhau . Mái tóc màu đen tuyền, được xỏa ngang lưng đeo đôi bông tai hình hoa mai bằng vàng .

Quả thật, quan sát kĩ từ cách ăn mặc , phong thái khiến cho Nhã Kỳ có cảm giác hình dung đến các tiểu thư thời xa xưa .

Cô ngẩn người, trong lòng ngơ ngác, không hiểu những chuyện đang diễn ra ngay tại thời điểm này. Ít lâu sau Nhã Kỳ hít một hơi.

Mạnh dạn lấy hết dũng khí, chuyện gì đến cũng sẽ tới, chúng ta càng phải đối mặt, bởi mọi điều nhất định có lời giải đáp.

Bước chân tiến tới gần thiếu nữ ấy, bốn con mắt chạm nhau. Cô trả lời vừa rồi bằng giọng điệu bình tĩnh, tỏ ra thản nhiên, nhưng trong lòng vẫn còn lo sợ.

- Tất nhiên, trong cuộc đời của con người, sẽ có những mối quan hệ đến một cách đột ngột mà chẳng ai đoán trước được. Xin mạo muội hỏi, danh tính của tiểu thư là gì?

Đối phương nở nụ cười nhẹ trên khóe môi, lặng lẽ quan sát Nhã Kỳ một chút, chậm rãi nói với đối phương.

- Ta họ Diệp, tên Minh Nguyệt, năm nay mười sáu tuổi .Rất vui khi được gặp gỡ. Vậy còn cô nương đây?

Nhã Kỳ không vội vã đáp, bản thân mình chả biết như thế nào lại dâng lên cảm vài sự nghi hoặc ở trong lòng. Bởi cách xưng hô, y phục kiểu tiên nữ , mái tóc,... Tất cả của Diệp Minh Nguyệt khiến cô thấy lạ lẫm.

Nhận thấy im lặng hồi lâu chưa trả lời, cô hít một hơi rồi lắc đầu, nhanh chóng đáp lại, đồng thời tranh thủ hỏi những hoài nghi và khéo léo thử thăm dò nàng ta .

- Họ và tên của tôi là Lâm Nhã Kỳ , năm nay hai mươi bảy tuổi. Rất vui khi được làm quen. Chính tôi cũng không hiểu, tại sao hai chúng ta lại mất kẹt ở chỗ này nhỉ?

Minh Nguyệt lại đi đến gần cô, giọng điệu dịu dàng như trong hồ nước mùa xuân tháng hai, mà nói tiếp .

- Cô lớn tuổi hơn ta, nên muội sẽ gọi tỷ đúng với vai vế khi trò chuyện ạ. Quả thật, muội cũng không biết chuyện này là như thế nào.

Nghe như thế, Nhã Kỳ chỉ gật đầu, đối phương lại đến gần cô, cả hai người xoay người mà đi về phía trước. Bầu không khí chìm vào sự tĩnh lặng .

Minh Nguyệt ngước nhìn xuống mặt đất, đôi môi của nàng lẩm bẩm dường như muốn nói chuyện, nhưng rồi lại thôi. Ước chừng được vài phút, lấy hết dũng khí nhìn cô mà nói .

- Chắc hẳn tỷ và muội đều cũng biết cả hai ta đều đã mất rồi, nhưng có thể là do chết trùng ngày tháng, giờ giấc. Chính vì nguyên nhân đó mà bị cuốn vào chiều không gian này.

Dứt câu, Nhã Kỳ bất giác rơi xuống trạng thái trầm tư một lúc, chính bản thân mình không nghĩ đến mọi chuyện sẽ xảy ra.

Những khúc mắc ban đầu đã được giải đáp. Quả nhiên, tất cả đều do định mệnh an bài, có lẽ cô là sự điển hình như thế.

Minh Nguyệt lại nói tiếp bằng ngữ điệu nhẹ nhàng , đôi mắt nhìn về phía đối phương, đứng cạnh bên nàng.

- Tỷ có thể giúp muội chuyện này được không ạ?

Nhã Kỳ ngừng lại vài giây sau đó, đi chậm rãi bước đi ở chiều không gian tối đen như hủ mực .

Cảm giác ấy, thật khiến cho con người ta tựa hồ mắc kẹt ở đường chân trời vô tận, không có nguồn ánh sáng chiếu xuống mặt đất, đồng thời cô trả lời câu hỏi vừa rồi .

- Miễn chuyện của muội vừa sức tỷ sẽ giúp, chỉ cần không ảnh hưởng xấu,trái với luân thường đạo lý, hay gây hại đến ai là được .

Dứa câu , Minh Nguyệt thở phèo một hơi thật nhẹ nhõm, tựa hồ cục đá to đè nặng trong thâm tâm cuối cùng cũng đã trút đi .

Nàng nhìn về đối phương, sau đó kể cho Nhã Kỳ nghe toàn bộ câu chuyện bằng giọng điệu chân thành , nhẹ nhàng khiến người nghe cảm nhận sự thật thà, không có chút dối lừa.

- Vào một đêm trăng thanh gió mát, khi ấy muội đang bị nhiễm phong hàn, tịnh dưỡng trong phòng. Muội nằm ngủ say giấc.

Không biết vì sao, một mùi hương thoang thoảng tỏa ở dưới gằm giường. Hồi lâu chính cái mùi ấy từ hương thơm ngào ngạt chuyển sang nồng nặc, khó chịu.

Lúc đó, muội vừa mơ màng tỉnh giấc, thì cái đó trở nên hôi hám, đến mức khó thở. Như phản xạ tự nhiên,lồm cồm ngồi dậy, cố thoát khỏi cơn buồn ngủ .

Minh Nguyệt dừng lại , hai bàn tay siết chặt vào nhau , đôi mắt lặng lẽ tràn đầy nhiều dòng lệ tựa hạt mưa đang tuôn rơi xuống khuôn mặt nàng. Giọng điệu run rẩy, nói tiếp.

- Muội năm nay mới mười sáu tuổi ...Tuổi mười sáu, có lẽ chính là độ tuổi từ bé gái chuyển sang thành một cô nương. Nhưng đối với muội thì lại là câu chuyện... Hoàn toàn khác.

Chỉ vì nhiễm phong hàn , nằm ngủ tại khuê phòng của mình mà lại bị kẻ gian lợi dụng thời cơ ra tay hãm hại một cách đầy thâm độc.

Trong cuộc đời..Ghét một người không cần lí do cũng được .Nhưng ra tay hãm hại khiến họ phải ra đi phải có. Lí do cơ chứ? Muội thật sự...KHÔNG CAM TÂM!

Trong phút chốc, Minh Nguyệt không thể kiềm chế được chính cảm xúc của chính mình, òa khóc thành tiếng.

Vài phút sau, khi tâm trạng đã ổn định . Nàng nhìn Nhã Kỳ bằng đôi mắt khẩn cầu, như muốn tìm sự giúp đỡ, nói bằng giọng điệu uất ức , nức nở .

- Thật lòng mà nói ..Muội thật sự rất oán hận chính người ra tay hãm hại một cách đầy thâm độc như thế.Nhưng làm sao bây giờ,muội...muội bây giờ đã mất rồi.

Muội rất sợ... nếu như oán khí của muội quá năng, rất có khả năng sẽ trở thành cô hồn dạ quỷ dắt dỡ ở chốn trần gian, vĩnh viễn không được xui thoát được.

Vì vậy, cho nên tỷ...tỷ có thể nhập vào thân xác của muội , để trả thù giúp muội được không ạ?

Dứt câu, Minh Nguyệt đi đến bên Nhã Kỳ, hai bàn tay bắt lấy cánh tay trái của cô , đôi chân khụy xuống mặt đất ánh mắt lên vẻ cầu cứu.

Nhã Kỳ lặng lẽ nhìn phía đối phương, thật sự trong lòng cô đang băn khoăn không biết nên lựa thế nào , ngẩm nghĩ một hồi, cô nhanh chóng trả lời đồng thời dùng đôi tay cầm lấy tay Minh Nguyệt, đỡ nàng ta đứng lên.

- Nếu chuyện như là vậy. Tỷ giúp muội tìm ra chân tướng về việc này nhé.

Nghe xong, khuôn mặt Minh Nguyệt trở nên vui vẻ, cảm xúc không còn hỉ nộ ái ố như lúc ban đầu, nàng nói bằng giọng điệu xúc động.

- Đa đạ tỷ tỷ! nếu tra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau, muội thật sự chả biết chừng nào mới trả ơn này của tỷ mới hết.

Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi cùng bước về phía trước trong chiều không gian vô tận này.

Bỗng dưng, một cuồn phong ùa ào thôi . Sức gió làm cát nơi này bị cuốn lên , làm cho Nhã Kỳ lẫn Minh Nguyệt bị che khuất tầm nhìn, hai cầm tay với nhau để giữ thăng bằng.

Không biết từ lúc nào, một khe hở chứa luồng ánh sáng nhiều màu bất chợt xuất hiện, chiếu rọi xuống mặt đất.

Minh Nguyệt nhanh tay đẩy mạnh cô về phía trước , khiến cho linh hồn Nhã Kỳ bị hút vào luồng sáng đó .

Cơn cuồng phong vừa qua , Minh Nguyệt nhìn theo khe hở chứa luồng sáng nhiều màu đang dần kép lại rồi tan biến dần.Khung cảnh chiều không gian tối đen vô tận hiện ra, như thể mọi việc chưa hề từng xảy ra .
.....
🌻: Mọi người đọc thấy hay để lại 1⭐ và theo dõi để tớ có động lực ra chương nhé👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com