Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu



"Và bây giờ, buổi lễ trao thưởng xin được bắt đầu"

Tại ngôi trường cấp 3 là trường Trung học phổ thông Senjou, có một buổi trao thưởng cho học sinh ưu tú của trường đang diễn ra. Những tràng vỗ tay vang lên khi từng học sinh ưu tú của trường bước lên bục giảng. Và khá bất ngờ rằng cái tên mà ngôi trường luôn tự hào, lần đầu tiên được đọc lên trong không khí náo nhiệt ấy, đó chính là nữ học sinh của lớp 1A5-Sakai Yuuki.

- Tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này. Và tôi cũng cảm ơn ba mẹ tôi, thầy cô và các bạn đã động viên và ủng hộ mình trong thời gian qua để cho tôi có được ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

Một tràng pháo tay nữa vang lên khi bài phát biểu cảm nghĩ của cô gái ấy kết thúc. Sakai Yuuki, một nữ học sinh năm nhất của trường, là một niềm tự hào của trường. Cô luôn đạt giải trong các kì thi do trường và các nơi khác tổ chức, một tiềm năng trong đội bóng chuyền, là hình mẫu lí tưởng cho những cậu học sinh với mái tóc đen tuyền óng ả, đôi mắt tím quyến rũ mọi ánh nhìn với cặp kính thanh mảnh, và nhất là thân hình đầy đặn mà mọi nữ học sinh khác mong ước. Nhưng Yuuki lại luôn lạnh lùng, và có nội tâm khá kín đáo như đã đóng kín trái tim, tâm hồn của mình lại, không muốn kết thân với một ai vậy. Dù thế, không ai để ý đến điều đó. Cô bước xuống sân trường trong sự hân hoan của các học sinh và thầy cô.

Giờ ra về...

"Này, cậu có thấy Yuuki lúc đó không? Lúc ấy nhìn cậu ấy ngầu thật!"

"Ừm, tuyệt thật đó. Ước gì mình cũng được như cậu ấy nhỉ..."

"Yuuki-san nhìn lúc đó phong độ thật đó! Ước gì mình cũng được như cậu ấy."

"Ừa, mà lúc đó cậu ngủ rồi hãy mơ tới điều đó đi nha!!"

"A ha ha ha..... Cậu đùa hay thật đó!!"

Đó là những lời nói khen ngợi (có thể hiểu như thế) của các học sinh dành cho Yuuki. Cô cũng lấy làm niềm tự hào của mình cho sự cố gắng bấy lâu của mình. Nhưng niềm vui ấy dần dần tiêu tan khi nghe được cuộc nói chuyện ở sau lưng mình.

"Này, Yuuki đúng là niềm tự hào cho trường ta đấy, đúng không?"

"Mình chẳng thấy đó là niềm tự hào gì cả. Người như cô ta nên biến khỏi tầm nhìn của tớ đi là vừa!!"

"Sao cậu lại nặng lời với cậu ấy như thế! Yuuki vừa học giỏi, chăm chỉ, chơi thể thao giỏi, mà còn tốt với mọi người nữa mà...."

"Cậu đừng để vẻ ngoài của cô ta đánh lừa. Nhìn thì thế thôi nhưng thực ra cô ta muốn hãm hại cậu đấy"

".............."

Câu chuyện cứ tiếp tục như thế. Yuuki không nghĩ rằng lại có một người ghét mình đến thế, ngoại trừ người bạn thân trước kia của cô... Không, cô không muốn nghĩ lại chuyện đó nữa, nhưng lương tâm cô lại day dứt khi nghĩ về câu chuyện đau thương ấy.

"Thôi nào, cậu đừng có nghĩ xấu về Yuuki nữa được không, Ami-chan!!"

A-Ami sao??!!!!

Tim của Yuuki như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực khi nghe đến cái tên đó. Ami, phải, là cái tên đó, đã từng là một tên rất đẹp mà cô từng nghe, nhưng bây giờ nó là một cái tên rất đáng sợ mỗi khi có ai nhắc đến. Yuuki vội quay người lại để xem có ai là người có tên đó không. Nhưng câu trả lời dành cho cô là không, không có ai cả.

"Có lẽ họ đã đi sang hướng khác rồi chăng?". Yuuki nghĩ thầm. Không để bố mẹ chờ lâu, Yuuki bước nhanh chân về nhà, mặc cho ý nghĩ đó có đọng lại trong đầu cô hay không. Cô vội vã khi mặt trời gần khuất dạng ở đằng sau dãy cao tầng phía đông.

Sau bữa ăn tối, Yuuki liền lên phòng của mình để học bài.

Trên bàn học, cô cắm cúi làm bài cho ngày hôm sau. Bỗng nhiên khuỷu tay cô đụng phải một thứ gì đó.

Cô lấy nó ra trong góc tối của bàn học và thấy...

Một tấm hình

Yuuki phủi bụi trên tấm kính của khung hình và thật không ngờ, đó chính là bức ảnh ngày xưa, khi cô còn nhỏ. Sau khi xem một lúc, khóe mắt cô bỗng nhiên cay xè và tạo nên những hạt lệ long lanh rơi xuống mặt bàn.

Những giọt nước mắt thương đau

Và cả những giọt nước mắt sợ hãi

Cô nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, câu chuyện đầy thương tâm mà do chính mình gây nên, và khuôn mặt đầy nỗi đau của cô bạn thân ngày trước khi vụ việc đó xảy ra. Những điều đó đã khiến cô phải sống trong nỗi sợ hãi cho đến bây giờ.

Yuuki khóc nhiều hơn.

Cô cúi xuống mặt bàn, khóc và lẩm nhẩm:"Xin lỗi, tớ vô cùng xin lỗi cậu, Ami..."


Sáng hôm sau...

"Tít tít tít... Tít tít tít..."

Đồng hồ báo thức đã lôi kéo Yuuki ra khỏi "Vương quốc giấc mơ" của mình. Cô uể oải ngồi dậy trên chiếc bàn học. Có vẻ như cô sắp lấy bàn học đế làm giường ngủ chứ không còn phải nằm trên chiếc giường êm ái kia nữa rồi. Lết thân mình tắt chiếc đồng hồ báo thức quái quỷ đang réo ầm ầm trên đầu giường, Yuuki làm các công việc buổi sáng thường ngày.

...


"Bố ơi, mẹ ơi!"

Cô lên tiếng gọi, nhưng không có ai trả lời. Xuống phòng khách và vào phòng bếp cũng chẳng thấy ai, thầm nghĩ:"Không lẽ họ lại đi làm sớm nữa sao?".

Bất giác tầm nhìn của Yuuki hướng vào một tờ giấy dán trên tủ lạnh.

Khá ngạc nhiên, cô tách nó ra khỏi cái tủ và đọc:

"Bố và mẹ có việc ở Hokkaido, có lẽ phải một tháng nữa mới về được. Con ở nhà nhớ cẩn thận và bảo vệ thân mình nhé!"

"Trời ạ, lại nữa rồi....", cô ngao ngán vì giờ làm việc của hai người lại rơi vào cái thời gian không thể lường trước này. Mà thôi, dù sao đi nữa, cũng sắp tới giờ đến trường rồi, Yuuki vội vã lấy hộp bento đã làm sẵn ở trên bếp và khóa cửa nhà đi đến trường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: