Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành gà be like:

Bây giờ tôi đang ngồi nghỉ trong phòng chờ, còn khoảng 10 phút nữa là đấu.

- Cơ bắp đỉnh vãi....

- Làm thế quái nào mà làm được như thế trong 2 tháng chứ??

- Chúng ta thật sự sẽ đánh với cậu ta à?

- Nhưng mà sao nhìn như nữ thế??

......

Nhưng lời bàn tán về tôi bay xung quanh nhưng tôi chả quan tâm mấy mà chỉ tập trung mô phỏng chiến đấu ở trong đầu.

Quần áo tôi mặc cũng không phải đồng phục trường vì vốn nó không còn vừa nữa mà chuyển sang một bộ đồ đen bó với quần bò co dãn và có một lớp aramite bên trong để giảm lực, áo được dệt từ vải lanh và có khắc cỗ ngữ chống chịu.

Sau một lúc mô phỏng thì tôi đứng dậy và bước ra khi thấy chỉ còn 5 phút.  Chúng tôi cùng bước ra ngoài với tâm thế sẵn sàng trừ tôi vì tôi chán vãi ra.

Nhưng điều tiếp theo sẽ không có gì nhiều đó là một ông hiệp sĩ cao to làm MC tch- sao không để ai đó đẹp làm MC chứ?

Mà kệ đi sau một vài lời làm nóng không khí thì ngoại trừ việc khiến khán giả hò hét liên tục thì các thí sinh cũng dần tự tin hơn, thôi thì ít nhất bọn họ cũng sẽ có sĩ khí để đánh hết sức.

Nhưng xen vào đó thì gia đình tôi đang mắt thành mấy dấu chấm trong một khoảng khác khi thấy tôi đi ra sân và một lúc sau mặt họ không còn một giọt máu và hàm muốn chạm đất.

Sao thế nhỉ? Cao lên có 20cm với tóc dài ra thôi mà nhỉ? À đúng là tóc tôi đổi màu luôn rồi.

Ngoài những thí sinh đang thắc mắc về tôi thì khán giả cũng thế cho tới khi ông MC bối rối thông báo cho mọi người vời tôi thì ai cũng đứng hình và hét lớn. Hàng chục ngàn người hỗn loạn nhìn và chỉ trỏ bàn tán về tôi.

Haizzz mệt mỏi....

『Ta thấy tội cho chúng phết....』

Tre'ainar có nói gì đó về nhận thức của tôi nhưng kệ đi.

Sau một lúc giới thiệu thì tới phần bóc thăm, tính là làm trò mèo chơi nhưng thôi bóc bình thường rồi đánh thôi, tôi chán rồi.

Trận đầu tiên: là tôi luôn với....Rebal à? Được thôi.

Khán giả hò hét khi thấy trận chiến đầu tiên lại là của hai đứa con của anh hùng luôn và đặc biệt ai cũng đều rất đẹp.

[Tôi sẽ không nương tay đâu.]

Rebal nói trong khi thủ thế, ờ ừ tôi đách quan tâm đâu.

[Vậy hả? Thôi thì cố gắng nha~]

Thái độ bất cần của tôi khiến Rebal tức điên lên và sau đó cậu nhận ra một thứ, nhưng trước khi cậu có thể nói thì Sadiz đã hét lên trước.

[Khoan đã kiếm của cậu đâu cậu chủ Earth!?]

Khi đó cả khán đài kiểu [Ờ nhỉ sao lại không có kiếm?] còn Sadiz thì ôm mặt bó tay. Những người trên khán đài nó bắt đầu bàn tán này nọ còn Rebal thì giống kiểu như bị xúc phạm.

[Cậu không định cầm kiếm à?]

[Ha? Cỡ cậu mà đòi tôi dùng kiếm á? Mơ đi Rebal, chừng nào cậu khiến tôi phải lắc vòng tay đi rồi khi đó mới đáng nói.]

Tôi tiếp tục cợt nhả khiến cậu ta còn khó chịu hơn, men nhớ hồi xưa chúng ta thân nhau lắm mà....con đĩ tình yêu đúng là nguy hiểm thật.

[Hãy chờ đó, tôi sẽ khiến cậu rút lại những lời thiếu suy nghĩ đó và trấn chỉnh lại thần phong của cậu!!]

Cậu ta nói lên trong khi bọc thanh kiếm bằng ma lực.

『Kiếm khí?』

{Có vẻ là thế đó.}

『Khá là bất ngờ khi nhóc đó có kiếm khí, nhưng vẫn còn kém lắm.』

Ngay khi tiếng trống bắt đầu vang lên cậu ta bức tốc lao vè phía tôi với ý định rõ mồn một, trấn chỉnh.

[Di chuyển quá thiếu sót đó.]

Tôi né đòn đâm thẳng bằng cách lách người sang một bên và thụi một cú đá có kèm phong thuật vào bụng Rebal cho cậu ta lên tây thiên luôn.

Rebal bay lên trời cùng chim và chật vật đáp đất trong khi hộc tí máu mồm. Đòn phong thuật đó ít nhất cũng làm nứt xương ngực rồi đó, rất mạnh mẽ khi vẫn có thể đứng dậy đấy.

『Ngươi đúng là không thương tiếc gì nhỉ?』

{Đây là trong trận chiến, tình anh em cứ để qua một bên đi.}

Tiếp sau đó là một vòng lặp việc Rebal cố gắng tiếp cận và chạm vào Earth để rồi bị cậu đánh kèm theo mấy lời chỉnh sửa và răn dậy về kinh nghiệm và cách di chuyển.

Nhưng khán giả xung quanh gần như cạn lời trước những gì đang xảy ra vì thứ họ đang nhìn thấy là một cuộc huấn luyện chứ không còn là đấu nữa.

Nhưng khi Earth họ đã công nhận cậu thì....

- Đúng là con trai của Hiro nhỉ?

- Đúng thế thật, tôi cứ nghĩ cậu ta bất tài cơ chứ.

- Vậy là cậu ta ẩn đi tài năng của mình à?

- Hiro đã dạy cậu ấy nhỉ?

- Chắc chắn là thế rồi, làm mà một đứa nhóc có thể-

*Uỳnh*

Một khán giả nam chưa kịp nói hết câu thì đã có một cây kim châm cứu mỏng được ném về phía cậu và găm vào hàng ghế sát bên mặt của cậu.

Tên khán giả khó chịu nhìn xuống thì co rúm người trước đôi mắt sắc lạnh của Earth, cậu không nói gì nhưng tất cả đều nhận thấy áp lực và có thể cảm thấy cậu như muốn nói rằng [Cẩn thận mồm miệng đấy.]

Gia đình của Earth cũng sốc vì điều đó, Hiro và Mamu gần như muốn nhảy xuống nhưng khi Earth nhìn qua họ rồi quay đi chỉ chưa đầy 1 giây nhưng họ hoàn toàn hiểu cậu muốn nói gì và chỉ có thể im lặng.

{Đừng có mà can thiệp.} Đó là thông điệp của cậu.

[L- làm thế nào....]

[Earth...con từ khi nào mà đã đạt tới đẳng cấp đó....]

Bỗng Rebal sau khi bị Earth dùng Aikido quăng đi và vừa lăn lộn trên mặt đất hơn 10m đã liền đứng dậy dùng kiếm để làm gậy chống và thở dốc với ánh nhìn tròng trọc vào cậu.

Có vẻ cậu ta đang có rất nhiều câu hỏi.

[L- l- làm thế nào.....làm thế nào chỉ trong 2 tháng mà cậu có thể đạt tới mức đó hả EARTH!!?]

Cậu hét lên một phần để lấy tinh thần phần còn lại để đe dọa nhưng với Earth hiện tại nó chỉ giống một con mèo con đang khè cậu vậy, dễ thương.

[Nếu cậu muốn biết thì cứ mỗi ngày mang hơn 200kg trên người và chạy bộ với tập tạ là được. Còn kĩ năng thì tôi chỉ đọc sách với học tý trà đạo thôi.]

Tất nhiên đó không phải sự thật vì cậu hiện tại đang đeo tận 800kg và trà đạo chỉ là một trong số rất ít kĩ năng cậu học để rèn luyện sự kiên nhẫn và tập trung thôi.

Nhưng điều đó khiến Rebal nổi giận vì nghĩ cậu đang khinh thường cậu ta, mà đúng là thế thật.

[Đừng có mà đùa với tôi, không thể có chuyện đó được!!]

[À tất nhiên là không thể nếu tôi không có một lượng kiến thức khổng lồ khi phải chịu đựng đống áp lực từ mấy người, và....sẽ không thể nếu tôi không gặp người đàn ông đó....]

Earth nói và cười trong khi nhìn Tre'ainar nhưng với người ngoài cậu giống như nhìn lên trời và tưởng nhớ ai đó.

[Không như các cậu, tôi không có tài năng trong ma thuật như Fu, kiếm thuật của cậu hay sự toàn diện của Phianse.]

Tất cả im lặng để Earth bắt đầu cook.

[Tôi không giỏi dùng kiếm thuật giống cha tôi Hiro, nó quá thô kệch không hợp với tôi, cũng không phải kích giống mẹ tôi Mamu vì tôi không có tài năng ở nó. Tôi gần như chả được gì ngoại trừ một chút dẻo dai và năng lực thể chất cao hơn một chút....ba mẹ của tôi còn chả thèm dạy tôi cái quái gì đúng kiểu sống chết mặt mày.]

Hiro và Mamu đau nhói khi Earth nói thế và cậu tiếp tục.

[Một con chim không thể bơi được và một con cá thì không thể leo cây. Hãy để tài năng của mình ở đúng nơi đó là những triết lý người ta hay nói. Nhưng tôi không có gì cả, tài năng à? Không có đâu tôi gần như chả có gì.....vì thế....]

Earth chạm vào các vòng tay đen có khắc hình một con rồng trên cổ tay của mình thứ vốn đã rất thu hút rồi cậu tháo chúng ra, hai cái trên chân cũng được tháo ra và bay lên tay cậu một kỹ năng telekinesis quá điêu luyện.

『Nhóc sẽ phô diễn nó sao?』

{Thôi thì ít nhất cũng để lại tý hình ảnh chứ? Đi không thì kì lắm.}

[Vì thế...thứ duy nhất tôi có thể làm đó là......nỗ lực tới mức vượt qua cả con người và trở thành....một con quái vật.]

Cậu ném 4 chiếc vòng có trọng lượng lên đến 800kg đi và khi nó đáp đất một tiếng nổ lớn vang trời và mặt đất có bán kính 5m xung quanh mấy cái vòng lún sâu xuống gần 1m. Cả khán đài lẫn gia đình cậu và Hoàng Đế sốc nặng vì trọng lượng của mấy cái vòng.

[Cậu ta chiến đấu với 4 chiếc vòng nặng khủng khiếp đó ư!?]

Fu sốc khi thấy sự khủng bố của mấy chiếc vòng vốn tưởng chỉ bình thường nhưng không nó là một thứ gì đó khủng khiếp.

[Earth đã luôn mang nó ư? Trong khi giữ cách di chuyển linh hoạt như lúc nãy!?]

4 chiếc vòng đó thừa sức để khiến Hiro chật vật hoặc thậm chí là đông đứng luôn một chỗ nếu không cố gắng mà Earth đã mang nó và di chuyển như không có gì.

[Sa~ bắt đầu show diễn thôi.]

Nói xong Earth giơ chân trụ lên và dậm mạnh nó xuống đất tạo thành một hố lớn, uy lực bá vương dày đặc tỏa ra từ cậu khiến Rebal vốn đã thủ thế này còn cảnh giác hơn. Xong sự việc tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài tưởng tương của cậu.

Earth vốn cách cậu hơn 10m đã ngay lập tức tiếp cận cậu chưa đầy 1 tích tắc không hề có một động tĩnh và bàn tay của cậu đang chĩa vào giữa ngực của Rebal.

[Thiên Long Quyền.]

*Uỳnh*

Ngay lập tức Rebal đã đâm sầm vào tường của sàn đấu và giữa ngực cậu lõm vào một vết nắm đấm dọc ở giữa, cậu ngã xuống như một con rối đứt dây có vẻ thắng thua đã được quyết định.

Khi tất cả còn không biết nói gì thì Earth đã quay đầu và đi vào trong, đáng lẽ là thế nếu từ Rebal không tỏa ra một cảm giác khá nguy hiểm cùng luồng mana dày đặc và cậu đang dần đứng dậy.

[Không hổ danh, có vẻ cậu đã ngay lập tức lĩnh hội được thứ đó nhỉ?]

Thứ Earth vừa cho Rebal không chỉ là một cú đấm thông thường mà là cú đánh từ sự khổ hạnh từ kinh nghiệm và sự khổ luyện của cậu, đồng thời nơi cậu đánh vào là buồng bên trái góc trên thứ hay được dùng để....khắc ma pháp.

Đúng cậu đã khắc cho Rebal 2 kĩ năng coi như quà chia tay trước khi rời khỏi đế quốc, một kĩ năng đặc biệt.

『Đó chẳng lẽ là!? Ngươi cho thằng nhóc đó thứ 'đó' à!?』

{Có sao đâu chứ, vì dù sao kĩ thuật đó không phải ai cũng đạt đến đỉnh cao như tôi đâu.}

Đỉnh cao của kiếm thuật [Kiếm Quang Chân Khí] và đỉnh cao của võ thuật [Varja].

Một lớp mana mỏng bóc quanh người Rebal và thanh kiếm của cậu. Một màn xương đỏ tràn ra xung quanh và nó dần dày đặc hơn nó là vì màu mana của cậu trộn cùng với máu.

[Tới đi Rebal, cho tôi xem đường kiếm của cậu nào.]

[.........Cậu thật sự cho tôi những thứ này? Nó không phải là nỗ lực của cậu sao?]

[Haha nếu cậu có thể thành thục nó đi rồi nói, chẳng lẽ tôi người sáng tạo ra nó lại để cậu vượt mặt?]

[Hmm! được rồi tôi tới đây!!]

Rebal thủ thế và lao lên.

[Thánh Kiếm Kĩ Đế Quốc: Biên Soạn - Tự Sáng Tạo: Bão Kiếm Phong Thù.]

Một cơn bão của những đường chém được hình thành nhanh tới mức khủng khiếp chỉ từ một đòn chém của cậu.

[Trình độ đó!! Đã gần đạt tới cấp độ anh hùng rồi!]

Hoàng đế bất ngờ nói khiến tất cả xôn xao.

[Boxing thép: Thiên Hạ Mạc Dịch - Trên Trời Dưới Đất Không Ai Bằng Ta!!]

Để đánh trả lại Earth lách nhẹ qua cách đường chém và vô hiệu hóa từng cái một và bồi vào người Rebal một trận bão nắm đấm như tông cả một tòa nhà vào người.

Tất nhiên Rebal vốn được gia tăng chỉ số từ Varja thì vẫn có vẻ ổn chỉ là tiếp tục nằm tường thêm một phát nữa nhưng cậu tiếp tục lao tới và lần này khí chất của cậu đã khác.

『Hắn vào Zone rồi, hơn nữa còn đang khai phá hết tiềm năng cơ bắp nữa, dù có là ngươi thì cũng phải cẩn thận đấy!』

{Chưa thăng hoa thì không làm được gì đâu~~}

[Thánh Kiếm Kĩ Đế Quốc: Cải Tiến - Tự Sáng Tạo: 8 Thiên Nhất Trảm.]

Cắt 8 bầu trời từ một nhát chém, đúng như tên gọi Rebal tung ra một cú chém điêu luyện với sát khí dày đặc như thật sự muốn chia thiên.

[Ha....nếu cậu đã muốn tới thế thì...]

Thế là lần đầu tiên Earth lấy ra thanh kiếm của bản thân dù vẫn chưa tuốt vỏ nhưng cậu dễ dàng cản lại đòn chém và tận dụng lực từ cú chém mà bay ra xa.

Cả khán đài bất ngờ xen lẫn bối rối khi thấy vũ khí của Earth.

- Một cây gậy màu đen?

- Nhưng có vẻ nó rất cứng vì nó vừa xới cả một mảng sàn lớn kìa....

- Đó mà mà là kiếm ư?

- Nhìn có vẻ hơi thất vọng...

.....

[Đó là vũ khí của cậu chủ ư?]

[Gần giống với kiểu kiếm của bên Japone nhỉ?]

[Eh? Chẳng lẽ thằng bé gặp người Japone á??]

....

Cả khán đài lập tức bàn tán về món vũ khí của cậu.

[Coi như cậu đạt, giờ thì hãy nhìn và cảm thụ kiếm thuật của một [Kiếm Danh] đi.]

[Kiếm danh?]

Không trả lời câu hỏi Rebal, Earth giơ ngang thanh kiếm ra và rút nó một cách bình thản. Mái tóc trắng dài của cậu bay trong gió trước ma lức tỏa ra từ thanh kiếm.

Một lưỡi kiếm đen huyền cảm tưởng như còn tối hơn cả màn đêm.

Dài gần 2m, chỉ riêng chiếc vỏ kiếm sau khi tuốt cũng đã rất nặng khi chỗ nó được cắm xuống thủng cả đất.

[Kiếm kĩ - Nhánh Ma Thần: Âm Dương Thạnh Thiên Trảm - Hãy Chẻ Đôi Bức Tường Ngăn Cách Âm Và Dương.]

Vào khoảng khắc đó mọi thứ lắng đọng lại, bầu trời như vỡ ra và thời gian như đứng im. Ngày hôm đó tất cả người dân của đế quốc như bị ảo giác vì họ đã nhìn thấy 'nó' và sau này khi được phỏng vấn lại thì họ đều sợ hãi nói.

Bầu trời gần như bị cắt ra làm hai và từ ở dưới đất họ có thể nhìn thấy hư không từ bên ngoài tràn vào bên trong nhưng bầu trời ngay sau đó được nối liền lại và thứ lưu lại duy nhất đó là Mặt Trời bị trảm làm hai nửa một cách rõ rệt theo sau đó là bên ngoài thành phố của Đế Đô một đường cắt lớn như một rãnh nứt tự nhiên tự hình thành.

Thanh kiếm của Rebal thậm chí là biến mất tâm không còn tồn tại và trước khi tất cả nhận ra thì bầu trời đã trở lại như thường và giống như tất cả những gì họ thấy....chỉ là ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com