'Mùa xuân'
Hiện tại tôi đang đi riêng lẻ với Jihu.
Sau khi phân chia đồ đạt thì chúng tôi quyết định tách nhóm vì hiện tại có hai nơi đang bị kí sinh trùng tấn công một là pháo đài Tigol nó đang chịu sự vây hãm của 3 hay 4 tư lệnh gì đó và hai là Tinh Linh Giới nơi ở của Cây Thế Giới thì đang bị thất trùng quân mạnh nhất Kindness tấn công.
Và hiện tại cách duy nhất để tới Tinh Linh Giới là sử dụng 'mùa xuân' và để sử dụng nó thì cần có một người có tầm nhìn âm dương và tôi là người duy nhất có nó hiện tại.
Nên tôi và Jihu hai người có chiến lực cao nhất hiện giờ sẽ tới linh giới còn Flone, Black Jihu và Luxi sẽ xử lý chuyện của Pháo đài Tigol.
"Này Jihu." (Re)
"Gì Remanas?" (Jihu)
"Tại sao cậu lại chia nhóm như thế? Với sức mạnh hiện tại chỉ cần một mình tôi tới linh giới là đủ rồi mà? Thay vì đi với tôi cậu nên giúp họ thì hơn." (Re)
"Đơn giản vì tôi muốn thế." (Jihu)
"???" (Re)
"Tôi cảm giác cô rất giống tôi một người tìm kiếm tự do và sống vì lý tưởng của bản thân." (Jihu)
"..." (Re)
"À với lại tôi muốn gặp lại cây Yggdrasil và Kindness." (Jihu)
"Hiểu...rồi." (Re)
"À và chúng ta tới rồi." (Jihu)
"Vậy sao?" (Re)
Khi tôi đang định bước tới nhìn thì Jihu đã cản tôi lại.
"Gì thế?" (Re)
"À thì tôi chỉ muốn nói với cô hãy chuẩn bị tinh thần trước đi." (Jihu)
"Bộ chỗ đó có gì sao?" (Re)
"Cái 'mùa xuân' mà chúng ta đang nói tới thật ra là một vùng hỗn nguyên với các đặc tính bất thường và chỉ có những người có tầm nhìn âm dương như cô mới thấy được đường đi ở đó nhưng đồng thời cô cũng thấy được hình dạng thật sự của nó." (Jihu)
"Bộ nó kinh khủng lắm sao?" (Re)
"Ừ, một đồng đội cũ của tôi cũng có tầm nhìn âm dương và khi nhìn nó cô ấy đã ói ngay lập tức thậm chí là bị PTSD nếu không kịp thời điều trị." (Jihu)
"Wow~~ bây giờ thì tôi phải cẩn thận hơn thôi." (Re)
Khi thấy tôi vẫn chưa nghiêm túc mấy Jihu đã nắm hai vai của tôi và lắc mạnh.
"Tôi thật sự nghiêm túc đấy!!!" (Jihu)
Tôi hơi bất ngờ một chút trước phản ứng này của cậu ta vì trước đây nếu tôi nói kiểu thế thì cậu ta chỉ cười gượng. Nhưng nó cho thấy cậu ta quý tôi tới mức nào.
"Đừng lo sẽ không sao đâu vì tôi là Remanas mà!!" (Re)
Nói rồi tôi giơ ngón Good Job trước Jihu.
"Được rồi nhưng nếu thấy không ổn thì ta sẽ trở về một chút để nghỉ ngơi được chứ?" (Jihu)
"Không sao không sao tôi lo được tất." (Re)
Nhưng tôi có vẻ nên rút lại lời nói đó khi thật sự nhìn thấy 'mùa xuân'.
Nói thiệt thằng cha nào đặt tên nó là 'mùa xuân' vậy?! Nhìn nó chả có cái mô tê liên quan đến tết hay hoa nở gì cả!! Một 1% cũng không!!!
'Mùa xuân' là một cái chiều không gian kinh hoàng giống như cái mê cung xoắn ốc Uzumaki của tác giả Junji Ito ấy!! Hơn nữa nó có một đống vết rách không gian thậm chí đang bị băng hoại nặng nề éo biết sẽ nổ vào lúc nào và hơn nữa có một cái đống tạm nham cơ thể xác thịt xoắn tít rồi trộn lẫn vào nhau đang tung hoành trong đấy.
Ở chính giữa hay tâm bão thì khá bình yên đấy nhưng mà càng vô sâu trong tâm bão thì cái thứ tạo vật hôn mang lại càng nhiều hơn thậm chí tôi còn thấy được mấy cái con quái vật giống như bước ra từ lovecraft ấy.
Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của tôi trước 'mùa xuân' Jihu liền lo lắng hỏi.
"Cô ổn không đấy Re?! Nếu không được thì ta sẽ nghĩ một chú-" (Jihu)
Tôi cắt ngang câu nói của cậu và nói.
"Không sao tôi chỉ là hơi bất ngờ trước cái 'mùa xuân' này chỉ là tôi không nghĩ nó kinh tới vậy."
"Vậy ta sẽ tiếp tục đi?" (Jihu)
"Ừ." (Re)
Sau khi có sự thống nhất của cả hai chúng tôi liên bước vào 'mùa xuân'.
Nhưng sau khoảng 30 phút đúng không nhỉ? Tôi chẳng biết nữa vì từ khi bước vào thì mấy cái khái niệm bình thường như 5 giác quan, bla bla bị xáo trộn hoặc là bị phai nhạt rồi nên bây giờ tôi với Jihu chỉ còn cách đi theo định vị mà tôi đã đánh dấu trước thôi.
Nói qua thì ông thần Jihu này giỏi đi lạc dữ thần dù bình thường cậu ấy không bao giờ như thế chắc do đặc tính nơi này.
Và để cẩn thận thì tôi quyết định nắm tay cậu ấy để tránh lạc.
"Oi bộ lần trước đi cậu cũng lạc thế này sao?" (Re)
"À không tại lần trước đi rất đông và tôi đi giữa đoàn nên rất khó lạc." (Jihu)
Jihu xấu hổ nói còn tôi thì chỉ biết thở dài.
Chúng tôi tiếp tục đi như thế để vào tâm bão đồng thời tránh mấy cái vết nứt nguy hiểm kia.
*2 ngày sau*
Đồng hồ sinh học của tôi toang rồi nhưng nhờ có Eien cũng có chức năng đồng hồ nên tôi có thể xác nhận rằng mình đã đi 2 ngày.
Trên đường đi nó cũng chả an toàn gì cho cam. Mọi người còn nhớ cái thứ giống lốc xoáy không? Ừ nó đã đuổi theo chúng tôi nhưng có vẻ chỉ mình tôi là thấy nó vì Jihu chỉ cảm nhận thấy có thứ gì đó nguy hiểm sắp tới và thấy một con Orge một mắt khổng lồ khi nó tới thôi chứ không phải lốc xoáy. Tất nhiên tôi đã diệt luôn cái đống nhìn giống lốc xoáy đó cho rãnh nợ.
Nhưng ngoài nó ra thì chúng tôi còn gặp đủ thứ khác từ ma cây nhưng con nó là cả nghìn con mắt tròng trắng dã, một con gì đó nhìn như baba yaga, mấy cái cây tre có mặt người và biết phun một loại chất dịch gì đó mà tôi không muốn đụng vào rồi chục thứ quỷ dị khác.
Và như cái con lốc xoáy kia thì tôi xử hết lũ chúng nó nhưng đồng thời nó cũng khiến sanity của tôi ngày càng thấp và nó đặc biệt nguy hiểm khi càng vào gần tâm bão.
Jihu từ lúc nào đã tự động nắm chặt tay tôi hết cỡ luôn rồi bây giờ thì nhìn như mẹ dắt con ấy.
Nhưng điều đó đã nhanh chóng kết thức khi tôi đã chạm tới một lớp sương mù đặc biệt và khi đi qua nó thì chúng tôi đã tới một đồng cỏ đầy hoa rộng lớn tuyệt đẹp với đủ loại màu sắc, phía trước còn có một góc cây và kế bên nó là một hồ nước nóng. 'Mùa xuân' thật sự chính là để chỉ không gian này.
"Ahhhhhhhhhhhhhh ta tới rồi!!!!!!" (Re)
"Đúng là tới rồi nhưng nó có hơi khác?" (Jihu)
Khi đã xác nhận rằng mình đã tới tâm bão dù chậm hơn lần đi với Oana khoảng 3 tiếng và nguy hiểm vãi lìn nhưng cậu có thể hiểu được vì Re và cậu đi một mình nên dễ dàng bị nhắm mục tiêu bởi bọn quái vật, hơn nữa Re đã chọn đi những con đường dễ đi nhất không phải quẹo vòng qua vòng lại nên mới như thế.
"Bây giờ thì tôi hiểu vì sao đây được gọi là 'mùa xuân' rồi...nó có nghĩa là suối nguồn nhỉ?" (Re)
Re vừa nói vừa hái một bông hoa tím tuyệt đẹp dưới đất.
"Cũng tuyệt đó chứ?" (Re)
"Ừ...được rồi hãy nghĩ ngơi ở đây một đêm đi và ngày mai ta sẽ đi tới linh giới." (Jihu)
Nói xong cậu trải một tấm bạc lớn ra ở dưới gốc cây và cả hai quyết định cắm trại ở đây luôn.
"Xem nào...chết bà chúng ta đi gấp quá mà quên mang thực phẩm rồi!!" (Jihu)
Vì Jihu dù chỉ mới phong thần nhưng nhiêu đó là đủ để vượt qua cơ thể phàm trần và vì thế cậu không không cần ăn quá nhiều nhưng cũng vì thế mà cậu quên luôn việc mang đồ ăn.
Nhìn thấy thế Re chỉ có thể thở dài và nói.
"Đừng lo Eien có chức năng nhà bếp và kho chứa thực phẩm và hình như trong đấy vẫn còn một chút thực phẩm đấy." (Re)
Vừa nói Re vừa triệu hồi và sử dụng 2 chức năng đấy.
Từ vỏ kiếm của Eien tách ra 2 mảnh nhỏ và chúng dần được thay đổi hình dạng và biến thành một cái căn bếp và một cái cánh cửa nhà kho.
"Cảm ơn cô rất nhiều Re!!! Cô là cứu tinh của đời tôi!!!" (Jihu)
"Haizz có gì đâu, được rồi cái căn bếp kia muốn làm gì với nó cũng được." (Re)
Nghe thế Jihu cảm ơn Re sau đó đi vào trong đấy xem thử.
Trong khi cậu đang ở trong bếp thì Re cũng bắt đầu khám phá xung quanh.
Cái không gian này khá rộng...khoảng 20 km vuông và xung quanh đều được bao phủ bởi vung hỗn nguyên.
Ở giữa nơi này có một hồ nước nóng được chảy vào bởi hai con sông nhỏ và hình như ở giữa hồ là một cái cổng không gian. Khi Re thử ném thứ gì đó vào thì cái hố đột nhiên nhỏ lại đôi chút chỉ một chút còn cậu thì không thể cảm nhận được sự hiện diện của hòn đá nữa.
"Ồ vậy ra 'mùa xuân' là hiện tượng Astral ư?" (Re) (Xem chap 320 của Khát Vọng Trỗi Dậy sẽ hiểu.)
Re sau đấy tiếp tục thăm thú xung quanh nhưng sau khoảng 15 phút đã hết thứ nhìn nên cậu về lại tấm bạc và đợi đồ ăn của Jihu.
*30 phút sau*
Sau nửa tiếng thì Jihu đi ra với một cái nồi mì lớn cùng với vài món ăn riêng thêm và Re khi nhìn thấy nó đã biết được rằng cậu sắp được ăn một trong những món ngon nhất đa vũ trụ này.
"Hề~~ vậy cậu cũng có kĩ năng đấy chứ?" (Re)
"Haha chỉ là ở mảng mì thôi chứ không toàn diện đâu." (Jihu)
Jihu xấu hổ đáp lại.
"Nhưng như thế cũng là tuyệt rồi có một câu nói đó là thà tốt ở một môn cứ đừng trung bình ở mọi môn mà." (Re)
"Cảm ơn cô nhiều." (Jihu)
Jihu sau đấy đặt nồi mì xuống và cả hai bắt đầu ăn và Re xém chút tự uốn éo và biến mình thành một sợi mì vì gục nhã trước độ ngon và hoàn hảo của sợi mì nhưng cậu đã kịp kiềm lại.
'Đúng là ngon thiệt nhưng mà nguy hiểm quá xém chút nữa!!!' (Re)
"Hô cô là người đầu tiên không phản ứng thái quá trước mì của tôi đấy." (Jihu)
Jihu cảm thấy thú vị vì Re là một trong hai người không phản ứng thái quá trước mì của cậu dù cậu đã vận hết công lực và dồn hết công sức cho lần nấu này vì Re là người sẽ ăn nó.
Jihu có thể thấy Re khá là tận hưởng nó, cách ăn của cô cũng rất quý phái và tuyệt nhiên không hề 'phê' vì nó mặc dù kiếp trước mì của cậu thừa sức hạ gục một vị thần cai quản cả vũ trụ.
'Bộ nó không hoàn hảo sao?' (Jihu)
Vì thấy phản ứng không như mong đợi nên Jihu có chút thất vọng nhưng Re đã lập tức nhận thấy điều đó và lên tiếng.
"Không đừng buồn cậu hiểu nhầm rồi. Mì của cậu rất ngon thậm chí là ngon nhất tôi từng ăn và xém chút khiến tôi 'lên mây' vì nó đấy." (Re)
"Vậy sao? Tại vì những người từng ăn nó đều uốn éo và tự nói mình là một sợi mì chỉ trừ cô và một người khác." (Jihu)
"Này như thế nguy hiểm quá đấy!! Bộ cậu tính phá hình tượng tôi hay gì??" (Re)
"Ừ thì giống thế?" (Jihu)
"Cậu đấy!! Ai lại làm thế với nữ giới hả??"(Mặc dù Re cũng biết rằng mình cong chả phải nữ mà chỉ là một thằng con trai chuyển giới nhưng cậu vẫn phải nói thế để khiến Jihu cẩn thận hơn.)
" Từ từ đùa thôi tôi không có sở thích đó mà chỉ là cô rất khác với những cô gái khác kể cả Luxi một người theo tôi là rất đặc biệt rồi." (Jihu)
"Ara? Vậy tôi lạ ở điểm nào?" (Re)
"Kiểu cô rất cuốn hút theo kiểu không hề cố gắng hay cần phải làm thế ấy và những cô gái trước đây tôi gặp họ đều có một nét cuốn hút riêng nhưng riêng với cô thì nó giống như là tập hợp của tất cả vậy cuốn hút theo mọi cách mọi kiểu." (Jihu)
Hể~~dẻo miệng ghê..." (Re)
Re sau khi nghe thế cũng chỉ cảm thán nhẹ rồi tiếp tục ăn nhưng có vẻ cậu ăn có chút chậm hơn và giống như đang suy nghĩ gì đó.
"Jihu nói ah~ thử đi." (Re)
Vừa nói vừa đưa một muỗng mì trước mặt cậu.
"Ờm...cô đang làm gì thế?" (Jihu)
Dù tim cậu xém nhảy ra ngoài bởi hành động đó của cô nhưng Jihu cố gắng không để lộ cảm xúc ra ngoài mà bình tĩnh hỏi.
"Thì cậu nói tôi cuốn hút theo mọi mặt mà? Nên tôi muốn thử trò này xem nó như thế nào thôi tại tôi thấy người ta hay làm trò này mà nhỉ?" (Re)
"Trong phim lãng mạn?" (Jihu)
"Yeah?" (Re)
"Ừm Re à tôi nghĩ rằng nó hơi..." (Jihu)
"Mồ!! Đừng than nữa chỉ thử một lần thôi mà!!" (Re)
Thấy Re bắt đầu khó chịu thì Jihu cũng đành để cô ấy đút cho mình với suy nghĩ 'Dù sao chỉ là một muỗng mì thôi mà...' nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng thay đổi khi Re đưa muỗng mì vào miệng Jihu.
'Ựk?! Cảm giác này?!' (Jihu)
Cậu cảm thấy một luồng sức mạnh cực đại đang chảy khắp cơ thể mana trong người của cậu đột nhiên tăng lên gấp bội.
[Mana của bạn từ 'Thần - Trung' đã được cải thiện thành 'Thần - Cao']
[Danh hiệu 'Phối mẫu của Hư Vô' đã được kiến tạo.]
Jihu không quan tâm lắm với thứ mình mới nhận được chỉ là hơi bất ngờ chút.
Cái cậu quan tâm hiện tại là độ ngon của muỗng mì cậu vừa ăn, hương vị của nó...bằng cách nào đó đã vượt xa so với khi Jihu mơi nấu.
Nó không còn có thể đong đếm được nữa.
"Fufu vậy mới ngoan chứ~ à và về hương vị thì đừng hỏi làm ơn đấy. Just don't." (Re)
"À ừ..." (Jihu)
Dù Jihu rất muốn hỏi nhưng cậu cảm giác nếu cậu hỏi thì chắc chắn một tai họa sẽ ập xuống đầu cậu.
Sau đó thì cả hai vẫn ăn một cách vui vẻ và sau khi ăn xong thì Re liền lấy một quả trứng màu đỏ ra và bắt đầu truyền thần tín vào đó.
Đó là trứng của gà nhép một trợ thủ của Jihu sau này và vì lý do gì đó mà lần này nó lấn nhanh kinh dị theo Jihu ước tính thì cỡ vài ngày nữa là nó nỡ còn lý do cho điều này thì cậu bó tay.
Chắc là vì thần tính của Re nhiều hơn và ngon hơn chăng? Mà kệ đi vì hiện tại Jihu cũng cho nó thần tính khi mà Mana của cậu chính thức trạm tới mức độ của Trung Hậu thì cho nó cũng chả sao và có vẻ gà nhép vui vẻ nhận của cả hai.
Sau khi truyền thần tính xong thì Re xác nhận lại thời gian và nói rằng đã chiều nó khiến Jihu hơi bất ngờ chút vì ở trong đây dù tối sáng gì thì vẫn vậy.
Mà vì sắp tối nên cả hai luyện tập với nhau một chút sau đấy liền đi ngủ để vừa dành sức ngày mai đi tới linh giới vừa giải tỏa mệt mỏi sau hai ngày cực hình.
________________
Đừng mong chờ quá nhiều vì dù sao nếu chán hay có việc thì mình sẽ drop tiếp nhưng hiện tại thì mình sẽ cố hết sức!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com