Ngôi trường này kì vãi....hầu gái nữa....
Satomi và Kohaku tiếp tục đi tới trường, ờ thì có cả Maegashira đi theo nhưng không cần thêm vào đâu, người ngoài cuộc mà.
[Giờ mới thấy, ở đất nước này nhiều nữ thật đấy. Nam thì ít kinh khủng luôn.] (Satomi)
Satomi nói trong khi bay vòng vòng quan sát, tôi có thể thấy thứ phấp phơi dưới lớp váy dày kia là màu đen xanh ren.
Trong khi đó thì Maegashira đang nổi đóa và nói những thứ mà nếu Satomi nghe được thì sẽ rất khủng khiếp.
[Này tại sao tên đó lại cố tỏ ra dễ thương trong khi hắn ghét con gái chứ?] (Satomi)
Bỗng Satomi đưa ra một cậu hỏi kì lạ về Maegashira và khi Kohaku để ý thì đúng là thế thật, tên Meagashira đang cố tỏ ra dễ thương dù nhìn rất hại mắt, Satomi thậm chí không dám nhìn cậu ta.
Đừng nói....là cho tôi nhá!?
.......Có vẻ là thế thật rồi........
Cả hai rùng mình trước điều đó, Satomi thậm chí còn ôm Kohaku để giống như bảo vệ cậu, tất nhiên là Meagashira không hề nhìn thấy, chứ không thì chuyện lớn.
Cả ba sau đó bước vào lớp học trong khi vẫn thu hút sự chú ý của các cô gái xung quanh.
(Mấy cảnh sau đó thì như trong bản gốc nhưng kèm thêm mấy lời bàn luận siêu bựa từ Satomi, cho tới cảnh Kohaku nhận ra mình bỏ quên bento.)
[Ấy chết!] (Kohaku)
[Thấy chưa, tôi đã bảo với cậu rồi mà!] (Satomi)
Satomi nhìn Kohaku một cách chán nản xen lẫn một phần bó tay, nó khiến cậu khá là khó xử nhưng điều làm cậu quan tâm là làm sao cô ấy biết cậu không mang bento trong khi cậu chỉ mới la lên. Nhưng trong khi Kohaku đang suy nghĩ thì.
*Ùn*Ùn*Ùn*
Lớp học đột nhiên động đậy nhẹ, các cô gái đang xì xầm một điều gì đó mà khiến cho cả Satomi cũng tái mặt và xoa thái dương, nhưng Kohaku không để ý lắm vì cậu đang suy nghĩ nên làm gì với bữa trưa của mình đây.
[Có chuyện gì thế?] (Maegashira)
Maegashira ngồi kế bên thắc mắc.
[.....Tôi quên mang theo bento rồi....] (Kohaku)
[Vậy sao, tôi đoán nhá, bình thường cậu toàn mua ở cửa hàng tiện lợi nhỉ?] (Maegashira)
[......Ugh-...haizz chắc hôm nay phải mua 'ở đó' thôi....] (Kohaku)
Nghỉ về cảnh chen lấn trong cái căn tin trường khiến Kohaku đau não còn Maegashira chỉ biết chúc cậu may mắn.
Chỉ cần nghe như thế thì Satomi đã liền biết cách vận hành về đồ ăn và căn tin của trường này hoạt động như thế nào rồi, với một chút suy tư cậu bằng cách nào đó có thể suy luận ra rất nhiều vấn đề khác của căn tin và đồ ăn ở đó.
[Có muốn tôi mang tới cho không?] (Satomi)
[Eh? Được hả?] (Kohaku)
[Tất nhiên là được, tôi và Satomi kia cùng liên kết linh hồn mà, nếu cậu cần tôi sẽ gửi thông tin qua và cậu ta sẽ mang tới.] (Satomi)
Kohaku xém thì vui phát khóc luôn nhưng rồi cậu nhận thấy một vấn đề quan trọng hơn.
[Nhưng....cậu ấy sẽ mang tới kiểu gì???] (Kohaku)
[Đừng lo, cậu ta sẽ có cách giải quyết, dù sao cậu ta cũng là một người 'đặc biệt' mà.] (Satomi)
[....Cô nói đúng, tôi đoán là phải làm phiền hai người rồi...] (Kohaku)
[Không sao, chúng tôi không phiền đâu!] (Satomi)
Satomi cười mỉm và hé nhẹ mắt(Lưu ý: Mắt của Satomi luôn nhắm kể từ khi tới thế giới này) lộ ra đồng tử dị sắc pha giữa màu đỏ rực của Ruby và màu tím huyền bí của Amethyrst. Nó xém chút cho Kohaku hồn phi phách tán vì quá xinh.
[Này Kohaku, nãy giờ cậu nhìn đi đâu thế?] (Maegashira)
Đột nhiên Maegashira chen vào lầm cả hai giật mình, nhưng đó là điều bình thường khi một người thấy bạn thân của mình cứ nhìn về trời xanh và lẫm nhẩm một cái gì đó tất nhiên họ sẽ lo lắng thôi.
[À, chỉ là một chút suy tư thôi.] (Kohaku)
[Aizz....chắc phải tạo một cái chat room sau này rồi...] (Satomi)
[????] (Kohaku)
Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra vì khi lớp học sáng kết thúc và tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên thì các cô gái chạy như là đang có chiến địch vậy. Dù Satomi đã lường trước nhưng không ngờ nó khủng khiếp tới thế.
[Bọn họ....đi raid chắc? Mà có khi với họ là thế thật...] (Satomi)
Satomi đang nói một điều gì đó nghe khá đáng ngại.
[Cái quái gì thế!?] (Maegashira)
Khi nhìn thấy đám con gái chen chúc để chạy ra khỏi cửa phải khiến cả Maegashira phải hét lên hoảng hốt.
(Lược một đoạn cho tới khi Seagusa xuất hiện thì 2 Satomi cũng vào luôn để góp vui khiến cho cái lớp học thành một nơi siêu hỗn loạn, nhưng bằng một cách nào đó Kohaku đã giải quyết được nó và tất cả đều có thể ngồi ăn, còn Satomi nam sau khi flex trình độ Rizz của mình và tán đổ tất cả các cô gái thì cũng về nhà để làm việc tiếp nhưng với một lời hứa là nếu họ muốn gặp lại cậu hãy thuyết phục Kohaku và cậu sẽ trở lại nếu Kohaku đồng ý, Kohaku rất không đồng tình với điều đó nhưng vì tình hình cậu chả thế phản bác được gì cả. À và Maegashira thì tàng hình luôn.)
Và như thế ngày đầu tiên tới trường sau khi có lại ký ức và một người bạn đỉnh nhất trần đời của Kohaku đã kết thúc.
*******************
*Vì sợ chương này ngắn nên mình sẽ nối hai chương 8 và 9 lại với nhau và làm luôn một thể.*
*Góc nhìn của Kohaku*
Hôm nay là thứ 7 tôi không đi học, và cũng vì bị tai nạn nên là tuần này tôi đến trường khá ít.
Mà nói mới nhớ hình như hôm nay cô hầu gái mới sẽ đến là quen. Tuần sau cô ấy mới chính thức tới nhưng hôm nay là đến để gặp mặt trước, nói chung là thử việc.
Tôi hiện tại đang tập luyện với Satomi sau khi nhờ cậu ấy chỉ dạy, mà nói thật chứ tôi chả biết Satomi có phải người không nữa vì thật sự cậu ta Mạnh Kinh Khủng!!!
Tôi từng thấy người ta dùng võ Super Arts để phá tảng đá lớn thôi chứ chưa thấy ai đấm một lỗ lớn rộng 20m trên vách núi và khoét cả một đường hầm hay dùng tay nặn một khối thép cao 10m thành một khối cầu hoàn hảo cả.
Satomi đúng nghĩa là mạnh quá mức cho phép so với một con người. Cậu ta có thể đi bộ ngang với vận tốc của một cái xe hơi tầm 60km/h và nếu bức tốc thì hơn 120km/h nhanh hơn cả ngựa nữa!!
Ngoài ra nói về khả năng bật nhảy và nhảy xà thì khỏi bàng luôn, dù chỉ nhảy một chân và không chạy đà nhưng cậu ta vẫn nhảy cao hơn 6m và khi lấy đà và dùng hai chân thì phi từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác luôn.
Khả năng chống chịu được cả súng đạn mà không cần đồ bảo hộ hay gồng cơ chỉ đứng cho nó bắn và chỉ hơi bị chày nhẹ rồi nhanh chóng hồi phục à quên nói bắn bằng shotgun còn súng đâu ra thì do cậu ta mang theo trong lúc trốn khỏi gia tộc luôn.
Về sức bền thì vượt xa các vận động viên thế giới khi có thể nín thở trong 2 tiếng trời ơi phổi làm bằng titan chắc!? Hơn nữa cậu ta có thể chạy liên tục trong vòng 1 ngày mà không cần nghỉ hay ăn uống, có thể thêm nữa nhưng không đủ thời gian.
Tôi bắt đầu lo lắng và suy nghĩ không biết gia tộc của cậu ta làm việc gì mà cần một thể chất siêu nhân như thế chứ!?
Nhưng điều may mắn hoặc không là cậu ta vẫn chịu tập luyện cho tôi mặc dù....
[Tốt lắm, 20 cái nữa thôi, cố lên nào chàng trai!] (Satomi)
Tôi đang phải đeo một cái đai nặng hơn 100kg trên eo và bên cái còng ở tứ chi mỗi cái trọng lượng tầm 25kg và đang phải....hít xà ngang 1000 cái.
Cái này là cố giết người đấy à!? Chúng ta tập cả buổi sáng rồi đấy!!! Nhưng tôi không dám nói ra vì sợ cậu ta sẽ khó chịu và ngừng việc tập lại nên chỉ có thể cấm đầu vào mà tập.
Mấy bài tập gần như là thách thức giới hạn của con người, tôi đã từng tự tin và thể lực và thể chất của mình nhưng với mấy bài kiểu này tôi thật sự muốn......chết......
[10...9....8....7...6...5....4....3....2....1, Ok! Thả xà!] (Satomi)
Lời nói đó giống như là một giọng nói của chúa vậy, tôi mừng rỡ khôn xiết thả tay và chợt nhận ra rồi nhanh chóng bám lại.
Xém thì chết....
[Tốt lắm, rất mừng rằng cậu không thả tay, nếu không thì tro còn chả có để hốt đâu.] (Satomi)
Tôi đang đu xà trên một cái hố dung nham do cậu ta vừa xúc về từ đâu đó không biết và tôi nãy giờ đang đu xà cách miệng nó chỉ 5m vừa chịu sức nóng khủng khiếp cộng thêm 200kg tạ đeo trên người khiến tâm trí của tôi gần như bay về phương xa.
Xém thì....đừng nghĩ cậu ta sẽ cứu tôi, mấy bài tập này là để tôi kiểm soát được nỗi sợ lẫn cái chết và chinh phục nó nên tất nhiên cậu ta sẽ không cứu tôi đâu thay vào đó sẽ hồi sinh tôi lại nếu tôi chết....tôi chết 20 lần rồi.....
Đây đúng là một địa ngục, mẹ tôi không hề biết tất nhiên cả hai phải che dấu chứ cô ấy mà biết thì toang cả nải.
[Xuống đi, cậu tính ngủ trên đó luôn à?] (Satomi)
[Đ- đợi...một...chút.] (Kohaku)
Tôi chật vật dùng một tay để tháo cái đai lưng ra và quăng nó xuống đất, chắc chắn là không phải xuống hố dung nham, nhà không giàu tới thế đâu.
Sau đó treo ngược là đứng lên cây xà rồi nhảy xuống đất.
[Cậu đã khá khỏe rồi đấy, buff của Renai không hề tồi nhỉ?] (Satomi)
[Hứm! Tất nhiên rồi!] (Renai)
Renai bay kế bên chóng nạnh tự hào.
Để tránh cho không ai biết thì Renai chính là phiên bản nữ của Satomi đó, vì để dễ gọi hơn và tránh nhầm lẫn nên cả hai đã lấy 2 tên khác nhau.
Buff của Renai mà Satomi nói đến chính là việc linh hồn của Renai nhập vào người tôi và biến thành một linh hồn hộ vệ hoặc là...hiện thân?
Dù sao thì cô ấy sẽ đi theo tôi mọi lúc nếu tôi muốn còn không có thể ở bất cứ đâu và cả hai sẽ luôn cảm nhận được vị trí của nhau bất chấp khoảng cách và không thời gian và chỉ càn tôi cần thì cô ấy sẽ xuất hiện ngay lập tức.
Ngoài ra cô ấy còn buff cho tôi khả năng thể chất - hồi phục - ma thuật và một vài thứ đặc biệt khác nữa. Nhờ cô ấy mà bây giờ từ 1m67 tôi cao lên tận 1m76 và sau khi luyện tập đúng 3 ngày với Satomi thì tôi cao thêm 2cm nữa.
Nói thật tôi chỉ nhận ra khi nhận thấy cái tủ quần áo đột nhiên thấp đi một cách kì lạ thôi và nó....khá là sốc đấy, kiểu bạn đột nhiên cao lên gần 20cm trong một tuần, nghe vô lý vãi.....
Mà bỏ qua việc đó thì buff của cô ấy còn khiến sự phát triển tăng vọt và một thứ gọi là tiềm năng của tôi thức tỉnh nữa, nó được thể hiện qua một cái bảng trạng thái nhìn thú vị phết.
Đây này:
Tên: Kohaku Hatano
Tuổi: 14
Chiều cao/cân nặng: 1m78'6/72kg
Strength: SR+
Speed: SR+
Potential: SSS (Awakened)
Intelligent: A+
Endurance: SR+
Figure: B.U.G
**********
Chỉ số sẽ chia như sau: N/A- F - E - D - C - B - A - S - SS - SSS - SR - SSR - UR - LR - MR - X - XX - XXX - EX - B.U.G.
Và trừ N/A ra thì từ F đến A là người thường, S đến SSS là người có thể chiến đấu cho tới đỉnh cao của nhân loại bình thường. SR đến MR là bước vào cảnh giới của siêu nhân có thể phá đá bằng tay hoặc khinh công trên bầu trời. Từ X tới EX không được coi là người nữa, những người đạt tới đó được coi là những con quái vật của lịch sử thế giới hay cách gọi khác là vĩ nhân.
Còn B.U.G thì không rõ, nó chỉ đơn giản là chưa từng xuất hiện trong lịch sử.
Intelligent là độ hiểu biết và IQ lẫn EQ của tôi nên việc nó thấp hơn là chuyện bình thường vì nếu nó thật sự ngang mấy cái khác thì tri thức của tôi chắc phải tầm Einstein mất. Còn Potential hay tiềm năng đơn giản là năng lực tiềm ẩn trong mỗi còn người thôi nên mỗi người sẽ có một mức tiềm năng cao thấp khác nhau và cố định, thường thì cao nhất sẽ là S nhưng vì lý do gì đó tôi lại đến mức SSS.
Những chỉ số khác của tôi trừ Intelligent lúc đầu là C hay D gì đó vì ít luyện tập cộng thêm lối sống lười biếng. Thể chất và thể lực khủng khiếp của tôi lúc đó phần lớn là đến từ tiềm năng ngày càng nở rộ nên cộng thêm cho tôi thể lực, nhưng sau khi Renai kết hợp với tôi thì tất cả biến thành SR+.
Ngoài ra tôi có thêm một mục kĩ năng và có 3 kĩ năng chính. Đầu tiên là [Hiện Thân] tôi đoán nó là về Renai và tác đụng thì khá giống với tưởng tượng của tôi, thứ hai là [Võ thuật Super Arts] một thứ tôi học qua mạng và được Satomi tập sơ qua để có thể tập được võ thuật do cậu ấy sáng tạo ra. Cái cuối cùng là [Hư Vô Chân Long Sát Thuật] là dạng võ thuật do Satomi sáng tạo, bỏ qua cái tên thì cái kĩ năng này mạnh khủng khiếp buff và tác dụng thì khỏi bàng luôn hơn nữa nó có tới 5 tầng và có thể học được qua chiến đấu lẫn luyện tập.
Nhưng cái tôi thật sự quan tâm là chỉ số của Satomi cơ.....
*********
Tên: Hideki Satomi
Tuổi: 19
Chiều cao/cân nặng: 2m/129kg
Strength: EX
Speed: EX
Potential: SSS (Ascended)
Intelligent: SSS
Endurance: EX
Figure: B.U.G
**********
Đó là một chỉ số phải nói là không thể tin được, tất cả đều gần như là cao nhất. Không ngoa khi gọi cậu ta là một bán thần đâu.
[Này Kohaku sao đứng đó thế? Không vào nhà à?] (Satomi)
[Eh? Không tập tiếp à?] (Kohaku)
[Ngáo hả? Gần trưa rồi cha, muốn tập thì để tối đê giờ thì vào nghĩ đi tập nhiều quá cũng không tốt đâu.] (Satomi)
[Cậu đúng là, miệng thì kêu mệt mà vẫn đồi tập tiếp...] (Renai)
[Ờ ừm...] (Kohaku)
Tôi bước vào nhà và Satomi nhanh chóng dùng một thứ giống remote và nhấn nút kích hoạt một trường ảo ảnh thị giác để ngăn người khác biết.
Tôi nhìn vào đồng hồ, còn 10 phút nữa là 11 giờ. Cô hầu gái sẽ tới lúc 11 giờ nên phải chuẩn bị thôi.
Nhanh chóng lên phòng tháo mấy cái vòng ra và thay một loại khác cùng trọng lượng nhưng hình dáng nhìn hoa mỹ hơn, hình một con xích long uống lượng.
Sau đó xối nhẹ nước và thay đồ lẫn chải tóc lại gọn gàng, ok. Nhân tiện thì Satomi đã sửa hết lại giùm tôi đóng váy trong phòng thành quần dài hoặc các loại quần khác nhau rồi. Mấy thứ mà kiểu như nữ tính đều được sửa hết trừ vài cái vì theo cậu ấy nói mặc nó chút cũng không sao và nếu sửa thì kiểu dáng lẫn màu sắc sẽ khá xấu nên tôi cũng chịu và chỉ để cậu ấy cải tiến lại nó.
Nhìn vào trong gương tôi thấy một mĩ nam cao cáo và có một cơ bụng lẫn thể hình săn chắc nhưng thon thả và khuôn mặt thì lại xinh đẹp một cách quá đà.
Nếu mà với một chút chỉnh sửa chắc không ai biết tôi là nam mất, Satomi có kêu tôi thử nuôi tóc dài đi sẽ hợp lắm, chắc là thế thật....
[Được rồi, không phải lúc tự sướng đâu.] (Kohaku)
Lắc đầu nhẹ và đi xuống phòng khách, còn 1 phút nữa.
Ngồi vào ghế sofa và húp tí trà Long Tinh Tây Hồ được Satomi mua ở....chợ đen. Ừ cậu ấy mua cái hộp này với giá 100 nghìn Penny như chơi luôn và mua cả chục hộp ở nhà ấy.
Không phủ nhận là trà ngon và còn qua tay nghề nấu trà siêu đỉnh của Satomi nữa nên ngon khỏi bàng, dù có hơi đắng tí.
Satomi có cả một bộ siêu tập trà đạo với cả chục nghìn loại trà không biết từ đâu ra và từ tất cả đất nước trên thế giới, chúng được chất đống trong nhà kho ấy, ngoài ra cậu ta còn có mấy sở thích dị thường khác nó nhưng không tạm nói.
*Ding*Dong*
Trong lúc tôi đang nghĩ vẫn vơ thì kim giây đã điểm số 12 và đúng 11 giờ thì tiếng chuông cửa vang lên không lệch 1 giây.
[Kỉ luật tốt giữ.] (Satomi)
Mẹ tôi tính ra mở cửa nhưng Satomi đã đi ra mở trước và kêu cô ấy hãy ngồi xuống đi. Và khi cậu mở cửa ra thì ánh mắt của Satomi đúng kiểu đang nhìn vào một sinh vật kì lạ vậy, lo ngại.
Nhưng khuôn mặt đó xuất hiện chưa tới 1 khắc và biểu cảm của Satomi trở lại bình thường và hòa nhã.
[Cô là hầu gái mới nhỉ? Mời vào, còn nhiều chỗ lắm cứ ngồi đại đi.] (Satomi)
Satomi lịch sự dẫn cô hầu gái và trong với một phong thái lịch thiệp và chuyện nghiệp.
[Mình ước được nắm tay như thế quá....] (Yoko)
Mẹ tôi ở kế bên thì đang nói một vài thứ rất khiến nhã, mẹ à....ta đang làm phỏng vấn đấy....
[Hãy đợi một chút, trà bánh sẽ chuẩn bị ngay, cô có thể ở lại bao lâu cũng được nhưng hãy về trước 6 tối.] (Satomi)
Nói xong cậu ta đi vào trong bếp có vẻ là nướng bánh, cô hầu gái người vẫn còn đang sốc tạn ốc chưa biết chuyện gì xảy ra thì khi nhìn thấy thì biểu cảm cửa cô ấy từ bất ngờ thành đứng hình luôn.
Làm ơn.....với một người xinh đẹp như thế thì không nên làm biểu cảm đó đâu. Cô ấy có đôi mắt bạc và mái tóc xám tro cùng một khuôn mặt vô cảm sau khi lấy lại được biểu cảm hay là tiếp tục đánh mất biểu cảm nhỉ?
Nói chung ngoài hình của cô ấy đạt đỉnh 1000/100 hoàn hảo và quyến rũ. Cô ấy khá là giống Renai.
[Nói mới thấy là thế thật ha....chỉ là cô ấy mang một phong thái hơi khác với tôi chút thôi.] (Renai)
Tới cả Renai cũng đồng ý với quan điểm đó, mà còn về phong thái thì cô hầu gái này mang một phong thái quân nhân hơn còn Renai thì giống như là hiệp sĩ.
Đều là kỷ luật nhưng phong cách có hơi khác chút thôi kiểu Renai thì quý phái và thanh lịch hơn, còn bên kia thì quân đội.
Dù sao thì cả 2 đều đẹp.
[Ufufufu cảm ơn vì lời khen nha~] (Renai)
Renai vui vẻ bay xung quanh.
Nhưng có một điều tôi mới nhận ra đó là....chúng tôi thuê giúp việc chứ không phải hầu gái,, đừng nói....cô ấy mặc đồ hầu gái đi tới đây nhá!?
[Vậy cô là, 'Koujou Mariangeles'?] (Yoko)
[Tên gì mà Chuuni thế!?] (Renai)
[Vâng, đúng vậy thưa phu nhân. Và đây là hồ sơ của tôi, xin nãy xem xét.] (Koujou)
Với một giọng nói trong veo như suối của mình người hầu gái tự xưng là Koujou đưa mẹ tôi một xấp hồ sơ. Renai cũng ré vào nhìn xem.
[À, được rồi, tôi sẽ xem sau. Trước đó, tôi là chủ nhân của căn nhà này, Hatano Yoko, và đây là con trai tôi Hatano Kohaku. Người cô vừa gặp là Hideki Satomi....một người con ngoài giá thú, chúng tôi còn một người con gái nữa tên là Renai Takumi và cô sẽ được gặp sau.] (Yoko)
Mẹ!? Biết là nói kiểu đó cho dễ xử lý nhưng như thế có hơi....Renai đang nhìn mẹ một cách rất bối rối không biết phải nói gì luôn.
Koujou....thôi cạn lời luôn, tại vì nếu mà suy luận theo những gì mà mẹ tôi nói ấy thì cô ấy đã qua tận 3 đời chồng rồi hoặc 2 nếu cô ấy vụn trộm 2 lần trong một đời. Nhưng kệ đi và chỉ cần biết đó là một điều rất rất khủng khiếp ở thế giới này và nhận thức về Yoko sẽ là rất rất căng đấy.
Hơn nữa là ngoài giá thú, có cái lý do nào khác không thế!? Nếu mọi người hiểu thì mọi người sẽ hiểu, nhận thức của Koujou dành cho mẹ tôi sẽ cực kỳ.....
[Đỉnh quá! Cô đã làm ^&* với tận 3 người đàn ông và cùng có con luôn rồi ư!? Hơn nữa có tận hai người con trai! Làm sao hay thế??] (Koujou)
[Hưm hưm!] (Yoko)
Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói cả đi. Koujou đang vì lý do gì đó trở nên thần tượng mẹ tôi còn mẹ tôi thì đang nở mũi hãnh diện cho một chiến công(?) mà mình không có.
Tôi chả có gì để nói và cũng không thể phản bác vì nếu phản bác thì sự tồn tại của Satomi và Renai sẽ là....???
Nên thôi cứ để thế tự họ giải quyết với Yoko và Koujou vậy.
[E hèm, được rồi bỏ qua điều đó đi và nghiêm túc lại nào.] (Yoko)
[Vâng, à và rất vui được gặp cậu, thiếu gia Kohaku.] (Koujou)
Cả hai nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc và sau khi giới thiệu xong cô ấy bắt tay với tôi, sự thanh lịch của cô ấy thật quá đỉnh, nếu tôi không gặp Renai sớm thì có vẻ tôi đã gục rồi.
[Thôi tôi cũng lên sửa soạn để ra mắt đây.] (Renai)
Renai cũng lên lầu rồi, nhưng ngay lúc tôi nghĩ chỉ còn mình tôi thì Satomi đã xuất hiện cùng dĩa trà bánh lớn với nhưng chiếc bánh quy và đủ thứ bánh khác rất ngon chắc chắn rồi, đầu bếp hơn mấy chục sao Michelin mà lại chả ngon.
Trà cũng khá là nhiều và cậu ấy cũng dùng một loại trà được coi là mắc nhất thế giới mang tên Da-Hong Pao hay Đại Hồng Bào giá tôi nhớ là khoản 1.2 triệu đô/kg thì phải....
Cái này có hơi quá so với một buổi phỏng vấn rồi đó!! Nhiều đây thừa đủ cho một buổi tiệc trà hơn 10 người ấy!!
Khi tôi liếc nhìn Satomi thì cậu ấy chỉ ra hiệu là không sao đâu. Woa....Koujou lại đứng hình tiếp nữa rồi.....
[Ồ, cô tốt nghiệp học viện 'Lục Quân Quốc Gia Thứ Nhất' sao? Hơn nữa sau khi tốt nghiệp cô phục vụ trong quân ngũ tận.....10 năm!?] (Yoko)
Rất may mẹ tôi đã lần nữa lấy lại tập trung cho Koujou bằng mấy câu hỏi của mình, nhưng....10 năm á!? Satomi còn bất ngờ và huýt sáo nhẹ kìa.
[Vâng tôi nhập học năm 11 và tốt nghiệp lúc 15 tuổi, tại ngủ trong 10 năm, sau đó tôi rời quân đội và hiện nay đang làm việc tại ' Dịch vụ giúp việc Minahashi'.] (Koujou)
[Cái background CV cũng đỉnh đấy chứ?] (Satomi)
Satomi từ lúc nào đã ngồi vào ghế gần Koujou và đang nhâm nhi một chút rượu, này cậu còn chưa đủ 20 tuổi đấy!?
Ngoại trừ Satomi thì mẹ tôi và tôi chỉ biết câm lặng và suy nghĩ lý do vì sao? Tại sao lại từ ngũ và đi làm giúp việc chứ?
[Xin hai người đừng lo, về các công việc nhà, tôi đã được huấn luyện bài bản. Ngoài ra tôi cũng đạt trình độ một sĩ quan hộ tống hạng nhất lúc còn tại ngũ, tôi chắc chắn điều này sẽ có ích trong việc hộ tống Phu nhân và 2 thiếu gia lẫn tiểu thư kia.] (Koujou)
[Hahaha vui đấy, quân hàm?] (Satomi)
[Thưa khi còn tại ngũ là Đại úy(大尉/Tai-i).] (Koujou)
[Phân khu?] (Satomi)
[Thưa là.....] (Koujou)
Tiếp theo đó là nhưng câu hỏi kì lạ thuộc quân đội mà tôi và mẹ chả hiểu gì rồi sau một lúc hỏi và trả lời Satomi im lặng một chút rồi hỏi một câu cuối.
[Cô phục vụ vì ai và cho ai?] (Satomi)
[Tôi sinh ra vì ngài, phục vụ vì ngài và hi sinh cho ngài!] (Koujou)
[Hahahaha cô gái thú vị đấy, nhưng người cô cần phục vụ là cô ấy, chứ bọn ta không cần đâu.] (Satomi)
Satomi nói và chỉ vào mẹ tôi, tôi có thể hiểu....vì Renai và Satomi chắc chắn với khả năng của họ thì không cần rồi, và tôi sau khi thức tỉnh cũng thế nên sau tất cả thì mẹ tôi là người yếu nhất ở đây nên cậu ấy nói thế cũng chả sai.
Nhưng Satomi tiếp tục nói.
[Nhưng tôi vui vì cô chấp nhận làm việc ở cái nơi này, mẹ chúng tôi thì chắc chắn là chấp nhận nhỉ?] (Satomi)
Mẹ tôi im lặng gật đầu, đỉnh thật biết nhập cuộc luôn.
[Vì thế nên là, việc bảo vệ thì chỉ cần lo cho mẹ chúng tôi là được, còn chúng tôi thì sẽ có thể tự lo cho bản thân và dù sao chúng tôi cũng không muốn phiền bà ấy nữa. Tất nhiên thì những việc cơ bản cũng có thể làm nếu muốn nhưng nếu không thì chúng tôi sẽ làm cho.....] (Satomi)
Cậu sau đó bắt đầu giải thích về những gì Koujou phải làm nhưng theo một cách rất là Rizz. Nhìn mặt Koujou-san kìa....đỏ chót luôn dù tôi vẫn thấy cô ấy đang nghe đấy.
(Sau đó thì giống như trong bản gốc trừ việc số người Koujou trung thành tăng từ 1 lên 2 thôi. Và sau vài vấn đề thì bằng cách nào đó Koujou và Satomi quyết định đấu tập với nhau một cách siêu nghiêm túc.)
*Trong phòng tập*
Hiện tại Satomi và Koujou-san đang đứng nhìn nhau trong phòng tập, tại sao mọi thứ lại đi sai đến mức này chứ??
Vì một vài khác biệt trong cách nhìn mà tôi không tiên nói ra mà bây giờ cả hai đang sắp đối đầu với nhau rồi kìa...
[Thể thức và luật lệ là?] (Koujou)
[Tùy ý, cô hiểu mà và tất nhiên không có luật. Ai mất khả năng chiến đấu hoặc đầu hàng thì thua thì thua.] (Satomi)
Satomi nói và quay lưng đi về một phía, Koujou-san cũng làm theo.
[Sắp đánh rồi?] (Renai)
[Mẹ lo quá...] (Yoko)
[Dứng quá trớn đó!] (Kohaku)
Satomi và Koujou chỉ nhìn chúng tôi ột khắc và cười mỉm sau đó quay lại phía Koujou. Nhân tiện thì chỉ số của Koujou không vừa tí nào đâu.
Tên: Koujou Mariangeles
Tuổi: 25
Chiều cao/cân nặng: 1m79/82kg
Strength: SSR
Speed: SSR+
Potential: S (Awakened)
Intelligent: A
Endurance: SSR
Figure: EX+
*************
Chỉ số vượt xa tôi luôn....ghê thật....nhưng mặc dù thế đi nữa thì khi so với Satomi thì vẫn rất....
[Phù....] (Satomi)
Với một cái thở nhẹ cậu ấy nhảy lên với một tốc độ đáng kinh ngạc và ngay khi chân chưa kịp chạm đất thì Satomi đã xuất hiện trước mặt Koujou-san.
[CQC?] (Koujou)
Bị bất ngờ nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh nên cô ấy liên bất lùi lại sau để né một cú tackle từ Satomi.
Nhưng khoảng khắc tiếp theo là một thứ gì đó rất độc nhất khi Satomi hoàn toàn chống hai tay xuống và vung chân theo phong cách Capoeira.
[Kuh!] (Koujou)
Koujou-san hoàn toàn rơi vào thế phòng thủ và những tình huống sau đó là việc Satomi áp sát và cho Koujou biết cách biệt khả năng lẫn kinh nghiệm là như thế nào.
Grappler, Capoeira, Karate của cả Kyobushin và Sodokan, Systema, Muay thai, Jiu-jitsu, Aikido,....Satomi giống như là kết tinh của toàn bộ kỹ thuật chiến đấu và võ thuật vậy.
Hoàn toàn vượt xa Koujou-san, kể cả khi cô ấy sử dụng cả dao và kỹ thuật quân đội thì bằng cách nào đó Satomi cũng dùng được chúng thậm chí là còn sáng tạo cho riêng mình một phong cách mới luôn.
Rốt cuộc....quá khứ của cậu ta là cái quái gì thế!?
[Chị phải nói....em rất mạnh, à không quá mạnh so với quy chuẩn của một con người đấy!] (Koujou)
Koujou nói trong khi chất vật dỡ lại con dao bằng chân của mình và chém một đòn theo một phương nhìn rất phi toán học nhưng Satomi thậm chí là đá vào định luật vật lý khi đá chân của Koujou-san khiến cả hai xoay chục vòng trên không trước khi đáp đất với lưng của....Satomi!?
[Tại sao....lại đỡ cho tôi?] (Koujou)
Koujou khó khăn ngồi dạy trong khi Satomi chi búng người lên như một con tôm.
[Thì có luật nào cấm đâu, dù sao đè đầu một cô gái xuống đất thì rất tệ cô biết đấy, tôi không bao giờ tệ bạc đến mức đó đâu.] (Satomi)
Cậu nói và phủi lưng mình và cột lại tóc của bản thân, Koujou chỉ nhìn cảnh đó và nhận ra bản thân cô còn không đáng để cậu khởi động nữa và chỉ có thể thở dài chán nản.
[Tôi hiểu rồi goshujin-sama.....từ nay Koujou này sẽ là bề tôi của ngài, mãi mãi và chỉ ngài thôi.] (Koujou)
[Tôi không cần thêm đâu, nhưng dù sao thì mệnh lệnh đầu tiên đây, bảo vệ phu nhân của ta.] (Satomi)
[Vâng ạ.] (Koujou)
Koujou nói trong khi cúi mình trước Satomi.
Có vẻ tôi vừa nhìn thấy một cảnh rất kì diệu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com