27/4/25
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2025
Chủ nhật
Trời hôm nay nắng. Cái nắng Hà Nội cuối tháng Tư không gay gắt mà pha chút lười biếng của mùa hè. Tôi ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, một mình. Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm chạp.
Bạn ấy vẫn chưa lên. Hai ngày nữa thôi, chúng tôi sẽ lại chạm mặt như thường lệ, như bao lần trước. Không biết lần tới, tôi có còn nhìn bạn như cách tôi vẫn luôn nhìn không, hay chỉ lặng lẽ như một người từng quen.
Có những chuyện, tôi đã bắt đầu tập quen với việc không gọi tên nữa.
Có những người, tôi cũng đang học cách để... bớt nhớ.
Tôi bỗng thấy mình buồn cười. Rõ ràng là nắng đẹp như thế, phố xá ồn ào như thế, mà lòng tôi lại trống rỗng đến lạ.
Chúng tôi vẫn sẽ gặp nhau.
Sẽ vẫn nói vài câu bâng quơ.
Sẽ vẫn cười như chưa từng có gì khác biệt.
Chỉ khác một điều, tôi đã âm thầm đặt xuống những kỳ vọng từng vụng về giấu trong ánh mắt. Tôi không còn mong chờ điều gì sẽ xảy ra nữa. Không buồn, cũng không vui. Chỉ là... bình thường như nắng hôm nay — vàng nhuộm cả phố nhưng không còn đủ để hong khô một góc lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com