29/4/25 Gói ghém
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025
Thứ ba
Tôi nhận ra mình diễn ổn hơn tôi tưởng.
Nhìn ngoài chắc ai cũng nghĩ tôi vô tư lắm — nói cười tự nhiên, ánh mắt trong veo như chưa từng giấu gì ở đó. Chỉ tôi biết, mỗi câu nói ra đều được tôi cân nhắc kỹ hơn cả lúc làm bài thi. Độ dài bao nhiêu từ là vừa phải, nên cười bao nhiêu phần trăm là vừa duyên, không để lộ tâm tư. Tôi cũng thấy mình hơi buồn cười.
Đơn phương mà làm như đi thi hùng biện.
Tôi nghĩ, có lẽ mình đã qua giai đoạn mong chờ rồi. Tôi không còn khờ khạo ngồi đoán từng tin nhắn, không còn vô cớ vui suốt buổi chỉ vì một câu hỏi thăm. Giờ tôi gặp bạn, lòng cũng không rung lên như dây đàn cũ nữa. Chỉ còn một vệt gì đó dịu dịu, giống như nhớ mà không nhất thiết phải gặp, thương mà không cần phải nói ra.
Bạn vẫn thế, vẫn hồn nhiên không hay biết gì. Tôi vẫn thế, vẫn giữ bí mật cho riêng mình rất giỏi.
Tôi từng nghĩ nếu nói ra, có thể mất bạn. Nhưng giữ lại, tôi vẫn còn bạn — ít nhất trong hình dạng "bạn bè" này. Tôi chọn giữ. Không phải vì sợ, mà bởi tôi trân quý sự nguyên vẹn này hơn bất kỳ một lời tỏ bày nào. Tình cảm giấu trong ngăn tủ, có thể cũ, nhưng luôn phẳng phiu.
Đơn phương hóa ra không tệ như người ta hay bảo.
Nó dạy tôi kiên nhẫn, dịu dàng và một chút... hài hước. Vì nếu không hài hước, chắc tôi tự buồn đến phát khóc mất.
Cũng may, tôi vẫn tự cười được.
Đôi khi tôi nghĩ — làm người bạn đứng bên lề câu chuyện của bạn, có khi lại là vai tôi hợp nhất.
Ừ thì... thôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com