Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.5: Ngoại truyện AmuAzu

Là yêu không đủ, để giữ anh ở lại?

Hay vì yêu quá đậm sâu, nên phải rời xa?

.........

Dưới gốc hoa anh đào, em vẫn ở đó, đợi anh.

----------------------------------------------

"Kaito, lại đây xem này, hoa nở đẹp quá!" – Azusa nghe tiếng trong trẻo của một cô gái vang lên và cô quay đầu nhìn, thấy một cô gái trẻ với vẻ ngoài xinh xắn đang kéo tay một cậu con trai cao, gầy với mái tóc đen rối bù, chỉ về phía hai hàng hoa anh đào nở rộ xung quanh. Họ trông có vẻ rất hạnh phúc, gương mặt cô gái sáng bừng lên khi những cánh hoa màu hồng nhạt xoay tròn trong không khí và nhẹ nhàng rơi xuống, như thể đang khiêu vũ, trong khi chàng trai dịu dàng gỡ lấy một cánh hoa anh đào vướng trên tóc cô, và chọc ghẹo gì đó, bằng chứng là cô gái phồng má giận dỗi và đánh vào vai cậu. Rồi họ khoác tay nhau, cười vui vẻ.

Azusa khẽ mỉm cười, cô và anh ấy, cũng đã từng như vậy.

"Đã từng", hai từ đó khiến trái tim cô đau nhói, đã một năm rồi, nhưng chưa một giây phút nào cô quên được.

"Amuro-san."

-------------------------------------

Đó là một buổi tối đầu xuân, cũng chính tại nơi này, một trong những công viên hoa anh đào đẹp nhất Nhật Bản, với dọc những tán cây đang nở rộ rực rỡ xung quanh, chạy dài quanh một khúc sông uốn lượn. Mặc dù là về đêm nhưng công viên vẫn khá nhộn nhịp, mọi người đi lại huyên náo, tận hưởng cái không khí mát mẻ và trong lành của tiết trời mùa xuân.

"Amuro-san, nhìn này, hoa anh đào nở đẹp quá!" – Azusa lên tiếng khi xoay một vòng, bàn tay đỡ lấy những cánh hoa bay lượn xung quanh.

"Đúng nhỉ." – Amuro cười dịu dàng, chạm nhẹ tay lên tóc cô, và Azusa sững người lại.

"Dưới khung cảnh này," – Anh cầm lấy cánh hoa và giơ lên – "Azusa-san nhìn như những nàng tiên trong truyện cổ tích."

Cô giơ ngón trỏ lên giữa miệng – "Suỵt! Nếu các fan của anh nghe thấy, họ sẽ làm ầm ĩ lên đấy." – Cô nhìn dáo dác quanh họ – "Thời đại bây giờ ai mà biết được tai mắt xung quanh chứ."

Anh chỉ nhìn cô cười.

"Gì chứ, tôi nói thật mà." – Azusa phồng má – "Anh Amuro không tin sao?"

"Tin chứ." – Đôi mắt anh sáng lên dưới ánh trăng, khiến mắt anh trông có vẻ xanh hơn, giống như bầu trời. Azusa cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Không hiểu sao, mỗi khi ở cạnh anh, cô đều cảm thấy rất yên bình. Yên bình, và có một chút hồi hộp, như thể một chiếc lá đang khẽ khàng rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo nên những vòng xoáy cảm xúc, dao động, vỡ ra... dịu dàng hơn bao giờ hết.

Nhưng gương mặt anh hôm nay lại có chút gì đó khác, có gì đó không đúng, khiến cảm giác bất an đột ngột dấy lên trong lòng cô.

"Hôm nay anh Amuro có gì đó rất lạ." – Cô buột miệng nói, và anh hơi giật mình.

"Chắc là..." – Cô nhíu mày nhìn anh, và anh mở to mắt nhìn cô.

"Chắc là..." – Anh lặp lại.

"Chắc là Amuro-san đang đói phải không?" – Cô chỉ về phía anh và Amuro bật cười, gật gật đầu.

"Quả nhiên là vậy." – Azusa cười toe và chỉ về hướng quầy thức ăn nhỏ bên trái họ – "Để tôi mua bánh hoa anh đào cho Amuro-san nhé, để cảm ơn anh đã dẫn tôi đến nơi tuyệt đẹp này." – Cô nói và xoay người chạy đi.

Khi đứng chờ ở quầy bán bánh, Azusa nhìn về phía Amuro. Anh đút hai tay vào túi, khuôn mặt trầm ngâm ngắm nhìn những thứ xung quanh. Ở anh có vẻ gì đó khiến cô không yên lòng, chưa bao giờ cô thấy anh có vẻ đơn độc đến như vậy, vẫn là bờ vai rộng và vững chãi ấy, nhưng giờ đây nó lại khiến cô cảm thấy lo sợ. Không phải lo sợ cho bản thân cô, mà là lo sợ cho anh. Con người, cây cỏ, hay hoa lá, cô không biết anh đang ngắm nhìn thứ gì. Amuro ngước mắt nhìn gốc cây anh đào trước mắt nhưng không thực sự thấy, cứ như anh đang tìm kiếm một thứ gì khác, chứ không phải những cánh hoa rực rỡ kia. Rõ ràng là anh hoàn toàn không tập trung.

Chẳng giống Amuro-san bình thường chút nào, Azusa nghĩ.

"Đây, hai bánh hoa anh đào." – Giọng nói của người chủ cửa hàng đã cắt ngang suy nghĩ của cô. Azusa rời mắt khỏi anh, cầm lấy hai chiếc bánh và gửi tiền cho ông chủ với một lời cảm ơn. Nhưng khi cô quay lại, cô đã thấy hai cô gái, tầm 20, 21 tuổi, mặc váy ngắn và giày cao gót cùng những đường cong nóng bỏng, đang tiến lại gần anh. Azusa dừng lại cách một quãng, tò mò nhìn.

Họ đang nói gì đó với anh, với gương mặt đỏ bừng và ngại ngùng. Amuro chỉ tay về phía cô và Azusa thoáng giật mình, khi ánh mắt của hai cô gái nhìn cô chằm chằm, như thể đang đánh giá. Rồi họ rời đi, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.

Azusa bước đến gần và đưa anh một chiếc bánh, bối rối hỏi – "Anh nói gì với họ vậy, Amuro-san?"

"Cũng đâu có gì." – Anh gãi gãi mặt, cười cười.

"Vậy sao họ lại bỏ đi?" – Cô tròn mắt hỏi – "Lại còn nhìn tôi nữa. Họ muốn làm quen với anh mà, phải không?" – Cô chớp mắt, nhớ rằng chuyện này không chỉ xảy ra một lần, con gái luôn phát cuồng vì anh, nhưng chẳng một ai có thể tiếp cận anh được, không hiểu vì sao.

"Ừ...thì..." – Anh hơi lúng túng – "Tôi nói với họ tôi có bạn gái rồi."

Azusa cảm thấy trái tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Anh chỉ vào cô, và nói rằng có bạn gái rồi. Không lẽ...

"Thôi, chúng ta ăn đi." – Amuro cắn một miếng bánh trên tay – "Ngon lắm đấy!" – Anh tán thưởng và cô ăn thử một miếng, lớp gạo nếp dẻo mát hòa quyện cùng nhân bánh ngọt lịm như tan nhanh trong miệng, tạo nên sự ngọt ngào đến ngây ngất.

"Ngon thật." – Azusa ôm lấy má, cảm thán – "A, nhưng mà, vẫn thua bánh hoa anh đào Amuro-san làm tuần trước một chút." – Cô nói và nghe tiếng cười của anh bên cạnh.

"Amuro-san vừa thông minh, vừa đẹp trai, dịu dàng lại mạnh mẽ nữa." – Azusa trêu chọc – "Hơn nữa lại nấu ăn rất giỏi, hèn gì cô gái nào gặp cũng say anh như điếu đổ."

"Đừng chọc tôi mà." – Amuro nói.

"Thật mà." – Azusa cười toe toét – "Anh không thấy sao, hầu hết những cô gái tiếp xúc với anh đều thích anh."

"Có bao gồm cô Azusa không?" – Anh nhìn cô, mỉm cười và Azusa giật mình, chiếc bánh trên tay suýt rơi xuống đất.

"Chuyện...chuyện đó..." – Cô đỏ mặt, cảm thấy toàn thân căng thẳng.

"Tôi đùa thôi." – Amuro lại cười và cô ngẩng lên nhìn, mái tóc anh bị thổi tung bởi gió, bồng bềnh mềm mại. Nụ cười của anh, ấm áp hơn cả ánh mặt trời.

Có lẽ, Azusa nghĩ, cô đã lỡ yêu anh mất rồi.

"Cô Azusa có muốn đi cầu nguyện không." – Amuro lên tiếng, nuốt nốt miếng bánh trên tay và nhìn về phía cổng đền màu đỏ phía xa xa, cách họ tầm 200 mét – "Tôi nghe nói đền thờ ở đây linh thiêng lắm."

"Vâng." – Cô đáp và họ cùng bước đi, dạo bước dưới con đường nhuộm thắm màu hồng của sắc hoa. Azusa cảm thấy một cơn sóng hạnh phúc dâng lên trong lòng mình. Nếu có thể, cô muốn giây phút này dừng lại, để cô có thể tận hưởng niềm hạnh phúc này, mãi mãi.

"Đây, cho Azusa-san." – Amuro đưa đồng 5 yên cho cô khi họ đứng trước điện thờ – "Người ta bảo nếu cúng lễ đồng 5 yên, chúng ta có thể tạo nên một mối lương duyên kết nối với các vị thần, và điều ước của chúng ta sẽ thành sự thật."

"Cảm ơn, Amuro-san." – Cô cầm lấy và nhẹ nhàng đặt vào thùng công đức. Bên cạnh cô, Amuro cũng làm hệt như vậy. Rồi họ chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện.

Điều ước sao, Azusa nghĩ, mỗi ngày đối với cô đều rất hạnh phúc. Được ở bên cạnh gia đình, bạn bè. Được đến Poirot, được nhìn thấy anh, được ở bên anh, cô đã mãn nguyện. Bởi vì có anh, cô luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Nếu có thể, cô ước anh sẽ ở lại Poirot mãi mãi, ở bên cạnh cô, mãi mãi...

"Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Niềm vui nào, rồi cũng đến lúc kết thúc. Nhưng tận đáy lòng, tôi ước." – Cô nghe tiếng của Amuro vang lên bên cạnh, giọng nói chậm, khẽ khàng – "Từ đây cho đến hết cuộc đời, Azusa sẽ luôn nở nụ cười, và sống thật hạnh phúc."

Azusa cảm thấy hai má nóng bừng. Anh ấy gọi cô là Azusa, không phải Azusa-san, chỉ là Azusa mà thôi. Cô mở choàng mắt, quay sang người bên cạnh, nhưng Amuro đã không còn ở đó nữa.

Đó là lần cuối cùng cô gặp anh.

-----------------------------------

"Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Niềm vui nào, rồi cũng đến lúc kết thúc. Nhưng tận đáy lòng, tôi ước, từ đây cho đến hết cuộc đời, Azusa sẽ luôn nở nụ cười, và sống thật hạnh phúc."

Cho dù không có tôi ở bên cạnh nữa.

Amuro không bao giờ quên gương mặt của Azusa khi anh rời khỏi, sau khi cô mở mắt ra và không thấy anh. Anh có thể đọc được những cảm xúc hỗn loạn đan xen trên gương mặt cô, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi lo lắng, rồi sợ hãi. Và cuối cùng, là đau đớn.

"Tạm biệt, Azusa." – Anh gửi tin nhắn cuối cùng cho cô và tắt máy, rút sim ra khỏi. Đã đến lúc, Amuro Tooru phải biến mất.

Ngay khi đọc tin nhắn của anh, Azusa vội vã gọi lại, nhưng điện thoại anh đã tắt. Cô kiên nhẫn gọi mấy lần, rồi chạy vòng quanh ngôi đền, gọi tên anh hết lần này đến lần khác.

Anh không thể trả lời.

Amuro đã nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ Rum. Kể từ nay, anh có thể lặn sâu hơn một chút, trở thành một trong những thân tín của tên trùm đó. Đó là một may mắn, một thắng lợi, nhưng đồng thời, cũng đầy rẫy nguy hiểm. Nếu anh bị phát hiện, thì không chỉ anh, mà những người có quan hệ mật thiết với anh, đều sẽ bị liên lụy.

Nếu Azusa vì anh mà xảy ra chuyện gì, anh không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi.

Vì vậy, chia tay ở đây, là quyết định tốt nhất.

Trước khi anh lún quá sâu, anh phải rời khỏi.

Hối hận không?

Không hối hận.

Đau đớn không?

Đau đớn.

Không hối hận, thế nhưng lại đau đớn, rất đau đớn. Nhìn thấy hình ảnh cô gào khóc gọi tên anh, trái tim anh như vỡ thành từng mảnh.

Yêu không?

Chính là yêu.

Vì yêu, nên mới đau đớn, vì yêu, nên mới phải rời xa.

Có lẽ, để gặp được ai đó, cần phải có "nhân duyên".

Nhưng để ở bên nhau, cần phải có "phận".

Anh và Azusa, có duyên nhưng không có phận.

Số phận của anh, là máu và giết chóc.

Anh thuộc về màn đêm tăm tối, còn cô ấy, thuộc về ánh mặt trời.

Bên cạnh Azusa, còn có gia đình và bạn bè. Thời gian trôi đi, anh sẽ chỉ còn lại là một ký ức. Rồi cô ấy sẽ yêu, sẽ kết hôn với một người con trai bình thường, một người có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Một người không phải anh.

......

Thế nhưng, Azusa...

Nếu sau trận chiến này, tôi vẫn còn sống...

Và nếu như, em vẫn chưa quên tôi...

Liệu chúng ta, có thể có một kết cục khác?

------------------------------------

Azusa bước đến gần ngôi đền. Hiện giờ đã gần 9 giờ đêm, công viên cũng sắp đóng cửa, nên ngoài cô ra, chỉ có một hai vị khách lãng đãng đến cúng viếng. Một vài cơn gió nhỏ thổi qua mái tóc cô, lướt qua lớp áo khoác và ngấm vào da thịt, mang đến một cảm xúc hỗn loạn, lạnh đến khắc khoải.

"Đã một năm rồi nhỉ, Amuro-san."

Đã một năm rồi, kể từ ngày anh rời khỏi.

Cô nhớ, hôm đó, cô đã hy vọng đó chỉ là một cơn ác mộng, và khi cô tỉnh lại, cô vẫn sẽ thấy mình ở Poirot, thấy anh vẫn ở bên cạnh, mỉm cười.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Amuro-san đã không còn ở đây nữa.

Ông chủ chỉ nói đơn giản rằng Amuro đã xin nghỉ, vì thân chủ của anh ấy đặc biệt nhờ anh đảm nhận một vụ án, nên anh phải đi theo ông ta.

Nếu chỉ vì vậy, tại sao Amuro lại khóa tất cả mọi liên lạc, cô đã cố gọi cho anh, hàng chục, hàng trăm lần, nhưng vẫn chẳng thể liên lạc được. Cô thậm chí đã đến nhà của anh ấy, nhưng chủ nhà nói Amuro đã đi mất rồi. Cứ như thể, Amuro đã biến mất, bốc hơi hoàn toàn vào không khí, ngay giờ phút anh ở ngôi đền này vậy.

Giờ nghĩ lại, có đôi lúc, khi Amuro ở một mình, cô cảm thấy anh có gì đó rất xa cách, như thể anh thuộc về một thế giới khác, thế giới mà cô chẳng thể chạm tay vào được.

Cô đã đợi, và đợi, với hy vọng rằng khi anh giải quyết xong vụ án, anh sẽ quay trở về.

Một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng, rồi một năm.

Anh vẫn bặt vô âm tín.

Cô nhớ anh, nhớ đến đau đớn.

Cô đã nghĩ, có lẽ lãng quên tất cả thuộc về quá khứ mới làm cho mọi nỗi đau biến mất.

Tất cả những ký ức giữa anh và cô.

Yêu một người không thể nào chạm tới...

Liệu có ích gì?

Người ta vẫn nói, thời gian sẽ lấy đi tất cả.

Cô tự dặn với lòng như thế, lặp đi lặp lại, để có thể tin...

Và, để có thể quên...

Ban ngày, khi có gia đình và bạn bè ở bên, cô đã vui vẻ, đã có thể nở nụ cười. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nhắm mắt lại, gương mặt của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh, sự dịu dàng nơi anh, hiện ra, rõ đến từng đường nét.

Ký ức về anh, ngọt ngào, ấm áp nhưng xót xa hơn cả máu.

Azusa cầm lấy đồng 5 yên từ trong ví, ngón tay khẽ run rẩy, nhưng không phải vì lạnh.

"Người ta bảo nếu cúng lễ đồng 5 yên, chúng ta có thể tạo nên một mối lương duyên kết nối với các vị thần, và điều ước của chúng ta sẽ thành sự thật."

Giọng nói của anh vang vọng trong tâm trí cô, rõ đến từng chữ.

"Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Niềm vui nào, rồi cũng đến lúc kết thúc. Nhưng tận đáy lòng, tôi ước, từ đây cho đến hết cuộc đời, Azusa sẽ luôn nở nụ cười, và sống thật hạnh phúc."

"Tôi ước." – Azusa chắp hai tay vào hai, đôi mắt nhắm nghiền, cảm thấy nước mắt lăn dài trên má. Dù anh ấy không yêu cô cũng được, dù anh ấy đã quên cô cũng chẳng sao – "Bằng tất cả may mắn và hạnh phúc trong cuộc đời, tôi ước được gặp lại anh một lần nữa."

Cố chấp yêu một người, không phải là sự lựa chọn khôn ngoan.

Nếu vậy, có lẽ suốt đời này cô chỉ là kẻ ngốc...

Chỉ một lần thôi, em muốn gặp lại anh, Amuro-san.

"Tôi ước," – Một giọng nói vang lên bên cạnh và Azusa mở choàng mắt ra. Cô ngỡ là mình nghe nhầm, giọng nói quen thuộc ấy, giọng nói mà cô đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần, giọng nói của anh – "Tôi ước, từ đây cho đến hết cuộc đời, tôi luôn được ở bên cạnh Azusa."

Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là mái tóc vàng và đôi mắt xanh hơn cả bầu trời.

Azusa vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt anh. Cô thậm chí không dám chớp mắt, cô sợ rằng, chỉ một giây thôi, anh sẽ biến mất. Sợ rằng tất cả những điều xảy ra đều là mộng tưởng, chỉ là ảo giác của riêng cô.

Nếu đây là giấc mơ, cô vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.

Nhưng Amuro đã nắm chặt lấy tay cô, bàn tay anh ấm áp, hơn cả ánh mặt trời.

"Tôi về rồi đây, Azusa."

.

.

.

.

(Vài ngày sau :))) )

(Anh đã trở lại :)))))

*Cre tranh: Lunoto Desaru aka em gái mình

Đây là fic dành tặng bạn amuroazusa và page Tiệm cà phê Amazing Poirot số 2629, đồng thời viết ra vì mình vã couple này quá =))))

Hope you are happy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com