Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tập hợp - siêu trộm và các thám tử

"Cậu là Kudou." – Hattori nhìn tên thám tử và quay sang cậu, vẻ mặt như thể nhìn thấy ma – "Cậu cũng là Kudou."

"Hattori." – Tên thám tử gọi, sửng sốt – "Cậu làm gì..." – Rồi đột nhiên cậu ta thay đổi nét mặt, chỉ cười – "À thôi không cần đâu. Lần này địa điểm là cầu "Tình yêu vĩnh cửu" hả?"

Hattori đỏ mặt lùi một bước – "Cái... Không...Phải..." – Kaito nheo nheo mắt, cầu "Tình yêu vĩnh cửu"? Đừng nói cậu ta đang tìm nơi để tỏ tình với cô bạn tóc đuôi gà đấy nhé?

"Cái cách nói chuyện khó chịu này," – Hattori nhìn tên thám tử chằm chằm – "Cậu đúng là Kudou rồi." – Cậu ta nói và Kaito gật đầu đồng tình.

"Đúng là rất khó chịu." – Kaito nói.

"Thôi ngay, Kidzuha." – Tên thám tử liếc cậu.

Hattori nhíu mày ngạc nhiên – "Kidzu..."

"À, ý tớ là Kazuha đâu rồi?" – Tên thám tử cười nói khi thấy cái lườm từ cậu.

"Ờm, cậu ấy kia kìa." – Hattori nói và chỉ về hướng cách họ tầm 10 mét bên trái, gần tiệm takoyaki. Kaito nhìn, nhận ra ngay cô gái tóc đuôi gà mà cậu từng giả dạng. Cô nàng đang nói gì đó với Aoko với vẻ sửng sốt.

Aoko, cậu nghĩ, sao cậu ấy cứ hay dính vào mấy người rắc rối vậy nhỉ.

"Nếu cậu là Kudou, vậy anh ta là..." – Kaito nghe tiếng Hattori bên cạnh và cậu khẽ thở dài, so với Aoko, cậu cũng thu hút rắc rối chẳng kém gì.

"Không lẽ nào..." – Rắc rối 2 nói bằng giọng Osaka, trợn mắt ngó cậu – "Đây không phải mặt thật của anh. Đừng nói anh là Đạo Tặc Kid đấy đang cải trang thành Kudou đấy."

"Đó là mặt thật của anh ta." – Rắc rối 1 đút hai tay vào túi quần – "Nhưng tớ sẽ không phủ nhận vế sau."

"Cậu ta đùa đấy." – Kaito lên tiếng khi thấy Hattori mấp máy môi hỏi tiếp – "Tôi là Kuroba Kaito, là bạn của bạn của bạn gái cậu ta."

"Tôi là Hattori Heiji, thám tử trung học đến từ phía Tây." – Hattori trỏ vào người – "Là bạn của bạn của bạn của cậu ta."

"Bộ các cậu là trẻ con à?" – Tên thám tử đụng khuỷu tay vào người Hattori – "Đàng hoàng xem nào."

"Bọn tớ/tôi đang đàng hoàng đó chứ." – Kaito và Hattori lên tiếng cùng lúc – "Đừng ỷ cậu đã hẹn hò rồi thì muốn nói gì cũng được nhé, Kudou/Kudou-kun."

"Chuyện của tớ thì liên quan gì?" – Tên thám tử nói – "Hai người chỉ cần tỏ tình là được mà."

"Đồ ngốc, cậu chính là người làm tăng độ khó đấy." – Hattori chỉ vào mặt tên thám tử – "Thậm chí còn hôn cô nàng ở văn phòng thám tử trên đài Kiyomizu nữa."

"Hôn á?" – Kaito mở to mắt nhìn tên thám tử hốt hoảng trước mặt, cậu và Aoko còn chưa nghiêm túc nắm tay, vậy mà tên này đã hôn rồi á?

Trước khi Kaito kịp nói gì đó, cậu nghe tiếng hét của Aoko hòa lẫn với tiếng cô gạn gái của tên Hattori bên cạnh. Ngay lập tức, cậu, cậu ta và tên thám tử chạy đến.

"Có chuyện gì vậy, Aoko/Kazuha?" – Cậu và Hattori nói.

"Kaito..." – Aoko nhìn cậu với gương mặt sợ hãi, chỉ tay về phía gốc cây ngay rìa khu rừng, ngay sau tiệm takoyaki. Kaito nhìn theo, đập vào mắt cậu là cái đầu của một cô gái. Đôi mắt cô ta mở to, không có chút sức sống, thân hình đã bị thân cây to che khuất. Kaito và hai tên thám tử bước lại gần. Đôi mắt cả ba mở to đầy sửng sốt.

"Kai..." – Aoko bước một bước về phía cậu.

"Đừng lại gần, Aoko." – Kaito chặn tay, ngoái đầu nhìn cô.

Cơ thể của cô gái, ở vị trí bên trái lồng ngực, nơi trái tim đáng lẽ phải ở đó, đã bị khoét sạch, làm lộ ra những động mạch và nội tạng bên trong. Máu ở khắp nơi, tràn ngập.

--------------------------

"Bị mất trái tim?" – Amuro đặt đĩa sandwich lên bàn, hỏi.

"Vâng." – Tên thám tử dựa vào lưng ghế, trả lời – "Dựa vào tình trạng co cứng của tử thi và vết máu đông xung quanh, nạn nhân bị giết tầm 12 giờ đêm qua."

"Có dấu vết bị giữ chặt trên hai cổ tay và vai nạn nhân." – Hattori nói tiếp – "Hung thủ chắc chắn có ít nhất là ba người. Hai tên giữ chặt nạn nhân, tên còn lại cắt cổ và móc trái tim ra ngoài."

"Hơn nữa, bọn chúng ra tay rất cẩn thận." – Tên thám tử đưa tay lên cằm, suy nghĩ – "Mặc dù nơi phát hiện thi thể cô gái mặt đất xung quanh rất mềm, nhưng không thể tìm được dấu chân nào cả, chứng tỏ có người đã xóa hết mọi dấu vết."

"Nhưng sao lại là trái tim?" – Kaito ngẫm nghĩ.

"Tôi không biết." – Hakuba lên tiếng bên cạnh Kaito – "Nhưng chắc chắn đây là một vụ án mạng hàng loạt."

"Án mạng hàng loạt?" – Kaito, Hattori và tên thám tử lên tiếng cùng một lúc.

"Sao cậu biết?" – Kaito hỏi.

"Lúc thấy mọi người xôn xao vì vụ án, anh và Hakuba-kun đã nghe một số người bàn tán, nên đã đến hỏi họ." – Amuro trả lời và ngồi xuống bên cạnh tên thám tử.

"Họ nói thế nào ạ?" – Tên thám tử hỏi Amuro.

"Đây là vụ thứ 7 trong vòng ba tháng." – Amuro nói – "Điểm chung là, tất cả tử thi đều bị rạch ở cổ và lấy mất trái tim. Và nạn nhân đều là những cô gái trẻ, tầm 17-23 tuổi."

Những cô gái trẻ, Kaito nghĩ, đánh mắt sang Aoko. Cô đang lo lắng nói gì đó với bạn gái tên thám tử, có lẽ là kể về lúc phát hiện ra thi thể nạn nhân, vì trông mặt cô nàng kia hết sức hoảng sợ. Đột nhiên Kaito cảm thấy trong lòng gợn lên những lo lắng. Thứ linh cảm không hay này, đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được.

Sẽ không sao đâu.

Aoko sẽ không sao đâu.

"7 vụ?" – Giọng cô nàng của tập đoàn Suzuki kéo cậu về thực tại, cô nàng cầm ly nước cam trên tay, ngoái đầu nhìn về phía bọn cậu – "Cảnh sát không có manh mối gì sao?"

"Thành thật mà nói, là có." – Một giọng nói vang lên từ phía ngoài căn chòi. Kaito ngước lên và cảm giác khó chịu cuốn tới. Là Miura Yuuto.

"...Nhưng mỗi khi chúng tôi nghĩ mình đã đến đích." – Anh ta nói tiếp – "Thì manh mối lại biến mất."

"Yuuchan." – Aoko ngẩng lên – "Anh làm gì ở đây vậy?"

"Anh đến vì vụ án." – Miura nhún vai, mỉm cười nhìn Aoko – "Và vì em."

"Vì em?"

"Ừm." – Anh ta gật đầu và Kaito nghe lửa trong cơ thể sôi sục – "Vì hung thủ chắc chắn chưa dừng lại đâu."

"Chưa dừng lại?" – Hattori nhìn bộ cảnh phục trên người anh ta, nhướn mày – "Sao anh lại nói vậy?"

"Vì hai tháng trước." – Hakuba trả lời thay – "Có 6 người chết, mỗi tháng là 3 người. Tháng này, thi thể hồi sáng là nạn nhân đầu tiên, nên có lẽ còn hai người nữa đang bị nhắm đến, phải không?" – Cậu ta mỉm cười nhìn Miura.

"Phải." – Miura có vẻ ngạc nhiên – "Cậu điều tra khá thật."

"Nhưng tại sao vụ án lớn như vậy lại không được đăng báo?" – Cô nàng tóc đuôi gà ngồi đối diện Aoko lên tiếng.

"Có lẽ vì tính chất nghiêm trọng của vụ án." – Amuro khoanh tay – "Nếu đăng lên báo sẽ khiến người dân hoang mang lo sợ. Vả lại, hầu như các vụ án mạng này chỉ xảy ra ở vùng biển này thôi, nên có lẽ chính quyền cũng đã lên tiếng cảnh báo người dân rồi."

"Chính xác." – Miura vỗ tay thán phục – "Thật ra mọi người là ai thế? Chẳng giống học sinh đi nghỉ mát chút nào."

"Bọn tôi là thám tử." – Tên thám tử vui vẻ nói, rồi nhìn qua cậu – "Hầu hết là vậy."

Cái tên này.

Trước khi Miura nói tiếp, chị nhân viên của Poirot, hình như là Azusa, lo lắng hỏi – "Nhưng nạn nhân thường là những cô gái trẻ tầm 17-23 tuổi đúng không?" – Azusa nhìn quanh – "Chúng ta cũng..."

Dù Azusa bỏ lửng câu nói, nhưng tất cả các cô gái đều không hẹn mà rùng mình. À, trừ Akako, nãy giờ không thấy cô đâu cả. Chẳng trách cái tên Hakuba nãy giờ cứ lo lắng nhìn quanh.

"Đừng lo lắng." – Miura trấn an – "Cảnh sát bọn anh chắc chắn sẽ tìm ra thủ phạm nhanh thôi. Nếu có gì bất thường, hãy gọi cho anh liền nhé, Aochan." – Anh ta dịu dàng nhìn Aoko, rồi quay sang những người bên cạnh – "Các bạn cũng vậy nhé."

Sau khi Miura rời đi, cô nàng tập đoàn Suzuki quay sang Aoko, hào hứng – "Anh chàng cảnh sát đẹp trai đó thích cậu đó, Aoko-chan." – Sonoko chỉ chỉ tay – "Cậu tính thế nào? Cảnh sát và con gái của thanh tra cảnh sát, nghe hợp đấy chứ?"

"Không được đâu, Sonoko." – Bạn gái tên thám tử lên tiếng, nhìn theo ánh mắt của Aoko – "Aoko-chan đã có Kuroba-kun rồi mà."

"Không...không phải." – Aoko đỏ mặt nhìn cậu rồi quay sang Ran.

"Xì." – Kaito chống cằm, hừ mũi – "Ai quan tâm, Aoko có thích ai cũng không phải chuyện của tôi."

"Ồ, anh ghen đấy à?" – Tên thám tử cười cười bên cạnh cậu.

"Ai...ai nói?" – Cậu cau có.

"Đừng lo." – Amuro giơ tay lên bên trái mặt, về phía các cô gái, rồi hạ giọng thì thầm – "Anh nghĩ so với anh chàng tên Miura đó, cậu có lợi thế hơn nhiều."

"Em đâu có lo." – Cậu đỏ mặt.

"Cậu nên thành thật với tình cảm của mình hơn chứ." – Tên Hakuba cho lời khuyên.

"Im đi, Hakuba."

"Nơi chốn không quan trọng đâu." – Tên Hattori nói – "Tôi nghĩ cậu nên thổ lộ với cô ấy ngay khi có cơ hội."

"Tôi không muốn nghe câu đó từ cậu." – Kaito gầm lên – "Kẻ cất công từ Osaka đến tận đây để tỏ tình."

"Cái..." – Hattori hốt hoảng liếc qua cô bạn tóc đuôi gà của cậu ta, rồi quay sang cậu giơ dấu suỵt giữa miệng.

"Ố là la." – Một giọng nữ mềm mại vang lên phía sau cắt ngang cuộc tranh cãi của cả bọn. Hakuba lập tức quay phắt lại. Kaito ngoái đầu về phía sau, quả nhiên là Akako đang bước đến gần.

"Kuroba-kun." – Akako dừng lại phía sau cậu, nói – "Chúng ta cần nói chuyện."

"Chuyện gì vậy?" – Kaito nhướn mày, cảm thấy mọi người đang nhìn họ – "Tớ đâu có gì muốn nói?"

"Tớ thì có." – Cô dựa tay vào thành ghế phía sau cậu, hạ giọng thì thầm. Và Kaito đứng lên ngay lập tức.

"Nạn nhân tiếp theo, có khả năng là Nakamori Aoko."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com