Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh nựng em

Sáng hôm sau, Soo Cheol hốt hoảng lao vào phòng, trên tay cầm theo một tấm bùa cũ.

"Anh rể! Có lẽ... là do cái này!"

Hyun Woo ngơ ngác nhìn cậu: "Là sao cơ?"

Soo Cheol giơ tấm bùa lên, ánh mắt tràn đầy lo lắng: "Em được dặn phải mang theo để... át năng lượng của chị ấy. Em không tin đâu. Em chỉ... chỉ muốn giỏi hơn chị ấy một lần thôi. Nhưng mà... lỡ như... lỡ như chính lá bùa chết tiệt này là nguyên nhân khiến chị ấy bị bệnh thì sao? Tất cả là tại em! Em không nên giữ nó..."

Giọng cậu nghẹn lại, rồi bùng phát trong nước mắt. Cậu vừa khóc, vừa liên tục xé nát tấm bùa trong tay.

Hyun Woo lặng lẽ kéo Soo Cheol vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu như xoa dịu. Cả hai chìm trong không khí nặng nề, không hề nhận ra Hae In đang khẽ cựa mình.

Giọng anh nhẹ như gió: "Hae In à..."

"Chị ơi!" Soo Cheol kêu lên.

Hae In yếu ớt cố gắng ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn mơ hồ: "Cái gì thế này? Bùa gì hả? Cái thằng điên..."

Soo Cheol hoảng hốt: "Anh rể thấy chưa! Em vừa xé là chị ấy tỉnh luôn. Bùa này chắc chắn là linh rồi!"

Hae In nhìn cậu, mỉm cười mệt mỏi: "Chị xin lỗi, Soo Cheol... vì tất cả."

Cậu chết lặng. Trong lòng, Hae In lúc nào cũng là chị gái đáng sợ, hay bắt nạt cậu. Câu xin lỗi này, khiến cậu hoang mang đến mức không biết phản ứng ra sao.

"Anh rể ơi... em nghĩ chị ấy vẫn chưa tỉnh táo đâu..."

Hyun Woo dịu dàng nói: "Đi gọi bác sĩ, gọi cả nhà nữa."

Soo Cheol lập tức lao ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn lại Hyun Woo và Hae In. Anh ngồi xuống, nhìn cô với ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa xúc động.

"Em ổn chứ?" – giọng anh khẽ run.

Hae In khẽ gật, đôi mắt long lanh ngấn nước:
"Em yêu anh... Từ lần đầu chúng ta gặp nhau... cho đến bây giờ, em luôn yêu anh. Em xin lỗi... vì đã không tốt hơn với anh. Xin lỗi vì đã để anh một mình đối mặt với mọi chuyện. Em biết, một phần trong em đã đoán được... anh muốn ly hôn. Anh đã chịu đựng rất lâu rồi. Nên... em hiểu nếu anh thấy có lỗi. Nhưng em không trách anh đâu."

Hyun Woo lặng lẽ nắm tay cô, giọng anh nghẹn lại: "Em đang làm gì vậy, Hae In?"

"Nếu em không nói ra trước khi chết... thì làm sao anh biết được cảm xúc thật của em? Em đâu biết khi nào..."

Hyun Woo siết chặt tay cô, run rẩy:
"Tối qua, anh đã cầu nguyện... còn nhiều hơn cả cuộc đời anh cộng lại. Anh cầu rằng nếu em chết, thì anh sẽ không sống nổi. Anh sẽ uống rượu mỗi ngày, ngủ vạ vật ngoài đường... sống như một kẻ mất hồn."

Hae In bật cười, dù vẫn yếu ớt: "Đó là... đe doạ thì đúng hơn."

"Anh mặc kệ. Nếu em chết, anh bỏ luôn bản thân. Thế nên, đừng nói linh tinh nữa!"

Hae In nhẹ nhàng: "Em nói thật lòng đấy. Ngay cả trong giấc ngủ... em cũng sợ. Em sợ không được gặp anh nữa... không được gặp con..."

"Em đừng sợ. Em sẽ không chết đâu. Anh sẽ không để em chết." – Hyun Woo kéo cô vào lòng, ôm chặt.

Một lúc sau, Hae In nức nở hỏi: "Soobin... con có sao không anh?"

"Không sao đâu. Con bé rất kiên cường. Giống em."

Lúc này, mọi người ùa vào. Ai nấy đều vây quanh Hae In với những lời hỏi thăm, xin lỗi. Mọi ánh mắt đều ánh lên niềm vui khi thấy cô tỉnh lại. Chỉ có một người vắng mặt — mẹ của Hae In.

Hyun Woo bước ra hành lang, anh đoán bà đang ở đó. Quả nhiên, bà ngồi một mình ở cầu thang thoát hiểm, ôm mặt khóc.

Anh khẽ đẩy cửa, ánh sáng mờ nhạt len vào.

"Mẹ..."

"Cứ mặc kệ tôi đi."

"Con xin lỗi... vì đã không nói với mẹ sớm hơn..."

"Tôi là loại mẹ gì chứ? Con gái sắp chết mà chẳng biết gì... Tôi cứ trút hết nỗi đau của mình lên con bé. Bao lần nó đưa tay ra... tôi chẳng lần nào nắm lấy tay nó cả. Tôi còn không chấp nhận nổi chính mình."

Bà nghẹn ngào. "Tất cả... là tại tôi. Chính tôi đã khiến Hae In đau đớn và căng thẳng như vậy... cho nên nó mới bị bệnh."

"Mẹ là bác sĩ à? Ngay cả bác sĩ còn không rõ nguyên nhân. Bệnh không phải do căng thẳng. Làm sao mẹ có thể tự trách mình mãi như thế? Nếu là con, có đứa con gái như vậy... con cũng sẽ mệt thôi. Không phải tại mẹ."

Một giọng nói khác chen vào — là Hae In. Cô đứng đó từ lúc nào, lặng lẽ nghe hết.

"Hae In à " bag níu lấy góc áo Hae In
Hyun Woo lặng lẽ rút lui, khép cửa lại. Anh biết, giờ là lúc mẹ con họ cần đối diện với nhau — để tha thứ và hàn gắn.

*********
"Anh nhìn xem..." – Hae In thở dài, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu – "Chỉ trong một ngày, em đã trở thành cô vợ kém may mắn, bị bệnh khi đang mang thai."

Hyun Woo bật cười thành tiếng, không thể giấu được.
"Anh thấy vui lắm à?" – cô liếc anh, giọng nửa dỗi, nửa bất lực.

"Em để tâm làm gì mấy chuyện đó chứ?" – Hyun Woo vẫn cười nhẹ, cố trấn an cô.

"Nhìn phía sau đi." – Hae In nhíu mày, nói nhỏ.

Hyun Woo quay lại, bắt gặp ánh mắt của mọi người đang hướng về phía họ – đầy tò mò, thương cảm... và có chút gì đó tiếc nuối.

"Họ đang tội nghiệp em đấy." – Hae In nói khẽ – "Chưa từng ai nhìn em như vậy... Đây là lần đầu tiên."

Cô quay lại nhìn Hyun Woo, đôi mắt ranh mãnh chợt ánh lên tia nghịch ngợm.
"Không được rồi. Anh phải 'nựng' em trước mặt họ ngay."

Hyun Woo tròn mắt: "Trước mặt mọi người á? Nựng kiểu gì?"

"Đầu tiên..." – cô chống nạnh – "Nhìn em thật trìu mến."

"Trìu mến hả..." – Anh nghĩ ngợi một lúc, rồi đột nhiên... quỳ xuống trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn lên bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim cô khựng lại.

"Thế này ổn chưa?" – anh hỏi.

Hae In đỏ mặt, lúng túng nói: "Ừ... Không tệ....."

Cô vừa nói vừa đứng dậy , nhưng Hyun Woo vẫn còn nhìn.
"Anh định nhìn bao lâu nữa đấy?" – cô lườm anh.

"Hả ?"

"Còn tay trái của anh để làm gì?"

"À... ờ... thế này à?" – Người đàn ông vừa nãy còn chắp tay sau lưng giờ vội vàng vòng tay ôm lấy vai cô, khẽ xoa xoa như muốn an ủi.

Hae In bật cười, rồi tựa nhẹ vào người Hyun Woo. Hai người rời khỏi đó, sánh bước bên nhau như chưa từng có khoảng cách nào.

Phía sau, mọi người chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc ấy. Họ không nói gì, chỉ âm thầm giơ điện thoại lên, chụp lại hình ảnh đẹp nhất của tình yêu.

Hae In và Hyun Woo vừa đi dọc hành lang thì bất ngờ bắt gặp Yoon Eun Sung.

Không khí lập tức trở nên nặng nề, như thể mọi thứ trong khoảnh khắc ấy bị đóng băng.

Hyun Woo siết nhẹ tay Hae In, Hae In lo lắng nhìn sắc mặt anh .

Heheeee sau những ngày mòn mỏi hóng phốt .... Tui up truyện cho mn nekkkkk . Có ai đợi tui khhhhh 😢
Càng hóng phốt càng mệt nên tui gần như bỏ cuộc rồi :)))
Các pà đọc vui vẻ nhennnnn 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com