Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có con gái thì đừng quên mất tôi nha

Giây phút ngọt ngào trong nhà vệ sinh chính thức kết thúc, Hyun Woo nhẹ nhàng bế Hae In đặt lên giường rồi cẩn thận kéo chăn đắp cho cô. Khi anh chuẩn bị quay đi, một bàn tay nhỏ nhắn đã níu lấy cổ tay anh. Hae In ló mặt ra khỏi chăn, giọng cô nhỏ như một chú mèo con:

"Anh định đi đâu vậy?"

Hyun Woo khẽ cười, quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi nói:

"Anh ra dọn bãi chiến trường vừa bày ra."

Nghe vậy, khuôn mặt Hae In lập tức đỏ lên. Cô vội vàng kéo chăn che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Hyun Woo bật cười, cúi xuống hôn lên trán cô, giọng anh dịu dàng:

"Ngủ trước đi. Một lát nữa anh ngủ sau."

Sau khi thấy Hae In ngoan ngoãn gật đầu, anh mới đứng dậy, rời khỏi phòng.

Hyun Woo bắt đầu công việc dọn dẹp từ ngoài cửa đến nhà vệ sinh. Nơi nào anh bày ra, anh đều dọn sạch sẽ. Thỉnh thoảng, anh còn kiểm tra tủ lạnh, ghi chú lại những món đồ cần mua để đảm bảo Hae In luôn có đủ đồ ăn cô thích. Khi mọi thứ đã hoàn tất, anh đi tắm rồi lên giường lúc trời gần rạng sáng.

Vừa nằm xuống, một "cục bông" lập tức lăn vào lòng anh.

Hae In dụi mặt vào ngực Hyun Woo, hai tay cô vòng qua eo anh như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Hyun Woo khẽ bật cười, anh điều chỉnh lại tư thế rồi ôm chặt cô vào lòng. Trên giường, anh còn thấy chiếc áo vest của mình được gấp gọn gàng – rõ ràng Hae In đã ôm nó để ngủ khi anh không có ở đây.

Hyun Woo mỉm cười, thầm cảm ơn ông trời vì đã mang Hae In đến bên anh, sưởi ấm trái tim anh .

Anh cứ thế ôm cô, tận hưởng cảm giác hạnh phúc trước khi chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, chiếu rọi căn phòng, mang đến một sự ấm áp dễ chịu. Trên giường, vợ chồng nhà Baek Hong vẫn ôm nhau ngủ say, không thay đổi tư thế so với đêm qua.

Hae In tỉnh dậy trước. Như một thói quen, cô lặng lẽ vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt người đàn ông của mình. Ngón tay cô lướt từ hàng lông mày rậm, dọc theo sống mũi thẳng tắp rồi dừng lại ở bờ môi mỏng.

Cô khẽ chạm vào môi anh, bất giác nở nụ cười.

Nhưng cô không biết rằng Hyun Woo đã tỉnh từ lâu. Anh chỉ giả vờ ngủ để tận hưởng cảm giác nhột nhột từ từng ngón tay của Hae In. Thế nhưng, đến khi cô chạm vào môi anh, Hyun Woo không nhịn được nữa, anh cựa mình, hé mắt nhìn cô.

Gương mặt của Hae In ngay lúc này như phát sáng dưới ánh nắng sớm.

Hyun Woo mỉm cười, kéo cô sát vào lòng, giọng anh trầm ấm:

"Em dậy rồi à?"

Hae In không trả lời, chỉ mỉm cười vùi mặt vào ngực anh.

Mọi thứ dường như rất yên bình, cho đến khi Hae In đột nhiên lạnh mặt. Cô thoát khỏi vòng tay Hyun Woo, dịch ra xa anh.

Hyun Woo chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì ánh mắt của Hae In đã nói cho anh biết: Cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh vì chuyện hôm trước.

Hyun Woo bật cười, nhưng thay vì để cô tránh xa, anh càng tiến sát hơn. Cứ thế, đến khi cô sắp chạm mép giường, Hyun Woo dứt khoát bế bổng cô lên rồi đặt lại vào giữa giường.

"Em mà dịch nữa là rơi xuống đất đấy."

Hae In trừng mắt nhìn anh, phẫn nộ nói:

"Anh thả em ra!"

Hyun Woo không chỉ không buông mà còn siết chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hà hương thơm từ cô.

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Ừm, em nói đi."

Hae In hít sâu, nghiêm túc nhìn vào mắt anh.

"Anh đã đọc báo chưa?"

Hyun Woo nhíu mày. "Có chuyện gì à?"

"Yoon Eun Sang đã tìm thấy tờ giấy ly hôn mà anh xé. Cậu ta ghép lại rồi bán cho cánh nhà báo. Tuần trước, báo đăng tin cựu CEO Bách Hoa Queens Hong Hae In đã ly hôn với Baek Hyun Woo – cựu giám đốc pháp lý của Queens. Còn có hình anh vào cửa hàng mẹ và bé với một cô gái. Họ nghi ngờ nguyên nhân ly hôn là do anh ngoại tình."

Hyun Woo khẽ gật đầu. "Anh biết rồi."

Hae In trợn mắt. "Biểu hiện này là sao? Anh có biết mọi người đang thương hại em không? Anh có đọc bình luận của họ nói về em không?"

"Bình tĩnh nào, Hae In." Hyun Woo vỗ về cô. "Anh đã nhờ Yang Ji thu thập danh sách các tài khoản bình luận ác ý rồi. Còn chuyện cửa hàng mẹ và bé, anh sẽ giải thích sau."

"Bỏ em ra! Em vẫn giận anh đấy."

Hyun Woo giữ tay cô, ánh mắt chân thành: "Anh xin lỗi."

Hae In nhìn anh, rồi bất ngờ tiến sát đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

Hyun Woo cười khẽ, nhưng khi đang xoa tay cô, anh bỗng khựng lại.

"Yeobo, nhẫn của em đâu?"

Hae In vẫn giữ gương mặt bình tĩnh: "Em tưởng chúng ta ly hôn rồi."

Hyun Woo kiên nhẫn: "Em để nhẫn ở đâu? Anh lấy cho em."

Hyun Woo đứng dậy, đi tìm nhẫn cho cô. Hae In ngồi trên giường, khoanh tay nhìn theo hành động của anh rồi thản nhiên nói:

"Em không muốn đeo nó."

Hyun Woo dừng lại, quay sang nhìn cô:

"Em phải đeo, Hae In."

Hae In chớp mắt, cố tình trêu anh:

"Không thích."

Hyun Woo khẽ nhíu mày, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đưa tay tháo nhẫn của mình ra.

"Vậy anh cũng không cần đeo nữa."

Hae In vốn chỉ định đùa một chút, nhưng khi thấy hành động dứt khoát của anh, cô lập tức hoảng hốt. Không kịp suy nghĩ, cô bật dậy lao đến, giữ chặt tay anh, ngăn cản:

"Không được! Anh không được tháo!"

Hyun Woo nhìn cô, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút thách thức:

"Tại sao?"

Hae In siết chặt cổ tay anh, ánh mắt đầy cảnh cáo:

"Không được! Baek Hyun Woo, anh muốn chết đúng không?"

Hyun Woo bật cười, ánh mắt dịu lại. Anh không tháo nhẫn nữa, nhưng cũng không vội đeo lại vào tay cô.

"Vậy em có đeo nhẫn không?"

Hae In mím môi, lườm anh một cái, rồi cuối cùng hậm hực chìa tay ra:

"Anh đeo cho em đi."

Hyun Woo khẽ cong môi, cầm lấy chiếc nhẫn lồng lại vào ngón tay cô, giọng nói mang theo chút cưng chiều:

"Lần sau đừng trêu anh như vậy nữa."

Hae In hừ nhẹ, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.

Hyun Woo khẽ vuốt tóc Hae In, giọng anh dịu dàng:

"Hae In à, hôm nọ em đi khám thai định kỳ thế nào? Bác sĩ có nói gì không?"

Hae In lười biếng rúc sâu hơn vào lòng anh, giọng cô mềm mại:

"Bác sĩ bảo em bé của chúng ta rất khỏe mạnh và..."

Cô cố tình kéo dài câu nói, ngập ngừng chờ xem phản ứng của Hyun Woo trước khi tiết lộ giới tính của con. Và đúng như cô dự đoán, ánh mắt anh lập tức trở nên lo lắng, giọng nói có phần gấp gáp:

"Có chuyện gì sao?"

Hae In mỉm cười, cuối cùng cũng nói ra điều cô mong chờ:

"Bác sĩ nói... tiểu công chúa của chúng ta rất khỏe mạnh và ngoan ngoãn."

Cô chăm chú quan sát biểu hiện của Hyun Woo. Ban đầu, anh chỉ im lặng trong vài giây, rồi khẽ gật đầu:

"Ồ... vậy là tốt rồi."

Hae In chớp mắt, nhìn anh đầy khó hiểu. Không lẽ anh không vui sao? Nhưng khi thấy biểu cảm bối rối của cô, Hyun Woo như chợt nhận ra điều gì đó. Bất ngờ, anh bật cười, khuôn mặt sáng bừng lên hạnh phúc.

"Là con gái sao?" Anh vui sướng liên tục hôn lên má, lên trán cô. "Hae In à, cảm ơn em!"

Hae In phì cười, đẩy nhẹ anh ra:

"Này, đừng vì con gái mà quên mất tôi đấy, Baek Hyun Woo!"

Hyun Woo bật cười, ôm lấy cô thật chặt, giọng nói tràn đầy yêu thương:

"Cảm ơn em..."

Anh lại hôn lên trán cô, khiến Hae In không nhịn được mà cười thành tiếng. Trước đây, cô đã tưởng tượng ra phản ứng của Hyun Woo khi biết giới tính em bé, nhưng đến khi thực sự trải qua, cô mới cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Sau một khoảng lặng, khi cả hai đang tận hưởng hơi ấm từ nhau, Hae In bỗng lên tiếng:

"Anh đã nghĩ ra tên cho con chưa?"

Hyun Woo khẽ nhướn mày:

"Nếu anh nhớ không lầm, bố đã đặt tên cho cháu gái của mình rồi mà."

Hae In chớp mắt:

"Ý anh là... con bé sẽ tên là Soobin?"

Hyun Woo mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:

"Một ngôi sao sáng—rất hợp với con bé. Anh mong con bé sau này cũng sẽ luôn tỏa sáng, giống như mẹ của nó vậy."

Hae In khẽ cười, ánh mắt cô tràn đầy yêu thương khi nhìn anh. Rồi cô bỗng làm nũng, giọng nói kéo dài như một đứa trẻ:

"Yeobo~ em đói..."

Từ khi biết mình mang thai, Hae In càng hay làm nũng hơn. Và dĩ nhiên, Hyun Woo chưa bao giờ có ý định từ chối vợ mình cả.

"Anh xin lỗi, anh quên mất bây giờ đã là trưa rồi." Anh dịu dàng vỗ lưng cô. "Em chuẩn bị đi nhé, anh ra ngoài làm bữa nhẹ cho em."

Nhưng khi anh vừa bước ra khỏi phòng, giọng nói trong trẻo của Hae In lại vang lên:

"Hyun Woo, hôm nay em muốn đi chơi!"

Anh dừng bước, quay lại nhìn cô, rồi mỉm cười:

"Được thôi."

Heheng tui ngoi lên rồi nekkkkk ✌️
Có ai nhớ tui không ☺️
Phúc lợi hôm nay là hơn 1700 từ nhaaaaa 💃
Cam xam mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com