Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nở ( p2 )

"OE OE OE ——!!"
Một tiếng khóc vang lên đầy sống động, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí căng thẳng. Hae In cố mở mắt, nước mắt trào ra ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng con.

— Chúc mừng hai người! Là một bé gái khoẻ mạnh! – Bác sĩ thông báo, nâng bé Soobin lên — còn đỏ hỏn, nhưng cất tiếng khóc đầy sức sống.

Hyun Woo đứng chết lặng. Nước mắt anh đã rơi từ khi nào chẳng hay, trái tim anh như vỡ òa vì xúc động. Trước mắt anh là hình hài nhỏ bé mà anh và Hae In đã cùng nhau chờ đợi suốt chín tháng mười ngày.

Khi bé Soobin được đặt lên ngực mẹ, Hae In run rẩy đưa tay ôm lấy con gái. Miệng cô mỉm cười, yếu ớt nhưng trọn vẹn:

— Chào mừng con đến với thế giới này...

Hyun Woo quỳ xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cả hai mẹ con. Giọng anh nghẹn lại, môi run run:

— Cảm ơn em, Hae In... cảm ơn em vì đã sinh con ra bình an...

Trong căn phòng trắng sáng ấy, giữa những nhịp thở gấp gáp và tiếng khóc trẻ thơ, một gia đình mới vừa được sinh ra — trọn vẹn và đầy yêu thương.

Bên ngoài, cả gia đình đang nín thở chờ đợi. Mẹ Hyun Woo, mẹ Hae In, hai ông bố, thư ký Na và Soo Cheol ai nấy đều đi qua đi lại, lòng thấp thỏm không yên.

Khi tiếng khóc của em bé vang lên từ bên trong, tất cả như vỡ òa. Hai người mẹ ôm nhau mừng rỡ, hai người cha bắt tay nhau trong niềm xúc động. Gánh nặng treo lơ lửng suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được đặt xuống.

Chẳng mấy chốc, y tá bế em bé ra, nở nụ cười:

— Xin chúc mừng gia đình. Là một bé gái rất khoẻ mạnh.

Người đầu tiên đón em là bà ngoại. Mắt bà rưng rưng, tay run run nâng cháu gái vào lòng, thì thầm:

— Hãy khoẻ mạnh, xinh đẹp như eomma... thông minh như appa nhé...

Ông ngoại nhẹ nhàng đặt tay lên lưng vợ mình, ánh mắt trìu mến nhìn cháu nhỏ:

— Chào mừng con đến với gia đình. Hãy trở thành tiểu công chúa nhỏ của nhà ta nhé...

Hae In tỉnh lại khi trời đã ngả tối. Chỉ vừa động đậy một chút, Hyun Woo đã phát hiện ra. Anh vội vàng đỡ cô ngồi dậy, ôm cô vào lòng.

Trước mắt Hae In là cảnh tượng ấm áp: cả gia đình đang quây quần bên chiếc nôi nhỏ, thì thầm với nhau như sợ đánh thức đứa bé.

— Anh nhìn con chưa? – Hae In hỏi khẽ.

— Anh không có cơ hội. – Hyun Woo mỉm cười, đáp.

— Họ cứ thế bao lâu rồi?

— Từ lúc con được chuyển về đây.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hỏi:

— Em còn mệt không?

— Đỡ nhiều rồi ạ.

Bà Bong Ae là người đầu tiên nhận ra Hae In đã tỉnh, bà bước lại, giọng rưng rưng:

— Hae In à...

Nghe vậy, mẹ Hae In lập tức quay lại. Mắt bà đỏ hoe:

— Con ổn chứ?

Hae In gật đầu yếu ớt. Đúng lúc ấy, bé Soobin bật khóc oà lên. Mẹ cô vội vàng bế cháu gái, dỗ dành nhẹ nhàng. Một luồng ánh sáng từ đèn đường hắt vào cửa sổ, phủ lên gương mặt bà một lớp ánh sáng dịu hiền. Hae In ngây người ra một lúc — hình ảnh ấy khiến cô bỗng thấy như mình đang nhìn thấy mẹ của thời xa xưa, cũng từng ôm cô như thế. Một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực — có lẽ là tình mẫu tử, hoặc cũng có thể chỉ là khoảnh khắc thiêng liêng khó gọi tên.

Ông ngoại lên tiếng phá tan bầu không khí lặng:

— Hai đứa đã nghĩ tên cho con chưa?

Hyun Woo đáp:

— Tên con bé là Soobin ạ.

Mẹ Hae In ngạc nhiên:

— Soobin? Đó chẳng phải là cái tên mà ông đặt lúc trước sao?

Bố Hae In gật gù:

— Ừ, đúng là cái tên ấy... Soobin... Soobin à...

Hae In khẽ mỉm cười, nắm lấy tay chồng, nhẹ nhàng nói:

— Baek Soobin — là một cái tên đẹp, đúng không mẹ?

Hyun Woo giật mình nhìn cô. Nhưng chỉ cần một ánh mắt dịu dàng từ Hae In, anh liền hiểu — và thấy lòng mình ấm lên.

— Bà thấy sao? – mẹ Hae In hỏi.

Mẹ Hyun Woo đáp, môi cong lên dịu dàng:

— Một cái tên rất đẹp. Soobin sẽ là thiên thần nhỏ của cả gia đình.

Sau khi Hae In ăn tối và được bác sĩ kiểm tra lại lần cuối, căn phòng trở nên yên tĩnh. Cô đã ngủ. Soobin cũng nằm yên trong nôi. Chỉ còn Hyun Woo vẫn thức.

Anh lặng lẽ vào nhà vệ sinh, lấy khăn ấm, cẩn thận lau tay và cổ cho vợ. Sau đó, anh ra quầy y tá nhận thuốc dự phòng cho Hae In.

Hoàn thành mọi việc, Hyun Woo mới có thời gian để nhìn con thật kỹ. Nôi của Soobin được đặt cạnh cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt vào tạo thành một vùng sáng dịu dàng quanh chiếc nôi nhỏ.

Anh nhẹ nhàng bước đến. Lúc trước, vì gia đình quây quanh quá đông, anh chưa có cơ hội ngắm con thật rõ. Bây giờ, đứng đây, nhìn gương mặt bé nhỏ ấy, Hyun Woo mỉm cười — nụ cười dịu dàng và hạnh phúc chưa từng thấy.

Tay anh chạm nhẹ vào bàn tay con gái. Móng tay bé xíu, làn da mềm như cánh hoa. Gương mặt con gần như là bản sao của Hae In , chỉ đôi mắt — là của anh .

— Chào mừng con, tiểu công chúa của appa... – anh thì thầm. – Hãy khoẻ mạnh và lớn lên vui vẻ nhé. Appa mãi yêu con.

— Trời ơi... chưa gì đã phải chứng kiến chồng mình ngọt ngào với một cô gái khác rồi. – Một giọng trêu nhẹ vang lên.

Hyun Woo giật mình quay lại, thấy Hae In đang nằm, tỉnh từ lúc nào, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Anh bật cười, nhẹ nhàng đắp chăn cho Soobin rồi bước về phía giường.

— Em dậy lâu chưa?

— Đủ để chứng kiến hết mọi thứ.

— Em ghen à?

— Không.

— Thật sự không?

— Sao em lại ghen với con gái mình chứ...

Heheee chap ms của mn đây .... Từ h tui sẽ cố gắng mỗi tuần đăng 2 chap cho mn nhennnn
Cam xam mi ta 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com