Chương 6: Trang
Mười năm gặp lại
Tình như tình xưa
Duyên như duyên mới
Lòng như giao thừa
Đám cưới một người bạn cũ. Cả bọn hẹn nhau tới đủ. Khuê lái xe chở Lam và Liên đến. Con bé rõ giỏi, mới lên chức được hai năm mà mua được cả xe. Trong khi Lam và Liên, hai đứa vẫn đi xe máy từ hồi Đại học. Ba cô gái đến, chúc phúc cho cô dâu chú rể rồi lại ra chỗ đồng bọn cũ tán chuyện.
Lam vào nhà vệ sinh lúc trở ra bắt gặp Trang. Lam hơi ngạc nhiên, cô nhớ Trang không quen ai ở đây.
- Chị ạ, Lam lịch sự chào.
- A, Lam à, em tới lâu chưa.
- Cũng mới thôi ạ.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Lam thắc mắc lắm, khéo léo hỏi:
- Chị đi một mình à?
Trang đỏ mặt:
- Không, chị với các bạn chuyên Toán đâu có thân lắm. Chị đi với người kia.
Trang nói rồi chỉ tay. Lam hơi ngạc nhiên, không hiểu người kia là ai mà Trang phải úp mở vậy. Cô nhìn theo hướng Trang chỉ, trợn tròn mắt lên. Xuân Sơn. Lam chết trân, trừng trừng mắt nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào Trang, quên mất cả phép lịch sự. Trang ngạc nhiên:
- Sao thế em?
Lam có thể hiểu được cho Trang, ngày xưa Trang không biết chuyện của cô và Xuân Sơn. Nhưng còn Xuân Sơn, cô không thể hiểu được. Xuân Sơn là bạn thân của Trường, mà Trường lại là người yêu cũ của Trang, ai cũng biết.
Điện thoại Lam rung, Khuê nhắn tin vì thấy cô đi lâu quá.
Liên thấy Lam đi lâu, lúc quay về mặt lại thẫn thờ, hỏi:
- Sao thế?
- Không, Lam vội lắc đầu, không sao.
Ở bên kia, Trường cũng phát hiện ra rồi. Trường còn sốc hơn, quay ra hoảng hốt nhìn Lam. Cô lờ đi. Xuân Sơn đến bàn ngồi cùng mọi người, Trang cũng đi theo.
- Chào các bạn, Trang mỉm cười, hôm nay mình đi theo thôi nên mọi người cho mình ké tí nhé.
Ai cũng niềm nở mời ngồi. Nhưng ai cũng nhận ra từ khi Trang xuất hiện, câu chuyện trở nên gượng gạo hẳn.
Trường hẹn Xuân Sơn ra ngoài nói chuyện. Hai người vẫn vậy, vẫn trái tính nhưng thân hơn anh em. Xuân Sơn chững chạc, trầm tĩnh, còn Trường bộp chộp, nóng nảy.
- Mày với Trang..., Trường bỏ ngỏ lời, nghi hoặc nhìn bạn.
- Đang tìm hiểu, Xuân Sơn thản nhiên. Sao, có gì băn khoăn nói luôn, thích đánh nhau tàn tiệc ra bãi cỏ.
- Mày ngon, Trường phát vào vai Xuân Sơn một cái rõ đau, hơi bất ngờ thôi, nhưng mày thấy thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Trang thế nào?
- Tốt, thân thiện, dễ gần.
Trường ma mãnh hỏi thêm:
- So với tình đầu thì sao?
Xuân Sơn quàng tay qua cổ Trường, níu xuống:
- Đừng có vớ vẩn nữa, vào đi không chúng nó đợi. Với cả đừng có nói linh tinh, nhất là với Trang và Lam đấy.
Ở trong phòng, Khuê cũng thì thầm:
- Anh Xuân Sơn với chị Trang á?! Anh này hay thật...
Lam gạt ngay đi:
- Có gì đâu, chuyện tình cảm ai mà ngờ được. Đừng có nói linh tinh gì với các anh đấy.
Hóa ra Xuân Sơn thích Trang. Giờ Lam mới thừa nhận. Bấy lâu nay cô luôn nghĩ gu anh không phải kiểu như Trang. Trang không rụt rè, hướng nội, chi tiết. Chị hoàn toàn ngược lại. Chị rất năng động, hướng ngoại, phóng khoáng và hay cười. Chẳng giống Xuân Sơn. Có lẽ là khác nhau thì mới hút nhau được. Lam hơi thất vọng về anh.
Trường cấu cấu tay Lam, thì thầm:
- Tí tao với mày lên kia hát không?
Lam nhướng mày:
- Hát gì? Thôi, rỗi hơi à?
Trong đầu Lam đang nghĩ cảnh Trường rủ cô lên hát tình tứ để chọc ngoáy hai người kia.
- Hát thôi, bài này được lắm.
Lam và Trường vừa lên sân khấu, bọn bạn bắt đầu rú ầm lên, làm những vị khách khác cau mày nhìn sang. Tự dưng Lam hối hận, cô định đi xuống nhưbg Trường đời nào cho phép. Khuê phấn khích, nhìn Xuân Sơn và Trang đầy thách thức. Xuân Sơn ngồi dưới thản nhiên vỗ tay, Trang cũng vậy.
"... Tôi từng mê muội trước thế gian rộng lớn này
Cũng chìm đắm trong những câu chuyện mơ mộng
Không màng thực hư, không màng tranh đấu, cũng chẳng sợ chê cười
Tôi từng dành cả thanh xuân của mình cho cô ấy
Những ngón tay từng gảy lên câu chuyện tình mùa hạ
Bao rung động con tim đành tùy duyên phận "
Trường hát, tất cả như chìm đắm vào tuổi trẻ của mình. Thanh xuân ấy, ai cũng từng nhiệt huyết. Trường từng dành cả thanh xuân cho cô bạn gái đang ngồi
" Tôi vẫn cảm thán trước thế gian rộng lớn này
Cũng chìm đắm trong bao lời ngọt bùi thuở nhỏ
Chẳng biết thật giả chẳng màng tranh đấu, cũng chẳng sợ chê cười
Cuối cùng tôi vẫn trả lại thanh xuân cho cô ấy
Và cả khúc tình ca mùa hạ từng gảy lên
Bao rung động con tim cũng theo gió trôi đi "
Lời ca như ngấm vào tim Lam. Cô hát tới ba câu cuối, giọng hơi nghẹn đi. Các bạn cũng im lặng. Lam đưa mắt tìm Xuân Sơn, thấy anh cũng đang chăm chú nhìn mình, bất giác, cả hai quay mặt đi.
Cuối tuần Lam ở nhà sửa quần áo. Tiệm của cô khách đông, ngoài sửa quần áo ra Lam còn bán đồ thủ công nữa. Hôm trước đi mua cam, người ta lỡ cân cho cô những bốn cân, Lam ăn chẳng hết định mang sang cho bà Làn hàng xóm.
Khu Lam ở là một khu nhà tập thể cũ được cải tạo, bên ngoài nhìn cũ kĩ nhưng bên trong lại rất sáng sủa. Lại nhiều người già sống yên tĩnh nên Lam rất thích. Bình thường Lam sửa đồ hay bật nhạc lên cho vui. List nhạc cô cũng đa dạng, nhạc cũ nhạc mới đủ cả. Có hôm Lam nổi hứng nghe "Nhớ về Hà Nội" của Hồng Nhung, mải mê phiêu mà chẳng để ý có người vào nhà.
- Bài "Nhớ về Hà Nội" chị nhỉ.
Bà Làn.
- A, bà sang ạ. Bà vào đây.
- Vâng, chị bận cứ làm đi.
- Ui cháu đang rảnh ấy mà.
Bà Làn cầm cái áo sang nhờ cô đơm cúc. Bà bảo dạo này mắt kém, chẳng nhìn thấy mà sửa. Bà kể chuyện:
- Thằng cháu tôi nó sắp về đây chị ạ.
- Dạ? - Lam vừa làm vừa hóng chuyện - Cháu bà ấy ạ?
- Ừ, nó chắc cũng phải tầm tuổi chị đấy. Nó đang ở nhà riêng, nhưng dạo này nó bảo công ti xa quá, về đây ở với tôi cho tiện. Có nó ở cùng cũng vui.
- Thế à bà - Lam nhoẻn miệng, trêu - Cháu bà đã có ai chưa?
- Thằng đấy tồ lắm, có khối mà ai yêu. Hay là chị đã có ai chưa, tôi giới thiệu nhé?
Lam đáp chơi chơi:
- Cháu đang ế mốc lên đây, nhưng mà nhỡ cháu bà có ai rồi thì rách việc bà ạ.
- Ừ, tôi cũng chẳng biết thế nào. Thôi để hôm nao nó dọn về, tôi thử hỏi dò rồi bảo nó sang chào chị một tiếng.
Đấy là chuyện hôm trước. Nay Lam xách túi cam sang, gọi lớn:
- Bà Làn ơi! Bà Làn.
- Ai đấy?
Có giọng nữ trả lời, Lam nghe quen quen. Đúng là quen thật. Là Trang. Trang lạch cạch ra mở cửa.
- Ơ, Lam đấy à.
- Chị ạ, Lam cũng ngạc nhiên, em mang cam cho bà Làn.
- À, em vào đây.
Lam ngại. Cô ngó vào nhà:
- Bà có nhà không chị? Em chào rồi về luôn thôi...
Chẳng có bà. Chỉ có Xuân Sơn. Từ nãy thấy Trang Lam đã có linh cảm gì rồi. Hoá ra là thật. Lam buồn rầu nghĩ ngợi.
- Thôi, em về luôn chị ạ.
Lam vừa quay gót thì bà Làn cũng vừa tới.
- Cháu chào bà ạ.
- Vâng, chị vào nhà chơi.
- Bà ơi, cháu vừa mang sang túi cam, hôm trước cháu mua nhiều quá. Bây giờ cháu lại bận rồi ạ, cháu về đây.
Lam nhìn thấy Xuân Sơn mà ngứa cả mắt. Trong lòng cô có sự so sánh thầm Trang với mình. Rõ ràng Trang đối lập cô.
Tự dưng Lam thấy mình xấu tính, rồi lại tự nhủ "Chắc đây là tâm lí chung của những người yêu cũ".
Lam ngồi khâu chọc kim vào tay mấy lần. Tới lần thứ 3 thì bật máu. Cô đứng dậy, vừa lầm bầm vừa tìm băng băng lại. Chợt có tiếng chuông cửa.
- Ai đấy? - Lam đang bực, nói vọng ra.
- Chị Trang đây.
Lam càng bực. Đã không muốn gặp thì chớ. Ngày gì mà đen thế không biết.
- Gì thế chị? - Lam ra mở cửa, giọng hơi cao. Ơ, anh ạ?...
Lam giả vờ ngạc nhiên. Ban nãy Lam nhìn thấy Xuân Sơn nhưng Xuân Sơn không nhìn thấy cô.
- Ừ, nhà Lam ở đây à.
Ban nãy Lam chả biết gói cam thế nào mà để quên cái lắc tay trong đấy. Hai người tiện thể đi về nên mang cho cô luôn.
- Ơ tay em sao thế? - Trang để ý tới ngón tay cuộn một cục băng của Lam.
- Em vừa bị chọc kim vào thôi ạ.
Lam nhìn hai người trước cửa nhà mình mà ngứa cả mắt. Xuân Sơn đút một tay túi quần, tay kia xách một túi mấy quả cam. Lam đoán là của cô vừa mang sang. Biết thế chả thèm mang nữa, Lam cáu hết cả người. Tiễn hai người về, Lam gọi điện rủ Liên và Khuê đi ăn.
- Nay có vụ gì à? - Khuê tò mò.
- Đừng hỏi nữa, có ăn không?
- Có có.
Ba nàng vừa ngồi vào đã tia ngay được một đôi không thể quen mắt hơn.
- Ơ anh Xuân Sơn kìa - Khuê nói trước. Anh đi với chị Trang kia.
Liên len lén liếc Lam. Lam hừ một cái:
- Kệ người ta.
Xuân Sơn ngồi quay lại nên không biết. Chỉ có Trang quay về hướng họ. Trang vô tình ngẩng lên, chọc chọc Xuân Sơn. Lam khấn thầm trong bụng "Lạy trời đừng có nhìn thấy, cảm ơn", nhưng Xuân Sơn nhìn thấy rồi. Anh ngoái lại nhìn ba cô gái. Lam cắm đầu vào ăn. Lẩu thì cay, Lam ho sặc sụa. Liên đưa cho cô cốc nước, cô phun như vòi rồng.
Khuê nhìn Lam mà ái ngại. Liên ngoảnh đầu đi giả như không quen Lam. Quán đúng lúc vắng khách, Xuân Sơn được dịp bắt trọn khoảnh khắc. Anh điềm nhiên cấu tay vào đùi, quay trở lại làm như không có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com