Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tùng

Lam vừa nhận được cuộc gọi của An. Giọng con bé ngắt quãng:

"Cô Lam... cháu đang trong bệnh viện X... cháu đau bụng quá...

rồi ngắt máy. Lam hoảng, gọi cho Tùng không được, hết cách đành bấm số Xuân Sơn.

- Alo.

- Anh Tùng có đấy không - Lam cướp lời.

- Không, Lam nhắn qua anh cũng được.

- Cái An đau bụng nhập viện rồi, bệnh viện X! Nó vừa gọi cho em, em đang chuẩn bị tới đây.

(Nói chung là tới bệnh viện)

Lam ngồi ngoài cửa phòng mà thấp thỏm. Chừng 5 phút sau, cả Xuân Sơn và Trang tới. Lam chẳng hiểu Trang còn bám theo tới đây làm gì.

- Ai là người nhà bệnh nhân Lê Nam An?, Lâm anh trai Lam bước ra cánh cửa.

Lam vừa nhỏm người dậy chưa kịp đáp, Trang đã cướp lời:

- Tôi!

Lam hơi ngạc nhiên.

- Chị là gì của bệnh nhân?

- Tôi là cô ruột.

- Mời chị đi theo tôi.

Lam sốc. Trang là em gái của Tùng?! Tại sao lại trùng hợp như vậy được! Lam có quá nhiều thắc  mắc. Liệu Xuân Sơn có sốc như cô không? Mà chắc anh làm việc hàng ngày bên Tùng thì phải nắm rõ chứ nhỉ. Giờ phút này Lam còn trộm nghĩ, giả như cô lấy Tùng, Xuân Sơn lấy Trang thì không biết về nhà nhìn mặt nhau kiểu gì.

An bị ngộ độc thực phẩm, đã qua cơn nguy kịch. Lam thoạt đầu định chờ Tùng đến rồi mới về nhưng thấy có Trang rồi nên ra về luôn. Một người phụ nữ trung niên, áng chừng tầm bố mẹ Lam lao vào khu cấp cứu, xô cả vào người Lam. Lam chưa kịp phản ứng gì, bà phủi người rồi nói lớn:

- Ai là Lam?

Lam ngạc nhiên nhìn người phụ nữ, đáp:

- Cháu ạ.

Bà giơ tay tát thẳng vào mặt Lam, không kịp để cho cô hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lam không phòng bị, ngã xoài ra đất. Lúc này Tùng cũng vừa tới, Trang và Lâm kịp quay lại, cộng thêm Xuân Sơn đang đứng sẵn đó nữa, tất cả cùng bị bất ngờ, vội nhao vào, người đỡ Lam dậy, người giữ người phụ nữ kia. Tùng xốc nách giữ bà lại, nói lớn:

- Mẹ! Có chuyện gì?! Mẹ có biết đây là bệnh viện không?

Lam chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cô bị tát mạnh tới nỗi kính văng một góc, gãy gọng. Lúc này, Lâm đang đỡ lấy cô. Lam nhìn người phụ nữ trước mặt, và dù cô không biết mình đã làm gì sai, cô vẫn cảm thấy thật nhục nhã trước anh trai cô, và Trang, và cả Xuân Sơn.

- Mày vì con này, mà mày bỏ bê cháu tao, để bây giờ cháu tao phải nhập viện kia kìa! - Người phụ nữ, bây giờ là mẹ Tùng, rít lên - Nó lại mang cho cháu tao ăn vớ vẩn cái gì, con bé nó khổ thế cơ chứ! Ối dời ơi, mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó mà chúng mày làm khổ cháu tao thế này!

Tất cả đứng đấy nghe vậy chẳng biết nên tin hay không, bởi ai cũng thấy sao khó tin quá. Vậy mà Tùng nhìn Lam ra ý thăm dò. Lam chẳng tin vào mắt mình, trừng trừng nhìn anh, mắt đỏ quạch. Lâm, với cương vị là vị bác sĩ duy nhất có mặt, "gần như" là một người ngoài cuộc, lên tiếng giảng hòa:

- Có chuyện gì gia đình cố gắng giải quyết nhẹ nhàng với nhau, đây là bệnh viện, yêu cầu mọi người giữ trật tự.

- Vâng bác sĩ, tôi cũng muốn nhẹ nhàng, mẹ Tùng đốp chát, nhưng với loại người rắn độc thế này thì...

- Mẹ thôi đi! - Tùng quát lớn.

Cả phòng im phăng phắc. Trang và Xuân Sơn nãy giờ chỉ biết im lặng quan sát. Lam xoay người rời đi như chạy trốn, không định nói với ai một tiếng nào. Mắt cô ầng ậc nước, cố ghìm cơn run rẩy. Lâm lập tức gọi điện cho vị bác sĩ khác nhờ việc rồi đuổi theo Lam.

Mẹ Tùng sau khi nhìn thấy Lam thảm hại rời đi như vậy cũng hả cơn giận, quay sang con trai:

- Mày thấy chưa, mày ngu lắm con ạ. Nó có thằng khác ngay rồi đấy.

Tùng chỉ im lặng. Trang lén liếc theo bóng dáng Lam.

Xuân Sơn là người duy nhất biết Lâm là anh trai Lam nhưng anh chẳng buồn thanh minh cho cô. Anh lặng lẽ cúi người nhặt hai mảnh kính gãy lìa của Lam, cất gọn vào túi áo. Trang thấy nhưng chẳng nói gì. Xuân Sơn không muốn dây dưa vào chuyện của nhà người ta, ở đây lại còn là sếp và người yêu của anh nên cũng rời đi.

Xuân Sơn ra tới sảnh thấy Lam đang ngồi rũ tóc ngang mặt, cúi gằm mặt xuống. Một chiếc ô tô trờ tới, đèn pha chiếu rọi, nước mắt của Lam lóng lánh rơi.

Lâm mở cửa xe, trên tay chiếc áo vest định choàng cho Lam. Giọng cô run rẩy:

- Em không đi được.

Lâm dịu dàng cài áo cho cẩn thận, cõng cô ra xe.

An đã tỉnh lại. Giọng vẫn còn yếu:

- Bà nội! Bố! Cô Lam đâu rồi?

Tùng nói trước khi mẹ anh kịp cướp lời:

- Cô bận, về trước rồi. Nãy cô báo cho cô Trang, bố mới biết. Con ăn đồ gì mà lại thế này?

- Con mua bánh mì ở căng tin mà.

Tùng để Trang ở lại với con bé rồi kéo mẹ ra ngoài.

- Mẹ thấy chưa? Con chẳng hiểu mẹ đi nghe ai mà nói cô ấy như thế! Lại còn giữa bao nhiêu người.

- Ừ, mẹ Tùng thản nhiên, tôi cố tình đấy, để nó tránh xa bố con anh ra. Tôi không thích nó.

Tùng phát cáu với mẹ mình:

- Đấy là chuyện của con. Mẹ mà cứ thế này, chẳng ai dám lại gần con nữa. Lam là người tốt, bản thân cái An cũng rất quý Lam, chẳng ai làm khổ ai cả.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com