Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Giận

Tôi và Xuân Sơn cãi nhau. Không cãi nhau to, chỉ là tranh luận hơi lớn tiếng. Cuộc tranh luận diễn ra vào sáng thứ 7, buổi sáng mà lẽ ra một cặp đôi có thể rong ruổi cùng nhau. Nhưng chúng tôi chẳng thiết. Sau một lúc, chúng tôi chiến tranh lạnh. Anh vào phòng làm việc, còn tôi đi chơi. Tôi chán cảnh cứ ở nhà xong phải né mặt nhau.

Thế là tôi đi. Tôi đi một mạch. Nhắn cho Xuân Sơn 1 tin, báo tôi không ăn cơm nhà, tối về. Anh nhắn lại, ừ. Tôi biết mà, người bình thường nếu không phải quá thân thiết yêu thương gì thì anh kiệm lời lắm.

Đến chiều tối, tôi buồn tình rủ Lý đi ăn cùng. Hai đứa ra quán ốc, gọi thêm 2 chau bia ngồi nhậu. Từ sáng đến giờ chẳng nói chuyện với ai, giờ được tâm sự với Lý tôi mới thấy thoải mái. Tất nhiên tôi không nhắc gì đến vụ cãi nhau. Lý thắc mắc, Xuân Sơn đâu mà mày rủ tao đi thế này, tôi chỉ bảo nay anh bận. Đang ăn, điện thoại tôi đổ chuông. Thấy tên Xuân Sơn, tôi hơi ngạc nhiên. Chả nhẽ lại làm hoà sớm thế.

- Alo.

- Ừ, Lam à, giọng anh bình thường, em ăn cơm chưa?

Nghe anh bình thản vậy tôi cũng bình thường đáp lại:

- Em đang đi ăn với Lý. Anh ăn gì chưa?

- Anh ăn rồi. Tối em về cẩn thận nhé.

- À, vâng.

Tự dưng anh nói làm tôi bị lung lay. Giả như anh cứ chiến tranh lạnh, tôi còn có cớ mà kiêu. Hay anh giở giọng làm hoà, tôi còn làm nũng được. Đằng này, giọng anh bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chả nhẽ lại một mình tôi gồng lên.
Chẳng hiểu nghĩ thế nào, tôi giục Lý ăn nhanh nhanh rồi về nhà.

Tôi mở cửa, thấy anh đang ngồi xem TV. Tôi định im lặng, tại chẳng biết mở lời gì. Anh lại là người tiên phong.

- Nước anh đang bật đấy, em có tắm thì tắt đi nhé.

Tôi lại vâng. Tôi có biết nói gì khác đâu.

Tắm xong, đầu óc thư thái hẳn. Người cũng đỡ bí bích khó chịu, tôi định bụng ra xem anh thế nào rồi làm hoà. Không thấy anh ở phòng khách, tôi đoán anh vào phòng ngủ rồi. Tôi rón rén mở cửa, phòng vắng tanh. Tôi nhíu mày, giờ mới để ý tới phòng làm việc có tiếng gõ bàn phím phát ra. Gọi là phòng làm việc, nhưng hầu như dùng để chứa đồ. Bình thường có bao giờ anh vào trong đấy để làm việc đâu, anh hay làm trong phòng ngủ, thỉnh thoảng còn ôm máy tính lên giường để tôi được nằm cạnh cơ mà. À, trong phòng làm việc còn có một chiếc giường đơn, chắc anh định chui vào đấy ngủ luôn chứ gì. Tôi cau mày, ý nghĩ làm hoà trôi đi đâu tiệt.

Ôm cục tức lên giường, trằn trọc mãi tôi không ngủ được. Đến lúc đang ngủ rồi, tôi mơ màng thấy cửa khe khẽ mở, bóng người cao lớn bước vào trèo lên giường nhè nhẹ ôm lấy tôi. Như phản xạ tự nhiên, tôi cũng quàng tay ôm lại.

Sáng ra tôi choàng tỉnh, không bất ngờ mấy khi phát hiện mình đang rúc trong lòng người ta. Vừa mở mắt đầu óc chưa được tỉnh táo lắm, tôi thấy người ta ngủ nhìn cực yêu, chỉ muốn thơm cho phát. Sau 2 giây thì não tôi trở lại rồi, tôi nhớ ra là mình đang giận người ta, thế là cục tức lại kéo tới, làm tôi bực mình hẩy cái tay đang choàng qua người tôi ra. Người ta hình như bị đánh thức, bắt đầu cọ quậy. Không thấy động tĩnh gì thêm tôi định lăn ra ngoài rồi dậy luôn, ai ngờ cái tay kia không những không buông khỏi người tôi mà còn cuộn vào chặt hơn, đã thế bàn tay còn vỗ vỗ vào lưng như ru ngủ, cằm cọ cọ vào đỉnh đầu nữa chứ. Tôi kêu khẽ trong cổ họng "ừmm", người ta đáp lại "thôi thôi ngủ tiếp đi nhé". Thấy tôi hơi xuôi xuôi, người ta cúi đầu xuống, thơm "chụt" một cái lên trán. Thôi, thế là xong rồi, tôi xụi lơ hẳn, không thiết tha giãy giụa gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com