•Chapter 2 : Trang đầu cuốn sách•
×Eily sau khi đáp đất bằng một cách không thể nào ngờ đến thì cô cũng đã đứng dậy khỏi mảnh đất bị làm thủng đó, cô phủi bụi trên bộ đồ của mình và ngạc nhiên khi cô lại không cảm thấy đau và không có vết thương nào trên người cô, mọi thứ đều nguyên vẹn không có gì xảy ra.
Nội tâm của Eily : thì ra lão già đó vẫn còn lương tâm khi để mình không bị thương
Eily nhìn xung quanh và thầm cảm thán trước những gì xuất hiện trước mặt của mình, một cánh đồng cỏ xanh ngát và đằng sau lưng cô là một cánh rừng những cây mọc lên xen kẽ nhau và những cỏ dại mọc cao um tùm bao phủ lối vào khiến nó dường như tự là một khu rừng chết chóc, cô nhìn về phía tay phải của mình thì ở đằng xa là một ngôi làng nhỏ, cô cảm thấy sẽ thật thú vị nếu bắt đầu cuộc sống của một phù thủy như mình ở một ngôi làng nhỏ, khi cô háo hức định đi bộ đến đó thì cô chợt nhận ra nó rất xa, nếu đi bộ có thể sẽ khá lâu để đến đó, Eily trầm ngăm suy nghĩ thì một tiếng la hét từ đằng xa vọng tới, cô quay lại và nhìn về phía tiếng la đó thì nhìn thấy một cổ xe ngựa từ thương nhân và 2 người dân, 1 người đang cố gắng đánh đuổi lũ quái vật bao vay họ, tuy tay người cầm thanh kiếm có vẻ gì đó run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn đứng chắn trước người còn lại để bảo vệ, còn một người thì lại núp bên trong cổ xe, dường như đang bị thương khi Eily nhìn thấy họ ôm lấy vết thương và màu máu đỏ thẫm từ vết thương thấm đẫm qua lớp vải của chiếc váy dường như nhuộm đỏ cả chiếc váy đó bằng màu máu đỏ thẫm đó, Eily không chắc là mình có đủ khả năng đánh lũ quái vật như con sói đó nhưng vì không thể đứng nhìn hay trơ mắt làm ngơ tiếng hét đau đớn và tuyệt vọng đó mãi, Eily chỉ mong rằng thứ gọi là phép thuật mà Sei đã cho cô sẽ có thể sử dụng được bây giờ.
Nội tâm Eily : mong là cái thứ phép thuật đó sẽ sử dụng được nhưng... hướng dẫn sử dụng đâu?
Đến bây giờ Eily mới để ý là cô còn chưa biết cách sử dụng phép thuật là như thế nào và cách gọi nó ra như thế nào, trong lúc Eily chìm đắm trong suy nghĩ làm sao để sử dụng thì tiếng la của người đang bên ngoài xe ngựa bảo vệ cho người kia lại vang lên khiến Eily giật mình và cắt ngang những suy nghĩ của mình, cô quay lại nhìn thì thấy lũ sói có vẻ đặc biệt đó đang dần tiến lại gần hơn khiến người đang cầm thanh kiếm kia khó lòng mà cầm cự nổi khi tay cầm thanh kiếm của người đang run rẩy và sợ hãi, mặc dù đã hạ gục được vài con nhưng số lượng vẫn còn khá đông, Eily không biết nên làm gì thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí cô.
Thần Seimei : Hãy để tâm trí được thả lỏng và hãy suy nghĩ đến cách nó xuất hiện, đứa trẻ của ta.
Giọng của Sei vang lên để trấn an cô và kéo cô ra khỏi sự sợ hãi và lo lắng, giọng nói ấm áp và dịu dàng đó dễ dàng kéo cô về thực tại, Eily cố gắng để tâm trí mình thoải mái và suy nghĩ cách nó xuất hiện như thế nào, cô nhớ đến lần nhìn thấy Sei dùng phép thuật của mình để triệu hồi ra cây trượng của Sei, Eily làm theo những gì mà Sei từng làm, cô giơ tay ra trước mặt của mình và suy nghĩ đến cách nó xuất hiện và rồi một ánh sáng loé lên từ tay của cô nó tạo thành hình một cây trượng trên tay cô và rồi một cây trượng hoàn chỉnh xuất hiện trên tay của cô.
Nội tâm Eily : trượng...trượng xuất hiện rồi? Mình làm được rồi? Mình thật sự làm được rồi!
Thần Seimei : cứu người đi ở đó ăn mừng cái gì...?
Eily : à phải rồi, cứu người...???
Eily nhìn lại chỗ cổ xe ngựa thì cứng đờ khi nhìn người bảo vệ đang bị một con sói tấn công và gục xuống đất ôm ngực ho sặc sụa, trên người chi chít những vết thương lớn bé, khuôn mặt Eily khó vẻ nụ cười dường như không biết nên làm gì lúc đó, tiếng rên rỉ đau đớn của người đó càng khiến tâm trí của Eily hoảng loạn hơn, cô không suy nghĩ gì thêm chỉ biết chỉa thẳng cây trượng vào phía lũ sói đang tấn công người lính gục xuống đất đó, tuy cô chưa biết dùng phép gì nhưng cây trượng đã tự tấn công vào con sói đó, Eily bất ngờ khi mình đã tấn công vào được con sói, người lính dường như cũng bất ngờ khi nhìn con sói bị một tia sáng đâm xuyên qua người tạo thành một lỗ hổng trên người nó và nó gục xuống trước mặt của người lính, màu máu đỏ thẫm chảy rộng ra nhuộm đỏ cả một vùng cỏ xanh ngát.
Eily : ??? Gì vậy?, là do mình sao? Mình làm được vậy sao? À không? Là cây trượng...??
Giọng cô lộ rõ vẻ thích thú và tinh nghịch khi thấy mình đánh bại được một con sói và cứ thế Eily đã hạ gục lũ sói bằng phép thuật của mình nhưng người lính và một cô gái ở trên xe ngựa dường như đã rơi vào trạng thái hôn mê vì mất máu quá nhiều và kiệt sức, Eily sau khi hạ gục hết lũ sói thì tiến gần lại người lính đang bất tỉnh dựa vào bánh xe của cổ xe ngựa tay ôm lấy bụng của mình và tay còn lại vẫn nắm chặt thanh kiếm của mình, Eily không biết làm sao để cứu người lính đó vì ở thế giới này Eily không thể tìm được những dụng cụ hay thuốc để cứu lấy hai người họ, cô cầm cây trượng của mình tự hỏi có phép thuật nào có thể chữa lành được vết thương của họ không, cô vô thức đặt trượng của mình lên vai người lình thì một vòng tròn phép thuật đầy kí tự hiện lên bên dưới cơ thể đang bất tỉnh của người lính, từ vòng tròn đó những sợi dây leo xanh thẫm vươn ra quấn quanh cơ thể của người lính, Eily kinh ngạc với những gì đang diễn ra trước mắt của mình, cô không thể nào tin được phép thuật lại đa dạng và diệu kỳ đến mức này, những sợi dây leo sau khi quấn quanh cơ thể người lính để che đi những vết thương thì nó ngừng di chuyển và chỉ nằm im trên vết thương của người lính và rồi ánh sáng lại hiện ra bên dưới sợi dây leo một ánh sáng xanh thẫm và im dịu, sau khi ánh sáng biến mất những sợi dây leo cũng vì thế mà từ từ rời khỏi cơ thể của người lính những vết thương đã được lành lại trở về với một cơ thể nguyên vẹn không có vết thương nào trước đó, vòng tròn cũng đã biến mất Eily cúi xuống đặt tay lên vai của người lính và lay anh dậy.
Eily : Nè, dậy đi anh gì ơi, anh ơi anh ổn chứ? Nè!
Giọng Eily thúc giục anh thức dậy để chứng minh rằng vết thương của anh đã được chữa khỏi bởi phép thuật của cô, mắt của người lính dần cự quậy và từ từ mở ra, tầm nhìn vẫn còn mờ ảo, người lính không biết người trước mặt mình là ai và tại sao lại có người ở đây, anh chớp mắt của mình để cố gắng nhìn rõ hơn thì nhìn thấy một cô gái trước mặt của mình, Eily mừng rỡ khi nhận ra anh đã tỉnh dậy đều này chứng minh được phép thuật vừa rồi có thể chữa trị những vết thương đó, Eily anh rút tay lại rời khỏi vai của anh.
Người lính : xin lỗi nhưng...cô là ai?
Giọng người lính khàn khàn, trầm thấp, người lính di chuyển rời lưng khỏi bánh xe của cổ xe ngựa, tay đặt trên bụng của anh khẽ động nhẹ và mắt anh quan sát xung quanh nhìn thấy xác cũng những con sói xung quanh và kí ức gợi lại cuộc tập kích của lũ sói và nó tấn công anh, thứ anh nhớ trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh là một tia sáng xoẹt ngang đâm thủng cơ thể con sói trước mặt của mình và nó ngã gục xuống trước mặt của anh, đó là những gì anh nhớ trước khi bất tỉnh, Eily nhìn thấy anh bối rối liền vỗ vai anh nhẹ để trấn an anh.
Eily : đừng lo lắng, tôi chỉ đi ngang và hạ gục lũ sói và đã chữa trị những vết thương của anh khi anh ngất đi, còn bây giờ anh dọn dẹp lũ sói kia giúp tôi nhé, có vẻ vẫn còn một người nữa cần tôi.
Giọng Eily nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, tay Eily siết nhẹ vai của anh để trấn an anh một lần nữa trước khi rời khỏi vai của anh, người lính liếc nhìn tay của cô vẫn còn đang cầm một cây trượng phép thuật liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra ở đây, nên anh cũng khẽ gật đầu với Eily.
Người lính : à...ừm, được rồi cứ giao cho tôi
Khi Eily xác nhận anh đồng ý thì Eily đứng dậy và cầm trượng của mình đi ra phía sau xe ngựa nơi mà một cô gái đã ngất đi vì mất máu quá nhiều, Eily rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tay cô siết chặt lấy cây trượng trên tay của mình, chiếc váy màu trắng vàng đã bị nhuộm lại bằng màu đỏ thẫm của máu khi vết thương của cô vẫn đang được bàn tay nhỏ bé đó ôm lấy để ngăn những giọt máu tuông ra nhưng đều đó là đều đó là không thể vì vết thương khá lớn và nghiêm trọng nên chỉ cần mỗi bàn tay đó là không đủ, Eily thở dài bất lực dường như cảnh tượng đó đã xuất hiện quá nhiều trong tâm trí cô, vì trước khi cô đến thế giới này cô cũng từng là một vị bác sĩ, từng nhìn thấy vô số bệnh nhân và muôn vài kiểu đẫm máu và vết thương lớn bé nhưng khi đối mặt với nó một lần nữa, cô vẫn không thoát khỏi sự khó chịu và cảm giác bất lực khó tả, cô hít một hơi thật sâu để giảm sự căng thẳng bên trong mình, cô tiến lại gần cô gái đó và nhẹ nhàng đặt cây trượng của mình kên bàn tay của cô đang rũ xuống cổ xe ngựa, vẫn là vòng tròn ánh sáng ấy nhưng dây leo không xuất hiện thay vào đó là ánh sáng vàng nhẹ hiện lên bao phủ cơ thể của cô gái ấy, Eily vẫn giữ chặt trượng của mình khi ánh sáng đó có vẻ khiến cô hơi loạng choạng khi cầm cây trượng, sau một lúc thì ánh sáng dần biết mất, vết thương đã lành sắc mặt của cô gái cũng trở nên dễ chịu hơn và tươi sáng hơn, không còn vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn và đau khổ vì vết thương nữa, Eily kéo trượng ra khỏi bàn tay của cô và thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy mọi thứ đã ổn, người lính sau khi dọn dẹp xong xác của lũ sói thì cũng đã đi ra phía sau xe ngựa để xem xét tình hình cũng như thông báo cho Eily rằng mình đã xử lý xong, anh bước ra thì nhìn thấy cô gái mình cần bảo vệ, vết thương đã không còn khuôn mặt nhẹ nhàng và yên bình hơn trước đó, anh nhìn Eily lộ rõ sự ngưỡng mộ và không khỏi tò mò về phép thuật của cô.
Người lính : Thật tuyệt vời phải không? Phép thuật thật nhiệm màu...ý tôi là cô thật phi thường khi tiêu diệt lũ sói và cứu tôi và tiểu thư khi sự sống gần như nằm trên bờ vực cái chết
Người lính không khỏi tiếc lời khen ngợi cô, khi đã cứu lấy hai sinh mệnh gần cõi chết này, Eily cảm thấy một chút tự hào khi bản thân dù đã qua thế giới mới, không còn là bác sĩ nhưng bàn tay này đã cứu không biết bao nhiêu là sinh mệnh, Eily chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu cảm ơn lời khen của người lính.
Eily : Vâng, cảm ơn lời khen của anh, anh cũng đã rất kiên trì bảo vệ cho cô ấy.
Cả hai không mất quá nhiều thời gian để làm quen với nhau, cô gái kia do mất khá nhiều máu nên cô ấy vẫn chưa tỉnh dù vết thương đã lành, sau một khoảng thời gian Eily và người lính nói chuyện thì cô gái cũng đã tỉnh dậy, người lính nhận ra cô gái mình cần bảo vệ cũng đã tỉnh dậy liền đi đến và nắm lấy tay của cô ấy, tay anh siết nhẹ dường như sợ một lần nữa anh đánh mất cô và không thể bảo vệ cô, bàn tay to lớn chai sạn vì là một người lính đặt lên bàn tay mềm mại và nhỏ bé của cô gái đo, Eily nhìn cảnh tượng đó mà bất mãn vì mình lại phải nhìn cảnh tượng lãng mạn này.
Nội tâm Eily : 5 năm làm bác sĩ tôi chưa bao giờ cảm thấy bất mãn đến nhường này, phải tôi, tôi cho âm dương rồi.
Người lính : Tiểu thư, người không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?
Giọng anh dịu dàng và trầm thấp, an cần hỏi thăm vị tiểu thư của mình, ánh mắt anh nhìn cô dường như khiến thế giới thu nhỏ lại chỉ còn cô ở trong tâm trí của anh, cô gái đó mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh.
Tiểu thư : em không sao, Makoto, cảm ơn anh đã bảo vệ em trong hoàn cảnh đó.
Giọng của vị tiểu thư đó cất lên khiến Eily ngạc nhiên vì giọng của cô rất êm ấm và nhẹ nhàng, Eily nhìn hai người họ chìm đắm trong thế giới riêng của mình mà không để ý đến cô, người đã cứu mạng sống của hai người bọn họ, Eily cũng không muốn gián đoạn nhưng cô cần đi đến ngôi làng kia trước khi trời sụp tối, Eily cất trượng của mình và hằng giọng để gây sự chú ý của hai người họ.
Eily : è hem, xin lỗi vì xen vào cuộc nói chuyện của hai người nhưng mà có lẽ chúng ta nên rời khỏi đây phải không?
Giọng của Eily cất lên kéo hai người họ về thực tại, người lính lúng túng buông tay của vị tiểu thư ra, cô gái kia cũng bối rối và rút tay lại, cô gái đó nhìn Eily và không khỏi thắc mắc cô là ai, người lính quay lại nhìn Eily với khuôn mặt ngượng ngùng.
Người lính : à...vâng, vâng, thật xin lỗi vì đã không để ý đến cô.
Anh quay lại nhìn vị tiểu thư của mình và chợt nhận ra anh quên giới thiệu Eily cho cô ấy, anh nhìn Eily và giọng nói quay lại với sự tự tin khi giới thiệu Eily cho vị tiểu thư đó.
Người lính : tôi quên mất, đây là Eily cô ấy đã tiêu diệt lũ sói và chữa trị vết thương cho chúng ta.
Anh giơ tay về phía Eily để giới thiệu Eily cho vị tiểu thư của anh, cô gái đó nhìn tôi với vẻ mặt ngưỡng mộ và ngạc nhiên khi biết Eily là người đã cứu cô và người lính ân cần bên cô, vị tiểu thư đó bước xuống cổ xe ngựa và tiến đến gần Eily, cô cúi chào Eily một cách tao nhã và giơ tay ra để chào hỏi cô.
Tiểu thư : chào cậu Eily!, tớ là Takahashi Hime, cậu có thể gọi tớ Hime, cảm ơn cậu đã cứu tớ và Makoto.
Giọng nói và cử chỉ cởi mở của Hime khiến Eily khẽ phì cười trước sự tinh nghịch và thoải mái của vị tiểu thư nhỏ trước mặt, Eily giơ tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của Hime và bắt tay cô.
Eily : vâng, vâng, chào cô tiểu thư Hime, tôi là Eily...đầy đủ là Kenkyo Eily.
Eily mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại sự cởi mở và thoải mái giao tiếp của Hime, cả hai buông tay nhau ra, Hime quay lại nhìn người lính rồi quay lại nhìn Eily.
Takahashi Hime : à còn đây là...Kakujitsu Makoto, một người hộ tống và bảo vệ của tớ và...
Hime đột nhiên ngắt lời và nghiên người lại gần Eily, môi của cô ấy gần tai của Eily và cô cảm nhận được hơi thở của Hime.
Takahashi Hime : còn là người tớ đã thầm thương trao trọn cả con tim của mình cho anh ấy.
Lời thì thầm của Hime khiến Eily giật mình, Eily nhìn Makoto đang bối rối không hiểu Hime đang nói với cô đều gì, Hime rời lùi lại và mỉm cười tinh nghịch với Eily, cô khẽ thở dài bất lực khi nhận ra cặp đôi trẻ này đang thích thầm nhau, Eily cười trấn an sự bối rối của Makoto.
Eily : Nào, được rồi, hai người đi đâu thế, nếu tiện đường có thể cho tôi đi nhờ đến ngôi làng đằng kia không?
Eily vừa nói vừa chỉ vào phía ngôi làng ở đằng xa, Hime và Makoto nhìn theo hướng tay cô chỉ thì Makoto chưa kịp trả lời Hime đã háo hức nói.
Takahashi Hime : đương nhiên rồi Eily! Bọn tớ đi ngang qua đó để đến vương đô, tớ có thể cho cậu đi cùng!
Eily ngạc nhiên trước câu trả lời háo hức và vui vẻ của Hime, không kịp để cô trả lời Hime đã nắm lấy cổ tay cô và kéo cô đi lên cổ xe ngựa.
Takahashi Hime : nào! Chúng ta đi nhanh thôi, không trời sẽ tối nó!
Eily : ah-ah khoan đã, từ từ thôi! Cẩn thận ngã đấy!
Nội tâm Eily : nhỏ con mà kéo tôi ngon ơ vậy bạn ơi? Bản phải tiểu thư không đấy???
Makoto nhìn Eily và Hime chỉ thở dài và mỉm cười bất lực, Makoto quá quen thuộc với tính cách của Hime vì anh đã được định sẵn làm người bảo vệ cho Hime từ lúc hai người còn bé, Makoto bước đến phía trước cổ xe ngựa và leo lên, Makoto quay lại nhìn Hime và Eily.
Kakujitsu Makoto : đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu đi nhé?
Takahashi Hime : đã sẵn sàng!!
Eily : ...??? *Chưa hoàn hồn sau pha vừa rồi*
Makoto gật đầu với Hime và bắt đầu cho xe đi, trên đường đi Hime vẫn không khỏi liên tục nói về câu chuyện của mình và Makoto, Makoto tuy đang bận di chuyển cổ xe ngựa nhưng đôi khi vẫn tham gia vào cuộc nói chuyện của Eily và Hime, một lúc sau cuối cùng cũng đã đến ngôi làng, xe ngựa dừng lại, Makoto quay lại nhìn Hime và Eily.
Kakujitsu Makoto : Eily, đến nơi rồi.
Eily : à, được rồi, tôi xuống ngay đây.
Eily di chuyển người để rời khỏi xe ngựa thì cô khựng lại khi có ai đó nắm lấy áo khoác của cô ngăn cô di chuyển, cô quay lại thì nhìn thấy Hime đang kéo áo khoác của cô.
Eily : có chuyện gì sao Hime?
Eily bối rối nhìn Hime không hiểu vì sao cô lại kéo lấy áo khoác của cô, Eily quay người lại tiến lại gần Hime, Hime ngước lên nhìn Eily.
Takahashi Hime : đ-đợi tớ một chút, chỉ một chút thôi!
Giọng Hime năn nỉ Eily, tay của Hime vẫn nắm chặt lấy áo khoác của Eily, cô bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đồng ý.
Eily : được rồi, tôi sẽ đợi nhưng trước tiên hãy buông áo khoác của tôi ra nhé? Nắm chặt như thế tay sẽ đau đấy.
Giọng Eily nhẹ nhàng và trầm thấp, tay cô nhẹ nhàng đặt lên tay của Hime để trấn an Hime, tay của Hime dần thả lỏng áo khoác của Eily, Hime buông hẳn áo khoác của Eily và đưa tay vào túi của váy Hime lục lội tìm thứ gì đó.
Nội tâm Eily : cái gì vậy, không lẽ định treo án tử cho mình sao? Không lẽ Hime định bịt miệng của mình khi mình biết được việc Hime thích Makoto sao? Lỡ đâu Hime nghĩ mình thích Makoto nên định trừ khử mình thì sao?
Vô số lý do hiện lên trong tâm trí của Eily khi nhìn thấy Hime lục lội, cô cố gắng gượng gạo nở nụ cười mong là không có vấn đề gì xảy ra, sau một hồi lục lội túi váy, Hime lấy ra một ghim cài áo hình bông hoa, màu đỏ rực rỡ khi ánh sáng từ bên ngoài cổ xe chiếu vào, khiến cho màu đỏ đó trở nên lấp lánh, Eily lại càng thêm bối rối.
Nội tâm Eily : gì vậy? Đây là thứ gì? Sao Hime lại đưa nó cho mình? Nó...lấp lánh quá...màu đỏ thật đẹp.
Takahashi Hime : mm...um, chỉ là tớ muốn tặng nó cho cậu, coi như món quà đáp ơn cho cậu khi đã tiêu diệt lũ sói và cứu tớ và Makoto!
Khuôn mặt của Eily đần ra nhìn Hime, cô không hiểu Hime đang làm gì, Hime nhận ra sự bối rối của Eily liền nắm lấy tay Eily và đặt ghim cài vào tay của Eily, đè chặt nó trong lòng bàn tay của Eily.
Takahashi Hime : hãy nhận nó nhé! Khi cậu đến vương đô, tớ sẽ dễ dàng tìm được cậu! Nhé, nhé, nhận đi màa.
Tay Hime đặt lên hai vai của Eily lắc người cô qua lại và năn nỉ cô nhận nó, Eily chóng mặt và bối rối cầm ghim cài của Hime trong tay.
Eily : H-Hime dừng lại...t-tôi nôn mất, tôi sẽ nhận mà, dừng lại đi...
Hime cuối cùng cũng dừng lại khi Eily nhượng bộ cam chịu nhận ghim cài của Hime, Hime giữ chặt Eily trước mặt của mình và vui vẻ nhìn cô.
Takahashi Hime : nè thật sao? Cậu sẽ nhận nó thật sao?? Aww, tớ tin cậu sẽ nhận nó mà!!
Hime không để Eily hoàn hồn lấy lại sự tỉnh táo đã ôm chặt Eily khiến cô nghẹt thở, Eily nhìn Makoto đang chứng kiến cảnh tượng đó với ánh mắt cầu cứu nhưng Makoto chỉ mỉm cười rồi quay lưng đi, như không có chuyện gì xảy ra, Eily cứng đờ khi nhìn nụ cười của Makoto và cách Makoto giả vờ quay lưng đi phớt lờ sự cầu cứu của cô, cô bất lực vỗ nhẹ vào lưng của Hime.
Eily : H-Hime, c-cô giết tôi mất...t-tôi cần thở.
Hime giật mình buông Eily ra, Eily như được tự do tham lam hít thở lấy không khí, Hime lúng túng nhìn cô.
Takahashi Hime : x-xin lỗi cậu, tại tớ vui quá...
Eily : k-không sao, may là tôi vẫn còn có thể nhìn thấy bầu trời chứ không phải dải ngân hà...
Hime lúng túng xin lỗi Eily, Eily thở dài bất lực trước sự thân mật của Hime đối với cô, Eily nhìn ghim cài áo trên tay của mình và nhẹ nhàng cài lên áo khoác của mình và khẽ mỉm cười hài lòng, cô ngước nhìn Hime.
Eily : như vậy cô hài lòng rồi chứ?
Hime nhìn ghim cài áo của mình được Eily cài lên áo khiến Hime vui vẻ, Hime nở một nụ cười rạng rỡ và gật đầu.
Takahashi Hime : Ừm!, rất đẹp và cũng rất hợp với cậu!
Eily khẽ mỉm cười trước tính cách của Hime và rồi không có cuộc vui nào là mãi mãi, Hime và Makoto cùng nhau tiếp tục đi đến vương đô, còn Eily đã tạm biệt Hime và Makoto để đi vào ngôi làng, Eily bước vào ngôi làng, cô ngạc nhiên vì sự náo nhiệt của ngôi làng những sạp hàng đông đúc khách đứng mua và trò chuyện, con đường tấp nập người qua lại và tiếng trẻ con vui đùa chơi đuổi bắt với nhau, Eily dường như cảm nhận được sự yên bình giản dị ở đây nó khiến cô thoải mái, bình minh cũng đã dần khuất dạng Eily tìm một nhà trọ trong ngôi làng để nghỉ ngơi nhưng khi đứng trước cánh cửa của nhà trọ cô lại nhận ra mình không có tiền, cô bối rối không biết nên làm gì, thì một túi đồ rơi thẳng vào đầu của cô khiến cô đau điếng, cô cầm lấy túi và mở ra, bên trong có khá nhiều tiền và một ít viên đá có màu kì lạ và một cuốn sách cùng một cây bút, cô nhận ra đó là của Sei, cô thầm cảm ơn Sei hết lần này đến lần khác giúp đỡ cô, thế là tối đó Eily đã thuê được nhà trọ và nằm nghỉ ở bên trong nhà trọ, buổi tối đó trong căn phòng trọ của Eily, chiếc bàn gần cửa sổ lấp lánh ánh đèn dầu và một cuốn sách đang được viết, cạnh nó là ghim cài áo hoa hồng màu đỏ đang phát sáng rực rỡ dưới ánh sáng lấp lánh từ mặt trăng chiếu vào căn phòng yên bình của Eily, cô ngồi trên ghế và ghi vào cuốn sách những gì đã xảy ra từ khi cô chết ở thế giới cũ và đến thế giới mới này, sau khi đã ghi xong cô đóng cuốn sách lại và hài lòng trước những gì đã xảy ra với mình, cô vươn vai uể oải và đứng dậy bước đến giường của mình, cô không ngần ngại ngã xuống giường tận hưởng cảm giác mềm mại nó mang lại cho cô và cứ thế cô chìm vào giấc ngủ.
•End chapter 2•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com