#1
"Mày tưởng mày đẹp lắm à"
Tiếng động lớn vang lên trong nhà vệ sinh nữ, không ai dám ngăn cản bọn bắt nạt. Yine ngồi dưới đất, người ướt sũng, người đầy vết bầm tím, chân bị dí thuốc đầy vết đỏ. Nữ sinh đứng đầu kiêu ngạo nói
"Này, còn sống không đấy, ngẩng đầu lên!"Chân cô ta liên tục đá vào bụng Yine để bắt cô ngẩng đầu, lúc này 1 nữ sinh khác cười cợt rồi quay lại video rồi mở lên cho cô nữ sinh kiêu ngạo kia xem. Trong video là cảnh Yine bị đá ngã rồi bị bắt nạt thậm tệ từ nãy giờ, nữ sinh kiêu ngạo kia bật cười lên rồi lấy điện thoại cho Yine xem, Yine nhấc mắt lên xem cũng chỉ im lặng chịu đựng
"Mày thật nhàm chán, chẳng phản ứng gì hết, hay là...lột đồ mày ra rồi ném ra giữa sân trường nhỉ, Hahaha" Cô ta bật cười lớn vui vẻ, đám nữ sinh bên cạnh cũng hưởng ứng mà cười theo, Yine thì sững người nhưng cũng chỉ chịu đựng.
Lúc này, 1 nữ sinh khác nói:"Nó chán quá, mặc kệ nó đi, này đi chơi không, tôi biết 1 chỗ vui lắm đấy nha" bọn họ nói cười vui vẻ, chẳng quan tâm Yine ngồi dưới đất bị bọn họ bắt nạt, bọn họ cười nói vui vẻ liền rời đi, cô nữ sinh quay video kia còn đá Yine 1 phát nữa trước khi rời đi.
Ý thức Yine bắt đầu mơ hồ, cô loáng thoáng nghe tiếng của bạn học kêu người cõng cô tới phòng y tế, nhưng ý thức cô chẳng còn tỉnh táo nữa. Ánh chiều tà len lỏi qua hàng cây, chiếu cô phòng y tế, khi Yine tỉnh dậy thì thấy mình đang trong phòng y tế của trường, cô y tá trẻ trong phòng thấy Yine dậy liền lại gần hỏi.
"Con thấy khỏe hơn chưa?Còn chỗ nào đau không?" Cô y tá hỏi với vẻ dịu dàng, ân cần tay còn đưa cốc nước cho cô. Yine nhìn cô, im lặng 1 lúc sau, cô cũng khẽ đáp lại.
"Con..đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cô" Yine chỉ khẽ nói nhỏ, tay cô nhận lấy cốc nước, cô y tá trẻ mỉm cười kiểm tra Yine 1 lượt rồi đưa cho Yine mấy viên kẹo ngọt, cô nói.
"Đây, cho con, sau này bị bọn họ bắt nạt cứ mạnh dạn báo cáo" Cô y tá cười tươi rồi dúi viên kẹo vào tay cô, Yine hơi cúi đầu như cảm ơn, nhưng gia đình bọn họ là gia đình giàu có, bọn bắt nạt ỷ nhà quyền cao chức trọng, ai cũng có gia đình giàu có chẳng ai mà cô có thể đắc tội. Huống chi, gia đình cô cũng chẳng phải loại khá giả gì, Yine ngoan ngoãn ngồi nghỉ 1 lát trong phòng liền xin phép cô y tá trẻ về.
"Sao thế? vết thương của con còn chưa đỡ mà" Cô y tá vừa ngạc nhiên vừa lo lắng hỏi, Yine chỉ xin phép rồi cũng không nói gì thêm.
"Dạ...con thấy đỡ rồi, con xin phép cô về ạ" Yine đáp khẽ rồi lấy chiếc cặp cũ nát của mình, cô y tá hơi lo lắng nhưng cũng cho về nhưng trước khi về, cô y tá đưa cho cô 1 cái ô, rồi bảo.
"Bên ngoài trời sắp mưa rồi, con trên đường về cẩn thận nhé" Cô y tá nói xong còn dúi cho Yine vài cái bánh và vài thanh socola. Trên đường về, mưa bắt đầu rơi, Yine lững thững đi trên đường. Mưa rơi tầm tã, cô nhìn những gia đình hạnh phúc, những đứa trẻ ấy hạnh phúc biết bao, có cha yêu chiều, có mẹ yêu thương, có bạn yêu quý. Người cô đau nhói, nói thật thì chân cô có hơi yếu, đứng không vững nhưng cô vẫn cố gắng đi, lòng cô hơi nhói nhưng cũng chỉ biết nhìn mà ao ước.
Nhà cô nằm ở khu ổ chuột, gia đình cô chẳng khá giả cũng không hạnh phúc. Mẹ cô đã bỏ đi chỉ để lại cho cô 1 sợi dây chuyền và 1 số tiền nhỏ. Cha cô thì nghiện cờ bạc còn nghiện rượu, ông rất nóng nảy. Chỉ cần thua cờ bạc thì ông sẽ trút giận lên người con gái, anh trai cô thì đã bị ông bán cho sòng bạc đế gán nợ từ lâu.
Khi về, Yine cất cặp rồi rửa tay xong cô lại nhìn tờ note trên bàn học.
'Hôm nay cha lại đi đánh bạc, khả năng tối muộn mới về, mình sẽ nấu cơm, tắm rửa rồi dọn dẹp lại nhà và làm bài tập'
Đó là tờ note Yine viết, cô nhìn 1 lúc rồi lặng lẽ đi nấu cơm, nấu xong cô ngồi trong phòng nhìn bức ảnh của mình và mẹ khi trước, cô nhìn mà trong lòng có cảm giác mất mát, cô xử lý vết thương qua loa rồi đi tắm, cô đun nước rồi đổ nước vô bồn để bớt lạnh vì nhà cô quá nghèo nên chủ trọ chỉ cho họ tắm nước lạnh, khi tắm xong cả người cô khá rát vì nước nóng ngấm vào.
Yine chỉ chịu đựng rồi dọn cơm ra bàn, bữa cơm đạm bạc còn chẳng có lấy miếng thịt. Ăn xong, Yine rửa bát rồi quét nhà, lau nhà, nhà cô rất bừa bộn còn có khá nhiều rác nên cô dọn khá lâu, cô dọn xong thì rửa tay rồi làm bài tập.
Tuy gia đình Yine nghèo nhưng Yine lại học rất giỏi còn nhận được học bổng nên nhờ đó mà Yine đã học được tới cuối cấp hai. Yine nhìn cặp mình rồi lấy ra 1 viên kẹo ngậm, cô ngậm nó trong miệng rồi tiếp tục làm bài tập. Lát sau, lại có tiếng vang lên
Rầm Rầm Rầm
"Cái đồ sao chổi kia, mày ra đây, mở cửa cho tao nhanh" Yine vội vàng gấp vở cất bút đi, cô đi lấy chìa khóa rồi đi ra, cô nhận ra ngay là cha mình:
"Vâng, con ra ngay" Yine đáp lại rồi vội đi ra ngay. Ngay khi vừa mở cửa, nhưng đón chào Yine là cú tát trời giáng của cha.
"Mày làm gì mà lâu thế, mày đúng là đồ con gái lỗ vốn!!, mày đúng là giống y hệt đồ lăng loàn kia, chỉ biết mang lại xui xẻo cho tao, ăn của tao, ở của tao mà chẳng bao giờ nghe tao!" Ông quát tháo Yine, mà Yine chỉ dám chịu đựng không dám phản kháng vì cô biết 1 khi phản kháng, điều đón chờ cô chỉ là các trận đánh đập thậm tệ và đau đớn hơn.
"Mày còn giả chết à, ông đây cho mày ăn học là mày phải biết ơn rồi, hiểu chưa, không có tao đi làm thì mày còn lâu mới được đi học" Ông dùng chân đá mạnh vào người Yine liên tục mà buông lời tục tĩu
Yine ôm người đang co lại, ý thức cô dần mơ hồ và đầu óc cũng bắt đầu mơ màng, cả người cô đều rất đau, thân hình bé nhỏ chỉ biết co ro trong góc, chịu đựng những lần bắt nạt và đánh đập, cuối cùng trận đánh đập cũng dừng lại. Yine mở mắt chỉ thấy cha mình đánh say bét nhè ngủ gục trên sàn, cô cử động nhưng người đau nhói, cô cố chịu đựng đi đến giường.
__________________________
Lời con mẻ tác giả:
Hello mọi người, đây là lần đầu tui viết truyện nên vốn từ không nhiều lắm nên chắc các chương chắc sẽ hơi ngắn và ra hơi lâu nên mọi người thông cảm :(((
Và cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn hoặc ít nhất hãy coi vài chương, cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com