Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

'Đau quá, đau đầu nữa, thật là..., thuốc đâu nhỉ'

Yine loạng choạng đi tới giường, cô tìm được thuốc nên cũng ngồi xuống xử lý, cô co ro nằm trong góc giường, cô chịu đựng cơn đau đi ngủ. Sáng hôm sau, đầu cô truyền đến cơn nhói đau liên tục, cô chỉ biết xin nghỉ để nghỉ ngơi 1 ngày.

Cô thấy cha đã ra ngoài đánh bạc thì lấy vài viên kẹo ra ngậm, Yine ra ngoài công viên hóng mát, cô nhìn những gia đình hạnh phúc đang đi dạo quanh đây, đứa trẻ đó đúng là hạnh phúc, có cha yêu chiều, có mẹ yêu thương, có bạn bè tốt, còn cô chỉ bơ vơ 1 mình, gia đình chẳng hạnh phúc, bạn bè còn không có.

Cô nhìn những gia đình đó mà thấy hơi chạnh lòng nhưng cũng rời mắt ngồi ăn kẹo, bỗng có 1 cô bé nhỏ đến trước mặt cô cười tươi chào.

"Hi, cô có chuyện gì buồn hả? có thể kể với tui nè" Cô bé cười tươi chào hỏi tuy cô bé rất dễ thương nhưng trông hơi kỳ lạ. Cô bé có 1 mái tóc trắng ánh xanh lam, đôi mắt màu xanh dương rất đẹp, trên tóc là những chiếc kẹp tóc(có lẽ vậy)hình ngôi sao màu vàng, 1 chiếc kẹp lớn kẹp 2 bên gần thái dương của cô là các hình xúc tu và các hình thù kỳ lạ, người mặc là 1 bộ váy màu xanh dương đậm có họa tiết vũ trụ và ánh đen.

Cô bé đưa cho Yine 1 thanh socola, Yine nhận lấy nhưng chẳng nói gì, cô bé có giọng khá hay nhưng mà nói hơi nhiều, Yine chỉ im lặng chẳng nói gì nhưng cô bé kia liên tục nói chuyện.

"Tui là Miki, là người ngoài đến đây trải nghiệm, cô có chuyện gì buồn hả, kể với tui đi, cô tên gì, bao nhiêu tuổi dạ, yên tâm, tui không kể cho ai đâu, kể đi nha, người cô đầy vết thương luôn kìa, có cần tui chữa cho không?"  Cô bé nói khá nhiều nhưng Yine chỉ khẽ đáp lại 1 câu.

"Tôi tên Yine" Miki cười tươi lại tiếp tục hỏi chuyện, Yine chỉ nói 1 câu.

"Xin lỗi, tôi phải về rồi" Để lại Miki ngơ ngác, Yine đi về. Cô dọn dẹp nhà cửa rồi vô bếp nấu cơm ăn, ăn xong thì cô lại học bài và làm bài tập, cô làm bài đến tối mà không nhận ra cha mình đã vào nhà.

"Đồ con gái lỗ vốn này, tao gọi mà mày không nghe hả, tai mày điếc rồi hay sao!" Yine giật mình lập tức gấp vở.

"C..con xi..xin lỗi...con chỉ mải làm bà-" Chưa nói hết câu thì cha cô đã giáng 1 cú đá vô bụng, rồi 1 trận đòn giáng xuống thân hình nhỏ bé ấy, Yine chỉ dám ôm người đang co lại chịu đựng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đất.

Thân hình nhỏ bé ấy nằm trong góc chịu đựng những lời chửi rủa và những đòn đánh mạnh bạo. Sau khi đánh xong, cha hậm hực cô lại đi đánh bạc, Yine loạng choạng đứng dậy xử lý vết thương rồi ra ngoài công viên ngồi 1 mình. Cô ngồi ôm chân lặng lẽ ngồi trên ghế công viên.

Đúng lúc này, Miki đi tới trước mặt cô:

"Này, chúng ta lại gặp nhau rồi" Miki mỉm cười, đưa cho cô 1 thanh socola

"Vị ngọt có thể giúp cô tạm thời bớt đau đi đấy" Miki cười cười đưa tới trước mặt cô, Yine nhìn rồi nhận lấy, Miki ngồi xuống cạnh cô rồi lấy 1 thanh socola khác ra ăn, Yine cũng bóc ra ăn rồi cười nhẹ:

"Em là Miki đúng không..? Cảm ơn em vì socola" Miki cũng quay lại cười tươi, Miki ăn thêm 1 miếng socola rồi hỏi

"Vậy bây giờ, chị có thể kể chuyện của chị cho tui nghe chưa nè" Miki cười tươi, ngồi ôm chân, Yine ngơ ngác nhưng cũng chỉ xoa đầu Miki rồi nói

"Chị tên là Yine, chị à thì yếu lắm chẳng bao giờ chống lại được ai, chị bị bắt nạt thậm tệ, cha thì nghiện cờ bạc còn nghiện rượu còn hay đánh đập chị, mẹ thì bỏ đi rồi giờ chị còn chẳng biết bà ấy còn sống hay không , bạn thì chị chẳng có lấy người làm thân thì lấy đâu ra bạn" Miki bĩu môi rồi lấy ra 1 viên kẹo bạc hà ngậm trong miệng nói

"Chẳng sao cả, nhưng mà cha chị tệ thật đấy, nghiện rượu còn nghiện cờ bạc, sao chị không phản kháng lại" Miki vừa nói vừa nhìn sang Yine thì thấy cô nhìn lên trời nói

"Chị không đủ khỏe mạnh để chống lại cha cũng chẳng có năng lực để đối phó với đám bắt nạt, chị còn nhút nhát nên cũng không kết bạn được với ai" Ánh mắt cô đượm buồn nhưng cô nhanh chóng lau nước mắt còn đọng lại trong mắt, Miki nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết im lặng vì Miki cũng chẳng biết an ủi người khác

Miki thấy cô buồn cũng chỉ im lặng nhưng Miki bỗng nhiên đứng dậy đưa tay về phía Yine, Miki cười tươi nói

"Vậy chị có muốn đi phiêu lưu vũ trụ với tui không, nó vui hơn cái nơi tồi tệ này nhiều" Yine sững sờ rồi cười nhẹ

"Chị biết là em muốn an ủi chị nhưng mà không cần nói những điều không thực tế thế chứ" Miki lại bĩu môi, Yine thì nhẹ nhàng đứng dậy rồi xoa đầu cô rồi đi, Miki kéo tay cô lại hỏi

"Nếu có cơ hội đó thật, chị có đi cùng tui không?" Miki trông hơi phụng phịu hỏi, Yine hơi ngạc nhiên bị Miki kéo lại thì cười nhẹ quay lại ngồi xổm xuống trả lời

"Nếu cơ hội đó đến với chị có lẽ chị sẽ đi dù sao chị chẳng có gì ở đây cả" Miki lại cười, cười rất vui vẻ nói

"Giờ chị đã có cơ hội, đi cùng tui không" Yine mỉm cười, miệng cô cong thành 1 đường cong nhẹ đáp lại

"Nếu là thật thì chị sẽ đi" Yine cười nhẹ nhàng, Miki lập tức kéo cô đi tới 1 chỗ nào đấy, Yine bị kéo theo mà chỉ nghĩ Miki dẫn mình đến 1 chỗ nào đấy có thể ngắm sao thôi. Miki dẫn cô đến 1 chỗ nào đấy, Miki mở lời

"Chị có muốn đi phiêu lưu không?"Yine cười cười gật đầu, Miki phấn khích dẫn cô qua đường mòn nhỏ. 1 thứ gì đấy lấp lánh hiện ra khiến Yine hơi chói mắt, cô vội dùng tay che mắt lại, rồi 1 thứ dần hiện ra, Miki nói

"Đó là tàu vũ trụ cao cấp của em đó, có thể chở mọi người đi mọi nơi đấy"

Đó là thật à, Yine không tin nổi những gì trước mắt nhưng hiện thực lại nói cho cô biết đây là sự thật

Nó...là thật.

_________________

Nói thật thì khi tui viết truyện này chỉ là  nghĩ ra nhất thời thôi ý, và tui cũng nghĩ ra cả 1 đống  truyện dài khác nên là có thể tui sẽ ra truyện khác á, tui lười lắm nên sau khi ra được 10 chương thì có thể 1 tuần sau tui mới ra chương mới á :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com