Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. start.

"Tít tít tít... Xin chào người chơi đến với Euphoria, thành phố khởi đầu với những điều giản dị nhất!"
________________________

Tôi là Mai Ánh Tuyết, một học sinh cấp 3 bình thường. Gia cảnh của tôi tuy có chút không được bình thường nhưng kệ đi, tôi vẫn sống như kiểu của người bình thường là được rồi. Cha tôi mất sớm, mẹ làm gà mái nuôi con, làm những công việc cực khổ nhất để gây dựng sự nghiệp. Bây giờ bà đã thành công, cho tôi một cuộc sống không thiếu thứ gì, tôi cũng đã từng ngưỡng mộ bà... Nhưng tôi nhận ra, khi bà đã đứng trên đỉnh thì lại bỏ quên đứa con gái bé bỏng này.

Tôi đã từng buồn, đã từng giận, đã từng cố gắng kiếm những sự quan tâm, công nhận từ bà nhưng tất cả đều vô ích. Dần dần, tôi cũng đã không còn bận tâm tới những gì bà nói nữa rồi, lòng tôi cứng như đá, khoé miệng cong xuống không còn vẻ vui tươi như trước, có lẽ sẽ không còn ai có thể sưởi ấm tôi.

Vào năm lớp 10, tôi bước chân vào ngôi trường mới với mọi thứ đều rất lạ lẫm, chỉ có duy nhất người bạn thân nhất của tôi là người đồng hành cùng tôi từ nhỏ tới lớn. Cô ấy tên Phạm Mai Trang, một người hoà đồng, vui vẻ và nổi bật, khác xa với một đứa như tôi. Nhưng nhân duyên trói buộc kiểu nào, chúng tôi lại chơi thân với nhau đến lạ. Trang đã giúp tôi hoà nhập với bạn bè tuy điều đó cũng không thuận lợi là bao, ít ra tôi vẫn không bị mờ nhạt đến mức bạn chung lớp không biết tôi. Họ gọi tôi với biệt danh "Tuyết mặt lạnh" và còn tổ chức cá cược xem ai có thể làm tôi cười đầu tiên thì sẽ được tiền nữa chứ.

Đã có rất nhiều người vì vụ cá cược đó mà tới tìm tôi làm đủ trò trên đời, nào là kể chuyện hài, mặt xấu hay khều tôi nhưng biểu cảm trên mặt tôi chẳng hề thay đổi. Lúc đầu tôi thấy rất phiền phức, nhưng rồi lại thấy nó khá vui, người nào người nấy khi tìm đến tôi lại đều thất vọng mà ra về. Dần dần mọi người cũng đều nản mà bỏ cuộc trước sự lạnh nhạt của tôi, nhưng có một cậu trai vẫn luôn luôn kiên trì từ đầu học kì tới bây giờ. Cậu ta tên Phạm Minh Quang, một tên nói nhiều phiền phức, tôi tưởng cậu ta sẽ biết khó mà lui nhưng ngày nào cậu ta cũng tới làm phiền tôi, bộ cậu ta muốn cái danh "người làm Tuyết tan chảy" lắm sao? Đúng là chẳng thể hiểu nổi, làm tôi cười thì có được lợi gì cho cậu ta đâu chứ.

Lâu dần, tôi đã cảm thấy quen với bản mặt của cậu ta ở trong cuộc sống này. Mọi thứ cũng dần về quỹ đạo chán ngắt của nó ban đầu, chỉ có một mình cậu ta là còn cố chấp đến tìm tôi làm trò thôi. Tôi cũng không quan tâm nhiều thế, thứ tôi quan tâm là hôm nay tựa game yêu thích tôi mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng đã ra mắt. Vì nó tôi đã cố gắng đóng vai một người con chăm ngoan học giỏi để có thể xin tiền mẹ mua kính thực tế ảo về trải nghiệm. Thật mong chờ đến lúc hết buổi học để tôi có thể về nằm và trải nghiệm nó.

*Reng Reng Reng*

Tiếng chuông vang lên cùng với sự vui sướng của học sinh, họ ào ra khỏi trường như bầy kiến vỡ tổ. Còn tôi, người thường luôn đợi đám đông ra về hết mới chịu nhấc mông đi về nhà, nay cũng có sự hồi hợp ngóng về sớm.

"Sao thế, nay cô gái mặt lạnh của chúng ta có vẻ vui vẻ hơn mọi ngày đó nha." - Minh Quang cười hớn hở nhẹ giọng trêu chọc tội.

"Không liên quan gì đến cậu." - Tôi lạnh giọng đáp.

"Phũ phàng thế, nhìn vui như thế mà cũng không hé môi cười được một cái à."

"Thì sao?"

Sau đó, tôi quay người đi về nhà, bỏ lại cậu trai đang không biết đáp lại câu hỏi của tôi như nào. Về đến nhà, tôi chào mẹ một cách sơ sài rồi đi thẳng lên phòng, bà ấy vẫn như mọi khi, không quan tâm tôi đang như nào. Tôi đóng cửa phòng lại, thay bộ đồ thoải mái nhất rồi khởi động máy, nằm lên giường và trải nghiệm thôi.

"Tít tít tít... Xin chào người chơi có id @catsnow0205 đã đến với Euphoria, thành phố khởi đầu với những điều giản dị nhất."

Một giọng nói máy móc phát ra bên tai tôi, tiếp đến là một luồng sáng bất ngờ khiến mất tôi nhoè đi. Sau khi ổn định ánh sáng, khung cảnh xuất hiện trước mắt tôi thật sự làm tôi bị choáng ngợp, không ngờ game thực tế ảo lại trông thật như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com