Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PBD

/// Cảnh báo cảnh H ///

Tuần vừa rồi đối với Ron đúng là rác rưởi; cậu hầu như chẳng tập trung nổi trong lớp, tâm trí lúc nào cũng trống rỗng và xao nhãng khi không có Hermione bên cạnh. Harry đã cố hết sức để giúp cậu ổn hơn, nhưng Ron cần thời gian. Vết thương này đâu thể lành chỉ sau một đêm.

Điều tệ nhất là cậu chẳng thấy buồn vì mất đi mối quan hệ thể xác với Hermione, cậu buồn vì cả hai không còn là bạn nữa. Cậu không thể chỉ đơn giản gõ cửa phòng cô, hay tiện thể tạt qua hành lang để buông một câu bông đùa như trước.

Sự hòa hợp về mặt thể xác giữa hai người vốn luôn hơi gượng gạo. Họ đã thử, và cũng có những khoảnh khắc tốt, ít nhất là Ron từng nghĩ như vậy, nhưng giờ cậu chẳng biết phải làm sao để lấy lại được tình bạn ấy, làm sao để quay về như xưa. Thành thật mà nói, Ron đã chẳng còn cảm thấy thân thiết với Hermione từ năm thứ Tư, cũng chính là lúc những tình cảm khác của cậu bắt đầu nảy sinh.

Đây là vùng đất mới mẻ, một chặng đường Ron không biết phải đi thế nào, đặc biệt là khi Malfoy đang lén lút len vào cuộc đời Hermione. Ron mặc kệ Harry nói gì; cậu biết mình đã thấy gì trong ký ức của Pansy, và cậu còn nhớ rất rõ cái nhếch mép đắc thắng của Draco khi Ron phát hiện Hermione từng ngủ trong giường hắn, cái nhìn như thể đã chiến thắng. Malfoy muốn có Hermione, bất kể Harry có muốn thừa nhận hay không.

Ron đã nói từng lời với cả trái tim mình: cậu không biết phải tha thứ hay tiếp tục thế nào với Hermione nếu giữa cô và Draco thực sự xảy ra chuyện. Cậu hận hắn ta đến mức không thể chịu nổi.

Cơn giận ấy xuất phát từ cả một chuỗi dài những uất hận: những năm tháng bị bắt nạt, hành động hèn hạ của Malfoy trong chiến tranh, hay chính sự không hành động của hắn khi để bọn Tử Thần Thực Tử lọt vào trường, khiến Bill bị thương, Fred mất mạng, gia đình cậu bị nhạo báng. Với Ron, Malfoy mãi mãi chỉ là một thằng khốn nạn.

Ron không tài nào hiểu nổi hắn có cái gì để Hermione nhìn thấy, hay làm thế nào mà hắn có thể khiến cô xiêu lòng. Và cậu cũng chẳng muốn làm một phần trong cuộc đời Hermione nếu Malfoy ở trong đó.

Kể từ cái đêm ấy, khi cậu đóng sầm cửa lại, Ron và Hermione không còn nói chuyện với nhau. Cậu chỉ thoáng thấy cô trong hành lang, hoặc vài lần khi cô rời Đại Sảnh sau khi cậu và Harry đi trước.

Trong lòng cậu có cảm giác tội lỗi, nhưng chưa sẵn sàng để mở lời, để hàn gắn khoảng cách ấy. Biết tin Harry sẽ không về nhà dịp lễ mà thay vào đó ở lại Grimmauld Place, Ron cảm thấy như thể đóng thêm một chiếc đinh vào quan tài.

Cậu đã vốn có cảm giác tình bạn của mình đang rạn vỡ, và tuy chẳng thể trách Harry, điều đó không ngăn cản Ron cho phép bản thân tức giận với tình thế này. Hermione và Harry từng là sự xao nhãng dễ chịu khỏi nỗi đau mất Fred. Ba mẹ Ron dành phần lớn thời gian để lo cho cả hai, và điều đó dường như có tác dụng. Không có họ, cả gia đình Weasley sẽ phải đối diện trực diện với tang thương.

Harry đã lôi Ron tới Hogsmeade, biết rõ cậu sẽ chẳng vui vẻ gì. Nhưng giờ, khi đã có Parkinson nhập cuộc, và khi họ đã nốc cạn ba phần tư chai rượu Đế Lửa, mọi thứ dường như dịu lại phần nào.

Parkinson, một người mà trước đây Ron không bao giờ tưởng tượng nổi mình sẽ nói câu này, lại là một người bạn đồng hành dễ chịu.

Cô khiến cậu quên đi tất cả. Khi đi với Harry, Ron luôn bị nhắc nhở rằng mình đã mất Hermione, như thể lúc nào cũng còn thiếu một mảnh ghép. Nhưng với Pansy, điều đó chẳng còn quan trọng. Giống như hai kẻ thù ngồi lại cùng chia một bữa rượu. Cô ấy mạnh mẽ, thẳng thắn, và vui nhộn. Ron không phải cẩn trọng từng lời, cũng chẳng dễ gì khiến cô bị xúc phạm. Nếu có thể chọc giận được cô, chắc cũng phải mất công lắm.

Harry vừa rời đi, Theo đi cùng cậu quay lại lâu đài. Giờ giới nghiêm ở Hogwarts là tám giờ tối, và Ron chỉ còn nửa tiếng nữa trước khi cả hai phải quay về trường.

“Chúng ta còn nửa chai này và chỉ có nửa tiếng.” - Cậu nói, nhìn Pansy, đôi mắt đã hơi mờ đi vì rượu đang chạy rần rật trong người.

“Đấy là thách thức à?” - Pansy nhếch mép.

“Có thể... hoặc chúng ta xách luôn cả chai mang theo vừa đi vừa uống?” - Ron đề xuất thận trọng, không dám liều hơn. Cậu vẫn nhớ quá rõ trận Beer Pong thua Malfoy và Nott, vị rượu cay nóng dâng ngược tận cổ.

“Một ý tưởng bất ngờ là hay!” - Pansy đồng ý.

“Sao lúc nào cũng bất ngờ thế? Tôi giúp cô khối lần rồi đấy; nếu không có tôi, chúng ta chẳng vượt qua nổi mấy thử thách ấy đâu.” - Ron cãi lại.

“Cậu còn nhớ ai phải ép cậy vào rừng không? Cậu đã run như cầy sấy, Weasley. Tôi phải mắng cậu là đồ nhát gan cậu mới chịu đi đấy.” - Pansy vặn lại.

Ron hơi nhếch mép, nhớ lại cảnh cô gọi mình là 'pussy'.

“Đâu cần thiết phải gọi tôi thế. Tôi suýt nữa bị hàng trăm con Nhện khổng lồ xơi tái khi mới mười hai tuổi. Cô thử vào hoàn cảnh đó xem, cũng ám ảnh cả đời thôi.” - Cậu đáp, giọng đầy trêu chọc.

“Tôi sẽ chẳng bao giờ rơi vào tình huống ngu ngốc như thế để bị cả trăm con Nhện khổng lồ bao vây. Cậu với Potter đúng là toàn làm mấy chuyện ngu xuẩn.” - Pansy cười khẩy.

“Chuyện ngu xuẩn à? Phải nói là chuyện dũng cảm mới đúng.” - Ron phản pháo.

“Ở Gryffindor thì hai cái đó chẳng phải là một sao?” - Cô cười vang.

Ron đảo mắt, rót thêm một ly nữa.

“Được thôi, Weasley, đưa áo khoác cho tôi… Tôi sẽ cầm chai ra mà Gwen không để ý.”

“Đưa ví đây. Tôi vẫn sẽ trả tiền.” - Ron khăng khăng.

“Tùy cậu.” - Cô nhún vai. Chỉ vài giây sau, chai rượu đã biến mất, và Ron đứng dậy, ném áo khoác cho cô trong khi rút ra mấy đồng galleon còn lại từ việc làm thêm ở tiệm hè vừa rồi.

Pansy đã ra khỏi cửa trước khi cậu kịp quay lại. Cô nhanh nhẹn thật, Ron nghĩ, đầu óc lâng lâng, rượu whiskey nóng bỏng chạy dọc khắp người. Cậu thấy... thật dễ chịu.

“Cô đúng là cáo già, Parkinson.” - Cậu phì cười, ngẩng lên nhìn cô khi cô đứng ngay trước lối đi, nhấp một ngụm trực tiếp từ chai.

“Cậu phải nhanh chân đấy, Weasley. Có biết bao nhiêu gã hè vừa rồi đã dính bẫy drink and dash của tôi rồi không?” - Cô cười phá lên, ánh trăng bắt đầu nhô cao trên bầu trời, con đường dẫn về trường thì trống trải.

“Drink and dash?” - Ron nhíu mày.

“Cậu tán tỉnh một gã nào đó, dụ hắn mua cho mình một ly, rồi khi đã có ly trong tay...biến.” - Pansy giải thích.

“Chết tiệt thật! Vậy chắc tôi phải mừng vì tối nay mình không phải đi bộ một mình về lâu đài rồi?” - Ron bật cười.

“Ờ… nhưng mà tôi sẽ phải tán tỉnh cậu trước thì mới tính là drink and dash. Với lại, tôi cũng chẳng muốn đi về lâu đài một mình. Có gì an toàn hơn khi có vị anh hùng chiến tranh lừng danh Ron Weasley bảo vệ cơ chứ?” - Cô nói, giọng nhại lại đầy mỉa mai.

Mặc dù nghe mỉa mai, Ron lại thấy thích. Một luồng nóng hầm hập dâng lên khi cậu nhìn thấy đôi môi của Parkinson áp vào miệng chai.

“Cô nói như thể đó là điều tệ hại, nhưng tôi nghĩ cô thích đấy.” - Ron đáp, giật lấy chai từ tay cô rồi tu một ngụm.

“Làm ơn tha cho tôi đi!” - Cô bắn trả, khiến Ron bật cười trong lúc rượu cháy rực trong cổ họng.

“Có muốn nói về… cậu biết đấy? Granger… hay gì đó không?” - Pansy hỏi, giọng có chút ngập ngừng.

“Tại sao tôi lại muốn làm thế?” - Ron vặn lại.

“Rõ ràng đó là điều người ta hay hỏi khi ai đó đang gặp chuyện khó khăn. Nó được gọi là tốt bụng.” - Pansy giải thích.

“Tôi không thích khi cô tốt bụng đâu, Parkinson. Nghe cứ sai sai thế nào.” - Ron trêu, nhưng thực sự cậu cũng thấy vậy. Pansy vốn dĩ phải là nơi để cậu trốn thoát khỏi cái vỏ bọc nghiêm túc khi ở bên Harry và Hermione.

“Tạ ơn Merlin, chứ cố gắng không xấu tính với cậu quả là cực hình.” - Cô đáp lại, giọng bắt đầu lảo đảo vì men rượu.

“Thế còn kế hoạch của cô? Không lẽ uống say mèm vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy rồi gọi đó là một đêm xong xuôi?” - Ron hỏi, phá tan bầu im lặng.

“Đó đúng là kế hoạch của tôi đấy… nhưng nghe cậu nói thế thì có vẻ thảm hại thật.” - Pansy nhăn mặt, tu nốt phần rượu còn lại cay nồng mùi quế.

“Tôi còn một chai whiskey khác ở phòng. Chúng ta có thể chơi cờ Pháp Thuật.” - Ron đề nghị, hy vọng cô sẽ đồng ý. Cậu cũng chẳng muốn dành phần còn lại của buổi tối một mình.

“Tôi không thảm hại đến thế đâu.” - Cô bắn trả, nhưng trong giọng lại có chút tò mò.

“Tùy cô thôi!” - Ron nói, nhưng trong lòng cậu thầm mong cô sẽ gật đầu.

“Loại nào?” - Cô hỏi dò.

“Loại thường thôi? Tôi cũng chẳng biết, cái loại chỉ tốn có một galleon ấy.” - Ron đáp.

“Merlin ơi, Weasley! Tôi sẽ lấy chai ngon từ phòng tôi.” - Pansy nói, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.

“Vậy là cô sẽ qua chứ?” - Ron cười tươi nhìn cô.

“Chỉ vì lòng cảm thông vĩ đại của tôi dành cho lời mời thảm hại của cậu thôi đấy!” - Pansy châm chọc.

“Ờ phải rồi… như thể tối nay của cô sẽ khá khẩm hơn ấy.” - Ron bồi thêm, cả hai cùng bước lên bậc thang vào lâu đài.

Filch đang đứng đó, 7:55 tối, chân giậm giậm chuẩn bị khóa cửa. Ron và Pansy nín thở, cố gắng không để lộ việc mình đã ngà ngà say.

Khi cửa phòng sinh hoạt mở ra, họ đều bất ngờ vì khung cảnh yên ả. Ngoài vài nhóm nhỏ đang tán gẫu và chơi nhạc, chẳng hề náo loạn như những cuối tuần khác.

Pansy rẽ về phía phòng ngủ của mình, còn Ron đi thẳng vào phòng.

Cậu vừa kéo chiếc áo len ra, chỉ còn lại áo thun trắng và quần jeans, thì cửa phòng lại bật mở. Pansy bước vào, cô đã thay bodysuit ra, giờ chỉ mặc váy ngắn và cardigan.

Ron nuốt nước bọt.

Cậu chưa từng để ý chiếc váy đó ngắn thế nào… cho đến khi nhìn thấy đôi chân trần của cô.

“Cái quái gì đây, Weasley, chỗ này như chuồng lợn vậy!” - Pansy nhăn mặt, vừa cầm một chai whiskey mới khui trên tay vừa đảo mắt nhìn quanh.

“Chỉ vài cái quần áo trên sàn thôi mà.” - Ron chống chế, liếc mắt quanh phòng.

Ừ thì… có vài chỗ quần áo chất thành đống, cửa tủ thì mở toang với đủ thứ bừa bộn, giường thì chưa dọn, sách vở vương vãi khắp nơi – nhưng gọi là chuồng lợn thì hơi quá.

“Vài cái quần áo? Sao cậu không nhờ bọn gia tinh dọn đi?” - Pansy vặn lại, cẩn thận bước qua một đống đồ để tới cái ghế dài.

“Không được.” - Ron nói gượng gạo.

“Tại sao?!”

“Là chuyện SPEW…”

“À, chuyện của Granger.” - Pansy nhếch môi cười, rót rượu ra hai ly.

“Giờ thì cũng chẳng quan trọng nữa, đúng không?” - Ron đáp, chạm ly với cô rồi lôi bộ cờ Pháp Thuật ra.

“Cậu buồn à?” - Cô hỏi, giọng ngập ngừng.

“Tôi tưởng chúng ta đã thống nhất không nói về chuyện này rồi.” - Ron đáp nhanh, liếc mắt về phía cô.

Cậu nhận ra đôi mắt đen của Pansy lấp lánh trong ánh lửa ấm, đôi môi vẫn ánh đỏ đậm. Mái tóc cô gọn gàng như thường, và những móng tay dài, sơn đỏ. Trong mắt cô ánh lên một tia tinh nghịch khi trả lời.

“Tôi chỉ tò mò thôi.”

“Tôi buồn vì tình bạn của bọn tôi… và không biết phải làm sao để thoát khỏi cái tình cảnh này.” - Ron thành thật, cảm giác whiskey đang thiêu đốt bên trong.

Cái cách Pansy nhìn cậu khiến Ron cảm thấy một nhịp giật, một cơn thèm khát, hẳn là do rượu.

Chỉ là do rượu.

Không thể nào là do Pansy.

Có thể sao?

“Cậu sẽ ổn thôi. Tôi chắc chắn sẽ có cả đống cô gái xếp hàng trước cửa phòng cậu.” - Cô nói, giọng chẳng mang chút châm chọc nào.

“Đấy, tôi nói rồi mà. Cái kiểu tử tế của cô làm người ta thấy lạ lùng. Tôi không biết cô thật lòng hay cô đang giỡn tôi nữa.” -Ron bối rối.

“Tôi đang nghiêm túc! Anh giúp hạ gục Chúa tể Hắc ám, con gái phải mê anh chứ.” - Pansy nói, rồi dịch người, ngả lưng lên ghế của cậu, đôi chân thả lỏng ra.

“Cho đến giờ tôi vẫn chưa thấy ai xếp hàng, nên chắc cô nhầm rồi ” - Ron cười khan.

Pansy đảo mắt, sắc đỏ trong mắt vì rượu khiến cậu không thể rời nhìn. Đôi môi cô khẽ hé khi nâng ly uống cạn, để lại vệt rượu tràn nhẹ xuống khóe môi dưới. Cô liếm nhanh, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu.

“Cậu có muốn đụ tôi không, Weasley?”

Ron cảm thấy cả người mình giật nảy, tự hỏi cô có điên rồi không.

“À… cái gì cơ?” - Cậu lắp bắp, tâm trí quay cuồng. Cồn lan tỏa khắp mạch máu, làm nhòe tầm nhìn và khiến cơ thể cậu như bốc hỏa.

Một luồng căng tức dồn xuống háng, cậu cựa quậy khó chịu, biết chắc mặt mình giờ đỏ bừng.

“Anh có muốn đụ tôi không? Tôi đâu có nói lắp.” - Cô lặp lại, giọng trơn tru, lạnh băng.

“À… Parkinson!” - Ron khàn giọng, cổ họng nghẹn lại. Máu dồn hết xuống dưới khiến đầu óc cậu choáng váng. - “Tôi nghĩ… chắc cô uống nhiều quá rồi. Có khi tôi cũng uống nhiều quá rồi.” - Cậu lúng túng nói, cố pha trò để phá tan bầu không khí, trong khi ánh mắt cô vẫn găm chặt vào mình.

Cô đứng dậy khỏi ghế dài của cậu, từng cử động cố tình chậm rãi, đôi chân lướt mềm mại trên sàn. Móng chân cô cũng sơn đỏ cùng màu với móng tay, một chi tiết Ron không thể không để ý.

Khi tiến lại gần, cô đưa tay lên chiếc cúc áo trên cùng của chiếc cardigan, từng chiếc một bật ra chậm rãi, như cố tình hành hạ tâm trí cậu.

Chết tiệt!

Ron nghẹn thở khi nhìn, không tài nào rời mắt được. Cuối cùng, cô đứng ngay trước mặt cậu, làn da trắng ngần lộ ra, chiếc áo lót ren đen mỏng manh chẳng che nổi gì.

Cậu chết lặng. Cô thật sự quá đẹp. Mỗi cử động của cô như thôi miên, khiến cậu hoàn toàn bị hút vào.

Cô lại gần hơn, căng thẳng giữa hai người dâng tràn đến ngộp thở, một sự ngộp thở đầy khoái lạc. Khi Pansy ngồi lên người cậu, một chân mỗi bên, khoảng cách gần đến mức khiến cậu run rẩy, đầu cô cúi xuống, hơi thở hòa vào nhau. Ron ngửi thấy mùi whiskey trên môi cô, lẫn với thoang thoảng hương vả, hổ phách và cherry.

Những ngón tay dài, được sơn đỏ, miết nhẹ trên tóc cậu, đẩy ngược mái tóc rối ra sau khi cô cúi xuống gần hơn.

“Có thể là do rượu, nhưng câu hỏi của tôi vẫn thế… anh có muốn không?”

Môi cô gần như chạm vào môi cậu khi nói, giọng cô chỉ còn là tiếng thì thầm lẫn trong nhịp thở nặng nề. Cô nắm lấy cổ tay cậu, cú chạm khiến một luồng điện xộc qua người. Bàn tay cô mềm đến mức khó tin, dẫn bàn tay Ron đặt lên đùi mình.

“Có…” - Cậu thốt lên, dương vật cứng ngắc của cậu đã nói rõ hơn cả lời.

Mọi giác quan của cậu dồn cả vào cảm giác da thịt nóng bỏng dưới đầu ngón tay. Cậu chẳng nghĩ được gì, thậm chí thở cũng khó khăn khi trong đầu chỉ còn mong chờ bàn tay sẽ khám phá thêm nữa.

Cô dẫn tay cậu áp vào giữa hai chân mình, lớp vải mỏng manh của váy lướt qua đầu ngón tay, mềm mại như lụa. Tim Ron đập thình thịch khi bàn tay cậu men dần lên cao, trán cô khẽ tựa vào trán cậu, cả hai như hòa vào cơn căng thẳng cháy bỏng.

Đùi cô hé rộng thêm, mời gọi. Và khoảnh khắc ấy, một tiếng rên khẽ bật ra từ môi Pansy. Âm thanh ngọt ngào, quyến rũ đến mức Ron chưa từng tưởng tượng sẽ được nghe từ Pansy Parkinson.

Ngón tay cậu miết lên làn da nóng bỏng, và Ron nhận ra cô không mặc gì bên trong. Giữa hai đùi cô đã ướt sũng, trơn ướt, nồng nàn như mật ong lan khắp ngón tay cậu khi chúng len sâu vào trong.

“Em không mặc quần lót.” - Ron khẽ thở gấp, ghì sát hơn nữa. Một tay siết nhẹ sau gáy cô, tay kia chìm sâu khám phá nơi ẩm ướt giữa hai chân. Đáp lại, Pansy rên lớn hơn, móng tay cào xoắn vào tóc cậu.

Môi Ron lướt dọc xương quai xanh trắng mịn.

“Em chẳng bao giờ mặc.” - Cô thở dồn dập.

“Vậy thì đâu phải chỉ dành riêng cho anh.” - Ron gầm khẽ, đúng lúc ngón trỏ và ngón giữa của cậu đâm sâu hơn vào bên trong.

“Cái đó thì không… nhưng phần còn lại thì có.” - Pansy rên rỉ, hông cô ấn mạnh xuống, ướt át tràn ra trên tay cậu thêm lần nữa.

Bàn tay đang giữ sau gáy cô trượt dần xuống lưng, tìm đến chiếc móc bé xíu giữ lại mảnh vải mỏng manh ngăn cách cậu với bầu ngực cô.

Một cú búng tay nhẹ. Chiếc áo bung ra, trượt xuống cánh tay cô. Ron lập tức cúi xuống, miệng chiếm lấy bầu ngực mới lộ.

Chúng hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức cậu chưa bao giờ nghĩ có thể thấy. Lưỡi cậu liếm lướt lên, để lại vệt nóng rực. Pansy lại bấu chặt hơn vào đầu cậu, vẫn ngồi lắc hông trên người cậu, rên rỉ trong khoái cảm.

Ron cứng đến mức phát điên, đầu óc trống rỗng, chỉ còn cô. Vị da thịt, vị mồ hôi mằn mặn ngọt ngào.

Rồi đột ngột, cô kéo người ra, cắt ngang bùa mê cậu đang đắm chìm. Ron hụt hẫng như thể vừa bị giật mất phép thuật. Nhưng đôi mắt đen lớn của cô, ánh lửa phản chiếu trong đó, lại ngước lên nhìn cậu, đầy thách thức.

Cô quỳ xuống, bầu ngực trần vẫn hạ thấp theo nhịp. Một tay Ron vẫn siết, còn tay kia xoa vuốt không rời.

“Cởi quần ra!” - Giọng cô vang lên, gợi tình đến mức tim Ron như muốn nổ tung.

Cậu làm theo ngay, chẳng nghĩ đến chuyện cãi lời. Kéo phăng chiếc quần jean xuống, dương vật căng cứng hiện rõ dưới lớp boxer.

Mắt Pansy khóa chặt lấy nó. Bàn tay cô lướt trên lớp vải mỏng, và Ron suýt nữa đã bắn ra chỉ từ cái chạm đó.

“Khốn thật!” - Cậu rên khàn, mắt nhắm chặt, toàn thân run rẩy trong cơn sóng khoái cảm trào dâng, khiến cậu như mất kiểm soát.

Rồi một tiếng rên lớn bật ra, mắt Ron bật mở khi cảm nhận đôi môi ấm áp, mềm mại của Pansy bao trọn lấy cậu.

Đôi môi cherry ngọt ngào, chiếc lưỡi ướt mềm quấn quanh, đưa toàn bộ cậu sâu vào cổ họng cô. Mỗi nhịp, mỗi chuyển động khiến Ron lạc hẳn vào cơn mê cuồng, ngập chìm trong khoái lạc, ẩm ướt, nóng bỏng, gần như ngon ngọt chẳng khác nào chính nơi thẳm sâu giữa đôi chân cô.

Hai bàn tay Ron siết chặt mép giường, khớp ngón tay trắng bệch khi lưỡi cô trượt dọc từng tấc dương vật, mỗi cú liếm, cú mút như những tia lửa phóng thẳng vào mạch máu, thiêu đốt toàn thân. Nỗi hành xác khoái lạc ấy càng tăng lên khi ánh mắt Pansy ngước lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang méo mó trong khoái cảm của cậu, như thể chính phản ứng của cậu lại khiến cô thêm phấn khích.

“Nằm lên giường, dang đôi chân ra cho anh!” - Ron gầm giọng trầm khàn.

Và Pansy làm theo ngay, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn.

Mẹ kiếp, điều đó khiến cậu càng phát điên hơn.

Cô nằm đó trước mặt cậu, hoàn toàn trần trụi, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Một nụ cười nhếch gợi tình nơi khóe môi, đôi chân mở rộng mời gọi, nơi ướt át giữa hai đùi lấp lánh ánh lửa, tựa như tiếng gọi của mỹ nhân ngư, khiến miệng Ron khô khốc vì thèm muốn.

Cậu muốn liếm sạch từng giọt.

Chậm rãi, cậu hôn dọc bắp đùi cô, cảm nhận móng tay nhọn lại cào vào da khi cô sốt ruột kéo cậu lại gần hơn. Lực kéo mạnh mẽ, khát khao.

Ron ngập chìm trong dòng mật ngọt ướt át ấy, sung sướng vì chính mình là kẻ làm cô run rẩy.
Lưỡi cậu len lỏi, nếm trọn hương vị của cô, ngọt ngào nồng say như rượu mật giữa ngày hè. Cậu có thể chết ngạt giữa đôi chân Pansy Parkinson mà vẫn cam lòng. Cô không hề e dè, trái lại còn mở rộng hơn, dâng hiến nhiều hơn.

“Chọc em đi…” - Cô rên vang, giọng khẩn khoản, và Ron sẵn sàng. Cậu đang cứng đến mức đau nhói, chỉ muốn nghe cô cầu xin thêm lần nữa.

Cậu di chuyển, một tay vuốt lấy dương vật để giảm bớt áp lực, nhấn đầu khấc nóng hổi nơi cửa mình cô, quét nhẹ, trêu ngươi.

“Van xin đi!” - Ron thì thầm khàn đặc, cuối cùng ép môi mình lên môi cô.

Pansy đáp lại ngay, siết chặt lấy cậu, lưỡi quấn lấy nhau, hôn tham lam. Cô có vị như quế ngọt, cay, nồng.

Cậu biết, sẽ chẳng bao giờ quên được vị ấy. Và cậu sẽ chẳng còn có thể uống rượu Đế Lửa mà không nhớ tới Pansy.

“Tưởng anh hùng thì không để công chúa phải chờ đợi.” - Cô cười trêu qua hơi thở.

“Em là công chúa sao, Parkinson?” - Ron gằn khẽ, nhấn thêm một đoạn vào, vừa đủ để mở lối.

Cô gật đầu, lưỡi lướt lên môi cậu, thì thầm.

“Và Weasley chính là Vị Vua của em.”

Chỉ cần chừng đó thôi, Ron liền mất hết kiềm chế. Một cú thúc cuối cùng, cậu lấp đầy cô hoàn toàn.

Khốn kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ nó!

Đầu óc Ron trống rỗng, tan chảy thành hỗn độn, chẳng còn suy nghĩ nào trụ lại.

“Mẹ kiếp…” - Cậu rên gào, không cách nào kìm nổi. Âm hộ của Pansy như một thứ cậu chưa từng trải qua bao giờ. Nếu thuốc gây nghiện đem lại cảm giác thế này, thì giờ cậu đã hiểu sự ám ảnh đó rõ đến nhường nào.

Từng sợi thần kinh trong cơ thể cậu hòa vào cô, hòa vào những vết cào rát bỏng khi móng tay cô rạch xuống lưng mình. Đau đấy, nhưng cậu chỉ khao khát đâm sâu thêm, ép sát thêm, để nhịp hông hòa làm một cùng nhịp hông cô.

Cậu thúc vào, hoang dại, nguyên sơ, bản năng.

Cô gào tên cậu như một khúc tụng ca, mỗi tiếng Ron, Ron, Ronnn càng khiến cậu thêm điên loạn.

Ron nhấc bổng một chân cô lên, đặt nó vắt trên vai, và từ góc đó cậu xuyên vào sâu hơn nữa.
Cậu bị mê hoặc bởi cảnh tượng ấy, men say chưa đủ, sự siết chặt của cô mới là thứ làm cậu say đến mất trí. Mắt cậu mờ đi, chỉ thấy bản thân liên tục ra vào trong cô, dòng ướt át trượt khắp thân mình, đôi ngực cô bật nảy mỗi lần cậu đâm tới.

Khốn kiếp!

Ngón tay cái cậu trượt xuống, tìm đến điểm nhạy cảm, ấn vào nhịp nhàng. Cậu muốn thấy gương mặt cô méo mó vì cực khoái, muốn cảm nhận cái cách âm đạo cô xoắn siết lấy cậu khi đạt đỉnh.

“Đúng… đúng thế… quá tuyệt…” - Cô rên vỡ vụn khi ngón tay cậu miết nhanh hơn, trơn trượt trên hạt ngọc ướt đẫm.

“Ra đi… cho anh thấy em ra…” - Ron thở hổn hển, động tác gấp gáp, gầm gừ như ra lệnh.

“Bất cứ… bất cứ điều gì anh muốn.” - Cô hoàn toàn đầu hàng, dâng hiến trọn vẹn, như thể đã sẵn sàng cho cậu cướp sạch mọi giới hạn mà cô giữ kín bao năm nay.

Ron cảm thấy cao trào dồn dập, từng cú va chạm của cô, từng tiếng rên khiến cậu lao thẳng đến bờ vực. Nhưng ngay cả khi cơn cực khoái của chính mình đang ập đến, tất cả sự tập trung của cậu vẫn chỉ hướng về cô.

Cậu muốn kéo cô cùng rơi, muốn tận mắt chứng kiến cô vỡ vụn trong tay mình trước khi cậu mất kiểm soát.

Mỗi cú thúc, cậu ép sâu hơn, thân thể đè trọn lên cô, kéo giãn đến tận cùng. Môi họ chạm vào nhau trong nụ hôn ướt át, rối loạn, lưỡi quấn siết, Ron nhất định phải nhìn thấy cô ra ngay trên cậu.

“Đệt… ôi đệt…” - Cô hét lên, và Ron ngây ngất khi nhìn thấy thân hình Pansy quằn quại bên dưới.

Cậu cảm nhận rõ ràng cơ bắp bên trong cô siết lấy mình từng nhịp, rung động dữ dội, khuếch đại cực khoái của cậu. Ron ôm chặt, dìu cô qua đỉnh sóng khoái lạc, trong khi chính cậu cũng bị cuốn phăng theo, tận hưởng khoảnh khắc ấy như lửa thiêu đốt toàn thân.

Gương mặt Pansy chìm trong khoái lạc, miệng hé mở, những tiếng kêu khẽ gọi tên cậu nghẹn lại trên môi. Cô cắn mạnh vào môi dưới để kìm nén cơn cực khoái dữ dội.

“Merlin ơi… em như thiên đường vậy!” - Ron gầm khẽ, rướn mạnh hơn khi cảm thấy mình bùng nổ trong cô, máu dồn dập bắn ra, đưa cậu vào cực điểm. Hơi thở dồn dập, cả cơ thể rung lên trong cơn khoái lạc ngọt ngào, dư vị rượu Đế Lửa hòa cùng đỉnh điểm khiến cậu lâng lâng đến choáng váng.

Nhìn xuống, Ron thấy nhịp thở của Pansy hòa cùng mình, nặng nề, gấp gáp.

Cậu nuốt khan.

Mẹ kiếp! Cậu không biết nên làm gì hay nói gì lúc này. Sự thật đập vào mặt cậu như một tảng đá rơi thẳng: vừa rồi, cậu đã có trải nghiệm tình dục mãnh liệt nhất đời mình… và với Pansy Parkinson.

“Vậy… à… em không muốn chơi cờ nữa à?” - Cậu hắng giọng, cố phá tan bầu không khí.

“Cút đi!” - Cô bật cười, một tràng cười thật sự, khiến căng thẳng tan biến.

“Anh… ừm… chắc chắn muốn làm lại lần nữa…” - Ron lật người sang bên, ánh mắt ngước lên đầy chờ mong.

“Cho em một chút đi, Weasley… đúng là có cái gọi là PBD thật.” - Cô thở dốc, tiếng nói lẫn trong hơi thở nặng nề.

“PBD?”

“Thứ mà Greengrass, Davis và em từng hay đùa đoán.” - Cô quay người lại, thân hình trần trụi quấn trong ga giường cậu. Ron chỉ muốn giữ cô ở đó mãi, thân thể lấp lánh mồ hôi như tuyết vừa rơi.

“Em định để anh đoán mãi hay giải thích luôn đây?” - Ron nghiêng đầu hỏi.

“Có lời đồn rằng đàn ông thuần huyết thì… to và giỏi chuyện giường chiếu.” - Cô nhoẻn môi tinh nghịch, nụ cười hư hỏng mà Ron bắt đầu thích.

“Và anh đã chứng minh… đúng chứ?” - Ron cười tự đắc.

“Quá đúng!” - Cô khẽ cười, rồi xoay người sang một bên, để lại một khoảng trống Ron lập tức thấy thiếu vắng hơi ấm.

“Vậy PBD nghĩa là gì?” - Ron hỏi lại, không chịu buông tha.

“Pure Blood Dick.” - Pansy phá lên cười, rồi ngay lập tức cuốn lưỡi mình vào nụ hôn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com