Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 2

CHƯƠNG 6

Sáng sớm Tống Tích đã sang nhà mợ đưa mợ về quê thăm bà ngoại, lúc chờ ở dưới lầu lại lấy điện thoại ra xem tin nhắn Wechat Lâm Thiền Yên gửi cho anh.

Tối hôm qua lúc quán xá ngơi việc thì đã hai giờ sáng, anh về đến nhà mới xem WeChat, cô gửi một đống meme lung tung, cuối cùng dặn anh nghỉ ngơi sớm chút đừng để mệt quá, sau đó là một cái meme hôn.

Lúc mợ lên xe thì thấy cháu ngoại trai đang cười ngớ ngẩn, lòng bà thấu tỏ.

– Nghe mẹ con kể dạo này con đang qua lại với một cô gái, ở chung có ổn không?

– Khá tốt, lần sau sẽ đưa cô ấy tới gặp mợ. – Tống Tích vừa nói vừa khởi động xe lăn bánh.

Tới nhà bà ngoại, bà cụ gầy trơ xương đang nằm trên giường, Tống Tích nhìn mà không đành lòng, mấy năm nay trong nhà liên tục xảy ra chuyện, bà ngoại bị sốc nặng, suốt ngày nằm trên giường cứ kéo dài hơi tàn như vậy.

Nhìn thấy anh bà ngoại bèn kích động ngồi dậy kéo tay anh, nước mắt trong hốc mắt trống rỗng không ngăn được liền tràn ra, nói ra lời nào cũng tan nát cõi lòng, "Cháu trai ngoan của bà chịu khổ rồi, trong nhà ngoài ngõ đều phải dựa vào cháu chống, vác nợ cả người, nhưng có thể làm gì được đây, cháu trai của bà phải làm sao bây giờ chứ, là bà ngoại không có bản lĩnh, cũng không giúp được cháu, trong lòng bà ngoại thật sự khó chịu."

Tống Tích luôn miệng an ủi bà cụ, nói với bà hai cửa hàng kinh doanh đều tốt cả, Tiểu Khải học cũng giỏi, sau này sẽ có tương lai.

Mợ muốn ở lại nên ăn cơm xong anh tạm biệt bà ngoại vội vàng trở về thành phố, rời khỏi khoảng sân kia, ánh mắt của bà ngoại dường như còn xuyên qua lớp cửa sổ khắc vào tim anh, bỗng nhiên anh rất muốn nghe giọng của Lâm Thiền Yên.

"Alo, anh đã về rồi sao?" Giọng nói của cô luôn tràn ngập sức sống.

"Anh đang chuẩn bị về đây, khoảng bốn tiếng nữa sẽ anh đến dưới lầu nhà em, anh đưa em đi ăn lẩu có được không?" Tống Tích nói.

"Vâng, dạ được." Lâm Thiền Yên vui vẻ quay vòng tại chỗ.

"Được, thôi tạm thời không nói nữa, chờ anh nhé." Tống Tích đoạn muốn cúp điện thoại, lại bị người đối diện lên tiếng ngăn cản.

"Tống Tích, anh sao vậy? Sao giọng anh lạ vậy, anh không vui hả?"

"Không có, được rồi không nói nữa anh phải lái xe." Tống Tích cúp điện thoại rồi lái xe về.

Nước mắt của bà ngoại còn đè trong lòng anh như nặng nghìn cân vậy, nhưng vừa nghe giọng của cô thì dường như lại nhìn thấy sức sống tràn đầy trước mắt, mấy năm qua, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy trong cuộc sống có một sức mạnh mới.

Mấy năm trước cậu đang mệt mà lái xe thì đâm người ta bị thương phải bồi thường 50 vạn, anh đào sạch tiền để dành rồi bán nhà mới gom đủ để trả, sau đó ba anh lại bệnh nặng, cứ qua lại như vậy, của cải liền bị đào sạch sẽ.

Hai năm nay buôn bán dần tốt hơn chút, lần lượt ký rất nhiều đơn đặt hàng rượu cho nhiều quán ăn, lúc anh đã có chút tiền tiết kiệm thì vội vay ngân hàng mua một căn hộ nhỏ, để mẹ anh dọn khỏi nhà trọ, tuy giờ nhìn từ ngoài thì thấy hai quán buôn may bán đắt, nhưng trên thực tế mỗi tháng anh đều phải trả nợ ngân hàng, hơn nữa từ đó về sau cậu anh lại thất nghiệp, xem như anh đã bước vào độ tuổi trung niên sớm, một người nuôi hai hộ gia đình, chống đỡ thật sự rất vất vả.

Thế nên ngay từ đầu dù có động lòng anh cũng không muốn phát triển với Lâm Thiền Yên, bởi vì anh cảm thấy mình không cho cô được cuộc sống an ổn, đương nhiên nếu cô có thể chờ mình vài năm, anh nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền phấn đấu.

Nhưng hôm đó khi thấy cô sợ tới mức luống cuống tay chân vì mẹ té xỉu, anh bỗng cảm thấy cô là trách nhiệm của mình, anh không muốn để cô phải chịu đủ loại thử thách ngoài ý muốn trong lúc chờ đợi, anh cần phải ở bên cạnh cô.

Không phải chỉ là tiền thôi sao, đây là chuyện quan trọng nhất, nhưng cũng là chuyện không quan trọng nhất, anh nỗ lực kiếm là được.

Chương 7: Vách ngăn nhỏ

Lâm Thiền Yên trang điểm tỉ mỉ rồi ra ngoài hẹn hò, mẹ Lâm biết hai người ở bên nhau thì cực kỳ vui, trước khi ra ngoài còn dặn cô đừng về sớm quá, phải đi chơi thật vui với Tống Tích.

Nghe xem nghe xem đây là lời mà một bà mẹ nên nói sao? Sao mẹ không nói thẳng là để đêm nay con xách theo hành lý gả qua luôn? Lâm Thiền Yên chửi thầm rồi ra cửa.

Tống Tích nhìn thấy cô liền xuống xe đón, hôm nay cô mặc váy nhìn rất là thiếu nữ, Lâm Thiền Yên không phải người gầy, câu cửa miệng của cô thường là gái xinh thì nặng không quá 50kg, cô phải khống chế bản thân, mỗi lần Tống Tích đều nói cô không cần vậy cô cũng không tin, thật ra thì anh nói thật, dáng người của cô rất cân xứng, mặc váy bó sát người cũng không có thịt thừa bên hông, trắng mịn nõn nà, anh nhìn chỉ muốn ôm vào lòng nắn bóp.

Hình như chủ tiệm lẩu có quen Tống Tích, còn tặng cho bọn họ một mâm thịt dê, lúc tính tiền còn được giảm giá, hai người ăn hơn một trăm, khi về bụng Lâm Thiền Yên rất căng, cô sờ bụng rồi than mập muốn chết mà.

Tống Tích cười không nói gì, anh kéo tay cô qua rồi nắm lấy "Vậy mình tản bộ để tiêu thực đi."

Bàn tay của anh thật sự rất ấm áp, cô được anh nắm tay liền cảm giác được sự yên tâm mà trước nay chưa từng có, cô nhớ lại biểu hiện của người đàn ông hôm mẹ té xỉu đó thì cảm thấy dường như cuộc sống đã có nơi để dựa vào.

Cô lại nắm chặt tay anh, nghiêng đầu cười với anh một cái.

Tính cách của Lâm Thiền Yên rất tốt, thích cười, mỗi lần cười đều lộ ra cái răng khểnh khiến người khác nhìn thấy thì tâm trạng cũng tốt hơn.

Hai người đi dọc một mạch về tiệm, xe cũng bỏ luôn, đi thẳng đến cửa quán đồ nướng, Lâm Thiền Yên tiếc nuối nghĩ, cái thành phố nhỏ này bình thường đi vài bước là có thể gặp được người quen, sao hôm nay sao lại không gặp được ai hết, cô rất muốn để mọi người biết Tống Tích là bạn trai cô.

Trong quán đang vào thời gian bận bịu, Tống Tích nói chuyện với người khác ở phía sau, cô cũng không giúp được gì bèn hỗ trợ lấy đồ ăn lấy rượu đồ gì đó, lúc Tống Tích đi ra thì thấy cô đeo tạp dề bận bịu khắp nơi trong quán.

"Cô gái này không tệ đấy, thằng nhóc cậu đúng là may mắn." Ông Chu là đầu bếp nướng BBQ trong quán, làm việc với Tống Tích đã nhiều năm nên quan hệ cũng thân thiết.

Tống Tích cười rồi đi qua kéo cô lại, anh cởi tạp dề ra cho cô rồi cầm một lon Coca lạnh đưa cô uống, "Anh dẫn em đến một nơi."

Lâm Thiền Yên từng nghe dì Lưu kể căn nhà trước kia của Tống Tích đã bị bán, mấy năm nay anh có mua một căn nhà nhỏ để ở, cô biết anh không ở nhà, có mấy lần gọi điện cho anh vào buổi tối toàn thấy anh ngủ tạm ở cửa hàng.

Nhưng cô cũng không ngờ Tống Tích lại ở cửa hàng thật, sau siêu thị là một vách ngăn, mở ra là một gian phòng rất nhỏ, một chiếc giường đơn, trên bàn đặt một cái máy tính, cũng không có tủ quần áo, nếu có cũng không để được, quần áo của đàn ông không nhiều lắm, chỉ có mấy bộ được xếp gọn gàng đặt ở trên ghế cạnh giường, trong phòng còn có cửa, đẩy ra là buồng vệ sinh nho nhỏ, vòi hoa sen ở ngay phía trên bồn cầu, chỗ cửa có một cái bồn rửa tay bé, dưới đất có một ngăn tủ, trên đó xếp chồng vài bộ đồ dơ.

Tống Tích mở cửa sổ ra, tiếng huyên náo của trẻ con chơi đùa cùng lời tán dóc của người lớn ở bên ngoài khu nhà liền truyền vào, căn phòng vì thế bỗng đầy sức sống, Tống Tích không nói gì nhìn cô đánh giá khắp nơi.

Lâm Thiền Yên nhìn chằm chằm đống quần áo kia một lúc, quay đầu nở một nụ cười mỉm, đoạn cô bảo anh "Ngày mai em đến sớm giặt đồ giúp anh được không?"

Tống Tích không nói gì, anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề, sau đó bước đến nghiêm túc hỏi cô "Mấy năm sau có thể anh vẫn sẽ đây, anh không có tiền, căn phòng trong nhà còn đang cho thuê, hai cửa hàng của anh cũng toàn vay từ ngân hàng......"

Lâm Thiền Yên cắt đứt lời tự thuật của anh, cô đặt tay mình vào tay anh, đỏ mặt nói "Sau này chúng ta sẽ cùng nhau trả nợ, vậy chắc sẽ trả nhanh hơn chút nhỉ, em còn có tiền tiết kiệm nữa."

Tống Tích đáp lại cô bằng một cái ôm thật chặt, anh ôm chặt cô, giống như muốn bẻ gãy cô luôn vậy, Lâm Thiền Yên có hơi đau, nhưng cô thích cảm giác an toàn như này.

Cô nghe thấy anh nói bên tai cô "Em cho anh thời gian vài năm, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc hơn bất kì ai khác."

Lâm Thiền Yên gật đầu mạnh rúc trong lòng anh, đương nhiên là cô tin rồi.

Buổi tối anh đưa cô về, lúc tới cửa cầu thang Lâm Thiền Yên còn kéo tay anh không chịu đi lên, Tống Tích hiểu rõ, bèn nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái, sau đó anh xoay người cô lại, đẩy cô lên lầu.

Lâm Thiền Yên nhẹ nhàng lên lầu, trên đường trở về Tống Tích xoè tay ra, lòng bàn tay anh đầy mồ hôi, anh nhớ lại nụ hôn mới nãy, cố kìm lại nỗi lòng đang xoay vòng uốn lượn, dục vọng muốn hôn cô không thể nào diễn tả thành lời.

Chương 8: Đàn ông trưởng thành và cậu nhóc choai choai

Từ đó về sau hai người chính thức hôn chúc ngủ ngon nhau mỗi ngày, đôi khi hôn lên mặt, đôi khi hôn ở đầu, bao giờ anh cũng rất khắc chế, mới chạm vào đã rời đi ngay, không tiến thêm bước nữa, ban đầu thì Lâm Thiền Yên cảm thấy ngọt ngào, dần dà, cô lại thành người bạo dạn, cô ước Tống Tích có thể hôn cô nồng cháy.

Cô bỗng hiểu được tâm trạng của mối tình đầu thời đại học, mãi đến học kỳ hai năm tư đại học cô mới quen bạn trai, đối phương học khoa thể dục, anh bảo đã yêu thầm cô bốn năm giờ sắp tốt nghiệp rồi không muốn có gì nuối tiếc, Lâm Thiền Yên bị sự nhiệt tình của anh đả động nên hai người liền chính thức hẹn hò, mới đầu hẹn hò Vương Ích rất nhiệt tình, luôn muốn gần gũi cô không màng hoàn cảnh, Lâm Thiền Yên một là xấu hổ hai là không chịu được, lúc nào cô cũng từ chối, Vương Ích thường nói bởi vì quá thích cô cho nên mới muốn gần gũi da thịt với cô.

Khi đó cô kể với bạn cùng phòng, bạn cùng phòng bảo toàn xạo cả đấy, tất cả lời nói hành động của mấy cậu nhóc choai choai đều là vì tình dục.

Tới lúc gần tốt nghiệp cô quyết định về quê phát triển, hai người vừa đi dạo phố ăn vặt ngoài sân trường vừa nói chuyện chia tay, Vương Ích đã ký với công ty trong vùng, cuối cùng lúc bọn họ đi đến trước cửa khách sạn, Vương Ích nói với cô muốn vào thuê phòng, anh ta nói bọn họ bị đánh bại bởi khoảng cách thực tế, nhưng mà nam nữ yêu nhau hẳn nên để lại kỷ niệm sâu sắc cho nhau.

Đó không phải lần đầu Vương Ích nói muốn thuê phòng với cô, Lâm Thiền Yên không phải người bảo thủ, lúc nước chảy thành sông cô cũng sẽ không từ chối, nhưng lần đó cô lại thật sự thấy phản cảm với Vương Ích, cô bỏ đi mà không quay đầu lại.

Vào tối bữa chia tay tốt nghiệp đó, khoa các cô và khoa thể dục liên hoan ở một nhà hàng, lúc Lâm Thiền Yên đứng ngoài chờ bạn cùng phòng hút thuốc thì thấy Vương Ích đè một cô gái lên tường, hai người họ trao nhau nụ hôn nóng bỏng, sau đó nắm tay nhau bỏ đi, chắc là đi khách sạn, Lâm Thiền Yên nghĩ, nhưng cô không khó chịu chút nào, chỉ cảm thấy may mắn.

Đoạn tình yêu duy nhất trong cuộc sống này cũng không để lại kỷ niệm tốt đẹp gì cho cô, sau khi về quê gần như cô chưa từng nhớ tới anh ta, nhưng mà gần đây lại thường xuyên nghĩ tới, cuối cùng cô cũng hiểu được lời Vương Ích nói, cô kệ động cơ của anh ta là vì gạt cô hay là thiệt tình, nhưng cô biết cô thật sự muốn gần gũi Tống Tích thêm chút, lại gần một chút.

Dạo này mỗi lần Lâm Thiền Yên tới quán tìm anh luôn cố tình mặc nội y đáng yêu đồng bộ, cô không muốn mặc loại gợi cảm quá, mục đích tình dục quá rõ ràng, nhưng loại ren với nơ con bướm và đường viền hoa có thể che giấu tình dục, biến cô thành một nữ sinh đáng yêu tay mơ.

Gần đây Tống Tích tiêu một khoản tiền lớn để mua cùng lúc ba bộ chăn ga gối nệm, Lâm Thiền Yên thường hay tới đây, điều kiện của căn phòng nhỏ không tốt nên chỉ có thể ngồi trên giường, cứ cách một ngày Tống Tích lại đổi ga giường một lần, để cô ngồi thoải mái, Lâm Thiền Yên cũng chú ý thấy, cô cảm thấy anh rất yêu sạch sẽ, khi anh bận việc phải ra ngoài thì cô bèn giặt sạch ga giường kĩ càng rồi đổi lại giúp anh.

Tống Tích phát hiện hai lần thì không cho cô giặt nữa, anh nói sau này sẽ mua cho cô máy giặt hoàn toàn tự động, vợ của anh không phải bảo mẫu làm việc nhà.

Đêm nay hai người lại nằm trên giường hôn môi, Tống Tích mút mát môi cô, tay anh ôm sườn eo cô, nhiệt độ liên tục lan dọc từ vòng eo ra khắp người, tình cảm nồng nàn khiến trái tim cô cũng nóng bừng.

Tiếng rên rỉ không khỏi bật thốt ra từ miệng khiến người đàn ông bừng tỉnh, Tống Tích nhìn cô gái bên cạnh mơ màng vì được anh hôn, chợt thấy khô nóng trong người, anh kéo cô dậy, hắng giọng muốn đưa cô về.

Lâm Thiền Yên không biết sao lập tức tủi thân, cô cũng bất chấp rụt rè xấu hổ, cô bò sang giạng chân ra ngồi trong ngực anh, ôm cổ anh tiếp tục hôn anh.

Cô cảm giác được vật chống giữa chân cô đang dần ngóc đầu, có thứ nóng bừng thô to càng ngày càng tới gần nơi riêng tư của cô, cơ thể cô đón nhận lấy nó mà không nghe sai bảo.

Mới vừa chạm vào Tống Tích đã bợ eo cô sang bên, anh đứng dậy đến mở cửa sổ ra để mình bình tĩnh lại, lúc quay đầu thì thấy Lâm Thiền Yên tủi thân trên giường, anh bèn bất đắc dĩ qua ôm cô vào lòng, "Cô bé ngốc."

Đêm đó sau khi đưa cô về nhà, trước khi cô xuống xe Tống Tích đã hôn cô, cuối cùng anh còn vươn lưỡi liếm môi cô.

"Anh không muốn em sao?" Lâm Thiền Yên nêu lên thắc mắc của mình.

"Anh muốn chứ, nằm mơ cũng muốn. Nhưng không phải bây giờ, anh không thể muốn em ở chỗ như vậy." Tống Tích nói.

Chương 9: Vượng phu

Thím của Lâm Thiền Yên ở quê gần đây tới chơi nhà, nhiều lần bà có nhắc tới cô con gái nhà mình, năm nay 16 không chịu học mà định ra ngoài xin việc kiếm ít tiền, muốn ba Lâm giúp đỡ tìm việc trong thành phố.

Ba Lâm đi làm ở cục giáo dục, làm sao có thể sắp xếp một cô bé không bằng cấp chưa thành niên đi làm công nhân tạm thời, chỉ có thể bảo xem tình hình rồi tìm công việc khác, thím nghe vậy thì cảm ơn rối rít bảo con gái ở quê ăn cực ăn khổ mấy cũng chịu được.

Ngoài miệng nói cứ từ từ, ngoảnh lại thì ngày nào cũng lân la gặng hỏi ba Lâm. Lâm Thiền Yên cảm thấy rất phiền, có lần cô càm ràm với Tống Tích, Tống Tích nói nếu cô bé có thể làm việc nặng thì tới quán anh phụ giúp cũng được.

Cô đương nhiên không đồng ý, cô không muốn tăng thêm gánh nặng cho Tống Tích, nhưng Tống Tích lại nói anh đang tuyển nhân viên thật, anh kể bạn đại học của anh giới thiệu cho anh công việc cá nhân, làm trang web gì đó, làm tốt đơn này thì có thể nhận được mấy chục nghìn nên anh không có thời gian trông quán.

Thế Lâm Thiền Yên mới biết thì ra anh học công nghệ thông tin, cô vừa thấy anh siêu giỏi vừa thấy mừng thay anh. Về nhà cô lén hỏi mẹ, mẹ Lâm nói Tiểu Quyên là một cô bé cẩn thận, lanh lẹ, cũng không lắm lời. Nếu Tống Tích đang thiếu người thật thì sẽ không gây phiền toái cho anh.

Ba ngày sau Tiểu Quyến tới, ba Lâm tìm giúp cô bé một căn phòng nhỏ để ở, tiền thuê một tháng chỉ khoảng bốn trăm rưỡi, hàng xóm toàn là mấy cô nàng lên thành phố làm việc, con người của chủ nhà cũng tốt, Tiểu Quyên đã làm được mấy ngày, ngày nào Lâm Thiền Yên cũng tới giám sát tận nơi, quan sát thấy quả là một người thật thà thì bấy giờ mới yên tâm đi tìm Tống Tích.

Gần đây Tống Tích nhốt mình trong phòng làm việc không biết ngày đêm, anh bỏ nghề cũ đã được mấy năm, mới bắt đầu lại anh cũng đau đầu vài hôm, nhưng hên là kỹ thuật anh vốn khá tốt nên nhanh chóng đàm phán suôn sẻ với bên kia.

Lúc Lâm Thiền Yên đẩy cửa bước vào, Tống Tích đang thảo luận hạng mục qua video với người khác, cô lặng lẽ ngồi im bên cạnh, thi thoảng Tống Tích chêm vài từ tiếng Anh, toàn nói về số liệu rồi mật mã mà cô nghe không hiểu, cô mê mẩn nhìn anh, cứ cảm thấy cô nhặt được bảo vật thật rồi.

Sau khi kết thúc video, Tống Tích nhìn nét cười ngây ngô của cô thì ghẹo cô, Lâm Thiền Yên lấy cơm trưa được đặt trong cặp lồng mang đến cho anh ra, cô nhìn anh ăn xong rồi kéo anh dậy duỗi tay duỗi chân vận động trong phòng, cô học được chiêu này trên mạng, bảo là lúc ngồi lâu thấy xương cổ mỏi thì thả lỏng như vậy, cứ hễ rảnh là cô sẽ giục Tống Tích giãn người.

Lâm Thiền Yên ngồi đối diện anh làm mẫu, cô xoay cổ một góc 360°, Tống Tích bị chọc cười, chờ lúc cô quay lại chợt ôm hôn cô.

Điện thoại bỗng đổ chuông, Tống Tích ôm cô nhận, đầu bên kia là giọng phụ nữ, hai người lại nói vài thuật ngữ cô nghe không hiểu.

"Cô ấy là ai vậy anh?" Sau khi cúp máy Lâm Thiền Yên bèn hỏi.

"Người giới thiệu công việc cho anh, bạn học trước đây." Tống Tích hôn cô rồi đáp.

"Giọng nghe hay thật." Lâm Thiền Yên lại bảo.

"Không hay bằng em." Hiếm khi được lần anh nói câu đường mật, Lâm Thiền Yên ngọt ngào nổi bong bóng trong lòng.

"Tống Tích, em vui lắm, anh xem anh tốt như vậy, tất cả mọi người đều bằng lòng cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn." Lâm Thiền Yên nói.

"Ừ đúng vậy, tất cả mọi chuyện đã tốt hơn kể từ khi anh bên em." Tống Tích nói thật lòng.

"Hihi, ý anh là em vượng phu sao? Trước kia mẹ em từng tìm người coi bói cho em, cũng nói em có số vượng phu đấy!" Lâm Thiền Yên nói xong lại thấy hơi đường đột, sao giờ cô chẳng biết ngại là gì vậy.

Tống Tích ôm cô nàng bẽn lẽn đến mép giường, anh ghìm cô trong lòng rồi hôn cô, "Người xem bói phán đúng đấy, Tiểu Yên của chúng ta vượng anh nhất."

Hai người lại ngấy ngầy trong chốc lát rồi anh lại bận bịu, Lâm Thiền Yên không muốn làm phiền anh nên đi về, trước khi đi cô bảo tối nay nhà cô có nướng sườn heo, sườn heo của mẹ Lâm nổi tiếng cả khu cô, tối cô sẽ mang qua cho anh nếm thử, nói xong cô bèn đi.

Chương 10: Hoa hồng

Kì nghỉ dài hạn của Lâm Thiền Yên đã kết thúc và cô phải trở lại làm việc, các đồng nghiệp đều hỏi cô đi chơi ở đâu, cô hào phóng nói không đi đâu hết chỉ ở bên bạn trai thôi, mọi người thường xuyên thấy Tống Tích tới đón cô, lần này cô công khai thì ầm ĩ muốn ông chủ Tống mời ăn đồ nướng.

Đúng lúc mấy hôm nay Tống Tích phải đi Bắc Kinh vì hạng mục kia, cô bèn vui vẻ đồng ý, tan làm thì mời vài đồng nghiệp có quan hệ tốt đi ăn đồ nướng, trong bữa ăn Lâm Thiền Yên lén nhờ Từ Lâm đi tính tiền giúp cô xong sẽ trả lại tiền cho chị sau, Từ Lâm tán thành nhìn cô bảo con gái phải nên có tự trọng như vậy, không thể xem đàn ông là máy ATM.

Ông Chu thấy người khác tính tiền, cứ bà chủ giúp buôn bán nên cũng không từ chối, ông tự làm chủ giảm giá thêm, buổi tối còn nhớ báo cáo lại cho ông chủ ở Bắc Kinh xa xôi.

Lúc Tống Tích nhận được WeChat của ông Chu thì đang mở họp với người khác ở khách sạn, Hứa Tuệ Sam và Bàng Hạ là bạn thời đại học của anh, mấy năm nay hai người họ hùn vốn mở một công ty thương mại điện tử, lần này giới thiệu công việc riêng cho anh thật ra là muốn anh quay về làm ăn với bọn họ.

Bây giờ công ty bọn họ đang hoạt động thuận lợi, họ biết áp lực kinh tế của Tống Tích lớn, một phần do tín nhiệm năng lực của anh, với cả cũng muốn giúp anh, dù sao trước khi tốt nghiệp anh và Bàng Hạ đã định gây dựng sự nghiệp kia mà.

Mấy ngày nay hai người bọn họ nói toạc mồm mép khuyên Tống Tích ở lại, kết quả người này rất cố chấp, không hề lung lay.

"Không phải chứ Tống Tích, sao anh lại không đồng ý, em biết anh muốn ở nhà để lo cho gia đình, nhưng mà bây giờ áp lực kinh tế của anh lớn như vậy, tới Bắc Kinh kiếm tiền thì dễ dàng hơn cái vùng nhỏ kia của anh nhiều, anh ra ngoài vất vả mấy năm cũng tốt hơn việc anh cứ làm cả đời ở cái chỗ nhỏ bé kia, tại sao lại không chứ? Hơn nữa, anh vứt bỏ tương lai của mình như vậy thì anh thật sự không thấy hối hận sao?" Hứa Tuệ Sam thật sự tức giận, nói tới nói lui vẫn không thấy anh có chút dao động nào.

"Này tôi nói nha lão Tống, chúng ta là anh em cả, nói thật đi nào, có phải bị em gái nào ở trấn nhỏ giữ lại không?" Bàng Hạ nói với anh bằng giọng nửa thật nửa giả.

Hứa Tuệ Sam hồi hộp nhìn Tống Tích, Tống Tích nhìn hai người cười một cái rồi tiếp tục xử lý chuyện trong tay, cũng không phủ nhận.

"Được đấy ông Tống, sao không dẫn tới đây gặp chứ, đúng đấy, vậy không phải càng tốt sao, bây giờ em dâu đang làm gì, cậu đưa người ta đến đây, công ty của bọn tớ đang cần người, một công đôi việc." Bàng Hạ đổi cách khác tiếp tục vứt cành ô liu.

Trước khi Tống Tích lên máy bay vẫn chưa đồng ý, sau khi hạ cánh, anh ngồi tàu G (1) để về nhà, lúc về quán thì trời đã tối, anh mang hộp bánh điểm tâm 'Đạo Hương Thôn' (2) anh mua ở Bắc Kinh đến dưới lầu nhà họ Lâm, gọi điện thoại cho Lâm Thiền Yên.

(1) Tàu G (viết tắt của từ gāotiě, 高铁): Là tàu con thoi của Trung Quốc – đây là loại tàu chạy nhanh nhất với vận tốc tối đa 300 km/h. Vé tàu loại này thường đắt nhất.

(2) Bánh điểm tâm 'Đạo Hương Thôn' : Từ đời nhà Nguyên, người Bắc Kinh gọi các loại điểm tâm này là "bột bột", có nghĩa là bánh ngọt. Trải qua ba đời Nguyên, Minh, Thành, cộng thêm sự hội nhập các loại bánh ngọt kiểu miền Nam thời kỳ cuối nhà Thanh và đầu năm Dân Quốc, cuối cùng đã hình thành hương vị "bánh ngọt Bắc Kinh" tập hợp đặc sắc của bánh ngọt khắp nơi. Người gốc Bắc Kinh thường mua một hộp bánh điểm tâm để tặng người thân và bạn bè vào dịp Tết, còn gọi là "Bánh ngọt Bắc Kinh"- Theo Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Lâm Thiền Yên trông thấy anh thì vô cùng vui vẻ, cô cũng thích bánh anh mua, cô vui vẻ cảm ơn Tống Tích, kể mẹ cô thích bánh đậu xanh nhất, hai người trò chuyện một lát ở trong, xung quanh người đến người đi, Lâm Thiền Yên cũng muốn anh về sớm nghỉ ngơi nên nói giờ cô phải lên nhà.

Tống Tích giữ chặt cô, anh lấy thứ gì đó trong túi ra rồi nhét vào tay cô, đoạn bảo cô mau lên đi.

Mẹ Lâm vừa ăn bánh đậu xanh do con rể hiếu thuận vừa xem phim Hàn, tâm trạng rất sung sướng, Lâm Thiền Yên tắm xong thì đứng trần truồng trước gương, cô lấy thỏi Chanel màu 43 (3) anh tặng ra, màu hoa hồng vô cùng tôn da, cô từ tốn thoa son, nhưng vẫn không kiềm được càng cười càng lớn tiếng, son môi cũng bị bôi lem cả ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hbk