CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 13
" Cô là đang uy hiếp ta?" hắn cắn răng nói
Nàng lắc đầu:" Không hề nha, chỉ là huynh nghĩ quá nhiều thôi. Nào, kí tên đi chứ a, ta đợi lâu rồi đó nha"
Nói rồi nàng đưa cho hắn bút lông, hắn cầm lấy bút viết tên của mình lên tờ giấy rồi đặt mạnh bút xuống bàn:" Như thế đã đủ?!"
Nàng nói:" Chưa, còn tờ này nữa", nàng đưa cho hắn một tờ giống như vậy nói," Ta chỉ sợ huynh làm mất tờ giấy đó thì còn tờ giấy này làm chứng a, tờ này ta giữ. Hai ta cùng giữ, như vậy không ai thiệt thòi!"
Hắn nắm chặt tay viết thật đậm tên của mình lên tờ giấy, nàng cười ha hả thổi cho khô mực rồi cẩn thận để vào trong người. Hắn cầm tờ giấy lên rồi lạnh nhạt nói:" Ta đã đi được?"
Nàng nhìn nhìn hắn:" Huynh không ăn sáng à? Còn có thuốc nữa, cái này ta đã tính vào trong khoảng tiền đó hết rồi. Huynh mà không ăn sẽ lỗ đó!"
Hắn thật sự muốn đập bàn, chưa bao giờ mà hắn lại tức giận đến vậy, nếu hắn có thể hắn sẽ giết nữ tử trước mặt này. Nhưng Nam Cung Y Vũ hắn chưa từng giết người vô tội bao giờ!
Hắn hậm hực ngồi xuống ăn cháo, bởi vì qua thời gian cũng khá lâu nên chén cháo không còn nóng như trước, nhưng vẫn còn độ ấm. Vị cũng rất được, hắn ăn nhanh chóng rồi uống chén thuốc trên bàn, khá đắng nhưng hắn vẫn uống hết.
Nàng thấy hắn chuẩn bị rời đi liền nhanh chóng hỏi:" Nhà huynh ở đâu, nếu huynh ngại ta có thể đến lấy"
" Không cần, ta sẽ đến trả!"
Xong hết mọi thứ hắn liền đứng dậy rời đi, nàng chóng tay lên bàn nhìn hắn ra khỏi cửa cười hỏi:" Không biết ta có nên phụ thu tiền khách không mời mà đến không?"
Hắn khẽ trừng mắt, ám vệ trên nóc nhà xấu hổ nhảy xuống, bọn họ đúng là theo dấu hắn liền tìm được đến đây lại thấy hắn được nữ tử này cứu nên không muốn kinh động, không ngờ nữ tử này lại phát hiện ra họ.
Nàng cũng không muốn biết, bất quá lúc nấu cháo cho hắn liền nhớ đến còn phải sắc thuốc nên nàng liền đến phòng thuốc tìm . Sau khi trở về thì thấy nắp nồi đáng lẽ ban nãy nàng không đậy nhưng trở về lại được đậy lại. Nàng liền biết có người đến, bất quá không có ác ý vì trong nồi cháo không có bỏ thuốc độc vào, từ đó suy ra là người của hắn đến tìm.
Có bốn ám vệ khiêng một chiếc kiệu có lụa trắng bên ngoài đang đứng trước sân, hắn khẽ hừ lạnh rồi đi vào trong. Bất quá trước khi họ rời đi nàng liền nói vọng ra:" Điều kiên kị chắc huynh tự biết ta không cần phải nói nhỉ? Nhớ là nửa tháng sau huynh nhớ đến tái khám, ta còn phải cắt chỉ a. Huynh yên tâm, cái này ta miễn phí. Không lấy tiền!"
Chiếc kiệu dần đi xa nàng mới thở dài thu dọn mọi thứ rồi trở về phòng ngủ. Nguyên đêm nàng không có ngủ rồi a, phải ngủ bù!
Nhớ đến lúc đó không hiểu sao hắn lại muốn trở lại rừng đào kia một lần nữa, cũng vì thế mà bị bọn hắc y nhân kia tập kích giữa đường. Hắn đương nhiên biết vẫn còn một hắc y nhân đang ẩn nấp, vì thế hắn vừa đánh trả vừa để phòng. Sau một lúc lại phát hiện ra nữ tử kia cũng ở đó, hắn cũng không quan tâm mà tiếp tục đánh. Hắn lại không nghĩ đến bọn chúng dùng ám chiêu, thuốc mê có dược tính cực mạnh khiến hắn chao đảo. Hắn lo giải quyết những tên hiện tại mà không để ý đến tên còn lại. Cũng chính vì thế mà bị thụ thương, lại không nghĩ đến lại có duyên được nữ tử kia cứu lần nữa.
Bất quá nữ tử kia quá vô sỉ, cư nhiên lại tính tiền lên người hắn? Biết nữ tử kia giở trò nhưng hắn không thể phản bác lại được, nghĩ đến đây hắn vẫn còn tức.
" Cách chữa trị này ta cũng mới thấy lần đầu nha" Âu Dương Khải – thần y đang làm việc trong cung nhưng là người của hắn – sau khi kiểm tra vết thương của hắn xong đưa ra kết luận.
Hắn nhíu mày hỏi:" Không tốt?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com