Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 14

Âu Dương Khải trợn mắt:" Không những tốt mà còn rất hiệu quả là đằng khác! Ngươi xem, vết thương được khâu lại kĩ lưỡng tránh cho vết thương bị vỡ ra. Trong khi chúng ta xử lí rất đơn giản, đáp một ít thuốc liền băng lại. Cái này thật sự là quá mới mẻ, tại sao ta không nghĩ ra sớm hơn?!"

Hắn không phải mới biết Âu Dương Khải lần đầu, y rất ít khen người khác, nay lại tự mình nói ra những lời này thì nữ tử đó thật không tầm thường.

Âu Dương Khải chỉ vào tờ giấy ghi đơn thuốc nói:" Thuốc này ta xem giúp ngươi rồi, rất tốt cho vết thương của ngươi. À mà thuốc bôi ngươi có thể cho ta một ít không? Này toàn là những phương thuốc tốt mà ta đến giờ này mới thấy a"

Hắn nhướn mày:" Chỉ có một lọ nhỏ đó, ngươi lấy đi hết làm sao ta dùng?"

Âu Dương Khải bĩu môi:" Ngươi đúng là keo kiệt!"

Đột nhiên một ám vệ nhảy xuống quỳ trước mặt hắn nói:" Chủ nhân, đã tra xong! Dương Tuyết Linh ban đầu có tên là Duẫn Tuyết Linh, từ nhỏ đã mất phụ thân, đến 8 tuổi mẫu thân cũng mất đành sống cùng bá bá của mình là Duẫn Huy... Sau khi con mình đã chết Dương Tuyết Linh đau lòng tuyên bố không còn là người của Duẫn gia nữa, cũng đổi họ Duẫn thành họ Dương – họ của mẫu thân nàng..."

Hắn nhíu mày, hóa ra ngày hôm đó nhìn thấy nàng cũng là lúc nàng trở thành Dương Tuyết Linh... Âu Dương Khải không khỏi thở dài:" Không nghĩ đến nữ tử này lại đáng thương đến vậy..."

Hắn gật đầu nói với ám vệ:" Được rồi, ngươi có thể rời đi", vừa dứt lời thân ảnh của ám vệ liền biến mất.

Âu Dương Khải tự rót cho mình một chén trà rồi nói:" Duẫn Tuấn sao? Chính là vị phò mã của thất công chúa đây mà. Không nghĩ đến hắn ta lại là người như vậy, không biết thất công chúa của chúng ta có biết không đây. Ta rất đáng chờ mong ngày đó"

Hắn lạnh nhạt ngồi xuống:" Ta không quan tâm đến những việc trong nội cung của ngươi"

Âu Dương Khải thở dài, không hiểu sao y lại đầu quân làm người của Nam Cung Y Vũ hắn a, Âu Dương Khải nhún vai:" Vậy bọn người Hoàng Thục Nhân kia ngươi tính sao?"

Hắn khẽ cười nhìn ra ngoài:" Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?"

Nhìn thấy nụ cười đó Âu Dương Khải không khỏi rùng mình, dù quen biết hắn nhiều năm nhưng khi nhìn thấy nụ cười của hắn y không khỏi lạnh sống lưng, rất đáng sợ nha...

Cuộc sống lại thấm thoát trôi qua, hôm nay là một ngày an lành. Nàng vẫn nằm trong ổ chăn của mình mà say sưa ngủ. Hôm nay không đi bán rau nên nàng phải tranh thủ thời gian ngủ cho thỏa thích.

Bất quá hôm nay là một ngày không như ý nguyện của nàng...

Cộc... cộc... cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức nàng dậy, nàng nhăn mày trùm chăn qua đầu ngủ tiếp. Cộc... cộc... cộc...

Bị làm ồn nàng không thể ngủ tiếp được, bực tức nàng ngồi phắt dậy xỏ dép đi đến cửa phòng nói:" Mới sáng sớm mà ai đến quấy phá vậy hả? Có tin bà đây cho một trận không hả!!". Nàng mở mạnh cửa phòng ra...

Một nam nhân mặc hắc y đang đứng trước cửa, mới sáng sớm đã có nam thần đến gõ cửa. Đây là vinh hạnh gì a? Nhưng đối với nàng lại khác...

1s...2s...3s...

Rầm! Nàng vội đóng cửa lại! Hắn bên ngoài nhíu mày nhìn cánh cửa bị đóng không thương tiếc kia...

Qua thêm 3 giây nữa, cửa phòng bật mở. Nàng thở phì phò chỉ vào mặt hắn:" Như thế nào mà huynh lại xông vào nhà người khác vậy hả? Đây gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp! Không biết gõ cửa hay sao mà xông thẳng vào đây hả?!", nàng vừa mới sáng sớm nên không định hình được, sau khi mớ cửa thấy hắn nàng liền đứng hình rồi hốt hoảng đóng cửa lại. Đến khi suy nghĩ một lúc mới mở cửa ra chửi hắn một trận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com