CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 2
Duẫn Tuấn bên cạnh thấy nàng thẫn thờ nhìn linh cữu rời đi bèn thở dài đi đến trước mặt nàng hỏi:" Linh nhi buồn sao?"
Nàng khẽ lắc đầu, Duẫn Tuấn nhìn nàng thật lâu rồi nói:" Linh nhi thật khổ, lớn lên ta sẽ thú Linh nhi!"
Nàng nhướn nhướn mày nhìn Duẫn Tuấn, không phải đấy chứ, mới bây lớn đã nghĩ đến chuyện thú thê? Con nít thời này sao mạnh dạng vậy a? Bất quá chị nói cho nhóc biết nha, chị đây ở hiện đại cũng đã 27 tuổi rồi, chị cũng không có bệnh yêu trẻ nhỏ đâu a.
Dù là nghĩ như vậy nhưng nàng vẫn nở nụ cười:" Linh nhi sẽ đợi biểu ca a"
Duẫn Tuấn mừng rỡ cầm tay nàng hỏi:" Ta sẽ không làm Linh nhi thất vọng! Linh nhi muốn ta làm gì?"
Ọt... ọt...
Bụng nàng kêu lên rõ to, nàng xấu hổ nói:" Linh nhi... đói...", phải nói là rất đói nha!
Duẫn Tuấn mỉm cười bắt lấy tay nàng kéo đi:" Ta đưa muội tìm thức ăn nha!"
Sau khi ăn xong thì đám tang cũng xong xuôi. Tối đến nàng vẫn nằm trong phòng củi lúc mới đến đây, nằm trên giường gỗ khô cứng nàng bắt đầu liên kết lại mọi chuyện.
Thân thể này cũng tên là Tuyết Linh nhưng họ lại là Duẫn, phụ thân của thân thể này bị bệnh mà chết sau đó vì quá đau lòng mà mẫu thân cũng bệnh mà chết. Hiện giờ nàng đang ở nhà của bá bá, hay nói đúng hơn ngôi nhà này là của phụ thân 'nàng' nhưng bị bá bá chiếm làm của riêng! Bọn họ đem hai mẹ con nàng tống vào nhà củi này, không chăm sóc gì hai mẹ con nàng. Và điều quan trọng là họ sắp sửa đuổi nàng đi!
Vừa mới suy nghĩ đến đây thì có tiếng cửa mở, nàng ngồi dậy thì thấy Phan thị bước vào miệng cười tươi:" Linh nhi, con chưa ngủ sao?"
Nàng đứng lên ngoan ngoãn nói:" Dạ chưa"
Phan thị đi bên giường nhìn chiếc giưỡng cũ kĩ liền nhíu mày, bất quá vẫn gắng gượng ngồi xuống rồi kéo tay nàng ngồi cạnh ôn tồn hỏi:" Linh nhi này, con có muốn về nhà mẫu thân con không?"
Nàng vờ ngạc nhiên:" Nhà của mẫu thân con? Con chưa từng nghe qua a"
Phan thị vỗ vỗ tay nàng nói:" Chắc là mẫu thân con chưa nói con biết. Ta nghĩ nếu mẫu thân con đã không còn thì cũng nên về đó, ta nghe nói mẫu thân con là con một nên người nhà ngoại tổ con rất lo lắng. Nếu con về đó ngoại tổ sẽ rất vui mừng!"
Nàng có phần nghi ngờ:" Thật sao? Ngoại tổ muốn gặp con sao?"
" A... ha ha ha, đương nhiên là ngoại tổ rất mong con về ở rồi. Ta mà giữ con ở lại thì người nhà ngoại tổ con cũng đến tìm con thôi" Phan thị viện cớ
Nàng cúi đầu tựa như suy nghĩ sau đó ngước lên nói:" Được, con sẽ về nhà ngoại tổ!", nàng nghi ngờ rằng Phan thị này không biết ngoại tổ của nàng là ai.
Phan thị mừng rỡ:" Được, ngày mai ta sẽ sắp xếp cho người đưa con về nhà ngoại tổ của mình. Con cứ yên tâm thu dọn hành lí của mình, ngày mai chỉ việc lên đường mà thôi"
Nàng khẽ gật đầu sau đó hỏi tiếp:" Vậy phần hài cốt của phụ mẫu của con?"
Phan thị suy nghĩ một lát rồi nói:" Trước khi con 18 tuổi ta sẽ đảm nhiệm làm giỗ cho phụ mẫu con. Con cứ yên tâm!", đây là quá nhân nhượng cho nha đầu người rồi!
Nàng cười tươi:" Như vậy thì đa tạ thẩm thẩm a"
Sau khi hàn huyên thêm vài câu thì Phan thị liền kiếm cớ rời đi, trong phòng chỉ còn một mình nàng. Nàng híp mắt nhìn cánh cửa đang đóng kia, tốt nhất là có nhà ngoại tổ, nếu không nàng sẽ không tha cho việc lừa dối này đâu!
Nàng xoay người lại thu dọn hành lí, bất quá ngoại trừ bộ y phục trên người thì nàng không còn gì cả. Nàng hụt hẫng thở dài nằm trên giường, lăn qua lăn lại một hồi không hiểu sao nàng nghĩ đến việc có sự xuất hiện của di thư. Nàng bật người ngồi dậy, có khi nào mẫu thân 'nàng' để lại di thư trước khi mất không?
Vì thế nàng bắt đầu lục tìm mọi thứ, ánh mắt hướng đến cái gối đầu kia, nàng nhanh tay xê dịch cái gối đầu cứng ngắt kia ra. Thật sự bên dưới có một bức thư!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com