Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 28

Hoàng Khả Hân cũng để ý đến hắn, chính là một nam nhân rất anh tuấn, còn anh tuấn hơn cả A Tuấn... Nhưng dù gì A Tuấn cũng là phu quân của cô nên không thể đi so sánh với người ngoài được.

Nàng yên lặng nhìn vị trước mắt, cuối cùng lên tiếng:" Có vẻ cô đã nghe nhầm gì đó, ta chưa hề đeo bám hay có ý nghĩ đeo bám A Tuấn gì đó của cô"

Nha hoàn bên cạnh Hoàng Khả Hân nhanh nhảu đáp trả:" Ha ha, chưa hề có ý định đeo bám? Ta nói ngươi biết, tin tức về cô tiểu thư ta điều biết rất rõ, ngay cả việc dùng cái thai của người khác để đổ tội cho cô gia nhà ta cũng biết rất rõ!"

Nàng nhướn mày, Hoàng Khải Hân không ngăn cản hạ nhân của mình ăn nói hồ đồ mà còn cười khinh miệt nói thêm:" Ta có thể nghe nhầm sao? Còn nữa, chẳng phải bây giờ cũng đã chứng minh cô là người như thế nào sao? Vừa mới bị A Tuấn của ta lật tẩy thì lại đi tìm nam nhân khác?"

Nói rồi Hoàng Khả Hân nhìn hắn nói:" Vị huynh đài này, ta khuyên huynh một câu không nên gần gũi với nữ nhân này, cô ta...", nói được một nửa Hoàng Khả Hân liền biến sắc. Chẳng vì gì khác mà là nét mặt hiện giờ của hắn, dù là buổi trưa nhưng cảm giác như lại lạnh đến cực điểm, sát khí bủa vây xung quanh người của Hoàng Khả Hân khiến cô không tự thức được rùng mình.

Hắn lạnh lùng nói:" Cô nói xong? Như vậy thì chúng ta cũng nên rời đi, ta không muốn ra tay với nữ nhân", nói rồi hắn liền kéo nàng rời đi để lại hai người Hoàng Khả Hân sợ hãi đứng đó. Ánh mắt đó... như muốn lấy mạng người ngay tức khắc!

Nàng nhìn hắn kéo mình đi một đoạn đường không ngừng lại khiến nàng bật cười lên tiếng:" Người tức giận là ta mới đúng chứ còn đằng này huynh lại tức giận?"

Hắn đột nhiên ngừng lại nắm chặt tay nàng để ngay trước mặt, hắn chăm chú nhìn vào mắt nàng nói:" Vì sao ta không được tức giận?"

Nàng nhìn hắn không đáp, hắn nói tiếp:" Ta không muốn người khác nói xấu nàng, càng không muốn nàng vì thế mà tức giận, cứ để ta tức giận thay là được rồi!"

" Tức giận có lợi ích gì?"

Hắn nhìn nàng thật lâu rồi thở dài, đúng là tức giận không có ý nghĩa gì nhưng hắn lại có thể xử lí được những người đó... Nàng đưa tay sờ mặt hắn:" Đừng quá bận tâm, ta không sao cả"

Hắn đột nhiên ôm chầm lấy nàng, nàng khẽ vỗ lưng hắn như an ủi. Hai người ôm nhau trên đường khiến mọi người xung quanh phải để ý...

" A Nhân, A Nhân, ngươi sao vậy? A Nhân?!" một giọng nói sợ hãi vang lên. Hai người bèn tách nhau ra xem xét tình hình, ở một quán nhỏ ven đường có nhiều người đứng ở đó, không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Nàng kéo tay hắn:" Chúng ta qua đó xem thử", hắn đi theo nàng rẽ đám đông ra xem. Chính giữa là một đại nam nhân đang đau đớn ôm bụng của mình, chủ quán cũng nom nớp lo sợ ra lớn tiếng:" Mang hắn đến đại phu a!"

Một người tốt bụng liền cõng nam nhân tên là A Nhân kia đến y quán gần đó. Lão nhân bên trong còn đang bốc thuốc cho người bệnh thì thấy có người đang hốt hoảng cõng một người nữa trên lưng chạy vào, lão liền đem việc cho đệ tử của mình còn ông thì đích thân đi đến nói:" Để hắn lên giường!"

Sau khi đặt A Nhân lên giường, lão nhân liền bắt mạch vừa hỏi thăm tình huống:" Hắn ta là bị như thế nào?"

Lão bản của quán cũng lo lắng chạy theo, dù sao đây cũng là khách hàng của ông, lỡ có chuyện gì thì cái quán nhỏ của ông cũng không còn. Lão bản lau mồ hôi trên trán nói:" Ban nãy hắn còn khỏe mạnh ăn uống bình thường, đột nhiên ngã lăn ra kêu đau bụng. Ta... ta cũng không biết hắn bị như thế nào..."

Lão nhân nhăn mặt tiến hành chuẩn đoán bệnh, sau một hồi liền khó khăn buông tay xuống nói:" Này... ta cũng chỉ có thể dùng thuốc giảm đau thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com