CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 31
Nam nhân hung hăng đập bàn chỉ vào mặt ông:" Ông đây là muốn chối tội?! Ha, đường đường là một tửu lâu nổi tiếng như Nhất Tiếu lâu lại làm thực khách ăn đến đau bụng rồi chối tội? Ta thấy mọi người không nên ăn ở đây nữa, có khi lại bội thực!"
Nàng trên lầu nhướn mày chống cằm nói:" Không nghĩ đến bọn người này lại dám ăn vạ tại tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành a"
Hắn cũng chỉ lạnh nhạt lướt qua không thèm để ý, nàng lại tiếp tục hỏi:" Huynh chắc có quen biết với lão bản ở đây là ai đúng không? Có cần ra tay giúp đỡ không?"
Hắn chậm rãi nâng mắt nhìn nàng:" Nếu ta nói tửu lâu này là của ta thì sao?"
Nàng mở to mắt ngạc nhiên nhưng rồi lại bình tĩnh, với thực lực của hắn mở tửu lâu nổi tiếng cũng là chuyện dễ dàng.
Nàng khẽ cười:" Vậy huynh không định ra tay sao?"
Chỉ thấy chưởng quầy nói:" Vị công tử đây hãy bình tĩnh trước, nếu tửu lâu ta có lỗi sẽ đền bù thỏa đáng còn trả thêm bạc, chúng ta cần phải xem xét thỏa đáng"
" Thỏa đáng?! Như thế nào là thỏa đáng! Huynh đệ của ta đau đớn như vậy còn cần phải xem xét?" nam nhân càng nói càng tức giận.
Thực khách xung quanh chỉ dám nhìn mà không lên tiếng xem kịch vui. Tình huống này cũng thường xuất hiện trong các tửu lâu a. Chính là nhóm người này sẽ đến ăn vạ để đòi bạc, những lão bản thất thế sẽ bị uy hiếp mà phải giao bạc ra. Nhưng không nghĩ đến bọn chúng lại dám xông vào Nhất Tiếu lâu để ăn vạ.
Chưởng quầy cũng không muốn đôi co mà đưa một thỏi bạc trắng cho nam nhân kia:" Như vầy đi, trước hết tửu lâu ta sẽ xuất bạc ra để vị công tử kia tìm đại phu chữa trị, rồi mọi chuyện để để quan phủ điều tra sau"
" Ông nói vậy ta liền nghe theo?! Nực cười!" nam nhân dù là nói vậy nhưng tay vẫn nhanh hơn chộp lấy bỏ vào trong tay áo.
" Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?!" một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài là một tốp binh lính, đi đầu là một thị vệ bên hông đeo đao. Nàng cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng thú vị.
Chưởng quầy nhìn thấy binh lính cũng không mấy hoảng sợ mà chỉ cung kính nói:" Thương đại nhân, chuyện là các vị công tử này ăn ở tửu lâu của thảo dân không lâu liền đau bụng. Thảo dân đang khuyên các vị công tử đây trước đi khám đại phu rồi xem xét mọi chuyện"
Nam nhân nằm trên đất vừa thấy binh lính liền la hét càng hăng:" Đau bụng quá, ta sắp chết mất. Đại nhân, xin người minh xét! Aaaa..."
Thương đại nhân nhíu mày:" Tửu lâu các ngươi làm ăn như thế nào lại có chuyện này xảy ra?!"
Cục diện ngày càng rối, có vẻ Thương đại nhân này bị mua chuộc rồi. Nàng từ trên lầu đi xuống hướng Thương Nhan nói:" Đại nhân, ta là đại phu có thể khám cho vị công tử đây"
Mọi người kinh ngạc nhìn nàng, Thương Nhan có phần khó xử:" Cái này..."
Nam nhân hung hăng kia quát:" Cô là ai mà dám xen vào? Ta thấy cô là cùng một bè với tửu lâu này. Định nói giúp cho bọn họ?!". Vừa mới dứt lời không khí xung quanh có chút lạnh, tên nam nhân kia bị ánh mắt của hắn làm dọa cho sợ.
" Nếu Dương cô nương đã không được vậy còn ta thì sao?" lại một nhân vật nữa xuất hiện, chẳng ai khác chính là Âu Dương Khải.
Thương Nhan nhíu mày đánh giá Âu Dương Khải vừa mới bước vào, vì y rất ít khi lộ diện thân phận thần y ra bên ngoài chỉ trừ những người có chức quan lớn trong cung mới biết y nên một thị vệ nhỏ bé như Thương Nhan làm sao biết đến y. Thương Nhan chỉ cảm thấy người này rất có địa vị, nhưng là địa vị gì thì lại không biết.
Thương Nhan cẩn thận hỏi:" Xin hỏi ngươi đây là...?"
Âu Dương Khải chấp tay:" Tại hạ là Âu Dương Khải, chắc Thương đại nhân có nghe đến"
Âu Dương Khải? Âu Dương thần y?! Thương Nhan cả kinh quỳ xuống:" Tiểu nhân không có mắt, xin thần y thứ lỗi!", phải biết Âu Dương Khải là thần y nổi tiếng được hoàng thượng trọng dụng nhất trong cung, nếu có gì đắc tội thật không biết cái mạng nhỏ bé này còn giữ được hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com