Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 37

Nàng tỏ ra ngạc nhiên :" A, vậy không lẽ Âu Dương Khải không thích cô xinh đẹp sao ?"

Thanh Nguyệt trừng mắt :" Ai cho hắn không thích ta ?!", nói xong cô mới biết bị nàng lừa liền không khỏi ra sức trừng nàng.

Nàng cười lớn, có thể nói dọc đường đi hai người trò chuyện không ngớt, lại thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười giòn giã. Coi như là bạn tri ân của nhau đi ?

Xe ngựa chạy đến cổng thành phía Nam, được sự hướng dẫn của người gác cổng xe ngựa thuận lợi đến chỗ dừng chân. Mở rèm xe ngựa bước ra, đập vào mắt nàng là khung cảnh uy nga tráng lệ.

Hoàng cung thật sự rất to lớn, cột đình cũng là loại cây cổ thụ to lớn được sơn màu vàng tươi, trên đó còn khắc hình con rồng đang uốn lượn, mái ngói được điểm tô màu đỏ nhưng giờ là ban đêm nên khó có thể nhận ra sự tráng lệ của nó. Bất quá thay vào đó là hoàng cung được thắp cho mình những chùm đèn lồng ở khắp nơi, thật sự sáng cả một vùng. Trái ngược với nơi thôn nghèo chìm trong bóng tối ngoài kia...

Nàng cùng Thanh Nguyệt được một công công đến tiếp đón đưa đến nơi diễn ra yến tiệc. Yến tiệc được tổ chức tại ngự hoa viên, bàn nhỏ được đặt ở hai bên, bên trên đã đặt sẵn những thứ điểm tâm ngon nhất mà các cô nương hay dùng.

Hai người đến nơi thì cũng sắp đông đủ cả, ở đây cũng không ai quản các nàng, Thanh Nguyệt tùy tiện chọn hai cái bàn trống trải liền kéo nàng đến đó ngồi. Những vị tiểu thư khác thì vẫn đứng thành nhiều tụm tán gẫu, tỉnh thoảng lại yểu điệu lấy khăn tay che miệng cười nhẹ một tiếng.

Thanh Nguyệt cười lạnh :" Nhiều lễ nghi thật rườm rà !"

Nàng cũng không trách được Thanh Nguyệt mà có vài phần đồng tình, tiểu thư con nhà quan luôn được dạy các quy củ trong cung để tránh trường hợp khi được triệu vào lại bị phạm lỗi gì đấy. Thanh Nguyệt là nữ nhi của Thanh Mộc thừa tướng nên trong nhà không quá khắc khe với cô, cô lại còn được phụ thân mình dạy võ nên càng thích sống một cách tự do tự tại hơn. Nàng đồng tình với cô vì nàng từ hiện đại xuyên đến đương nhiên cũng không thích sự gò bó này, thoải mái vẫn tốt hơn với nàng.

Một nhóm nữ tử đang nói chuyện liền phát hiện Thanh Nguyệt đã đến và ngồi vào chỗ của mình liền rủ nhau đến chào hỏi. Một nữ tử mặc yy phục màu xanh nhạt đứng trước mặt Thanh Nguyệt cười nói :" A Nguyệt, bọn ta chờ cô lắm rồi a. Sao giờ này mới đến ?"

Thanh Nguyệt thản nhiên nói :" Tại ta còn có việc nên đến trễ, đã để các cô chờ rồi, thất lễ"

Những nữ tử này luôn biết cách chọn người mà thân, ví như Thanh Nguyệt, biểu cảm một mực lạnh nhạt đối với các nữ tử này nhưng họ vẫn mỉm cười nói chuyện như chẳng có gì. Bởi chức danh của phụ thân Thanh Nguyệt thật đáng để người khác đi theo nịnh bợ.

Nữ tử kia đã quen với tính cách của Thanh Nguyệt nên cũng không thèm để ý, chỉ là mới liếc mắt liền nhận ra còn một người nữa. Nữ tử đánh giá nàng một lượt rồi nở nụ cười thân thiện hỏi :" Vị cô nương đây là ? Ta chưa từng gặp cô trước đây"

Nàng thầm than, sao lại chuyển sang nàng rồi a ? Nàng cười cười nói :" Ta là..."

" Công chúa đến !" nàng chưa nói xong liền có một giọng nói của một vị công công nào đó vang lên. Nghe đến công chúa, những nữ tử kia liền chỉnh sửa trang phục rồi đi chuyển đến bàn của mình hướng mọt nữ tử xinh đẹp bước vào :" Thỉnh an công chúa !"

Nữ tử bước vào không ai khác chính là Hoàng Khả Hân, hôm nay nàng ta mặc y phục màu hồng phấn, trang điểm nhẹ nhưng lại mang đến vẻ đẹp khó cưỡng lại. Những nữ tử ở đây cũng thầm hâm mộ, đâu đó còn có chút đố kị.

Hoàng Khả Hân đi đến chiếc bàn chính giữa trên cao rồi phất tay nói :" Đều là tỷ muội của nhau, không cần câu nệ. Nào, mọi người ngồi xuống trước !"

Những nữ tử xung quanh cười cười nói mấy lời chúc với Hoàng Khả Hân rồi mới ngồi xuống. Hoàng Khả Hân đánh giá một lượt cuối cùng dừng lại bàn của nàng, Hoàng Khả Hân nhíu mày, không nghĩ đến nàng lại đến đúng thời gian như vậy.

Bất quá nét khó chịu không hiện lên khuôn mặt của Hoàng Khả Hân, nàng ta cười nói :" Hôm nay ta thật vui mừng khi mời được một người đến tham gia tiệc sinh thần của ta !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com