Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 39

Bất quá nàng chưa kịp lên tiếng thì Thanh Nguyệt đã nói :" Công chúa, thật ngại quá A Linh có chuyện cùng ta phải đi trước nên không thể ở lại lâu được"

Nàng cũng biểu cảm đầy hồi tiếc :" Đúng vậy thưa công chúa, người sẽ không làm khó dễ tiểu nữ chứ ?"

Hoàng Khả Hân cười phất tay :" Nếu Linh muội muội đã có việc thì ta cũng không làm khó dễ. Ta sẽ tìm một dịp nào đó để bàn luận về vấn đề này, được không ?"

Nàng cười thầm, món quà đó là hắn chuẩn bị sẵn cho nàng, nếu bảo cùng nàng đàm luận thật sự nàng cũng không biết nói gì cả. Nàng gật đầu :" Đương nhiên là như thế thưa công chúa !"

Nói rồi Hoàng Khả Hân hướng mọi người nói :" Cũng không còn sớm các tỷ muội mau chóng trở về phủ của mình nghỉ ngơi, hôm khác ta sẽ mời các tỷ muội vào cung trò chuyện một phen".

Mọi người cùng hô :" Nếu công chúa đã nói vậy thì bọn ta xin đi trước, công chúa ở lại an khang !". Nói rồi lần lượt bọn người tiểu thư kia ra về, nàng cùng Thanh Nguyệt cũng ra về ngay sau đó.

Bất quá trên đường đến chỗ xe ngựa lại không thấy có gì đó kì quái, chưa kịp nghĩ ra điều gì thì Thanh Nguyệt nhíu mày xoa xoa trán nói :" Không xong rồi, hình như ta cảm giác rất buồn ngủ..."

Chưa nói dứt câu Thanh Nguyệt đã cảm thấy tay chân bủn rủn rồi ngất đi từ lúc nào. Nàng bên cạnh tay chân cũng loạn choạng, cơn buồn ngủ cứ dần dà tiến đến. Nàng ngồi xuống lay lay Thanh Nguyệt gọi :" A Nguyệt... cô tỉnh..."

Bộp...

Một lực đạo phía sau đánh vào gáy của nàng khiến nàng bất tỉnh ngã ra đất, một binh lính mặt mày lạnh tanh ngó nhìn xung quanh rồi vác nàng lên vai rồi biến mất.

Ào ào...

Một cảm giác lạnh buốt bất thình lình ập tời khiến nàng nhíu mày dần tỉnh, nàng mơ màng mở mắt, ập vào mắt là một căn phòng , trước mặt nàng lại có ba người đứng đó. Nàng cũng không lấy làm ngạc nhiên khi kẻ trước mắt chính là vị công chúa Hoàng Khả Hân, hai người khác là nha hoàn của Hoàng Khả Hân, người còn lại là một tên lính có vẻ người này đã đánh ngất nàng trước đó.

Nhìn lại bản thân mình, nàng bật cười, tay chân đều bị trói lại, còn có cả người đều ướt, chính là bị nước tạt cho tỉnh lại. Thấy nàng tỉnh dậy Hoàng Khả Hân cười lạnh nói :" Ngươi cuối cùng cũng tỉnh ?!"

Nàng khẽ cười :" Công chúa à, không phải người đã nói là khi khác mới tìm gặp ta sao? Như thế nào chỉ chưa đầy một khắc thì người lại muốn gặp ta nữa rồi ?"

Nha hoàn bên cạnh tiến tới vung tay tát vào mặt nàng một tiếng thanh thủy, ngay tức khắc nữa bên mặt nàng liền hiện lên dấu tay đỏ chói, ả nha hoàn đó mắng :" Ngươi còn dám dùng giọng điệu đó nói với công chúa? Muốn chết ?!"

Hoàng Khả Hân phất tay :" Ngọc nhi, đừng động tay với thể loại này"

Nàng nghiêng đầu nói :" Thể loại này ? Xin cho hỏi ta là thể loại như thế nào ?"

Hoàng Khả Hân phun ra một câu :" Nữ nhân đi quyến rũ phu quân người khác !"

Nàng lắc đầu :" Không đúng a, ta chưa từng đi quyến rũ ai hết. Với cả ta và Duẫn Tuấn chưa từng gặp nhau từ ngày hôm đó, cũng xem như đã chấm dứt mối quan hệ. Nếu đã như vậy tại sao cô còn không tha cho ta ?"

Nha hoàn hung dữ nói :" Tha cho ngươi? Nếu bọn ta mà tha cho ngươi thì không chừng mọi nam nhân ở đây đều bị ngươi chuốc bùa mê gì đó mà hãm hại một hạnh phúc gia đình khác ?"

Nàng lắc đầu cười :" Là vì yêu mà ghen hay chính là muốn độc chiếm người khác ? Ta cũng nói cho các cô biết, Duẫn Tuấn hắn không đáng để cô yêu đâu công chúa ạ"

Hoàng Khả Hân tức giận tiến đến vung tay tát nàng một cái, cái tát này có phần dữ dội khiến khó miệng của nàng vươn tia máu, Hoàng Khả Hân gằng giọng nói :" Không cho phép ngươi nói xấu A Tuấn !", nói rồi dường như Hoàng Khả Hân quyết tâm quay lại nhìn tên lính kia nói :" Ngươi mau đến !"

Tên lính kia bước đến cung kính nói :" Công chúa có gì sai bảo ?!"

Hoàng Khả Hân chỉ vào nàng nói :" Ả ta thưởng cho ngươi. Chuyện hôm nay coi như ngươi không thấy gì, nếu mọi chuyện lộ ra ngoài thì ngươi biết hậu quả rồi đó !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com