CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 41
Nàng thầm thở dài, sau đó nói :" Ta được công chúa mời vào trong cung. Huynh không biết ?"
Duẫn Tuấn nhíu nhíu mày :" Hân nhi ? Hân nhi cho mời muội ?"
Nàng gật đầu :" Đúng vậy", với cả còn tiếp đón rất 'nồng hậu' nha. Không biết hiện giờ vị công chúa kia đã ở đâu rồi. Lại nhìn người nam nhân trước mặt, mùi rượu nồng nặc còn có mùi son phấn, không lẽ là từ thanh lâu trở về ? Chắc chắn là vậy rồi, còn cả say đến đi lạc đến đây, cũng may là không bị ai thấy...
Nàng chậm rãi nói :" Cũng đã tối rồi, ta đi trước, huynh cứ từ từ mà trở về đi". Nói rồi nàng toan đi nhưng bị Duẫn Tuấn nhanh tay bắt lấy tay nàng.
Nàng nhíu mày vung tay thoát khỏi cánh tay của Duẫn Tuấn khó chịu hỏi :" Huynh muốn gì ?"
Duẫn Tuấn nhìn nàng đến phát ngốc nói :" Đứa nhỏ... nó có phải thật là của ta ?"
Đứa nhỏ ? Chính là 'đứa nhỏ' trong bụng nàng bị Duẫn Tuấn đẩy đến sảy thai ? Nàng cười nhạt :" Vậy huynh nghĩ như thế nào ?"
" Ta..." Duẫn Tuấn lắp bắp, cuối cùng tỏ vẻ khổ sở nói :" Ta thật sự không cố ý... khi đó ta..."
Nàng phất tay :" Đừng nói nữa, mọi chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta không nên nhắc lại. Ta còn chuyện phải đi trước, cáo từ !". Nói rồi không đợi Duẫn Tuấn trả lời nàng đã rời đi, bất quá Duẫn Tuấn lại nhanh hơn nhún người một cái liền đứng trước mặt nàng.
Hắn ta cầm tay siết chặt lấy hai vai của nàng mắt đỏ ngầu nói :" Nàng ở bên cạnh ta có được không ? Lúc đó là ta không suy nghĩ rõ ràng, nàng có thể tha thứ cho ta được không ?"
Nàng bị hắn ta siết đến đau mà nhíu mày :" Huynh bình tĩnh lại đi !"
Duẫn Tuấn lắc đầu :" Không, ta không buông ! Linh nhi, ta sẽ thú nàng làm thiếp của ta có được không ? Hân nhi chắc chắn sẽ đồng ý mà !"
Nàng chưa kịp nói thì cảm giác bị người khác ôm vào lòng, đồng thời hai cánh tay đang siết lên vai của nàng bị đau đớn mà buông thỏng xuống. Duẫn Tuấn đau đớn la lên nhưng cổ họng không phát ra được tiếng, sợ hãi nhìn người trước mắt.
Nàng ngước lên nhìn người đang ôm mình, khuôn mặt quá đỗi thân thuộc a. Nàng mỉm cười :" Huynh đến rồi !"
Hắn nhìn nàng rồi gật đầu :" Ừ ! Là ta chậm trễ không đến đón nàng ngay được"
Nàng lắc đầu :" Không sao mà"
Duẫn Tuấn run rẩy nói :" Hắn... hắn là ai...?"
Hắn lạnh lùng đáp :" Ta là phu quân tương lai của nàng !"
Duẫn Tuấn vừa đau đớn vừa mở to mắt không tin nhìn nàng :" Nàng ấy...như thế nào...", sau đó bật cười như gã điên nói :" Ha ha, chắc ngươi chưa biết nàng ta đã từng có thai với ta, ngươi như thế nào lại đi cưới một nương tử như vậy ?"
Nàng thần sắc lạnh lùng đáp :" Thật xin lỗi ta chưa nói cho huynh biết, căn bản ta cùng huynh chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vụ việc tối hôm đó là ta cố tình sắp xếp để chứng thật tình cảm của huynh. Nhưng ta đã nhầm, huynh căn bản không phải là người ta chọn. Còn nữa, vụ nhi tử đó là đúng ngay ngày tới tháng của ta, không có chuyện nào khác. Còn một việc ta muốn nói với huynh...". Nàng dừng một chút quan sát thần sắc không thể tin của Duẫn Tuấn rồi nói tiếp :" Việc huynh muốn thú ta làm thê, ta đây xin từ chối. Đối với ta, tình yêu chỉ xuất phát đồng thời cả hai người, không xuất phát thêm người nào khác. Ta không có định nghĩa nam nhân phải có tam thê tứ thiếp. ta khuyên huynh nên chỉ giành phần tình cảm của mình cho một người mà thôi. Huynh đã chọn công chúa thì đừng dính líu gì đến ta, nếu huynh đã chọn ta thì ngày hôm đó không bỏ rơi ta"
Duẫn Tuấn lẩm nhẩm lại câu nói của nàng, hắn trầm giọng nói :" Đừng nói nhiều với người đó nữa, chúng ta đi"..
Hai người sau đó liền trở về tửu lâu, hắn ôm nàng lên tầng 4 của tựu lâu, tầng 4 là dãy phòng trọ. Hắn mở cửa phòng rồi bế nàng lên giường. Trong phòng có ánh sáng nên hắn giờ mới nhìn rõ, khuôn mặt của nàng đều sưng đỏ hiện lên hai dấu tay hai bên khiến lòng hắn không khỏi lạnh đi.
Hắn nhẹ nhàng xoa xoa má nàng hỏi :" Có đau không ? Ta thật xin lỗi, ban nãy nếu không có việc xảy ra thì nàng đâu phải chịu như vậy..."
Hắn thật sự tức giận, hắn lo lắng cho nàng mà chạy vào trong cung nhưng trên đường gặp bọn người hắc y nếu không hắn đâu đến trễ như vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com