CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 42
Hắn tức giận hỏi :" Là ai làm nàng ra nông nổi này ?"
Nàng lắc đầu :" Không sao cả, dù sao ta cũng đã an toàn trở về với huynh, không phải sao ?"
Hắn nhìn nàng thật lâu rồi thở dài :" Được rồi, nếu nàng không nói ta cũng không ép. Ta thoa thuốc cho nàng !". Nói rồi hắn lấy một lọ thuốc mà Âu Dương Khải đưa cho hắn từ trong học bàn đi đến cạnh giường mở nắp ra, đổ dược cao vào trong tay rồi nhè nhẹ xoa lên khuôn mặt nàng.
Cao thuốc mát lạnh khi được thoa lên nàng cũng không còn cảm giác đau rát nữa. Nàng ngước nhìn hắn, ánh mắt hắn rất chăm chú, ngón tay cũng thon dài, bất quá da tay đã có vết chai do luyện võ nhưng khi thoa lên mặt nàng lại không có khó chịu mà tạo nên một cảm giác thoải mái.
Nàng nhớ đến Thanh Nguyệt liền hỏi hắn :" Thanh Nguyệt cô ấy như thế nào rồi ?"
Hắn vừa thoa dược vừa nói :" Âu Dương Khải chờ hai người ở xe ngựa nhưng chờ lâu lại không thấy nàng cùng Thanh Nguyệt hắn liền đi tìm, bất quá chỉ thấy Thanh Nguyệt nằm bất tỉnh trên đất. Hắn lo lắng đem Thanh Nguyệt về phủ rồi, sau đó mới tìm ta thông báo...". Chính là sau khi hắn hạ thủ xong bọn hắc y nhân liền gặp Âu Dương Khải, y liền báo cho hắn biết mọi chuyện. Cũng chỉ trách hai người thất trách, không nghĩ đến Hoàng Khả Hân kia lại tâm địa độc ác như vậy.
Nghĩ đến đây mắt hắn liền hiện lên tía sát khí lạnh lẽo, chỉ là hiện lên một chút rồi vụt tắt, hắn không muốn nàng lo lắng. Cứ để cho cô công chúa kia sống tốt thêm vài ngày, đến lúc đó hắn sẽ không để cô ta sống thoải mái...
Nàng nghe hắn nói mới gật đầu an tâm :" Như vậy là tốt rồi"
Sau khi thoa thuốc xong, hai vết đỏ hai bên má nàng cũng đã nhạt màu đi không ít. Hắn mới thoáng yên tâm hỏi :" Nàng còn thấy khó chịu ở đâu nữa không ?"
Nàng lắc đầu cười cười :" Không a, ta vẫn ổn", vừa nói nàng càng cố tỏ ra tươi cười. Nhưng như vậy càng khiến hắn hoài nghi, hắn khẽ quan sát nàng, chỉ thấy hai tay nàng vẫn một mực che giấu đằng sau lưng, hắn mở miệng :" Tay nàng bị sao ?"
" A, không, chỉ là cảm thấy trời hôm nay hơi lạnh, ta chỉ là đúc tay vào y phục giữ ấm..." nàng nói còn chưa dứt thì bị hắn dùng chút lực kéo hay tay nàng đưa trước mặt. Chỉ thấy cổ tay đã hằng vết đỏ của dây trói, hắn nhíu chặt đôi mày.
Nàng cười hòa nói :" Không sao cả a...". Nàng đột nhiên không ý thức được chính mình, chính là vừa mới dứt lời đã thấy khuôn mặt anh tuấn của hắn phóng đại trước mặt nàng, còn có cảm xúc mát lạnh lắp đầy trên môi.
Hắn chính là bị cảm xúc dâng trào, khi thấy vết thương của nàng không khỏi cảm thấy đau lòng. Chính là khi nàng nói không sao cả hắn thật muốn đánh chính mình, tại sao lại không bảo vệ được nàng cơ chứ ? Không hiểu sao hắn không muốn nghe nàng nói rằng mình không sao nữa, theo bản năng mà khóa môi của nàng.
Khi ý thức được thì môi hai người đã chạm nhau, hắn cũng không hốt hoảng mà ôn nhu hôn lấy môi nàng. Đầu lưỡi ôn nhu cại mở luồn vào bên trong đảo lọng, hai người quấn lấy nhau...
Đến khi hắn buông ra thì mặt nàng đã ửng đỏ, chính là ửng đỏ chứ không phải sưng đỏ. Nàng mím môi nhìn hắn, thấy biểu cảm trên khuôn mặt của nàng thật đáng yêu hắn liền bật cười.
Hắn cúi đầu lại đổ dược ra xoa xoa cổ tay của nàng, phải nói cổ tay của nàng thật nhỏ lại thuộc dạng mảnh khảnh xinh đẹp. Nàng nhìn hắn ngây ngốc không biết làm như thế nào, lại thấy hắn ngẩng đầu nàng không khỏi có chút chột dạ.
Hắn nheo mắt nhìn nàng, lại nâng chân nàng lên, nàng hốt hoảng nói :" Huynh làm gì vậy ?"
Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ giày của nàng xuống xoắn ống quần lên, vẫn là hằng vết dây chừng. Hắn thở dài xoa dược lên chân nàng nói :" Nàng đấy, như thế này mà là không sao ?"
Nàng mếu máo nhìn hắn, ngay cả vết thương bị che khuất hắn cũng thấy, nàng che giấu tệ như vậy sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com