Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 45

Hắn mỉm cười ôm thật chặt nàng :" Nàng đúng là ngốc !"

Mấy hôm sau hắn liền bận rộn ra ngoài chuẩn bị lễ cưới, nàng thì cứ đứng ngây ngốc ở nhà mà không biết giúp đỡ gì. Cuối cùng nàng chỉ có thể dọn dẹp thật sạch nhà cửa của mình.

Vì bị hắn "cưỡng ép" không cho nàng tự một mình đem rau ra chợ nữa, nàng chỉ có thể để ám vệ của hắn đem ra thay nàng. Cũng chính vì thế mà nàng có nhiều thời gian để ngủ hơn a.

Trời đã sáng bửng mà nàng vẫn còn nằm ngủ trên giường, hắn dạo này không thường ở đây nên nàng cũng lười thức dậy làm bữa sáng, cứ việc ngủ thẳng đến khi nào tỉnh thì thôi, tỉnh dậy nếu đói thì vào nhà bếp hắn có làm sẵn thức ăn cho nàng.

Cuộc sống của nàng thật thoải mái a. Nhưng là, nàng còn đang mơ màng ngủ thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động.

Dù tiếng động không lớn nhưng đã đánh thức nàng, nàng cũng không còn 'cảm hứng' để ngủ nữa. Nàng mặt nhăn mày nhó ngồi dậy thay phục rồi tiến đến mở cửa, chỉ thấy bên ngoài khoảng sân rộng trống trải, thật chẳng có gì khác thường. Vậy tiếng động ban nãy là sao ?

Nàng còn đang suy nghĩ thì một bóng đen xuất hiện trước mặt nàng, nàng nhẫn nhịn lắm mới không thét lên. Phải nói mới sáng sớm tinh thần còn chưa ổn định đã bị sự kích thích này xuất hiện, thật sự sẽ khiến người ta hết hồn đó biết không ?

Nhìn kĩ lại thì là một người, nàng nhíu mày, nàng biết người này. Đây chẳng phải là ám vệ của hắn hay sao ? Lại nhìn kĩ, khuôn mặt người đó trắng bệch, mùi máu tanh xông thẳng vào mũi.

Nàng nhíu mày tiến đến hỏi :" Đã có chuyện gì xảy ra ?"

Ám vệ đó khập khiễng ôm vết thương đang chảy máu không ngừng trên bụng nói :" Có... kẻ đột nhập vào đây, cô nương... mau tránh đi..."

Nàng đỡ ám vệ bước vào phòng nói :" Ngươi trước hết mau vào xem vết thương"

Ám vệ lắc đầu :" Không được, những huynh đệ của ta đang chặn bọn người, chủ nhân không có ở đây, cô nương mau nhanh rời đi đi !"

Nàng càng nhíu chặt đôi mày để ám vệ ngồi trên ghế, còn đang suy nghĩ phải nên làm thế nào thì trong sân đã xuất hiện mấy bóng người.

Nàng hít một hơi rồi bước ra xem tình hình, ám vệ thấy thế không khỏi đưa tay ngăn cản. Nàng cười cười nói với ám vệ :" Ta không sao đâu, huynh đừng lo. Cứ ở trong này nghỉ ngơi đi". Nói rồi không để ám vệ lên tiếng nàng đã bước ra ngoài.

Trước cửa nhà là một đám hắc y nhân đang vây quanh, nhóm người ám vệ của hắn bị trọng thương đang nằm trên mặt đất. Một nam nhân mặc y phục màu đen tuyền bước ra từ đám hắc y nhân, dù vẫn là màu vải đen nhưng chất lượng vải thật sự khác biệt, còn cả khuôn mặt cũng rất tuấn tú a. Nhưng... nàng không thích người nam nhân này, bởi hắn cũng mặc y phục đen, nhưng khí chất của hai người lại thật khác nhau. Một người thì lạnh lùng từ vẻ bề ngoài nhưng trong thâm tâm lại rất ấm áp, một người trong ngoài đều lạnh. Cảm giác thật khác biệt.

Nàng nhìn rõ tình cảnh trước mặt rồi mới mở miệng :" Các người là ai ? Tại sao xông vào nhà của một nữ nhân thế kia ?"

Tống Cảnh nhìn nàng cười lạnh :" Ha ha, ta nghe nói cô nương là người đã mê hoặc được tên Ám Thần Các chủ kia ?"

Nàng nhướn mày :" Chẳng lẽ ngươi có tình cảm với Y Vũ nên đến đây đánh ghen ?"

Tống Cảnh nghe nàng nói xong không khỏi nhíu mày, khuôn mặt lạnh đi vài phần, Tống Cảnh trầm giọng nói :" Ngươi đang nói bậy gì vậy hả ?!"

Nàng nhún vai :" Nếu không lại đem nhiều người đến để làm gì ?"

Tống Cảnh cười lạnh :" Không ngờ mắt nhìn người của tên Các chủ đó cũng không tệ, bất quá xem như ngươi là người xấu số bị hắn chọn trúng"

Nàng hờ hững khoanh tay trước ngực hỏi :" Xin cho hỏi hai người có ân oán gì hay sao ?"

" Ân oán ? Ha hả, đương nhiên là có ân oán" Tống Cảnh cười lạnh nói, sau đó lại trở nên giận dữ :" Hắn ta ngay từ đầu không xem chúng ta ra gì, ta chỉ khuyên y không nên quá nhân từ. Chỉ có như vậy y liền đuổi giết ta, còn chặt đi ngón tay của ta !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com