CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 6
Nàng quay lại thở dài nói:" Biểu ca, huynh say rồi nên nghỉ ngơi sớm. Sáng mai còn phải lên đường. Cũng trễ rồi, muội phải trở về"
Duẫn Tuấn lắc đầu nói:" Linh nhi, ta yêu muội mà! Sau khi ta đỗ đạt ta sẽ thú muội làm nương tử ta. Ta yêu nàng, Linh nhi... Đừng đi, ở lại với ta..."
Nàng không kháng cử mà đứng đó nhìn Duẫn Tuấn đang mơ màng ở trên giường. Yêu ta sao? Nàng khẽ cười, ta không nghĩ huynh yêu ta dễ dàng như vậy. Đúng vậy, trong 10 năm nay số lần nàng gặp y thật sự rất ít chỉ trừ ngày giỗ của phụ mẫu nàng. Cũng chỉ là gặp qua chứ chưa từng tiếp xúc gì nhiều, theo nàng nhớ là như thế. Nói yêu nàng có phải là quá cảm tính hay không?
Nàng đi đến ngồi trên giường, tay khẽ dùng lực thoát khỏi bàn tay của Duẫn Tuấn. Nếu huynh yêu ta như vậy thì... Nàng nhoẻn cười như suy nghĩ được điều gì đó rồi nhanh tay lột y phục của Duẫn Tuấn ra...
Sáng hôm sau, Duẫn Tuấn bị tiếng gõ cửa đánh thức:" Tuấn nhi, con mau thức. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, con cũng mau chuẩn bị lên đường đi", giọng nói thúc giục của Phan thị vang lên.
Duẫn Tuấn nhăn mày, đầu có chút nhức dần dần tỉnh dậy. Nghe tiếng gọi của Phan thị Duẫn Tuấn đáp lại:" Con sẽ ra ngay!". Nói rồi Duẫn Tuấn lấy tay vỗ vỗ đầu, không nghĩ đến tối qua uống quá chén nên có chút say.
Đột nhiên nhận ra điều gì, Duẫn Tuấn kinh ngạc nhìn xuống người, chỉ thấy người trần như nhộng bị chăn che khuất. Linh nhi? Nhớ đến nàng, Duẫn Tuấn hít một hơi lật chiếc chăn bên cạnh, chỉ thấy phía giường đó có một mảnh màu đỏ.
Duẫn Tuấn nhíu mày, tối qua hai người đã... Linh nhi! Duẫn Tuấn hớt hải mặc y phục vào rồi ra khỏi phòng. Thấy Duẫn Tuấn, Phan thị hỏi thăm:" Con chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?"
Duẫn Tuấn không trả lời mà hỏi lại:" Nương, người thấy Linh nhi đâu không?"
Phan thị nhớ lại:" Hình như tối qua nó không trở về. Sáng nay không hiểu sau lại hớt hải rời đi như vậy. Con và nó có chuyện gì sao?"
Duẫn Tuấn nắm chặt tay, Linh nhi, nàng đợi ta, ta sẽ thú muội làm nương tử. Duẫn Tuấn hít một hơi rồi nói:" Không có gì, nương, con muốn đến kinh thành sớm một chút, người giúp con chuẩn bị nhanh một chút"
Nàng đúng là sáng sớm hớt hải chạy về, chính là về băng bó tay a. Nàng mếu máo sắp khóc:" Biết như vậy mình tìm thuốc màu cho rồi, đau chết được a", bàn tay nàng có một vết rạch nhỏ đủ để máu tuôn ra. Nàng muốn cược, cược là Duẫn Tuấn sẽ không thú nàng làm thê tử! Chờ rồi xem!
Cuộc sống lại diễn ra như thường ngày kéo dài đến 2 tháng sau...
Nàng vừa mới bán rau xong đang trên đường mua một vài thứ thì có tiếng pháo từ đằng xa, người dân liền ồn ào hẳn lên.
Nàng tò mò đi theo dòng người, đi được một đoạn nàng chợt nhận ra mọi người đang tụ tập ở nhà của Duẫn Huy. Nếu nàng tính toán không lầm thì ngày hôm nay Duẫn Tuấn sẽ trở về. Dựa theo tình huống hiện tại chắc có lẽ Duẫn Tuấn đã trở thành trạng nguyên!
Không biết thực hư ra sau, nàng liền chen vào trong. Khó khăn lắm mới thoát khỏi biển người mà lọt vào nhà, bên trong cũng có rất nhiều người nha.
Có người nhanh nhảu nói:" Nghe nói Duẫn Tuấn đỗ trạng nguyên trở về, đúng là quá tốt"
" Ta đương nhiên biết Duẫn Tuấn tài giỏi như vậy, ngôi vị trạng nguyên phải thuộc về hắn rồi!"
" Ha ha ha..."
Tiếng cười nói rôm rả hẳn, bỗng dưng bên ngoài có tiếng kèn vang lên. Mọi người đều im lặng nhườn đường, chính giữa bỗng xuất hiện một con bạch mã, người cưỡi bên trên một thân anh tuấn từ từ đi vào. Xung quanh chính là tiếng reo hò không ngớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com