Chap 0: Mở đầu
Một người đàn ông từng nói:
[Cuộc sống là một cuốn sách và cuốn sách nào rồi cũng sẽ đi đến hồi kết dù tốt hay đẹp thì đó cũng là một câu chuyện].
Một câu nói đầy hay ho và thú vị tới mức tôi sẽ quên ngay lập tức với chỉ một giây sau khi lắng nghe nhưng vì nó là do cha tôi nhắn nhủ tới tôi nên tôi buộc phải cất nó ở trong lòng và nghĩ Tôi nghĩ gì về nó? Tại sao cha lại nói với tôi câu nói này? Ông ấy muốn tôi trân trọng cuộc sống học đường và tận hưởng nó để không lãng phí đi tuổi trẻ đầy hoài bão? Không, chắc chắn là sẽ không bao giờ có chuyện đó.
Vậy câu nói đó gửi gắm tôi còn có ý nghĩa gì khác nữa? Là một lời nhắc nhở tôi rằng dù tôi có làm gì hay lựa chọn ra sao, tôi sẽ luôn phải chịu trách nhiệm dù tổn thất hay lợi ích mang lại lớn tới mức nào.
Dù nghe có vẻ chả có chút sự liên quan gì tới câu nói nhưng nghe khá hợp lý nhất là với tính cách của bố tôi nhưng không, chắc chắn không phải là cái ý này.
Ông ấy không phải là người sẽ dạy cho tôi những đức tính cao cả như thế.
Vậy ý nghĩa thật sự mà ông ấy muốn gửi gắm đến tôi là gì?
...
Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Đã được một năm kể từ khi tôi nhập học và tôi vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi đó và tôi sẽ không thể nào hỏi ông ấy ý nghĩa của câu nói đó vì... Ông ấy... Đã đi xa và để lại cho tôi một dấu hỏi lớn.
Giờ, tôi chả thể nào có thể giải đáp nó trừ khi tôi trải qua và giây phút để làm điều đó đã đến.
"Và giờ xin mời Chủ tịch hội học sinh, Hikari Asano xin nói đôi lời phát biểu"
Bước chân lên phía trước, tôi kéo nút áo cà vạt xuống một chút cho vừa vặn rồi bước lên trên bục giảng gõ nhẹ vào cái mic nói:
"Xin chào buổi sáng"
Yep, đúng như tôi dự đoán. Hàng trăm ánh mắt đang đổ về phía tôi để xem xét.
"Như các em đã biết thì hôm nay là buổi khai giảng đầu năm và tôi với tư cách là Chủ tịch hội học sinh đương nhiệm sẽ có một bài phát biểu nho nhỏ và dù nó sẽ khá là nhàm chán nhưng mong các em sẽ lắng nghe nó"
Và đương nhiên là mọi người đều mỉm cười dù cho các giáo viên thì không ứng ý với câu nói của tôi cho lắm.
"Đầu tiên thì cho tôi gửi lời chúc mừng đến tất cả các em vì đã vượt qua được bài kiểm tra của Hiệu trưởng để trở thành một học sinh chính thức của ngôi trường này.
Đó là một hành trình rất khó khăn và tôi cũng đã từng trải qua nên tôi hiểu các giác của các em.
Và hãy thả lỏng vì sẽ chẳng còn một bài kiểm tra nào nữa đâu, các em có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi đó"
Xong cứ dạo đầu giờ thì tới màn hai.
"Như các em đều đã biết thì Học Viện Aspire có khá là nhiều điều luật hà khắc nhằm đưa tất cả học sinh hướng tới một nền giáo dục kỉ cương và đầy tính kỉ luật.
Tôi đã trải qua một năm học ở đây và tôi khá chắc chắn là nó rất hà khắc về cả mặt thể xác lẫn tình thần đặc biệt là các hình phạt. Vì vậy tôi mong tất cả các em hãy tuân thủ luật một cách chuẩn mực"
Bước đột phá nào.
"Tuy nhiên!! Nó không có nghĩa là tất cả các em buộc phải tuân thủ tất cả mọi điều luật 100% mà hãy lách luật mà chơi.
Tôi đề cao sự tư duy và sáng tạo trong cách học và sẽ thật tốt nếu các em có thể phát huy 100% khả năng của mình thay vì bị bó buộc trong các điều luật.
Và hãy để tôi trao cho các em một món quà khá là nhỏ nhé"
Bước đột phá kế tiếp nào.
"Dù tôi đã phải rất cố gắng không ngừng để có thể trở thành Chủ tịch Hội Học sinh năm nay nhưng sau hôm nay tôi sẽ từ chức và tổ chức lại cuộc bầu chọn.
Và điểm thú vị của cuộc tái bầu chọn này là sẽ chỉ có duy nhất học sinh năm nhất được quyền ứng cử"
"HAAAAAAAA..."(Đám đông)
Yep, rất nhiều người đang bất mãn và kịch liệt lên tiếng phản đối, đó chinh là các học sinh năm hai và năm ba. Có vẻ như quyết định của tôi không được đồng tình lắm.
"Ấy chà! Có vẻ các bạn rất bất mãn nhỉ nhưng tôi không thay đổi quyết định đâu vì sau hôm nay tôi sẽ không còn là Hội Trưởng nữa và có một điều thú vị là như thế này"
Lợi ích của việc đọc nhiều sách là:
"Nhà Trường không hề cấm Hội Trưởng được quyền từ chức ngay sau khi đảm nhiệm và theo luật số 405-HT của Hội đồng.
Nếu như chức vụ Hội Trưởng hội Học sinh bị bỏ trống thì một cuộc bầu chọn sẽ được lập ra dưới tiêu chí của Hội Học sinh cũ và sự thống nhất đồng thời là sự chấp thuận của Hội Đồng cùng Hiệu Trưởng để thống nhất những điều lệ và"
Tôi đưa ra một tờ giấy với một con ấn đỏ in trên bề mặt.
"Tôi đã có công văn chấp thuận của Hội Đồng và Hiệu Trưởng về điều luật bầu cử lần này.
Còn về phần Hội Học sinh thì không ai phản đối nên quyết định đã được đưa ra và ban hành rồi"
Tôi đặt tờ giấy lên bàn rồi kéo cái cà vạt xuống nói:
"Và các em năm nhất này định bầu cử nè, các em không nên vội cười đâu vì những đối thủ nặng ký đã bị loại đâu vì tôi đã thêm một điều lệ nữa.
Sẽ có một Tiểu Hội Đồng nhỏ gồm ba người từ ba năm được lựa chọn một cách ngẫu hứng để quan sát và đánh giá khả năng của Hội học sinh mới và nếu các em không đạt đúng tiêu chí đề ra thì
Game over, out, một cuộc Tái Bầu Cử mới lại được tổ chức và luật lệ được giữ nguyên và nó sẽ tiếp diễn cho đến... Một năm nữa.
Hay nói đơn giản thì... Tôi đã lựa chọn để các tấm chiếu mới các em được thể hiện và đừng làm tôi thất vọng.
Xin hết"
"..."
Thật tĩnh lặng làm sao, mọi Học sinh đều đang nhìn tôi với một vẻ mặt không mấy thân thiện nhất là các học sinh năm hai.
Nhưng năm nhất thì có chút hào cảm dù có vài kẻ đang trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Mà sao cũng được.
Tôi hết nhiệm vụ rồi.
Cuối cùng cũng làm cái gì đó khác biệt so với luật lệ.
Cuộc sống học đường một cách bình thường nó phải như thế này chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com