Chap 18: Xiềng xích trói buộc
"Việc này có cần thiết không?"
"Có"
Tôi đặt hai ly kem xuống.
"Một tiếng đi tàu, hai mươi phút đi bộ chỉ để ăn một ly kem và lắng nghe một câu chuyện tình yêu mà tôi không chắc là chất lượng của nó đáng để dành thời gian hay không? Anh có biết bằng khoảng thời gian này tôi có thể dễ dàng kiếm được một triệu đô la"
"... Ở cửa hàng này cho phép khách hàng tự tạo ra ly kem theo ý mình muốn, em muốn ăn như nào hay vị gì, em có thể chọn và tự phối miễn là em trả tiền. Tôi hay đến đây và làm ra rất nhiều hương vị để ăn"
"... Và thế thì sao? Tôi không thấy nó có sự liên quan gì đến câu chuyện mà anh chưa kể!"
"Sớm thôi, em sẽ thấy khi câu chuyện bắt đầu"
"Nên vậy vì nếu không tôi sẽ đấm anh"
Mai xoay nhẹ cái cổ tay như cảnh cáo tôi rồi cầm lấy cái thìa múc kem bỏ vào miệng ăn nhưng khuôn mặt vẫn nhìn chằm chằm tôi. Em ấy có vẻ không vui dù bản thân là người khởi xướng vụ này.
Tôi kéo cái ghế bên cạnh sang ngồi xuống. Giờ này mọi người đều đang ăn tối nên sẽ không có khách và chủ quán, vẫn như ngày ấy xem TV một cách say sưa mà không đoái hoài tới vị khách thân quen này.
Có chút nhói đau a nha.
"Ngon đấy!"
Sakura mỉm cười đưa thìa xắn nhỏ một đường từ trên xuống đưa vào miệng và nhíu mày đầy vui vẻ. Cô ấy thực sự yêu đồ ngọt.
"Cũng được... Nhưng có cái gì đó lạ lạ trong kem thì phải?"
Mai nhíu mày và đặt thìa xuống. Em ấy đưa tay vào miệng lôi ra một hạt gì đó màu đen tròn tròn đưa về phía tôi nói:
"Cái gì đây?"
Tôi cầm lấy thìa của Mai, quệt một đường nếm thử và hạt đen cũng có trong miệng tôi. Có vẻ là nguyên liệu mới được thêm vào. Tôi cắn thử và nó có vị ngọt, là trân châu.
"A-A-A-Anh nghĩ mình làm gì vậy!?"
"Nếm thử để kiểm tra? Nó là trân châu, em có thể ăn nó b--"
"Hikari! Đó là hôn gián tiếp đó"
"Và? Chỉ là hôn gián tiếp thôi mà, có gì mà phải quan trọng hóa vậy?"
Hai cô gái trừng mắt lên nhìn tôi đầy phẫn nộ. Cả hai đều không nói gì mà chỉ lườm tôi như nhìn một thứ gì đó rác rưởi vcl.
Tôi biết đó là một nó là một nụ hôn gián tiếp nhưng cũng không phải là chạm môi nên cũng chả có giá trị gì cả còn chưa kể đến việc chúng tôi là anh em, nó có thể xem là không tính nhưng đây là thông tin không thể tiết lộ nên Dame! Moi chuyện có vẻ tệ rồi.
Bầu không khí này khá ổn đấy. Nó sẽ phù hợp để kể chuyện. Vậy thì bắt đầu thôi.
Câu chuyện 5 năm trước khi tôi 12 tuổi.
"Hồi tôi còn học Sơ trung, tôi có một người bạn thửa nhỏ"
""...""
Hai cô gái có vẻ đã nhận ra dấu hiệu bắt đầu và họ thay đổi vẻ mặt, cả hai đều tập trung.
"Tôi không muốn tiết lộ tên nên sẽ nói người này là A và chúng tôi chơi với nhau rất thân. Có thể nói gọi là thanh mai trúc mã. Và người bạn đó đương nhiên là nữ.
Tôi không muốn nói quá nhiều về quá khứ bản thân nên mấy cái lúc nhỏ xíu sẽ không đề cấp đến mà tôi tóm tắt là nhà tôi và A đối diện nhau. Chúng tôi hay chơi đùa với nhau vì bố mẹ A và... Người bảo hộ của tôi đều bận rộn. Chúng tôi học với nhau từ nhỏ, luôn song hành với nhau cho tới khi vào Sơ trung. Đó là khi biến cố xảy ra.
...
Hai chúng tôi vì cách biệt lực học mà phải tách nhau ra, A học lớp chọn còn tôi học lớp thường. Chúng tôi đã bị chia cách bởi hệ thống phân loại giáo dục.
Tuy nhiên, dù khác lớp nhưng chúng tôi vẫn luôn tìm đến nhau, bất kể giờ ra chơi, tiết thể dục hay là bất cứ cái gì trống mà học sinh không bị bó buộc ở yên một chỗ. Chúng tôi đều tìm đến nhau như hai cục nam châm vậy.
Cho đến một ngày, tôi bị một tên đánh. Gã đó là kẻ tỏ tình với A nhưng bị cô ấy từ chối và khi thấy A với tôi thân thiết, hắn cho rằng tôi chính là nguyên nhân khiến A không thích hắn. Hắn không vui và kém may mắn thay. Tôi với tên đó học cùng lớp.
Hắn thường xuyên lấy lí do là Giáo viên gọi mỗi khi tôi và A ở bên nhau để đưa tôi đi rồi tẩn tôi một trận no đòn. Hắn thông minh khi không bao giờ đánh vào mặt mà nhắm vào bụng và lưng.
Một tên bắt nạt có não. Hắn không bắt tôi tránh xa A mà hắn muốn tôi tự xa lánh A vì hắn nghĩ tôi sẽ cho rằng việc tôi bị đánh là do tôi ở gần A nên chỉ cần né A ra là tôi sẽ an toàn, rất thông minh. Hắn còn đe dọa tôi rằng nếu báo với giáo viên thì hắn sẽ đến nhà tôi, chờ đợi và giết tôi.
Tôi buộc phải làm theo vì kể cả tố cáo thì tôi không hề có bằng chứng và một lý do khác tôi không thể kể ra được"
Nếu tôi tố giác thì sẽ phải gọi phụ huynh và bố mẹ tôi thì ở xa. Còn cô gái bảo mẫu mẹ tôi thuê thì e là sẽ không giúp được tôi vì... Cô ta còn chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho tôi dù tôi đã nhờ. Tôi không đặt quá nhiều niềm tin vào cô ta.
"Không có cách nào khác, tôi quyết định chịu đựng và không quan tâm bản thân phải khổ sở ra sao. Chỉ cần được ở bên A thì tôi của lúc đó đã hạnh phúc rồi.
Tôi đã nghĩ vậy... Tôi cho rằng chỉ cần tôi chịu đựng thì cả hai đều có thể tiếp tục mỉm cười vui vẻ nhưng không, tôi không phải người duy nhất bị bắt nạt mà A cũng bị. Điều đó khiến tôi khá bất ngờ vì A là một người... Thân thiện, hòa đồng, học giỏi và xinh đẹp. Cô ấy chính là mẫu người ai cũng muốn làm bạn.
Tôi không hiểu vì sao cô ấy bị bắt nạt, tôi cũng không tìm được nguyên nhân và lí do mà tôi lén nghe được từ vài bạn nữ là vì bọn họ không thích tôi và A ở bên nhau. Tôi không hiểu nó và tôi hỏi vài người nhưng nó khiến tôi nhận ra trong ngôi trường đó, tôi chỉ là một kẻ cô độc chỉ có duy nhất một người bạn là A.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi hiểu được bản thân vô dụng thế nào. Sự thật là A cũng biết tôi bị bắt nạt nhưng cô ấy không biết phải làm gì để giúp tôi. Nôm na là... Cả hai chúng tôi đều vô dụng và chúng tôi đã lựa chọn không làm gì. Tôi có lí do để không nói với người bảo hộ còn với A, tôi không hiểu vì sao cô ấy không nói với bố mẹ.
Cho đến một ngày, A hỏi tôi:[Cậu bị bắt nạt đúng không?]. Một câu hỏi rất thẳng.
Tôi đã hỏi lại:[Cậu cũng vậy đúng không?]. A đã im lặng và gật đầu để thừa nhận. Tôi đã gật đầu và như A, tôi im lặng.
Ngày hôm đó, chúng tôi đều im lặng và không nói gì với nhau. Chúng tôi chỉ tựa lưng và ngồi đến khi tên đó cùng một lí do đó kéo tôi đi.
Cuối ngày hôm đó, tôi chờ A và cô ấy ra về với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Chúng tôi cùng đi về và cô ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi nói:
[Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhỉ Hikari!?].
Tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói đó nó nhưng tôi biết nó rất quan trọng vì lúc đó, khuôn mặt của A, nó khiến trái tim tôi nhói.
Tôi đã lao đến ôm lấy A và nói:[Chắc chắn rồi, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu...]. A đã khóc và ôm lấy tôi. Trong khoảng khắc này, chúng tôi biết... Bản thân đã có một cảm xúc khác, khác xa với cái gọi là tình bạn, nó là một thứ cảm xúc đặc biệt dành cho người kia.
Cửa hàng kem này, nơi này là chỗ chúng tôi chọn để dừng chân sau khi... Ôm nhau thắm thiết. Chúng tôi quyết định ngồi xuống và cùng nói ra cái mà chúng tôi không muốn đối phương thấy. Chúng tôi tâm sự với nhau.
Tôi tiết lộ tất cả, vụ bị tên kia bắt nạt rồi mọi người cô lập tôi, không bạn và A cũng vậy. Cô ấy cũng đeo lên mình rất nhiều gánh nặng. Áp lực học tập, sự kỳ vọng của giáo viên, sự hà khắc của bố mẹ trong học tập. Sự ganh ghét và đố kỵ của các bạn học khác với cô ấy. Chúng tôi có rất nhiều vấn đề mà khi nói ra thì vẫn chẳng giải quyết được gì.
Rồi chúng tôi đều im lặng và không biết phải làm gì để giải quyết mớ vấn đề đó thì A quyết định cả hai sẽ không gặp nhau ở trường nữa. Cô ấy muốn cắt đứt lý do tôi bị đánh, ít nhất đó là điều duy nhất cô ấy có thể làm. Tôi từ chối nhưng A từ chối lời từ chối của tôi. Cô ấy cho rằng tôi đã chịu đựng nhiều hơn so với cô ấy nên đó là điều duy nhất cô ấy có thể làm cho tôi lúc đó.
Đó là lần thứ hai tôi thấy mình vô dụng. Tôi thậm chí còn không thể phản bác mà chỉ mỉm cười chấp nhận nó mà không biết rằng đó là quyết định sai lầm nhất của tôi lúc đó.
Kết thúc, chúng tôi quyết định sẽ gặp nhau ở quán kem này mỗi khi tan học, hai ly kem mà hai cô ăn là hai ly mà chúng tôi thường xuyên ăn lúc đó.
Khoảng thời gian đó, nó rất tuyệt vời, tôi rất vui và buồn thay, cuộc đời tôi là một câu chuyện buồn.
Tôi đã gặp phải vấn đề tài chính cực kỳ nghiêm trọng tới mức tôi buộc phải thôi học và chuyển đi. Khoảng thời gian đẹp đẽ của chúng tôi đã bị... Xé nát.
A đã khóc, cô ấy đã giữ lấy chặt lấy tôi, cô ấy không cho tôi rời đi nhưng cuộc sống mà, tôi lại thấy bản thân vô dụng... Lần nữa.
Dù mỗi ngày đều gọi điện cho nhau, cùng tấm sự, trò chuyện tới đêm khuya nhưng chúng tôi đều biết như thế là không đủ. Chúng tôi muốn ở bên nhau.
Đáng tiếc, khoảng cách là quá xa.
....
Tôi đã tới một ngôi trường... Tệ, ở nơi đó tôi bị bắt nạt công khai, đám người ở đó không giống tên kia, chúng còn chả quan tâm phải đánh vào đâu. Giáo viên ở đó cũng rất tệ, có kẻ còn dùng bột trắng nữa mà. Tên giáo viên đó ăn tiền để làm ngơ việc tôi bị bắt nạt.
Và không có A, cuộc sống của tôi rất tăm tối, nó tựa như địa ngục vậy. Mỗi ngày, cơ thể tôi đều bầm tím, bị trấn lột từng đồng tiền ít ỏi, bị ép đi ăn cắp vặt, tôi chìm sâu trong sự tuyệt vọng. Lần này, không có một nụ cười nào giúp tôi hết.
Một ngày, tôi không đến lớp vì quá mệt mỏi, tôi trở lại ngôi trường cũ để... Lén nhìn A và mong chờ cái gì đó to tát, một sự cứu rỗi chăng.
Tôi... Thấy một cô gái khóc khi cố rửa sạch chiếc áo trắng đầy những dòng chữ xúc phạm trong khi mặc một chiếc áo thể dục ướt mèm. Đó là A, cô gái luôn mỉm cười và bảo tôi phải tin vào cuộc sống.
Khuôn mặt của cô ấy đầy tuyệt vọng và nó hiện rõ sự mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng... Giống như tôi.
Ngày ấy, tôi nhận ra bản thân kém cỏi và cực kì cực kì vô dụng tới mức nào. Tôi... Thậm chí còn không thể bảo vệ cô gái mình... Yêu. Tôi thậm chí còn muốn cô gái đang phải chịu bao nhiêu sự dày vò đó che chở bảo vệ mình. Tôi là tên đần.
Tôi quay về, tôi nhận ra bản thân cần phải làm gì đó để thay đổi. Tôi quyết định phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ A. Tôi.. Học cách đánh nhau.
Tôi ở ngôi trường, tôi đã học cách vung nắm đấm của mình lên. Tôi quyết định sẽ không bao giờ để ai bắt nạt mình nữa. Khoảng một hai tháng, tôi đã trở nên mạnh mẽ và gần như là mạnh nhất ngôi trường đó. Tôi đã tin rằng bản thân đủ mạnh mẽ để bảo vệ A rồi thì cô ấy xuất hiện trước cổng trường tôi.
Ngày hôm đó, tôi định sau khi hết giờ sẽ đến tìm A và nói rằng tôi đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy. Ai dè cô ấy đã đứng ở cổng trường đợi tôi.
Cô ấy bảo tôi cúp học đi chơi với cô ấy và tôi đồng ý. A lúc đó mặc một cái đầm rất đẹp và cô ấy nói muốn hẹn hò với tôi. Cả hai đã đi rất nhiều và dù chỉ toàn nói chuyện qua điện thoại nhưng khi gặp lại nhau thì cảm xúc vẫn y như ngày đầu.
Chúng tôi rất vui, cả hai đã nắm tay nhau đi khắp nơi và kết thúc, chúng tôi đến quán kem này. A tâm sự với tôi và tôi cũng vậy, tôi kể cô ấy về hành trình thay đổi bản thân. Từ một kẻ bị bắt nạt thành một kẻ vả sml những thằng chuyên đi bắt nạt.
A đã mỉm cười, cô ấy khen tôi rất nhiều và khi ánh Mặt Trời bắt đầu buông xuống, khi đồng hồ điểm tới con số 9 giờ đêm. A đã nói:
[Thời khắc này cuối cùng đã đến].
Một điểm báo. Cô ấy nói tiếp:
[Nếu nơi này là địa ngục và tớ có thể lên thiên đàng nhưng cái giá phải trả là khoảng cách giữa chúng ta, cậu có giữ tay tớ không?].
Tôi... Hiểu nó nghĩa là gì và tôi chết lặng. Nước mắt rơi trên hàng mi tôi, trái tim nhói đau, tấm trí tôi rối bời và A, cô ấy chỉ chờ đợi với vẻ mặt đắn đo.
Tôi biết giây phút đó, cô ấy sẽ chỉ chờ đợi câu trả lời của tôi để quyết định mọi thứ, cô ấy có thể thoát ra hoặc chấp nhận ở đó. Tất cả được quyết định bởi tôi.
Ban đầu tôi đã muốn nói:[Không, đừng đi] nhưng tôi đã phải xem xét lại mọi việc. Tôi đã thử mường tưởng xem bản thân sẽ bảo vệ A như thế nào khi tôi có đủ sức mạnh.
Đáp án là... Tôi chẳng thể làm gì hết. Kể cả khi tôi đã mạnh mẽ hơn thì việc tôi cản đám kia bắt nạt A là điều không thể. Thứ tôi có chỉ là nắm đấm để đe dọa người khác. Và không phải ai cũng sợ nắm đấm hết nhất là khi hành động của tôi có thể khiến cho mọi việc tệ đi.
Tôi có thể đấm lũ bắt nạt cô ấy nhưng rồi tôi sẽ bị bắt vào tù, A lại tư dưng mang danh có qua lại với tên du côn, cô ấy sẽ bị bàn tán và đó không phải là kết quả tôi muốn.
Tôi đã mường tượng ra vài chục cách khác nhau và nó đều đem đến kết quả bất lợi cho A. Tôi suy nghĩ nhiều và rồi... Tôi nhận ra bản thân đã ngây thơ như thế nào.
Về sau, bố mẹ A đã nói cho tôi biết vì sao cô ấy chọn không nói với họ về chuyện mình bị bắt nạt. Một lần nữa là vì tôi.
Nếu A nói ra thì cô ấy sẽ phải ra nước ngoài và khả năng cao sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa, cái giá là cô ấy sẽ không bao giờ gặp lại tôi lần nữa. Cô ấy không hề muốn như thế và đã lựa chọn chịu đựng.
Nhưng tôi đã rời đi, A đã tuyệt vọng, cô ấy đã muốn được giải thoát khỏi cái địa ngục đó nhưng cô ấy lại không thể vì cô ấy không muốn bỏ rơi tôi.
Cô ấy thấy cắn rứt lương tâm khi bỏ tôi lại trong địa ngục này nhưng... A... Đã quá mệt mỏi. Cô ấy đã lựa chọn để tôi quyết định và bất kể đáp án là gì thì cô ấy sẽ sống với lựa chọn đó của tôi.
Cô ấy tin vào lựa chọn của tôi và tôi... Đã nói"
Tôi khựng lại. Tôi liếc mắt về phía Mai nói:
"Em nghĩ tôi đã nói gì?"
"... Tôi không biết... Anh ở đây như thế này thì tôi tin là anh đã để cô gái đó đi... Tôi đoán vậy"
Tôi liếc sang Sakura cùng một câu hỏi tương tự.
"Cậu thì sao?"
"... Khó mà nói là câu trả lời khác Koihai của chúng ta được"
"... Tôi đã nói:
[Tớ không muốn cậu đi nhưng... Tớ không thể bảo vệ cậu, cậu xứng đáng với thiên đường ].
A đã mỉm cười và nói:
[Vậy đó là câu trả lời của cậu].
Sau đó cô ấy rời đi và chúng tôi không gặp lại nhau thêm một lần nào kể từ lúc đó đến giờ.
Sau ngày hôm đó, con người mà hai cô thấy lúc này đã được sinh ra"
"... Câu chuyện này"
"Câu chuyện này..."
"Nó sao?"
Tôi nhìn về phía Mai, em ấy chỉ nhíu mặt nói:
"Khi anh yếu đuối, anh không thể bảo vệ cô gái đó, khi anh mạnh mẽ hơn anh cũng không thể.
Đã có nhiều cách... Hay hơn để anh giải quyết và đưa ra lựa chọn nhưng... Đó là với em của hiện tại. Còn nếu là em của 3 năm trước thì... Em không nghĩ là bản thân có thể mạnh mẽ như anh.
Anh của lúc đó chỉ là... Một đứa trẻ 12 tuổi đã phải chịu đựng và hi sinh rất nhiều. Em... Đã nghĩ anh sẽ câu chuyện tình yêu hồng lãng mạn pha chút Drama như phim Hàn nhưng... Câu chuyện của anh nó làm em cảm t-thấy... Em không biết nói gì... Tình yêu ở câu chuyện này không phải là thứ đem lại hạnh phúc mà là một xiềng xích.
Nó trói buộc hai người lại và đồng thời nhấn chìm hai người vào tuyệt vọng. Em... Không có một chút tư cách gì để phán xét... Em x-xin lỗi"
Em ấy đứng thẳng dậy và cầm lấy cặp chạy thẳng ra khỏi cửa.
"Để tôi"
Sakura ngay lập tức đứng dậy đuổi theo em ấy và để lại tôi ở đây. Dame! Hai ly kem còn chưa trả tiền à.
Kem... Chảy hết rồi.
Tôi cầm lấy ly kem và đưa lên uống thử. Mùi vị tệ hơn lúc đó. Họ không nên thêm trân châu để làm gia vị nha.
"Ông chủ! Còn kem không!?"
"..."
Dame! Giọng nói này... Sao nghe thật quen thuộc vậy ta.
................................................................................
P/S: Trước tiên thì.
1, Aem muốn góp ý gì cho tác không?
2, Aem có thấy câu chuyện này Dảk quá không?
3, Nếu Aem thấy nó Dảk thật sự thì aem nên vui vì tui đã không đem bản gốc tui nghĩ ra vào. Trong bản đó nữ chính sẽ tự tử và bị hiếp... Main vô tâm, bỏ rơi và lấy nữ chính làm bình phong bảo vệ bản thân khỏi bị bắt nạt. Có rất nhiều tái bản mà mình nghĩ và đều đày đọa cả hai nhưng vì đây là một bộ đời thường nên tui đã tinh giảm và làm nhẹ nó. Đừng bảo t độc ác đó^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com