Chap 22: Bữa trưa Free đang đến
*Cộc*
"Mời Vào"
Dù là Chủ Nhật nhưng nhiều người đến trường thật.
"Xin phép!"
Giọng nói này! Tôi dừng bút và ngước lên và thứ đập vào mắt tôi là một chàng trai cao ráo, điển trai có dáng người gầy gò với hai mắt thâm quãng. Trên tay là một cuổn số không rõ là để làm gì.
Trong trường có người như thế này sao? Ở lần phát biểu toàn trường tôi đã được diện kiến toàn bộ học sinh nhưng không hề có ai như tên này... Chiều cao này thì có một người nhưng... Chênh lệch quá, không thể là cùng một người.
Một học sinh chuyển trường chăng?
Tôi cởi kính ra đặt lên bàn nói:
"Tôi có thể giúp gì cho bạn?"
"... Báo cáo!"
Chàng trai bước tới kéo cái ghế ra và ngồi xuống đối diện tôi đặt cuốn sổ lên bàn nói:
"Lớp F nộp kết quả hoàn thành nhiệm vụ được bàn giao"
"... Bạn đến từ lớp F?"
"Nókhông phải rất rõ ràng sao? Hội Trưởng hội học sinh sao lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy?"
"..."
Khuôn mặt vẫn rất tỉnh bơ dù những lời chàng trai này khá là ác ý. Ánh mắt vẫn rất bình thản. Chỉ có duy nhất một người trong trường này dám nói với tôi bằng cái thái độ này mà câu từ cực kỳ mỉa mai.
"Hikari Asano... Là anh sao?"
"... Cuối cùng cũng có một người nói đúng"
"... Wow, anh trông khác đấy... Rất khác"
Vịt hóa thiên nga là đây à!
"Không khác trước là mấy: cắt tóc, đeo kính áp trọng và thay đổi cách ăn mặc một tí. Nói chung là ăn mặc bình thường, tỉa lại tóc tai một chút cho giống người bình thường thôi"
Vậy anh ta lúc bình thường là trông như thế này à. Sức sát thương lớn đấy.
...
Khoan! Anh ta nói... Hoàn thành nhiệm vụ!?? What? Mới được hai ngày thôi mà? Hạn chót là một tháng nữa mà anh ta hoàn thành trong hai ngày!
Tốc độ ảo ma thiệt. Tôi nâng người đưa tay cầm lấy cuốn sổ kéo về phía mình và mở nó ra. Tôi đọc trang đầu và nó viết về bóng đá, vị trí và địa điểm tổ chức cũng những yếu tố tác động vào bộ môn.
.
.
.
Tôi gấp cuốn sổ lại khi đọc được một nửa... Trang đầu tiên của cuốn sổ. Tôi không chắc là làm như vậy có đúng hay không vì nhiệm vụ của tôi là phải xem hết từ đầu tới cuối và chắc chắn là nó đã được hoàn thành hoàn hảo.
Nhưng... Nhưng... Nhưng... Dự cảm của tôi lại mách bảo tôi rằng dừng lại. Tôi không biết vì sao nhưng có một điều tôi chắc chắn, dự cảm của tôi chưa bao giờ sai.
Và nếu nhìn theo bề dọc thì chữ kín cả cuốn sổ nên là chắc ổn vì nếu làm qua loa thì chắc chắn là nó sẽ không thể dài như vậy được.
Mà kể cả cái này không tốt như mọi người kì vọng thì cũng chả sao. Tôi đã có một cái cớ phù hợp để né tránh trách nhiệm. Cứ nói là do anh ta làm là xong.
Mọi người sẽ có một cái cớ để chỉ trích anh ta và tôi chỉ cần sửa kế hoạch đó là thành anh hùng liền. Một mũi tên trúng hai con chim, ez.
Kéo ngăn tủ ở bên cạnh ra, tôi bỏ cuốn sổ vào rồi lấy ra một tờ giấy công văn do nhà trường hay nói chính xác là Hiệu Trưởng đã gửi cho tôi vào ngày hôm qua.
Đặt nó lên bàn và tôi đẩy nó về phía anh ta nói:
"Vì lớp F đã hoàn thành nhiệm vụ... Sớm hơn thời hạn một chút nên em mạn phép thu lại quyền hạn được cấp cho các anh lúc trước sớm hơn dự tính"
Anh ta đáng lẽ nên để hết tuần sau rồi mới nộp, ai chả thích đi tung tăng khi mấy đứa khác đang cắm đầu học say mê. Đến tôi cũng muốn nữa mà lị!
"Khi em nói [Đã hoàn thành nhiệm vụ] tức là em cho rằng kế hoạch trong cuốn sổ đó... Đạt? Dù em mới... Liếc qua nửa trang? Có nhanh quá không vậy Mai?"
"..."
Oke, anh ta có vẻ không để ý tới việc bản thân nộp rất nhanh nhưng lại quan tâm tới việc tôi đóng dấu cho nó cũng nhanh không kém.
Tôi mỉm cười và đưa ra một lời nói dối đầy uy tín:
"Không cần. Với những gì em đã đọc được thì không cần quan tâm đoạn sau như thế nào, em cho rằng nó đủ tốt.
Với lại, nó được bởi anh Asano-Senpai, em tin với tài năng của anh thì không cần kiểm tra làm gì, chất lượng trên 9 dưới 10"
Mong nó là dở tệ, tôi muốn thấy anh ta bị người ta khinh thường.
"... Nó là thành phẩm của tập thể lớp F chứ không phải mình tôi. Em chắc là không muốn kiểm tra lại không? Nếu nó không tốt thì em cũng sẽ mang tiếng đấy"
"..."
Dame! Anh ta nói hợp lý và tôi hoàn toàn quên bản thân là người kiểm tra nên nếu nó dở tệ mà vẫn có thể thông qua thì người đóng dấu như tôi sẽ bị nghi ngờ về khả năng.
Cầm lấy ngăn kéo, tôi kéo ra lấy cuốn sổ đặt lên bàn và kéo tờ công văn lại.
"Anh nói đúng, em sẽ kiểm tra lần nữa. Trong lúc đó thì em mong là anh sẽ nán lại và giúp em chút việc ạ"
Tôi cầm lấy chồng giấy tờ chất núi bên cạnh đẩy về phía anh ta nói:
"Em đang có chút bận bịu ở đây nên nếu anh rảnh thì well em rất cảm kích"
Đùn đẩy à nhầm! Ahem, chia sẻ công việc, nhờ giúp đỡ là một hành động hợp lý lúc này.
Hikari, anh ta nhìn vào chồng giấy tờ rồi cầm lấy bút của tôi chỉ vào cuốn sổ nói:
"Đọc nhanh, tôi sẽ giải quyết bớt cho em trong lúc đó"
"Cảm ơn anh~Senpai!"
Nhấm nháp và tận hưởng từng trang thôi nào.
.
.
.
.
.
.
Dame! Tôi đọc hết và tốn của tôi ba tiếng. Một rưỡi luôn rồi.
Kế hoạch này, nó có một vấn đề nho nhỏ. Tôi sẽ phải thật lòng nói như thế này.
Nó quá xuất sắc và sáng tạo. Rất khó để tìm lỗi nếu không muốn nói là không có. Cái lỗi nhỏ duy nhất là thiếu nhưng... Tôi có linh cảm là anh ta cố tình làm thiếu chứ không phải là quên hay bỏ qua. Với phần bị thiếu thì nó khá là bình thường tới mức nếu tôi không chú ý thì tôi cũng sẽ bỏ qua nó.
Đó là vấn đề nhỏ duy nhất. Tôi đã hoàn thành và anh ta cũng hoàn thành 3/4 đống giấy tờ. Tôi không biết là anh ta như thể nào nên tôi đã nghỉ tay kiểm tra tí xem anh ta làm như nào và... Dame! Tốt hơn cả tôi làm.
Anh ta thực sự rất giỏi... Nhưng nhân cách như l**.
Giờ tôi chỉ câu giờ đến khi anh ta hoàn thành xong mớ giấy tờ là được. Ước gì xung quanh tôi có vái cá thể... Tài năng như anh ta để mọi thứ nó dễ dàng và trơn tru hơn thay vì đổ hết lên tôi như lúc này trừ mặt tính cách, tôi không phải là M.
Giờ tôi nên giả vờ đọc phần nào nhỉ?
"Em đọc xong rồi đúng không! Câu giờ để tôi làm hộ việc à?"
"... Hôm nay anh nói chuyện thẳng thắn nhỉ?"
Vậy là anh ta đã phát hiện ra.
"Một câu hỏi không nên được trả lời bằng một câu hỏi, tôi hỏi trươc, em trả lời trước"
"... Oke, em thừa nhận đã đọc xong hết nhưng có vài cái em muốn nghiên cứu lại và xem xét xem có cần bổ sung gì thêm không, hợp lý nhỉ... Đúng không?"
Mong là nó qua mặt được anh ta.
"Vậy sao... Nhìn không giống lắm nhưng tôi không phải em nên sao tôi biết được đúng không? Làm gì có chuyện Hội Trưởng hội học sinh lại đi đùn đẩy việc cho người khác chứ, câu hỏi hơi ngớ ngẩn ha"
"..."
Không hiểu sao tôi thấy hơi nhột nha.
"Còn về phía câu hỏi của em thì tôi khi làm việc thì sẽ không... Nói nhảm, tôi tập trung và suy nghĩ của tôi cũng tập trung. Không thể phân tâm để suy nghĩ mấy cái vớ vẩn được. Rất đau đầu"
"..."
Vậy câu nói mỉa mai bình thường của anh ta là nói nhảm, thật... Là thú vị khi nói nhảm lại có sức mạnh ngang cả một con dao cắm vào tim.
"Xong rồi"
Anh ta dừng tay và để bút về chỗ cũ. Tôi liếc mắt qua mớ giấy bên kia và liếc sang phía anh ta. Đáp lại tôi là một ánh mắt híp lại đầy mệt mỏi. Vẻ mặt của anh ta hình như là không có ý định từ chối à nha.
Tôi có nên không ta... Không, không nên quá đáng như này.
Tôi cất cuốn sổ vào ngăn tủ đầy nó vào rồi đấy nốt tờ công văn về phía anh ta.
"Em đã đọc và nó tạm được, em sẽ bổ sung chỗ còn thiếu thay anh sau"
"Well, vậy thì tôi đã hết nhiệm v--"
Tôi ngắt lời anh ta ngay khi anh ta định đứng dậy rời đi.
"Chưa đâu!"
"... Tôi không làm hộ e--"
"Đó là giúp đỡ lần nhau, không phải làm hộ"
"Hẳn là vậy rồi!"
Thì nó là vậy mà, con người gì mà cứ nghi ngờ nhân cách của tôi, độc ác thật sự.
"Em... Chúng ta... Có một cái phải làm"
"... Oke. Nó là?"
"Chuyện ở cửa hàng kem lần trước, em nghĩ là mình cần hoàn thiện nốt vì nó vẫn đang làm em hơi nhột tí xíu"
"... Câu chuyện của tôi làm em nhột? Ở điểm nào? Ở phần tôi đi đánh nhau không phải là do tôi Gen cha mẹ côn đồ mà là muốn mạnh mẽ hơn để bảo về cô gái mình yêu hay... Em muốn soi sạn ở trong câu chuyện của tôi?"
"..."
Oke. Giống anh ta bình thường hơn rồi đó. Tôi... Chỉ muốn nói xin lỗi vì đã cư xử hơi... Ngỗ nghịch và hay tức giận vô cớ rồi nói ra những lời không hay ho lắm thôi.
Cũng không hẳn là lỗi tôi khi anh ta là người có lỗi trước. Đêm đó, tôi khóc sưng cả mặt khi biết anh ta lừa tôi nhưng sau khi nghe câu chuyện tình của anh ta.
Tôi thấy anh ta đáng thương tới mức tôi không hận thù gì được nữa mà muốn... Giúp đỡ anh ta. Nghe khá là vô lý nhưng đó là cảm xúc của tôi ngay lúc đó và ngay lúc này luôn.
Nhưng thật khó để nói ra tiếng lòng của thiếu nữ.
*Ọt*
"..."
"..."
Âm thanh lạ vang lên từ bụng tôi.
*Ọt*
"Em t--"
"Không, không như anh nghĩ đâu"
*Ọt*
"..."
"..."
Sáng nay tôi ăn hơi vội thì phải. Thật xấu làm sao.
Khuôn mặt tôi đỏ bừng và tôi đưa tay xoa bụng mình gượng gạo mỉm cười nói:
"Anh có phiền không nếu ăn trưa cùng với tôi? Ta có thể bàn luận về việc đó luôn!"
"... Em mời?"
"Chả lẽ thứ nghèo hèn như anh mời được tôi?"
Ây chết! Lỡ miệng mất rồi Te~he!
"... Nếu tôi được chọn chỗ"
"Anh chọn chỗ..."
Chắc là mấy chỗ rẻ tiền và có mùi vị đồ ăn như mấy món trong thùng rác tôi nhưng hãy hạ mình một lần.
Thương hại anh ta một chút, chàng trai khốn khổ với quá khứ bi đát.
Nâng mình dậy, tôi cầm lấy ô của mình và di chuyển về phía cửa dừng lại nói:
"Tôi cho phép anh được mời tôi đi ăn để chứng tỏ anh nghèo nhưng vẫn mời một quý cô xinh đẹp như tôi đi ăn được"
"Quý cô... Xinh đẹp... Wow, em có một trí tưởng tượng thật... Phong phú"
"Anh muốn tôi chọn chỗ không?"
"..."
Anh ta đứng dậy đi lại chỗ tôi cầm nắm cửa mở ra đưa tay chỉ lối nói:
"Lối này thưa quý cô xinh đẹp"
"Coi như anh biết điều"
Đấy! Bình thường thế này có phải dễ thương hơn không.
Hãy xem tôi sẽ phải ăn gì đây. Đồ Free nên tôi không chờ đợi nhiều đâu.
..............................................................................
P/S: Có nghĩ tới chap này nó như này không, trung thực hem👀👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com