Chap 36: Thì ra thế
Chuyện này thật tệ. Hai người phụ nữ cãi nhau bằng những ngôn từ thậm tệ nhất dành cho đối phương. Tôi thấy đau thiệt.
Xương tôi, nó bắt đầu nắm tay nhau biểu tình để đi ra ngoài và họ vẫn cố gắng cãi nhau thay vì chữa trị cho tôi.
"Mày nên thấy xấu hổ đi đồ... Giảng viên lẳng lơ!"
"Hả!? Đây là tình yêu tự nguyện đến từ cả hai phía và ít nhất tao đã ở bên con trai mày khi mày chạy trốn đồ thất bại"
""Gzzzz""
Họ lườm nhau và trao cho nhau những cái nhìn thắm thiết. Chuyện này sẽ không đi đến đâu hết trừ khi.
Tôi đưa tay lên và nói:
"Xin phép cắt ngang hai cô chút"
Họ liếc mắt về phía tôi và trỏ ngón tay xuống. Tôi chỉ vào lưng mỉm cười nói:
"Lưng em, nó đau. Hai cô có thể giúp em không?"
"... Lật thằng bé lại đi và giữ chân nó lại. Có lẽ điều đơn giản như vậy mày chắc là sẽ làm được mà, đúng không!"
"Được, chắc chắn là được rồi. Nó dễ hơn nhiều là bị vứt đi phẩm giá của một giáo viên để hẹn hò với chính học sinh của mình, sao mà khó hơn được"
Họ vẫn lườm nhau. Mẹ tôi tiếp đến nắm lấy vai tôi và hông tôi nhẹ nhàng quay tôi sang từ từ. Hơi đau rồi đây.
"Chậm chậm thôi!"
"Im mẹ mồm đi không thấy t--"
*Rắc*
Lưng tôi... Lưng tôi... Hình như từ biểu tình, nó chết bởi một quả quả bom siêu to cmr vì tôi không cảm thấy bất kỳ một cái gì từ lưng tôi ngoài nỗi đau.
"... Con trai của mày đó!"
"... T-Tao không cố ý!!"
"... Tránh ra"
Yui-Sensei bước đến đẩy mẹ tôi sang một bên. Cô ấy đưa tay lên chạm vào lưng tôi rồi ấn nhẹ xuống.
"Gyaaaaa..."
Tôi thét lên một tiếng đầy đau đớn thì cô ấy buông tay ra. Yui-Sensei nhăn mặt nói:
"Em có hai tổn thương, một toàn thân và cái còn lại là tập trung vào chủ yếu lưng em.
Theo âm thanh tôi nghe thấy thì hai tổn thương này không diễn ra cùng lúc mà ở hai thời điểm khác nhau.
Toàn thân có vẻ diễn ra cách đây một hai tháng và cơ thể em chưa hoàn toàn bình phục sau chấn thương đó. Có thể em cực kỳ yếu sau đó.
Xương của em là một khối lắp ráp không liền mạch và bền vững. Tổn thương lưng thì có vẻ nặng hơn một tí.
Nó là do một vật thể nặng va chạm vào liên tục nhiều lần. Lưng em nói đúng ra thì gãy tan tành rồi. Phần đốt sống từ chỗ eo đến cổ đã gãy rồi.
...
Theo lý mà nói thì... Em phải chết rồi mới đúng.
"..."
"... Hẳn là vậy rồi, tao thấy là nó rất nặng và... Nói nhiều vậy mày chữa được không hả?"
"... Khó nói, xương gãy là bình thường à, với trình độ của tao thì gắn nó lại không phải là vấn đề nhưng... Xương này không phải là gãy... Nó là nát.
Xương của con trai mày nát tan tành rồi, nó là kiểu nát từng mảnh nhỏ chứ không phải là cắt khúc thông thường đâu.
...
Và để nối từng mảnh nhỏ như vậy là bất khả thi. Theo lý mà nói thì... Con trai mày đáng lẽ chết rồi mới đúng. Dù sở hữu khả năng hồi phục ở mức cao nhưng xét theo khía cạnh... Con người thì điều này là vô lý trừ khi"
"... Trừ khi gì?"
"Trừ khi gì Yui-Sensei?"
"... Trừ khi em đã tiêm... Loại huyết thanh mới nhất của nhà Karae"
""Hả!?""
"... Huyết thanh Hp, một loại thuốc mới có khả năng đẩy cao quá trình hoạt động của cơ thể. Nói dễ hiểu là thuốc tăng tốc.
Đây là bí mật không thể nói nhưng"
Yui-Sensei nhìn tôi rồi cô ấy thở dài nói:
"Đây là một loại huyết thanh nhà Karae đã dốc rất nhiều tiền để chế tạo và có tí thành quả, một ít huyết thanh đã được tạo ra tuy nhiên tác dụng của nó đa phần đều đẩy vật thí nghiệm vào chỗ chết, nói đúng là nổ tung mà chết. Và đương nhiên vật thí nghiệm ở đây là mấy con thú.
Nghe nói gần đây đã làm ra vài sản phẩm thành công tuy nhiên thử nghiệm trên cơ thể con người thì chưa từng.
Nhưng... Theo một số nguồn tin mật, đã có người đem thuốc đi thử nghiệm lâm sàn với người... Vô gia cư... Có lẽ nào"
Ánh mắt cô ấy liếc về phía tôi:
"Em đã dùng huyết thanh này sao? Vì đây là câu trả lời duy nhất tôi thấy hợp lý với tình trạng của em"
"... Không, tôi chưa t--"
Khoan đã đã... Lần đó, dưới cây cầu, tôi đã được tiêm một cái gì đó với cái cục gì đó vào người. Có lẽ nào là nó... Wow, thế thì bất ngờ thật.
"Có vẻ... Em đã được tiêm k--"
"Khoan đã!!'
"!?"
Mẹ tôi, bà ấy đưa tay cản miệng tôi lại.
"Tao không biết cái thứ huyết thanh vớ vẩn của mày có thật hay không mà kể cả có thật đi chăng nữa và con trai tao sống đến giờ là nhờ tiêm thứ đó. Chuyện gì sẽ xảy ra với nó nếu đó là sự thật?"
"... Nếu nhà Karae biết, 99% con trai mày sẽ bị cưỡng ép bắt đi dù là đúng luật hay là không để làm vật nghiên cứu.
Dù sao cũng là người đầu tiên còn sống và dù không phải là người đầu thì cũng là mẫu vật nghiên cứu có giá trị cao.
...
Và nếu như bị bắt đi thật thì tỷ lệ sống sót trở ra hay được thả ra là tầm... 40%"
"... Mày có hiểu điều mình nói là gì không hả?"
"Có, tao hiểu"
Họ nhìn nhau rồi đột nhiên cả hai lùi lại phía sau và rút ra một vật thể tôi chỉ thấy trên phim ảnh.
Súng.
Họ chĩa súng về phía đối phương với ánh mắt lạnh lùng như sẵn sàng bắn chết đối phương mà không chút ngần ngại.
Không một tiếng động vang lên nhưng bầu không khí căng thật sự. Tôi nén đau đưa tay nói:
"Xin lỗi nhưng hai cô có thể dừng l--"
"Ngoan ngoãn nằm đó đi Hikari, mẹ sẽ xử đẹp con Bitch lẳng lơ này xong rồi tìm cách chữa trị cho con sau"
"..."
Nhưng tôi có thể không còn sống cho đến lúc đó và nếu thứ đi vào cơ thể tôi không phải là huyết thanh thì... Tôi chết luôn a nha.
"Đừng lo Hikari, dù sao em cũng mồ côi trên giấy tờ. Tôi chỉ biến nó thành sự thật thôi"
"..."
Cô ấy có đang nhận ra bản thân đang nói về việc giết mẹ tôi NGAY TRƯỚC MẶT TÔI và làm như nó sẽ không ẢNH HƯỞNG gì tới tôi vậy. Chắc chắn là không có chuyện đó rồi.
Tôi không muốn bị mồ côi hàng hiệu à và cũng không muốn đi xuống sớm như vậy à.
Với phép lạ nào thì tôi sẽ cản được họ ta? Có vẻ họ sẽ không lắng nghe ý kiến c--
*Cạch*
"Hi--- A"
"..."
""...""
Một người biến điều không thể thành có thể kia. Hiệu Trưởng!
"Bọn mày lại... Làm trò này... Lần nữa?"
"..."
"..."
Họ không trả lời mà chỉ nhìn bà ta bằng một ánh mắt rất nghiêm túc. Đáp lại chỉ là một ánh mắt mệt mỏi và ủ rủ.
Bà ta ngáp dài bước đi đầy mệt mỏi phẩy tay nói:
"Sao cũng được. Dao, súng hay thậm chí là xe tăng, muốn chơi gì thì tùy bọn mày nhưng né xa trường tao ra, tốt nhất là ở chỗ nào ít người n-- A! Hikari... Em cũng ở đây"
"C-Chào cô, Hiệu Trưởng"
"... Ta nghe nói là em bị đánh... 2 lần?"
"Vâng... Em đã gửi cái đó cho Mai-Chan rồi"
"Ồ... Dù em biết là em ấy sẽ không đọc?"
"Nhưng đó là công sức của cô"
"... Ta trân trọng những cản xúc của em tuy nhiên... Em có thể di chuyển mình ở đó sang giường kế bên không? Ya muốn nằm ở chỗ nào ấm một chút"
"... Em đang gãy toàn bộ xương ở lưng và thứ duy nhất em có thể di chuyển lúc này là hai tay... Cô muốn em bò sang đó trong sự đau đớn và chắc chắn là rất là m--"
"Đừng nói nữa... Ta sắp tỉnh ngủ vì sự lê thê trong cách em châm biếm tôi rồi. Hãy để tôi ngủ một chỗ ấm"
Bà ta tiến tới nằm lấy vai tôi lật sang mặc cho tôi nói rất rõ ràng là lưng mình rất là đau. Dame... Đau quá!
Bà ta đẩy người tôi về phía rìa giường tạo ra một khoảng trống rồi đưa người nằm lên mặc cho có bốn con mắt đang trừng lên nhìn.
"..."
"..."
Bà ta nhắm mắt lại rồi đột nhiên mở ra mắt đăm chiêu nhìn lên trời rồi liếc sang tôi nói:
"Nói chuyện đi, không ngủ được rồi"
"Cô có biết mình đang nằm cùng một học sinh không? Người khác thấy là có nhiều cái để nói đó"
"Vậy em có biết là ta từng này tuổi rồi ấy, đây là lần đầu tiên ta ngủ chung với một chàng trai. Em nên thấy vinh dự thay vì lo âu sợ sệt thị phi"
"... Thế cô biết mẹ em đang ở đây không?"
"Không, mẹ em bị tôi đuổi việc rồi, sao có thể ở đây được, hôm qua dọa em thôi"
"Bà ấy đang đứng ngay kia, sáng nay con đứng lớp ba tiết và giáo viên bị đuổi... Có làm vậy được à?"
"..."
Bà ta liếc mắt sang và nhìn vào cô gái kia. Chắc chắn là bỏ qua Yui-Sensei còn người phụ nữ, mẹ tôi.
Bà ta nhìn và mỉm cười đưa tay chỉ vào tôi ra dấu hỏi và mẹ tôi chỉ mỉm cười đáp lại.
Bà ta quay lại và hướng đầu lên trần nhà nhìn nói:
"Không sao, dù sao ta cũng một thiếu nữ trong sáng không hề có mục đích đen tối như ai đó, mẹ em sẽ thông cảm cho ta à"
"Ê! Tao vẫn đang ở đây đ--"
"Thử nói mày không có suy nghĩ như vậy đã rồi hằng cãi nha con gái!"
"... Thì cùng h-hẹn hò y-yêu đương mà... Đó là chuyện... Không trách được"
"Trách đi đồ ngu!"
*Bộp*
Một quyền nhẹ nhàng từ mẹ tôi và rồi từ chĩa súng giờ nó thành cãi lộn. Bà ta quả nhiên là làm được thật kìa và còn đánh lạc hướng hành động sai trái của mình thành hợp pháp nữa. Đúng là đặc biệt.
"Hikari"
"Vâng!?"
"Em vẫn chưa khỏi bệnh à?'
"... Cô muốn thử cảm giác ăn một cây gẫy gỗ hình vuông dày đập vào lưng đến khi nó gãy đôi rồi xem bao lâu thì hồi phục xong không?
Em cá là khiếp sau cô sẽ hồi phục xong"
"Haha, thật là buồn cười khi mà em bảo một người còn chả có gì như tôi trải qua nhưng gì em trải trong khi em sài huyết thanh Hp.
Cái gọi là công bằng nó nằm ở đâu vậy?"
"..."
""...""
"Sao lại im lặng... A! Huyết thanh Hp, sao ta biết chứ gì.
Yep! Ta biết vì ta là kẻ sửa lỗi nó mà. Chỉ là một phép tính đơn giản và họ mất gần 20 năm không xong. Ta chỉ cần 2 tháng"
20 năm còn dài và 2 tháng. Chênh lệch có vẻ lớn thật.
"... Cô tham gia dự án đó hả?"
"Không, ta hack vào hệ thống của họ để xem mấy cái báo cáo tài chính về mảng... Lúc đó là... Da gấu trái phép"
"... Nó có trên mạng cô biết chứ?"
"Nhà Karae làm tốt hơn và.... Quay lại với câu chuyện! Lạc đề quá.
Ahem! Sau khi hack đọc và tát qua mấy mảng khác thì ta đọc được một thứ khá là thú vị đang được triển khai là huyết thanh Hp.
Họ đang phát triển và tiến hành. Ban đầu thì ta không quan tâm lắm nhưng sau khi đọc qua mô tả thì nó khá thú vị.
Ban đầu là xem cho vui thôi nhưng bọn nó ngu ngốc quá nên ta đã mật danh gửi tin nhắn để bọn nó sửa nhưng sau đó là một chuỗi dài bị làm phiền khi bọn họ cứ xin ý kiến và ta cũng không thể ngồi cho vui vì dù sao ta cũng lỡ góp ý nên giúp cho nốt luôn. Có thể nói thứ này thành công là góp phần ta khá nhiều dù nó chưa hoàn thiện"
Thấy Hiệu Trưởng của em vĩ đại không!"
"... Sao cô biết em tiêm huyết thanh Hp vì theo em thấy... Thứ này không gây ra các triệu chứng bên ngoài và em cũng chưa từng nói là mình đã tiêm thứ nà--"
"Tôi thu xếp để họ tiêm cho em đó!"
"..."
""...""
"Hz! Lo cái gì, thứ này tốt cho sức khỏe mà"
" ... Nhưng nó chưa hoàn thiện"
"Là tác dụng phụ của thuốc chưa rõ ràng thôi chứ huyết thanh thì oke rồi. Với khả năng của huyết thanh thì đến trưa là em sẽ đi lại bình thường.
Cứ nằm đây đến lúc đó đi"
Bà ta hướng ánh mắt đến phía mẹ tôi và Yui-Sensei nói:
"Còn chúng mày thì quay trở lại làm việc đi, nơi này không cần bọn mày quản nữa"
"..."
Dame! Dễ thế đã hay, kiểu gì cũng cãi vả to đầu cho xem.
"Ừ, tao trở lại sân đây, ở lại vui vẻ và đừng có động vào t--"
"Tao không phải mày"
"..."
"Nếu con trai tao có vấn đề gì thì t--"
"Tin tao đi, con trai mày có chết tao cũng kéo nó từ dưới địa ngục lên cho mày"
"... Sao cũng được, tao trở lại lớp đây"
*Cạch*
Ơ kìa... Chuyện gì xảy ra vậy? Sao nó lại như thế nhỉ? Sức mạnh bí ẩn gì đây? Tôi biết Hiệu Trưởng và Yui-Sensei là bạn bè khá thân thiết nhưng... Tới mức này thì... Với mẹ tôi, bà ta có vẻ là quen biết nhưng mà... Tới mức này thì... Hơi khó tin.
Mạng sống của tôi dễ dàng bị trao đi bởi một câu nói thôi sao.
"Hiệu Trưởng!"
"Sao?"
"Cô ngủ chưa?"
"... Hỏi hay... Câu trả lời là có hoặc không hoặc không phải là hai... Có nhiều rắc rối nhỉ"
"Rắc rối đến từ cô mà, cô không muốn giải quyết nó nên giờ nó chất đống hình thành một mớ hỗn độn ngoài tầm kiểm soát của cô, suy cho cùng tất cả vẫn là do cô thôi"
"... Em biết là em góp phần nửa trong mớ rắc rối đó chứ? Tự hào nhỉ"
"Thật ra... Vẫn là do cô thôi"
"... Sao mọi chuyện đều do tôi vậy? Mọi t--"
"Vì cô là Hiệu Trưởng, người có quyết định và xử lí sau cùng cho tất cả mọi thứ"
"... Và tôi là người buộc phải chịu trách nhiệm sau cùng nốt?"
"Chính xác"
"... Em có biết vấn đề lớn nhất của trường bây giờ là gì không?"
"Hội đồng?"
"Hội học sinh và nhà Karae"
"... Em có nghĩ tới Hội học sinh nhưng cả nhà Karae nữa thì... Hơi không liên quan lắm. Nhà Karae và Hội Trưởng hội học sinh thì nghe đúng hơn"
"... Chính xác thì phải là Hội Trưởng, hội đồng và nhà Karae mới đúng nhỉ!"
"Sao cô lại hỏi em khi mình là người đặt câu hỏi?"
"... Vì em là người ngoài, người ngoài sẽ dễ trả lời hơn. Vấn đề của ngôi trường... Theo như những gì đang diễn ra lại xuất phát từ chính gốc rễ, niềm kiêu hãnh của ngôi trường.
Bản chất.
...
Thứ đó đang bị thoái hóa bởi mối quan hệ giữa Hội đồng và Hội học sinh.
Hikari, em có biết vì sao không?"
"... Vì nhà Karae giàu, họ có một chân ở trong Hội đồng nhưng quyền lực của họ không nhiều vì ngôi trường này rất hạn chế để quyền lực bên ngoài tác động vào trong trường.
Tuy nhiên năm ngoài cô đã có đạo luật để mở cửa trường dành cho những người không có đủ khả năng tài chính vẫn có thể đến đây học như em và nó dẫn đến vài hệ lụy.
Số học sinh có thể vào bằng tiền đã giảm xuống, nó dẫn đến sự thâm hụt về ngân sách và đúng lúc này. Hội thảo lại tổ chức ở trường ta, nó dẫn đến sự huy động rất lớn về tiền bạc để tổ chức và đáng tiếc là ngân sách dự trữ hiện tại là không đủ.
...
Theo một nguồn tin không rõ ràng, nhà Karae đã ủng hộ một khoản nhỏ vào quỹ của trường. Theo một nguồn tin không rõ ràng khác. Dạo gần đây có một số luật lệ vô lý vừa được thông qua bởi Hội đồng.
Cụ thể bất kể ai miễn là đắc cử vị trí Hội Trưởng hội học sinh sẽ phải làm đến hết nhiệm kỳ mới được nghỉ hay nói rõ ràng là vả vào điều luật em đã đề xuất trước đó do chính họ ký cho em.
Quyền lực đang tồn tại"
"... Chính xác và cội nguồn của những sự việc này là?'
"... Em, người để từ bỏ chức vụ Hội học sinh và cô, người đã làm thâm hụt ngân sách trường"
"Chính xác, đó là lỗi của hai chúng ta. Em từ bỏ quyền lực và để một kẻ vô năng chỉ có duy nhất tiền lên cầm quyền. Như một lẽ thường tình, kẻ có tiền sẽ dùng tiền để giải quyết vấn đề của mình.
Nói đến tiền là nói đến lòng tham và sự vỡ vụn của những luật lệ. Nó đang diễn ra và tôi không cản nó Tiền.
...
Còn sai lầm của tôi. Rõ ràng là nó có mục đích tốt nhưng sai thời điểm và cũng sai phương pháp.
Đây có lẽ là sai lầm tôi không hối tiếc"
"... Cô không sai"
"..."
Bà ta liếc mắt sang tôi rồi mỉm cười quay người nhắm mắt lại.
"Rồi rồi, buồn ngủ rồi. Ngủ đây"
"Ờ! Mong là hết trưa em có thể di chuyển được"
"Để làm gì? Ngoài kia điên rồ lắm rồi, ở đây không tốt hơn sao"
"Ai cũng có rắc rối và như một lẽ thường tình. Rắc rối của ai thì người đó phải tự mình giải quyết thôi"
"... Nói hay lắm"
"..."
"..."
Bầu không khí trầm xuống và Hiệu Trưởng chìm sâu vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
Dame! Con mụ đó lừa người rồi. Đến tận tối tôi mới có thể đi lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com