Chap 40: Cô gái cơ đơn trong lễ hội
"Ở lại đi mà, xin anh đó!!"
"Không"
"Tại sao!?? Anh nói anh yêu tôi mà? Thế thì anh phải hi sinh mọi thứ để ở bên em chứ?"
"... Thật ra thì ở bên em cũng được mà cái vấn đề là làm vậy thì tôi sẽ không bao giờ thực hiện được khao khát của mình, nếu vì người mình yêu mà phải hi sinh mọi thứ thì liệu em có bỏ học viện Aspire để đi với tôi không?"
"..."
Câu hỏi khá khó vì chắc chắn là tôi sẽ không thể từ bỏ học viện Aspire vì anh ta nhưng tôi không thể nói ra điều đó.
Nó thực sự là một câu trả lời hoàn hảo.
"Như anh thấy, em không thể đưa ra lựa chọn hoặc em chỉ không muốn nói ra"
Công kích này đau nha.
"Aaaaa"
"..."
Tôi mở miệng và cắn lấy miệng xúc xích anh ta đút. Hương vị rất ngon. Tôi lại đón tiếp một miếng trứng thịt, nó rất ngon.
Dù chỉ là những món ăn bình dân và mọi nguyên liệu cũng không là thứ gì đắt tiền nhưng hương vị ngon hơn gì tôi từng ăn trước đây.
"Ngon chứ?"
Nhưng tôi không thể thừa nhận nó.
"Cũng... Tạm tạm, ngon hơn lần trước tuy nhiên vẫn còn kém xa so với mấy cái nhà hàng em hay ăn"
"... Nhà hàng nào?"
"... Sao? Anh định đi dỡ tiệm nhà người ta à?"
"Không, anh chỉ muốn thử hương vị của họ để điều chỉnh nguyên liệu cho nó có thêm chút... Hương vị, ít nhất là để em có thể thấy ngon miệng"
"... Anh định nuôi béo em rồi lấy đó làm cớ để chia tay vì ngoại hình mập mạp của em chứ gì, được nha, hảo kế hoạch nha"
"... Wow"
Wow, sao tôi lại có thể nghĩ ra một điều vô cmr lý vậy nhỉ? Yêu khiến tôi trở nên ngơ ngẩn à nha.
...
Sao tên đó lại nhìn tôi với vẻ mặt như thể tôi nói đúng rồi nhỉ?
"Tôi thưởng cho em điểm 8 vì đoán đúng mục đích là vỗ béo em"
"... 2 điểm còn lại vì sao em không có"
"Vì mục đích là để em bớt xinh đẹp đi đôi phần vì biết sao được. Càng xinh đẹp thì càng dễ bị dòm ngó, anh không thể dành 24/24 để bảo vệ công chúa anh trước lũ sâu bọ được nên... Làm em xấu đi tí là tốt nhất. Đám đó sẽ tự động rút lui thôi"
"... Thế nếu đám đó vẫn theo đuổi kể cả khi em mập mạp thêm thì sao?"
"Thì quyết định vẫn là của em thôi, nếu em yêu anh thì mấy lời đó sẽ không bao giờ lay động được hay ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta.
Nếu có thì chỉ có thể do anh qua tệ, chưa đủ khả năng để làm bạn trai em thôi. Em có thể rời đi nếu em muốn"
"..."
Dù ngôn từ rất mĩ miều và tâng bốc giá trị của tôi nhưng nếu xét về mặt tông thể thì nôi dung của cái này là ám chỉ về sự chung thủy của tôi và dù tôi có ngoại tình thì anh ta vẫn sẵn lòng chào đón tôi vì tôi không thấy một cụm từ nào ám chỉ anh ta sẽ bỏ tôi kể cả khi tôi phản bội anh ta.
Ngược lại, anh ta đang ám chỉ sự chung thủy vô đối của mình dù trong hoàn cảnh nào.
Con người này... Đáng sợ quá.
"Ồ! Sakura, nhìn kìa! Đại hội bắt đầu rồi"
"Ừ..."
Lễ hội khai mạc bắt đầu rồi à.
...
1 tuần kể từ vụ từ nhà tôi, mọi chuyện đã có sự thay đổi lớn.
Mọi rắc rối ở trường đều được giải quyết triệt để nhờ vào tên Ai nữ tính kia. Cùng vì thế mà tiến độ kế hoạch đã được đẩy lên 1000% hoàn thành đúng với dự kiến.
Lớp tôi cũng đã thay đổi khi tất cả mọi người đều đã buộc phải hợp tác để làm việc chung vượt qua kỳ đại hội này.
Cơ bản thì phải gồng sức tính toán kế hoạch các kiểu để ít nhất cũng kiếm được cái hạng 3. Họ đang đoàn kết.
Điểm thú vị là những kẻ trước đây bắt nạt tôi vì việc tôi hẹn hò với anh ấy không thấy xuất hiện nữa, đám đó bốc hơi không rõ tung tích luôn. Tỷ lệ chạm mặt có chưa đến 10% à.
Còn sự thay đổi rõ rệt nhất là tên đó, từ khi trở thành bạn trai tôi thật lòng, anh ta có sự thay đổi về cách hành động.
Nếu trước kia tên đó trốn tránh, ít bộc lộ khả năng của mình thì giờ anh ta phô ra như để chứng minh cho mọi người thấy anh ta là số một.
Và nó thực sự không hề giả trân, anh ta đang thay Hội Học sinh gánh cả công tác đại hội này từ việc giấy tờ, chỉ đạo cho tới công tác an ninh... Nói chung cái gì anh ta cũng nhúng tay vào.
Và hành động này khiến cho Hội học sinh chả khác gì bù nhìn rơm vô dụng chả làm được tích sự gì theo nghĩa đen. Điều duy nhất họ làm được là phê duyệt giấy tờ.
Hội đồng có vẻ rất không vui nhưng biết nói sao nhỉ, công sức của cả một tập thể không bằng vài lời nói trong vài giây. Sự thật nghiệt ngã làm sao.
Điểm ghê gớm là đến giờ anh ta vẫn chưa thất bại hay gặp khó khăn gì, ghê gớm là dù công việc ngập đầu nhưng mỗi khi tôi muốn anh ta sẵn sàng quăng đi hết mặc cho ai nói gì.
Thỉnh thoảng anh ta cũng quăng hết để đến chỗ tôi nói chuyện, buôn chuyện vớ vẩn và cũng vì thế rất nhiều người đã tới chỗ tôi phàn nàn.
Họ quở trách tôi vì không chịu ở bên anh ta hại cho thời gian cứ bị gián đoạn. Giữa một đám hì húc làm việc và tôi buộc phải ở đó không làm gì chỉ để chim chuốt tí thì no, xin các người.
Giờ cái thú vị nhất có lẽ là khi nói chuyện với anh ta, tôi cứ bị đần độn khi cố gắng đưa ra nhưng lí do ngớ ngẩn thuyết phục anh ta ở lại và nhận lại chỉ là những đợt tấn công vũ bão dập tan sự thông minh của tôi.
Không hiểu sao tôi thấy đây là lúc vui nhất và cũng là đáng sợ nhất. Vui khi hai bên có thể trò chuyện không màng đến bất cứ thứ gì, buồn vì thời gian đang hết.
Tôi sắp thất bại rồi.
*Đinh*
"210432"
"Chính xác! 10 điểm cho đội Hai con cua"
"..."
Đệch! Tôi lại mất tập trung rồi, câu hỏi tính toán đơn giản như vậy mà tôi lại lơ là để người ta ăn mất. Đọc nửa đề là tôi ra đáp án cmr.
...
Khó tập trung thật, chuyện tên đó cứ len lỏi trong tiềm thức làm tôi khong thể nào tập trung được, thay vì trả lời câu hỏi thì não tôi đang cố tìm kiếm những lí do đủ tốt để níu anh ta ở lại mà không bị phản dame.
Không chữ nào lọt vào tai luôn, tôi không thể tập trung được... Hay là từ bỏ nhỉ ta... Dù sao cũng chỉ là... Một cuộc thi đố vui vớ vẩn tôi tham gia xiết thời gian trong lúc anh ta giải quyết toàn bộ công việc và cả hai có thể đi chơi.
Tuy nhiên, sáng hẹn và gần quá trưa rồi tên đó vẫn chưa xong. Tôi có cảm giác bị cho leo cây nha.
"Gấu bắc Cực"
"Chính xác! 10 điểm cho đội Ba con sói cô đơn"
"..."
Lại mất điểm oan rồi, từ dẫn đầu cách biệt 50 điểm giờ tôi bị ba đội đuổi sát nút với chênh lệch 10-20 điểm.
Số câu hỏi còn lại là 8, trả lời được 2/4 là nắm chắc cơ hội vô địch nhưng... Không tập trung được!! Não tôi không tiếp thu câu hỏi và đưa ra câu trả lời, tôi không thể ngừng nghĩ về tên đó được.
Mệt mỏi thật!
...
Từ bỏ thôi, tôi cố không n--
"Sakura"
"..."
Ôi trời! Tôi mệt mỏi tới mức nghe thấy cả giọng anh ta ở trong đầu luôn, quá mệt à.
"Sakura"
"..."
Hình như không phải là tôi tưởng tượng thì điểm.
Mọi người đang nhìn về phía tôi... Về kẻ đứng bên cạnh tôi, Hikari Asano.
"Liếc mắt sang tức là em để ý đến sự tồn tại của anh rồi à?"
"... Xuống đi, em đang thi đó!"
Vậy là anh ta đã xong việc.
"Yes, em đang thi, một cuộc thi đố nhỏ và 99% đối thủ ở đây chắc chắn không cùng đẳng cấp với em tuy nhiên... Em chỉ dẫn 20 điểm.
Nó không phản ánh đúng thực lực của em. Em không tập trung"
"Cuộc thi nhỏ thôi, mọi người vui là được mà. Chiến thắng không phải tất cả, em có thứ khác đáng lo hơn"
Giả sử như việc làm sao để thuyết phục một lí do để anh ta không rời đi.
"... Nếu đó là quan điểm của em thì anh sẽ tôn trọng nó nhưng mà Sakura, em có vẻ kém cỏi và dễ buông bỏ hơn anh nghĩ đó"
"... Khiêu khích hay đấy"
Và cực kỳ không hề có ý định che dấu luôn.
"Và chúc mừng anh, nó hiệu quả rồi đó"
Nghiêm túc nào.
...
"Chúc mừng, người chiến thắng là Sakura Asano!"
Áp đảo cách biệt 100 điểm. Tập trung cái là khác biệt liền.
"Phần thưởng của bạn là một cặp vé với vị trí vip trong buổi biểu diễn tối này ở trong Hội Trưởng..."
Có hai vé và theo lý thì tôi có nên rủ anh ta cùng đi vì là một cặp mà. Tuy nhiên... Có vẻ như anh ta rất bận rộn vì đang nói chuyện với rất nhiều người ở dưới đó và nếu nhìn tổng thể thì số người hỏi anh ta còn cao hơn số lượng người xem cái trò này. Nhưng anh ta vẫn không quên tặng tôi 1 like khi để ý thấy ánh mắt tôi liếc đến.
Well... Có vẻ tôi sẽ phải đi một mình.
.
.
.
.
.
Nhạt thật, dù tờ giới thiệu viết có sự xuất hiện của nhiều ca sĩ đình đám nhưng mà người quan trọng nhất, ca sĩ nổi nhất lại không có mặt, mấy người còn lại hát Live cũng không hay, nói dở cũng không sai.
...
Nước cũng nhạt nhẽo quá, tôi cứ nghĩ là do bọn bán lừa đảo nhưng có vẻ là do tôi. Mọi người đều uống rất bình thường.
Miệng tôi có vấn đề rồi.
...
Chán thật, tôi đã mong chờ nhiều hơn ở Đại Hội này, ít nhất là một cái gì đó vui vẻ nhưng... Tôi không thể cảm thấy chút vui vẻ khi ở đây.
Tên đó... Tác động lớn đến tôi thật, niềm vui mà anh ta mang lại thật hào nhoáng tới mức mọi cái khác đều trông rất nhàm chán.
Có lẽ tôi đã sai khi khẳng định sẽ quyến rũ anh ta vì tôi mới là người bị quyến rũ. Cứ thế này thì tôi sẽ không thể rời xa anh ta mất.
"Sao trông u rủ thế?"
"... Anh đến muộn!"
"... Anh luôn đến muộn"
"Đó không phải là câu trả lời hay khi để người ta leo cây đâu nhất là khi đó là bạn gái anh"
"Anh... Không muốn em bỏ lỡ giải thưởng mình đã cố gắng có được"
"... Là sao?"
Giải thưởng tôi cố gắng có được là cái gì? Sao tôi không có chút nhận thức nào về cái đó nhỉ?
Anh ta hướng tay, chỉ về phía Hội Trường nơi diễn ra sự kiện âm nhạc.
"Buổi biểu diễn, em đã thắng để có được vé, anh không muốn em vì anh mà từ bỏ nó nên anh đã để em tận hưởng nó"
"... Nó dở tệ và em k-- Khoan đã nào!"
Tôi vừa để ý đến câu từ của anh ta và nhận ra.
"Anh nói anh là muốn để em tận hưởng tức là... Anh đã hoàn thành mọi công việc rồi mới đến tìm em và vì em đang vào cái Buổi biểu diễn nên anh không muốn làm phiền tức là anh đã ngồi chờ 6 tiếng hả?"
"Ừ"
Anh ta nở một nụ cười nhưng tôi thì chắc chắn là không.
Tôi phụng phịu phồng má khoanh tay đặt trước ngực trừng mắt nhìn anh ta.
"... Để anh đoán nha, em không vui vì cả hai đã thống nhất sẽ ưu tiên việc cả hai sẽ ở cùng nhau hơn là không gian riêng và anh đã ưu tiên sai"
"... Thật vui khi biết anh hiểu rõ mình sai ở đâu và chắc chắn là em sẽ vui hơn nếu anh biết bản thân phải làm gì để sửa sai"
"..."
Anh ta tiến tới, ngồi xuống kế bên tôi, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ rồi cười khẩy nói:
"Em có muốn biết anh đã làm gì trong 6 tiếng không?"
"... Để em đoán nha, di dạo và gặp lại bạn gái cũ rồi hai người tâm sự thậm chí còn có chút hành động thân mật như
...
Hôn nhau chăng?"
Đương nhiên đó là giả thuyết ảo tưởng vì sự bực bội vì thiếu thốn tình cảm của tôi rồi, sao chuyện đó có thể xảy ra được à.
"..."
"... Nói gì đi!"
"Còn gì mà nói nữa"
"..."
Ơ kìa, phủ nhận đi chứ! Thế thốt là bản thân trung thực các thứ như mấy thằng hàn xẻng đi, im lặng là sao?!?
"..."
"... Anh thực sự đã gặp một cô gái sao?"
"Như em nói, bạn gái cũ"
"Thật?"
"Thật ra cô ấy là bạn gái hiện tại của anh mới đúng nhưng đến khi em xuất hiện... Thì là cũ"
"... Ý anh là em là tác nhân khiến hai bên chia tay à?"
"Chính xác là anh đơn phương chia tay, mối quan hệ giữa bọn anh thật ra rất tốt chẳng hề có rạn nứt gì hết, chỉ là... Có vài cái không phải cứ nói yêu là được, có vài mối quan hệ vốn không nên tồn tại"
"... Mối quan hệ của anh... Sao mà phức tạp vậy? Nó còn lằng nhằng hơn việc cha tôi ngoại tình"
"Cha cô từng ngoại tình?"
"Ưm, ông ta từng cặp bồ với một nữ sinh tầm tuổi tôi và bị mẹ tôi phát hiện, có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng tóm tắt mọi thứ thì bố tôi đang cầm thấy nhàm chán với cuộc hôn nhân này nên ông ấy có ảo tưởng sẽ tìm kiếm cái gì đó mới mẻ làm mới mà không bị phát hiện.
Ngu dốt"
"... Well, cô chơi game một ngày vui thì có thể mười năm nữa nó vẫn vui nhưng mà cuộc sống, ai biết được trước cái gì"
"..."
Sự mỉa mai hay ho thiệt.
"Đi thôi!"
"Đi? Đâu?"
Giờ này ở trường còn gì ta? Đêm rồi còn đâu.
"Đi dạo, sẽ có rất nhiều cái vui"
"... Được"
Tốt hơn là ngồi một chỗ như này, tôi có cảm giác sẽ đào hết bí mật đen tối của bố mẹ hoặc cái trả đắt đó mà tôi đã gây ra cho anh ta.
.
.
.
.
.
"Con nào? Anh muốn con nào?"
"... Hơi ngược nha"
Đúng, hơi ngược thật. Đây là trò bắn súng và phần thưởng là mấy con thú nhồi trên kề. Thông thường sẽ là bạn trai bắn để có thể lấy điểm trong mắt bạn nữ cơ mà.
Tôi di chuyển mũi súng chỉ vào anh ta nói:
"Em thích thế này đó, anh có ý kiến gì à?"
"... Em thích là được... Con đó!"
Anh ta hướng tay chỉ vào một con thú khá là đần độn, ngốc nghếch và xấu xí ở vẻ ngoài. Tôi không biết sài câu từ gì để miêu tả nó vì thực sự nó quá xấu xí à.
"Con đó? Anh chắc chứ? Nó trông... Xấu!"
"Chính xác là con đó... Nó trông khá là... Giống em"
"... Bao nhiêu bóng tôi cần bắn nổ để có thấy được quà và đạn này bắn vào người sẽ không gây ra án mạng đâu nhỉ, anh!"
"... Bắn trúng 2 bóng hoặc giải thưởng là được và quả thật không gây ra chết người nhưng bị bắn trúng cũng đau lắm ạ, thưa cô"
"Vậy là được, tôi bắn ba lần"
Tôi kèo chốt an toàn lên và lia mũi súng vào đầu khiến anh ta mỉm cười.
"Đùa tí thôi mà, cần gì căng thẳng vậy?'
Tôi mỉm cười trưng ra một vẻ mặt biểu lộ rất rõ ràng.
[Đùa không vui, tôi đã căng].
Tôi kéo nhẹ cò súng và anh ta mỉm cười đưa đầu sát nòng súng hơn nói:
"Em dám không"
"... Dám"
*Đoàng*
Tôi kéo cò súng nhưng là hướng về phía con thú nhồi bông bắn. Nó rớt xuống y như tôi tính toán.
Anh chủ tiệm cầm lấy con thú nhồi bông và đưa nó cho anh ta. Hikari cầm lấy rồi đưa con thú lên ngang tôi mỉm cười nói:
"Nhìn nè, y như đúc luôn"
"Hư!"
Tôi phùng má đặt khẩu súng xuống thì anh ta đột nhiên hôn lên con thú rồi tiến tới hôn nhẹ lên má tôi.
*Chụt*
"..."
"..."
"Tính ra thì anh phải thưởng cho em vì đã lấy con gấu bông này nhỉ! Cảm ơn em, nó đẹp lắm đó"
"..."
Tôi run rẩy, ôm lấy mặt mình cúi thẳng xuống.
Xấu-hổ-quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Cái gì vậy chứ? Kiểu tấn công đột ngột này... Rồi nụ hôn này, rõ ràng là chạm môi rồi mà sao... Chỉ là một nụ hôn lên má đã khiên tôi... Bối rối quá!!! Dame này to quá mà!!!!
"Sakura, đi thôi!"
"A!"
Tôi chạy đến ngay bên anh ta và đột nhiên anh ta nắm tay tôi mỉm cười nói:
"Còn nhiều trò vui lắm"
"Ư-Ừ"
N-Nắm rồi!!! Cú nắm tay đầu tiên... Cảm giác khác xa so với tưởng tượng thật.
.
.
.
.
.
.
.
"Vui chứ? So với kỳ đại hội trước?"
Nhận lấy cốc nước từ tay anh ta tôi mỉm cười nói:
"... Cũng tạm tạm, so với kỳ đại hội trước thì tôi tự do hơn và... Không cần phải giả vờ quá nhiều"
Tôi đưa mắt xuống, Đại hội đang ở khúc lễ Hội đêm khi mà những gian hàng cho tới những trò chơi đều miễn phí để các vận động viên có thể xả Stress sau một ngày quyết đấu căng thẳng.
Mọi thứ khá là căng thẳng khi mà sân đầu cho đến môi trường đều không còn như mọi khi, kĩ năng và khả năng thích nghi ở từng bộ môn đều buộc phải nâng cao và sự cạnh tranh cùng cao hơn.
Bạn có nhiều thời gian chuẩn bị cho việc thích nghi và tập luyện nhưng ở kỳ Đại hội này, mọi thứ phức tạp hơn nhiều.
Có thể nói khâu quản lí giờ rất là quan trọng vì không chỉ phàn nàn từ các Vận động viên mà cả những giáo viên ở tại trường cùng phàn nàn, phụ huynh học sinh cũng phàn nàn vì sự nguy hiểm của sân đấu và sự lỏng lẻo trong an ninh.
Đã có tới 6 vụ cướp giật chỉ qua hai ngày diễn ra Đại hội.
Tệ nhất có lẽ là Hội đồng vì đám đó đang liên tục liệt kê điểm xấu tệ để chỉ trích cá nhân đứng đầu. Không ai khác ngoài bạn trai của tôi, Hikari Asano.
Anh ta vẫn hiên ngang vượt qua toàn bộ và Đại Hội tính thời điểm hiện tại là một sự thành công.
...
Tuy nhiên với tôi Đại Hội này là một sự thật bại. Rõ ràng là chúng tôi chỉ được giao một nhiệm vụ duy nhất là tổ chức và xây dựng cho kỳ Đại hội, mọi lớp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và buồn cười là kẻ không làm tốt là Hội học sinh.
Họ quá kém và người đứng đầu không đủ tố chất lãnh đạo nên buộc phải có ai đó thay thế nhưng trong mớ hỗn độn này. Ai đủ khả năng hay tự vỗ ngực đứng ra kêu rằng tôi có thể giải quyết nó.
Không một ai cả. Ấy vậy mà anh ta vẫn làm được, anh ta đã giải quyết nó dù đó chưa bao giờ là trách nhiệm hay vấn đề của anh ta.
Chính bởi hành động đó mà khoảng thời gian quý báu của chúng tôi đang bị lãng phí một cách không thể nào dừng lại.
Tôi đã từ bỏ việc thuyết phục vì nó quá khó với tôi. Tôi chỉ muộn tận hưởng thời gian còn lại.
Tay trong tay, đi dạo dưới lễ hội đêm, ghé qua chỗ này chỗ nó chơi đùa, tán tỉnh và những hành động thân mật ấy vậy mà cứ vài phút là có người tìm đến anh ta. Ban đầu chỉ là vài người nhưng rồi vài chục người.
Cứ ngỡ là vài phút và giờ tôi đã chờ cho đến cả khi mọi gian hàng đều đóng, mọi người vẫn còn ở đây để xin và hỏi hán.
Đến khi chả còn gì, anh ta xuất hiện với cốc nước cho tôi cùng một nụ cười đầy rạng rỡ nhưng sự buồn bã hiện lên trong đôi mắt đó.
Và sự buồn bã đó là dành cho tôi, anh ta đang trách bản thân vì để khoảng thời gian của cả hai bị xen vào.
Anh ta biết, việc anh ta làm cao cả hơn là thứ tình yêu không trọn vẹn này, anh ta không sai nhưng anh ta vẫn hối hận.
Tựa đầu lên vai tôi, anh ta ngồi xuống nở một nụ cười nắm lấy tay tôi nói:
"Xin lỗi nhé Sakura, đáng lẽ anh phải cố gắng nhiều hơn để chúng ta có thể ở bên nhau mà không bị ai làm phiền"
"Anh có thể bù đắp sau khi đại hội kết thúc"
"... Em biết đó là điều không thể đúng không? Vì anh sẽ rời đ--"
"Đừng đi là được"
"... Tại sao anh không thể rời đi?"
"... Câu hỏi này... Khó quá, dù em đã nghĩ ra rất nhiều lý do nhưng cái đó nào trong số đó có thể thuyết phục anh... Tại sao?"
*Tạch*
Nước mắt rơi rồi, anh ta đưa tay quẹt nó đi.
"Sakura, em không cần phải nghĩ ra quá nhiều lí do hay lí lẽ hay bất cứ cái gì quá nhiều đâu.
Tôi chỉ cần một lý do, một lý do đủ lớn để tôi có thể gạt bỏ mọi thứ... Để ở lại"
"... Lí do như thế không tồn tại vì..."
Từng chữ đưa ra, nó tựa như con dao đâm sâu vào trái tim tôi. Từng lời nói của tôi.
....................................................................
P/S: Tiếp tục cốt truyện Dark bên kia.
Sau ngày hôm đó, cả hai đi học bình thường và main nhận ra Sakura vẫn bị người ta bắt nạt nên đã không bỏ qua nữa vì bản thân đã coi Sakura là bạn gái nên sẽ bảo vệ cô.
Cậu chất vấn Sakura để tìm hung thủ nhưng cô từ chối nói ra những cái tên vì biết nếu nói ra, mọi chuyện sẽ cực kỳ tồi tệ.
Sau đó hai bên giằng co lý lẽ nhưng rồi bằng tài ăn nói của mình thì Hikari thắng và biết được hung thủ là Agami-Senpai. Cậu quyết định lên năm ba để giải quyết vấn đề dù có sự ngăn cản của Sakura nhưng cậu kệ.
Bước vào lớp năm ba dưới hàng chục ánh mắt hiếu kỳ vì sự xuất hiện bất ngờ này, cậu đối diện với Senpai, đưa ra câu hỏi dành cho chị ta về điều đã làm với bạn gái cậu.
Cô phủ nhận nhưng dưới sự đàn áp về mặt ngôn từ cũng như sự nhạy bén, cậu khiến chị ta bí dồn vào thế khó và bị moi móc thông tin liên tục cũng như đưa ra vài câu nói mâu thuẫn với chính bản thân khiến cho sự thật dần dần lộ ra.
Một vài chàng trai fan của chị ta đã không hề muốn nghe tiếp và nhìn người mình ái mộ bị dồn vào chân tường nên đã can thiệp và đề nghị giải quyết vấn đề ở nơi kín đáo hơn nhưng Hikari từ chối và đề nghị họ trách ra vì đây là việc riêng của họ.
Họ cảm thấy tức giận vì bị phớt lờ cũng như bị xem thường nên đã tỏ vẻ bực bội và đẩy Hikari ra cũng như hăm dọa cậu.
Và đáp lại Hikari mặc kệ vẫn cứ chất vấn Agami-Senpai. Nhận thấy bị phớt lờ và thiếu sự tôn trọng, kẻ đại diện trong đám đã nổi giận đẩy ngã Hikari và chửi cậu.
Cú đẩy đó đã khiến Hikari bổ về phía sau và đập đầu vào bàn, máu chảy khiến cho Agami tức giận và chỉ trích cũng như can thiệp vào nhưng là để cứu họ.
Hikari nhìn thấy máu và cậu cười khẩy quyết định đối đáp vũ lực bằng vũ lực. Cậu lao đến khiêu khích đám Senpai khiến chúng nóng mặt tấn công cậu tuy nhiên sự bất ngờ xảy ra. Cậu đập bọn chúng một trận như từ đặc biệt là tên cầm đầu.
Cho đến khi Agami quỳ xuống thừa nhận hành động của mình và cầu xin thì lúc đó Hikari mới dừng lại. Chị ta khóc và liên tục nhìn cậu bằng cặp mắt sợ hãi.
Chị ta nói:
[Em không phải Hikari mà chị biết]
Đáp lại là một câu nói đầy đau đớn:
[Không, vẫn là em thôi chỉ là chị không biết thôi].
Mọi thứ kết thúc khi Hiệu Trưởng xuất hiện ngay sau đó và tất cả buộc phải lên văn phòng để giải quyết.
Bố mẹ của những cậu bé bị đánh xuất hiện còn với Hikari thì không. Họ chỉ trích cũng như đề nghị một hình phạt nặng nề và đòi kiện rồi tống cậu vào tù tuy nhiên họ không ngờ tất cả đều đã được tính toán.
Mọi chuyện trong lớp đều được quay lại cũng như ghi âm lời thoại qua đó ta biết được.
Hikari không phải là người tấn công trước mà là đám học sinh kia, họ tấn công Hikari 2 lần và khi Hikari tấn công họ thì đó là phòng vệ chính đáng nên không đủ cơ sở pháp lý để kiện tụng.
Còn về mặt ngữ nghĩa thì rõ ràng Hikari chưa bao giờ sai vì cậu chỉ đang cùng với Agami-Senpai trò chuyện không hề có từ nào là ám chỉ xấu hay xúc phạm cũng như là đe dọa. Ngược lại thì đám Senpai sài từ thô tục cũng như đã đe dọa cậu.
Sau đoạn video cũng như ghi âm thì gió đảo chiều, đám Senpai bị kỷ luật cũng như đuổi học đồng thời sẽ bị đem ra tòa kiện cáo vì hành vi của mình nhưng vì thuê luật sư quá tốn kém và lời ích nhận lại cũng chả đáng nên Hikari đã loại bỏ yếu tố kiện tụng để trách phiền phức.
Đám gia đình đó thì tái mặt và liên tục cầu xin Hikari tuy nhiên Hiệu Trưởng can thiệp và nói rằng cầu xin vô ích vì sau tất cả mọi thứ đều quá rõ ràng, dù Hikari có tha thứ hay nói đỡ thì cũng không có tác dụng.
Chap đó kết thúc bằng phân cảnh Agami-
Senpai cúi đầu xin lỗi Sakura rồi lại cúi đầu xin lỗi Hikari một lần nữa và đưa ra tuyên bố sẽ cạnh tranh với Sakura sòng phẳng hơn cũng như sẽ tìm hiểu thêm về Hikari.
Đồng thời con trai cả nhà Karae cũng chuyển đến Học viện Aspire vào lúc này mở ra một cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn cũ trên tình bạn dưới tình yêu.
Đó là demo dark tôi nghĩ lúc đó👉👈 well thì Agami là một nhân vật quan trọng cơ mà sự cực đoan của em ấy làm t phải tạo ra một nhận vật khác thay thế nhưng bé đó là một sự thất bại nên câu chuyện bị vẽ theo hướng end sớm.
2 chap nữa end👀👀Ở chap cuối tui sẽ tậm sự cho các Bro về Bộ này dưới góc nhìn cá nhân, chê mode👀👀
Mà các ông thích bản tươi sáng hay bản tối của bộ này👀👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com