Chap 9: Lí trí ngớ ngẩn
"Trước tiên thì n--"
"Không đúng!"
""!!?""
Dame! Tôi vừa hét lên một cụm từ vô nghĩa và có vẻ nó khiến mọi người xung quanh chú ý.
Ai nghiêng đầu nhìn tôi với một vẻ mặt chấm hỏi.
"Ý cậu là gì vậy Bạn? Không đúng gì?"
"... Tôi... Không muốn nói chuyện với cậu..."
"Hả...."
"Tên kia!!"
"Sao mày dám nói như thế với Yamagi-Senp--"
"Câm mồm"
*Uỳnh*
*Cheng*
Một cú vỗ nhẹ nhàng lên bàn đã khiến nó vỡ đôi. Cái đĩa trên bàn cũng theo đó mà rớt xuống vỡ tan tành, bánh rơi xung quanh.
Ai híp mắt lại, hắn hướng đôi mắt sang hai cô gái nói
"Biến đi, biến khỏi tầm mắt tôi trong ngày hôm nay, nếu hai em xuất hiện trong tầm mắt tôi dù là ở đâu trong ngày hôm nay. Tôi sẽ đuổi hai em ra khỏi CLB và tìm hai người khác thay thế. Hai em tài năng thật nhưng nhân cách quá TỆ, biến đi"
""... Vâng, Yamagi-Senpai!""
Hai cô gái tối mặt cúi đầu tạ lỗi rồi rời đi. Một anh nhân viên gần đó tiến tới như muốn đưa ra câu hỏi cho hành động cũng như cái bàn nhưng tên đó chỉ móc ra một sập tiền ở đâu đó và anh chàng chỉ đưa tay cầm lứa rồi mỉm cười rời đi.
Tên có vẻ quen tôi cũng đã biến mất.
"Lần đầu tiên có người không muốn nói chuyện với tôi. Bạn thật đặc biệt đó Hikari-Kun"
Gọi thẳng tên tuổi luôn à... Vậy là có tìm hiểu à?
"Yamagi-San n-"
"Đừng"
Hắn ngắt quãng tôi bằng ngón tay đặt nhẹ lên môi tôi mỉm cười nói:
"Gọi tôi là Ai đi, chỉ Ai thôi"
Hắn thu tay lại rồi chỉ về phía mình như muốn ám chỉ cho tôi gọi tên hắn.
"... Gọi kiểu đó... Không phải là quá thân thiết s-sao"
Nếu tôi nhớ không lầm thì chỉ những người cực thân hoặc người yêu mới gọi như thế thôi chứ.(Ở mấy chap trước mình không dùng mấy cái San, chan... này vì quên:)) nhưng giờ chợt để ý đến truyện bối cảnh Nhật Bản nên sẽ bổ sung mấy cái này để thực tế hơn^^)
"Không, chúng ta thân mà. Chúng ta là bạn, gọi với nhau như thế là bình thường thôi"
"... Ai"
"Tốt thế... Sao bạn lại không muốn nói chuyện với Ai vậy?"
Dù vẫn giữ nụ cười và vẻ mặt thân thiện nhưng ánh mặt đầy lạnh lùng vẫn hiện rất rõ. Tên này thậm chí còn không giấu đi sát khí của mình.
Dame! Rắc rối này khó nhằn thật. Xem ra phải quay lại nhờ vả con người cũ mới được. Chứ con người có khao khát bình thường này kham không nói mấy cái tình huống bất thường này.
Hít một hơi thật sâu, tôi nhắm chặt mắt vào, điều chỉnh lại hơi thở và làm loãng đầu óc.
Tôi cần sự giúp đỡ của tôi.
"Tôi nghĩ là có một sự hiểu lầm"
..............................................................................
(POv Ai)
Thật tàn nhẫn!! [Không muốn nói chuyện với bạn], rõ ràng là quá độc ác mà! Rõ ràng tôi đã rất cố gắng để kết bạn với tên này mà hắn còn cư xử lạnh nhạt với tôi thế là sao!!?
Rõ ràng mẹ đã nói:[Cách tốt nhất để kết bạn là tạo thiện cảm tốt]. Cách này đã áp dụng được với tất cả mọi người tôi kết bạn được và nó chưa thất bại với bất cứ ai vậy mà tên này bị sao vậy chứ?
Tôi biết là mở đầu của hai bên đã không được suôn sẻ nhưng đó là vì tình cảnh ép buộc và tôi đã cố sửa chữa nó bằng cách tìm và gửi lời xin lỗi nhưng ai mà biết được tên này nghỉ học những hai ngày liền.
Đó là chưa kể đến tôi đã cực kì lịch sử mời tên này ăn bánh rồi. Đâu ai lại tự dưng mời người khác ăn bánh đâu đúng không? Tôi quá tốt bụng đấy chứ!
Vậy mà tên này, dám thốt ra những lời lẽ cay độc như vậy. Tôi tổn thương quá mà, Hic!
"Tôi nghĩ là có một sự hiểu lầm"
Hưm! Kì lạ thật, là tôi nhầm hay tên này có cái gì đó rất khác? Hơi thở, ánh mắt cũng như cử chỉ. Nó trở nên rất áp lực. Đặc biệt là ánh mắt, nó bén.
"Chúng ta không phải là bạn Ai, cô là học sinh của Trường Alatic và tôi học viên của học viện Aspire.
Giữa chúng ta chỉ không thể nảy sinh bất cứ mối quan hệ bạn bè nào hết, chỉ có kẻ thù thôi"
"... Tuy mối quan hệ giữa hai trường quả thật không tốt nhưng đó việc của hai bên, hai nhà trường, lãnh đạo trường và hội đồng. Tôi và bạn chỉ là hai người, hai học sinh theo học ở hai ngôi trường khác nhau.
Mỗi học sinh đều chỉ có một nghĩa vụ duy nhất khi đi học là học tập thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ và thầy cô. Việc chúng ta kết bạn với ai hay với kẻ nào là do bản thân cá nhân mỗi chúng ta tự quyết định, không có ai có quyền ép buộc chúng ta về vấn đề này cả. Đúng không nào?"
"... Hư"
Ôi Zơi ơi, mình phát biểu chuẩn mực thật sự!! Thế nào hả, bất ngờ không? Triết lý không? Phản bạc hộ cái nha!!
"Thứ nhất"
Tên đó chĩa lên ngực trái tôi ngay bên trên túi áo, chỗ huy hiệu của trường Alatic.
"Cô sai rồi, nếu cô nghĩ nghĩa vụ của học sinh khi đi học chỉ là học tập thì cô sai rồi"
Lại chuẩn bị sạo lìn lừa tôi cho mà xem nè, đi học thì chỉ để học, còn cái gì khác nữa chứ? Xem tôi bẻ lý lẽ của tên này nè.
"Nghĩa vụ của học sinh khi đi học không chỉ để học mà còn là để rèn luyện.
Học tập, nói dễ hiểu là bổ sung kiến thức về mọi thứ xung quanh chúng ta nhưng bạn phải hiểu một điều. Học nhiều không có nghĩa là cô đủ khả năng ra xã hội.
Nói đi cũng phải nói lại. Mục đích của việc học là để bổ sung kiến thức cho mọi người để thích nghi hay nói dễ hiểu là để sống sót trong xã hội.
Nhưng một lần nữa phải nói, xã hội không đánh giá con người ở lượng kiến thức người đó có hay lượng thời gian người đó bỏ ra cho việc học tập ở trường mà ở cách ứng xử, lời lẽ, hành động và suy nghĩ.
Xã hội không phán xét bạn ai hết nhưng nó có một tiêu chuẩn nhất định và trường học là nơi giúp học sinh đạt được tiêu chuẩn đó.
Bạn học về cách ứng xử và sai trái trong tiết học đạo đức nhưng lý thuyết dù chặt chẽ hay logic bao nhiêu thì cũng không bằng hành động thực tế. Đó là lí do vì sao Sensei thường xuyên nhắc nhở chúng ta làm việc tốt. Đó là một phần của rèn luyện, tính tự giác và nhận thức.
Một ví dụ khác: Giáo viên sẽ giao những bài tập và những câu hỏi khó cho học sinh về nhà làm.
Bài tập là để chúng ta học cách ý thức làm việc và câu hỏi khó là để chúng ta học cách động não giải quyết vấn đề. Tự giác và tư duy.
Hệ thống giáo dục với việc để học sinh ở cùng một lớp cùng học tập cũng là một phần của rèn luyện kĩ năng sống trong việc thích nghi và hòa hợp với đám đông. Lên cao hơn là kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Đó là cái của tương lai.
Có thể nói chúng ta luôn chú ý tới việc học tập mỗi khi đến trường nhưng đồng thời chúng ta cũng nhận được những kĩ năng cơ bản của xã hội được đục rèn luyện qua thời gian ngồi trên ghế nhà trường.
Nó được hình thành qua nhiều hình thức khác nhau từ bài tập, giao tiếp, các hoạt động tập thể , cuộc thi, bài kiểm tra và thậm chí là những cuộc trò chuyện với bạn bè thầy cô. Ta thường không để ý đến nhưng nó có tồn tại đó. Rèn luyện là một cụm từ mang một ý nghĩa khác với những gì tôi miêu tả ngay bây giờ nhưng thú thật thì tôi học vẫn chưa đủ và đây là cụm từ miêu tả duy nhất tôi thấy đúng về những cái này.
Mẹ tôi từng nói: [Học tập là thiên về văn hóa, Rèn luyện là thiên về đạo đức]. Câu này thật ra là vẫn còn thiếu nhưng theo tôi nghĩ như vậy là đủ rồi.
Tôi đã cố giản lược nó rồi, nói nhiều hơn thì sẽ rất phức tạp và dài dòng. Mong là bạn đã thấu hiểu về cái gọi là Nghĩa vụ của học sinh khi đi học.
Đương nhiên là việc học vẫn được đặt lên trên hết, lời của bạn cũng không sai nhưng nó cần được bổ sung thêm một tí"
Chỉ hai ngón tay hé mở ra một khoảng rộng bé tí ở giữa nhưng nó đã đủ để ngụ ý cho một sự thật.
Lượng kiến thức mà người này có và tôi có là quá cách biệt. Nó tựa như hạt cát giữa một sa mạc rộng lớn vậy.
Tôi có điểm số tốt và luôn nằm top. Tôi luôn được các giáo viên và mọi người khen ngợi vì sự thông minh và nhanh nhạy. Tôi luôn dễ dàng phản bác lại luận điểm của người khác một cách dễ dàng. Tôi đã kiêu ngạo khi nghĩ rằng bản thân đủ thông minh để đọc vị hay thấu hiểu mọi thứ trên đời nhưng khi tên này nói.
Tôi đã bị cứng họng. Tôi không thể nói gì để đáp trả hay phản bác lại vì theo góc nhìn của tôi, nó sai và rõ ràng là nó sai ở đâu đó nhưng tôi không thể nhìn ra để phản công. Điều anh ta nói có logic và khoa học.
Tôi không thể... Bẻ cái gì hết. Tâm trí tôi bị bẻ mất rồi.
"Oke, tôi thừa nhận là tôi đã sai về nghĩa vụ của học sinh khi đến trường. Tôi đã bỏ quá khá nhiều lợi ích khác của trường học nhưng"
Cứ phải thừa nhận đã.
"Điều này nó không liên quan gì đến việc chúng ta có thể kết bạn nhỉ!? Nó có sai trái gì đâu đúng không!"
"Cậu chắc chưa?"
"..."
Tôi muốn tự tin vỗ ngực để tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng:[Đương nhiên] nhưng vẻ mặt đầy ma mị cùng nụ cười gian xảo kia đã làm tôi cứng miếng.
"Cậu đã nói:[Việc chúng ta kết bạn với ai hay với kẻ nào là do bản thân cá nhân mỗi chúng ta tự quyết định, không có ai có quyền ép buộc chúng ta về vấn đề này cả]. Vậy hẳn là Cậu đã học được trên lớp rằng:
[Ép buộc ai đó làm cái gì là một hành động xấu].
Cậu đang ép tôi làm bạn của cậu đó!"
Không đúng!
"Tôi r--"
"Cậu ép tôi đánh nhau với câu trong lần đầu tiên hai ta gặp mặt"
Đó là do tình thế!! Tôi thực sự không muốn như vậy!
"Cậu vẫn muốn đánh tôi dù tôi đã quỳ xuống cầu xin dừng lại và trên hết là tôi đã ngụ ý rất rõ tôi không thể nào thắng được, cậu vẫn không dừng lại"
Tôi đã muốn nhưng... Nếu tôi dừng lại thì thanh danh của CLB Võ Thuật sẽ bị giảm xuống!!
"Cậu cản tôi lại dù tôi bỏ chạy khỏi một cuộc giao hữu đã hứa là sẽ tham gia. Đó là một hành động tự hạ thấp bản thân cũng như là thanh danh của học viện Aspire, một tên hèn nhát. Tôi biết cậu một mức muốn giao hữu với tôi là vì thanh danh của CLB Võ thuật.
Hai tân binh xuất sắc đầy tiêm năng lại đánh không lại một học sinh bình thường đến từ học viện Aspire thì là một tin tức không hay cũng như uy tín của bản thân cậu.
Nên tôi đã hạ mình và cậu hiểu hành động của tôi, cậu đã có lại thanh danh và còn lập được một công lớn với Trường Alatic nhưng hành động sau đó của cậu thật hèn hạ.
Cản bước tôi và thậm chí còn ép tôi phải chạm vào chỗ đó để xác nhận bác bỏ đi lời nói của tôi về giới tính về việc tôi không đánh phụ nữ.
Cậu không chỉ muốn lấy lại thanh danh của CLB Võ thuật mà cậu còn muốn sỉ nhục tôi bằng cách đánh tôi dù tôi đã nài nỉ.
Đáng lẽ ấn tượng của cậu với tôi đã không xấu nếu cậu biết dừng đúng chỗ"
Tôi... Cần nói gì đó! Cái gì cũng được... Tôi ơi.... Nói gì đó để phản bác đi... Tôi không thể, lời của tên này quá sắc bén. Nó như một phát đạn dí thẳng vào đầu tôi vậy. Dù tôi có phản xạ nhanh bao nhiêu thì cú kéo cò đều nhanh hơn.
Những lời lẽ này, nó không hề biểu đạt đúng sự thật lúc đó nhưng hành động cử chỉ của tôi thì lại đúng và chính xác như tên này nói.
Tôi quả thật đã có thể dừng lại và để tên đó đi khi hắn bỏ chạy. Sau đó tên đó đã cho tôi một cơ hội để thể hiện sự chân thành.
Hắn cầu xin tôi để hắn đi nhưng tôi đã thuận theo ý chí của đám đông và quyết tâm tẩn tên này một trận và tệ hơn tôi biết là sai nhưng vẫn không dùng lại vì nó sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho CLB Võ Thuật. May mắn là giáo viên xuất hiện nên tôi mới kịp dừng lại.
Tôi đã phạm một sai lầm lớn!
"Tiện quay lại với câu nói của cậu thì [do bản thân cá nhân mỗi chúng ta tự quyết định] vậy tôi quyết định sẽ không làm bạn với cậu và mong cậu không vũ lực như cánh tay của cậu"
"Hả!?!"
Tay của tôi, nó đã vô thức nắm lấy cánh tay của tên đó bóp lấy, giữ chặt lại và giờ khi ngẩng mặt lên nhìn đối diện với tên đó. Tôi mới thấy vẻ mặt kìm nén và chịu đựng cơn đau.
Tôi ngay lập tức buông tay và một tiếng thở phào toát ra tự miệng tên đó. Hắn xoa cái cổ tay mình và chậm rãi đứng dậy nói:
"Muộn rồi, tôi về nhà đây"
"Khoan đ--"
"Lại muốn dùng bạo lực sao?"
Cánh tay của tôi lại tự động di chuyển và nắm lấy giữ lại viền áo tên đó như trước đó. Tôi ngay lập tức thả ra bối rối cố gắng giải thích nhưng tên đó chỉ nhẹ nhàng nói:
"Tôi... Tôi... T--"
"Về nhà đi, cậu nên thực sự suy nghĩ về hành động của bản thân. Kết bạn không phải là một trò đùa đâu BẠN"
Như để giễu cợt cùng như châm biến tôi. Chữ [Bạn] được tên đó nhấn to một cách lạ lùng.
Bóng dáng ấy cứ thế mà rời đi. Tôi kẹt lại với vẻ mặt thần thơ và ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra với tôi.
...........................................................................
(PoV Hikari)
Tên đó thật tội nghiệp, bị xoay theo dòng suy nghĩ của tôi và bị lời nói của tôi làm cho lú não. Đáng lẽ tên đó chỉ cần ích kỷ đếch quan tâm đến lời tôi là mọi việc đã xong cmr.
Cứ mặt dày đòi làm bạn thì tôi cũng chả chối được.
Dù sao tôi cũng chả thể nào đánh thắng tên đó được nên chỉ cần vũ lực lên là end game.
........................................................................
P/S: Dame!! Giờ mới ba ngày trôi qua😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com