Một cái kết có hậu -chương 41: khởi động cuộc chiến
---
Thời gian cứ thế trôi qua.
Khi bước sang tuần thứ sáu kể từ ngày cánh cổng đầu tiên mở ra sau buổi họp định mệnh, cục diện chiến đấu bắt đầu thay đổi.
Ban đầu, các cánh cổng xuất hiện liên tục nhưng phần lớn chỉ mang theo những con quái vật quen thuộc—đơn lẻ, hoang dã, và dễ dàng bị tiêu diệt. Đối với gia đình diệt thế, đó gần như chỉ là giải trí. Beacrox luyện đao mới, Rosalyn thử nghiệm công thức phép thuật mới, còn Ron thì… ra đề kiểm tra thực chiến cho mấy “mèo con”.
Nhưng rồi…
Những báo cáo đầu tiên đến từ thành Bắc. Một đội tuần tra bị phục kích giữa ban ngày. Kỳ lạ là… không có dao động không gian nào báo hiệu cánh cổng mở ra.
“Bọn chúng… không bước qua cổng. Chúng chờ sẵn.” – Một chiến binh Trái Đất nói, mặt cắt không còn giọt máu.
Một tuần sau, đến lượt thành Đông. Một khu dân cư đột ngột mất điện trong đêm. Khi quân tiếp viện đến nơi, chỉ còn lại khung xương cháy đen của các tòa nhà và những vệt máu dài bị kéo lê trên mặt đất.
Từ rải rác, quái vật bắt đầu xuất hiện theo bầy.
Không còn ngẫu nhiên. Không còn báo trước.
Chúng có tổ chức. Có chiến thuật. Có người dẫn đầu.
Như thể… đang có kẻ đứng sau huấn luyện chúng.
---
Trong phòng họp khẩn cấp giữa các khu, mọi ánh mắt đều trầm xuống khi Kim Rocksoo chỉ vào bản đồ.
“Chúng không còn tấn công để hủy diệt nữa.”
Ngón tay anh gõ lên các chấm đỏ đánh dấu những trận chiến gần đây.
“Chúng đang thăm dò.”
Phía Trái Đất hiểu điều này hơn ai hết. Họ từng trải qua: những chiến lược ẩn nấp, đánh du kích, dàn quân chặn đầu.
Còn gia đình diệt thế… lần đầu tiên phải nhìn bản đồ với ánh mắt cảnh giác như vậy.
---
Raon bay thấp bên vai Rosalyn trong một lần tuần tra sau cuộc họp, đôi mắt cau lại:
“Rosalyn thông minh à… mấy con quái vật đó khôn hơn rồi.”
Rosalyn khẽ gật đầu. Mi mắt cô trĩu nặng vì mệt mỏi.
“Không chỉ khôn. Mà là… có ý chí.”
---
Một đêm nọ, gió lạnh thổi qua căn cứ quân sự ở rìa thành Trung tâm. Kim Rocksoo đứng một mình trên đài quan sát, mắt nhìn về phía chân trời.
“Không sớm thì muộn… chúng sẽ thử mở cổng ở nơi chúng ta không kịp trở tay.”
Ánh mắt anh lặng lẽ dõi xuống khoảng sân phía dưới, nơi một đứa trẻ tóc đỏ đang chạy loanh quanh trên thảm cỏ, cười khanh khách cùng ba đứa nhỏ khác.
“Và lần đó… sẽ không còn là phép thử nữa.”
---
Ngày thứ 50.
Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Các cánh cổng không gian xuất hiện hàng loạt, kéo theo những luồng khói đen, ánh sáng méo mó và tiếng gầm rú vang vọng.
Những chủng loài quái vật hoàn toàn mới bắt đầu tràn ra.
---
> “BÁO CÁO!”
Một sĩ quan từ thành Bắc chạy đến màn hình liên lạc, thở hổn hển:
> “Thành Bắc vừa phát hiện ba chủng quái vật mới! — Loài có cánh, hình dạng chim, khổng lồ, nghi ngờ mang năng lực băng! — Loài thân mềm trườn lướt, mang năng lực nước và đất! — Loài trùng – chưa rõ đặc tính, kích thước nhỏ, tấn công bất ngờ, chưa xác định năng lực!”
Chưa đầy mười phút sau, các thành khác cũng lần lượt gửi tín hiệu báo động. Hình ảnh mờ nhòe hiện trên màn hình—những sinh vật chưa từng xuất hiện, dữ tợn và không theo bất kỳ quy luật nào.
---
Tại trung tâm chỉ huy chiến lược, Kim Rocksoo cùng các đội trưởng đang dõi theo bản đồ chuyển động năng lượng và luồng quái vật.
Giọng anh vang lên rõ ràng, dứt khoát:
“Đội 9, 10, 15 lập tức lui về tuyến phòng thủ thứ hai – đội 4 và 6 lên hỗ trợ ngay!”
“Thành Bắc – chuyển hướng dụ quái vật bay ra biển, tránh giao tranh trong nội thành!”
“Choi Han, Rosalyn – đến thành Tây chi viện khu dân cư số 2!”
“Eruhaben-nim – xin hãy đến thành Bắc, giữ vững tiền tuyến! Thành chủ sắp tới nơi rồi!”
Một người lính chần chừ:
> “Còn thành Nam thì sao, thưa ngài?”
Ánh mắt Kim Rocksoo thoáng lạnh lại.
“Thành Nam – toàn bộ rút lui.
Đội trưởng đội 12 – cho nổ toàn bộ hẻm khu 7. Tuyệt đối không để bọn trùng lọt vào thành phố.”
---
Bên cạnh anh, Yoo Jiwoon – chiến lược gia nổi danh của thành Trung tâm – cũng đồng thời lên tiếng:
“Tôi sẽ điều ba đội đặc biệt đến vùng giáp ranh giữa Đông và Nam.
Cổng thứ tư có dấu hiệu biến dị – khả năng cao sinh sản hàng loạt.
Đội Kỵ binh Gió lập tuyến di động hình vòng cung.”
Cô lướt nhanh trên màn hình phát sáng, vừa chỉ huy vừa phối hợp chặt chẽ với Kim Rocksoo.
Bộ đôi như hai bánh răng khớp chặt, đẩy tốc độ điều phối chiến thuật lên tối đa.
Áp lực dồn dập.
Khắp các thành, dân cư được sơ tán trong hỗn loạn.
Tiếng nổ, tiếng gào, ánh sáng ma thuật và đạn năng lượng hòa vào nhau như bản giao hưởng của chiến tranh.
Không khí căng đến mức… cả đất trời như đang nghẹt thở.
Chiến tranh đã thực sự bắt đầu.
Và tất cả đều biết: đây chỉ là khởi đầu.
---
Thành Tây – Khu dân cư số 2
ẦM—!!
Một mảng lớn của tường phòng thủ vỡ vụn. Khói bụi mù mịt, tiếng thét chồng lên nhau giữa tiếng kim loại va chạm dữ dội.
Choi Han đáp xuống giữa chiến trường, ánh mắt lạnh như lưỡi kiếm trần.
Vừa chạm đất, anh đã cảm nhận rõ – đây không phải lũ quái vật thông thường.
Trước mặt anh: một sinh vật bốn chân, thân thể cấu tạo từ những khối thịt liên tục biến đổi, tua tủa gai nhọn.
Không có mắt.
Chỉ có một cái miệng lớn toác ra, gầm lên khiến mặt đất cũng rung theo từng đợt.
“Cảm ứng âm thanh… định vị bằng dao động.” – Choi Han lẩm bẩm. – “Không cần mắt vẫn lần được mục tiêu.”
Anh rút kiếm.
Xoẹt.
Chỉ một nhát chém – con quái vật đầu tiên bị xẻ đôi.
Nhưng chưa kịp thở, phần thân nó bọc lại bằng lớp thịt mới—không phải là tái tạo vết thương, mà là… dựng một lớp giáp phòng thủ.
“Khả năng thích nghi?” – ánh mắt Choi Han nghiêm lại.
“Choi Han!”
Rosalyn vừa dịch chuyển đến, một vòng phép sáng rực trên tay.
“Lũ này có cơ chế học. Mỗi lần bị thương, sẽ hình thành kháng thể với kiểu tấn công tương tự!”
ẦM!!
Một quả cầu lửa phát nổ, thổi bay đám quái phía xa.
“Tốt.” – Choi Han siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt tối đi.
Phong thái của một kiếm sĩ từng trải qua trăm trận ngàn thù từ từ hiện rõ.
“Vậy thì đừng lặp lại.”
Anh bắt đầu di chuyển theo đường ziczac, tốc độ nhanh đến mức không thể theo kịp.
Mỗi bước chân – một nhát chém chuẩn xác:
vào khớp nối,
vào điểm chuyển động.
Không giết, mà vô hiệu hóa.
Soạt!
Một con trùng nhỏ bất ngờ lao tới từ phía sau.
Nhưng chỉ trong tích tắc – Choi Han xoay người, đâm xuyên đầu nó, dứt khoát như thể đã đoán trước chuyển động.
“Kinh nghiệm chiến đấu của người này… vượt khỏi giới hạn con người.” – Rosalyn khẽ lẩm bẩm, mắt vẫn dõi theo từng đòn đánh.
“Rosalyn! Giải tán lớp khói – tôi dọn từ trước, cô yểm trợ dân phía sau!”
“Ok!”
ẦM—!!
Rosalyn bắn ra một luồng gió, xé rách lớp khói dày đặc, để lộ đội cứu hộ đang bị bao vây ở phía sau.
Choi Han lập tức lao lên như một cơn lốc đen, mỗi lần vung kiếm là một sinh vật gục xuống, không có cơ hội chống trả.
Chỉ huy đội tại chỗ – một người lính già dạn – đứng nhìn cảnh đó mà toát mồ hôi lạnh.
“Chúa ơi… người đó… không phải con người.
Anh ta là một con quái vật…”
Nhưng Choi Han không dừng lại.
Ánh mắt anh đã hướng về phía xa—nơi một cánh cổng mới đang nứt toác.
Từ trong làn ánh sáng u ám, một sinh vật to lớn hơn, dữ tợn hơn… đang bước ra.
Từng bước nặng nề của nó làm mặt đất chấn động như trống trận.
“Mới chỉ khởi động thôi… mà đã đến mức này?”
Choi Han siết chặt thanh kiếm.
Không lùi.
Không do dự.
Anh bước tới.
---
Tại khu vực phía sau – nơi trú ẩn tạm thời
Eruhaben vừa đáp xuống, bộ áo choàng vẫn còn vương ánh sáng hoàng kim. Nhưng không ai chú ý đến vẻ oai vệ ấy lúc này.
Ông khựng lại, một tay chống vào cột đá bên cạnh.
“Eruhaben-nim—!” Rosalyn vội vàng chạy đến. “Ngài sao rồi?”
“Không sao,” Eruhaben khẽ lắc đầu. “Chỉ là…”
Ông ngẩng lên, đôi mắt rồng ánh lên màu u ám chưa từng thấy.
“…ta cảm nhận được một thứ gì đó. Thứ rất... sai.”
Không khí bỗng chùng xuống. Yoo Mirae và Park Insoo lập tức quay lại kiểm tra tín hiệu – nhưng tất cả đều bình thường.
Không có báo động mới.
Không có cổng nào mở.
Không có quái vật nào xuất hiện.
Chỉ có… một cơn rùng mình.
Eruhaben khép mắt lại. Lồng ngực phập phồng như đang cố giữ thăng bằng, hoặc… giữ lại một thứ gì đó bên trong.
“Cale…?”
Ông thì thào – rất nhỏ – chỉ đủ để Rosalyn nghe thấy.
Cô sững người.
---
Trung tâm chỉ huy
Kim Rocksoo cảm thấy lạnh sống lưng.
Không phải vì tình hình hiện tại. Không phải vì áp lực. Mà vì một cơn gió nhẹ vừa lướt qua gáy anh – vô hình, không phát hiện được bằng bất kỳ thiết bị nào.
Một cảm giác… như một ai đó đang gọi mình.
“Có chuyện gì đó không đúng,” anh lẩm bẩm.
Mọi thứ vẫn đang được kiểm soát.
Nhưng có một thứ không thể đo lường – như linh cảm báo động từ tận sâu bên trong cơ thể.
“Yoo Jiwoon!” – Anh gọi chiến lược gia. – “Cho chuẩn bị phương án dự phòng toàn cục. Tôi không thể chắc đây là đợt cuối.”
Yoo Jiwoon gật đầu ngay lập tức, không cần hỏi lý do.
---
Cùng lúc đó – nơi không ai biết rõ
Trong một không gian tối mờ, không có ánh sáng, không có âm thanh – chỉ có những sợi chỉ mảnh vắt ngang.
Một vết nứt nhỏ run rẩy giữa không gian ấy.
Từ vết nứt đó, giọng nói vang lên – khe khẽ, gần như vô nghĩa.
> “...ta đã chạm vào được rồi...”
> “...linh hồn hắn... yếu đi…”
> “...bây giờ là lúc…”
Một mắt đỏ hé mở trong bóng tối.
---
Chương này hơi lạ, mk viết cho nó kịch tính đánh nhau thật hay nhưng có vẻ ko đc ổn lắm nhỉ. Nhưng dù sao thì cũng sắp xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com