Ngày Cale Quẩy Tung Lục Địa
Không ai nhớ rõ chuyện bắt đầu như thế nào.
Chỉ biết hôm đó, Cale Henituse – thần hộ mệnh của lục địa, vị anh hùng vĩ đại, "kẻ lười biếng" huyền thoại – đã quá tải công việc đến mức... uống một hơi hết sạch cả 1 hầm rượu. CẢ 1 HẦM LỚN.
Và thế là... lục địa chìm trong hỗn loạn.
Cale say và làm nũng:
Giữa quảng trường hoàng gia, Cale Henituse – giờ đang đỏ mặt tía tai, mắt rưng rưng – vung tay múa loạn:
"Ta!! Là người vĩ đại nhất!!
TA ĐÃ CỨU LỤC ĐỊA NÀY BAO NHIÊU LẦN!!
VẬY MÀ NGƯỜI TA BẮT TA ĐI... KÊ KHAI NGÂN SÁCH!!"
Cale tru tréo như thể cả thế giới phản bội cậu.
Rồi cậu quay sang ôm Alberu – người đang mặt đen thui – bám lấy như con bạch tuộc:
"Albeeeeuruuu... Hyung ác lắm... Anh bắt em làm việc... em hông muốn... em chỉ muốn ăn ngủggg..."
Raon bay vòng quanh, mặt mếu máo:
"Con người say rồi!! Con người đáng thương quáaa!!"
Choi Han, Beacrox, Ron – cả bọn chỉ biết đứng đơ như tượng đá, không ai dám lại gần.
Cale tiếp tục nũng nịu, bắt Alberu phải "xin lỗi vì bóc lột", "hứa sẽ ko bắt cậu làm việc nữa." rồi hùng hồn tuyên bố:
"TA SẼ QUẬY! CHO CÁC NGƯƠI BIẾT TAY!!"
Và thế là, vị anh hùng cứu thế bắt đầu màn "tàn phá nhân đạo":
"Cale! Xin em thả Raon xuống!" – Alberu, vẻ mặt hoảng hốt, cố gắng giằng lại Raon từ tay Cale.
"KHÔNG!!" – Cale, với đôi mắt đỏ rực lấp lánh nước mắt, ôm chặt Raon như ôm gối ôm – "NÓ LÀ CỦA TA!! CỦA TA!!"
(Trong khi Raon thì sung sướng gào lên: "Con ngườiiii! ôm ta nữa đi, nhiều hơn nữaaaa!!")
Choi Han đứng chết trân bên cạnh, tay cầm kiếm mà không biết nên chém hay nên khóc.
"Cale-nim... xin hãy buông cái cột nhà đó xuống trước đã..."
Bởi vì, không biết từ lúc nào, Cale đã nhổ phăng cả cột chống lớn nhất trong thành phố Roan – chỉ để dựng thành... một cây cờ tự chế, trên đó ghi nguệch ngoạc:
"Tuyên ngôn ngày nghỉ toàn lục địa! Tất cả dừng làm việc!!"
Bọn quý tộc, dân thường, thương nhân – ai nấy đều trố mắt nhìn vị anh hùng huyền thoại gào thét giữa quảng trường:
"TA! Cale Henituse! TUYÊN BỐ: HÔM NAY! KHÔNG MỘT AI ĐƯỢC LÀM VIỆC!!! NGỦ! ĂN! QUẬY PHÁ TỚI SÁNG!!!"
Một đám đông thanh thiếu niên hoan hô nhiệt liệt. Một số người già gật gù cảm động. Một số quý tộc thì ngất xỉu ngay tại chỗ.
Sức mạnh cổ đại
🗻Cale bình tĩnh nào đặt cái cột xuống😱😱
🔥Haha tiếp tục đi hay hỗn loạn đi. Đi đốt phá đi. Giải tỏa hết đi
🌊 Hãy XXX bọn họ, và XXX rồi XXX
🍃 cale đi trộn đi, chúng ta sẽ cướp sạch kho bạc
🛡️ cale ơiiiii đói quá đi cướp bánh mì đi
❤️ cale ơi hic hic đừng quá sức, đừng dùm sức mạnh hic
Alberu chỉ biết đứng đó khóc ko ra nước mắt. * Đáng lẽ mình ko nên ép cậu ấy 😭😭😭*
Thật ra sự việc là như thế này
Khởi đầu:
"Từ giờ em phải làm việc!"
Alberu ra lệnh, tay ném cả chồng tài liệu cao như núi lên bàn Cale.
"Ta bận lắm! Em rảnh thì tự tìm việc mà làm!" – vẻ mặt vị Thái tử Điện hạ vô cùng nghiêm túc. Thật ra cậu dạo này gây chuyện quá nhiều và giấy tờ cho việc đó đã chất thành núi. Nên vị vua của Đế quốc Roan đã phạt thiếu gia Khiên bạc
Cale Henituse nhìn đống giấy tờ. Rồi nhìn Alberu.
Sau đó... gục mặt xuống bàn.
"Hyung- nim em... chỉ muốn ăn chơi ngủ nghỉ cơ mà..." – giọng Cale như tiếng thở dài của một linh hồn già nua.
Nhưng vì bị dọa là nếu trốn việc thì sẽ bị phạt... thu tấm bảng vàng, bắt lên làm thủ tướng hay là... nên Cale đành cắn răng làm việc.
Ngày này qua ngày khác.
Báo cáo. Phê duyệt. Hội nghị. Kiểm tra.
Cale Henituse – biểu tượng lười biếng – bị bóc lột như một cỗ máy.
Đỉnh điểm:
Vào một đêm nọ, khi Alberu lại ném thêm một thùng tài liệu tới. Và Cale chỉ lặng lẽ... đi ra ngoài.
"Con người, ngươi đi đâu đó?" – Raon hỏi.
"Đi tìm lại niềm vui cuộc đời."
Nói xong, Cale biến mất.
Và sau đó... là thảm họa.
-----
Bây giờ mọi thứ là thảm họa.
Và mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Cale, với sức mạnh cổ đại của mình (và Raon tiếp thêm), bay lượn quanh lục địa như cơn bão:
Đập chuông thành phố suốt 3 tiếng liền.
Đột nhập vào hoàng cung để... nhét gối vào tay vua Alberu và bảo: "Đi ngủ! Ngay!"
Lùa cả đội chiến binh và pháp sư ra ngoài... để tổ chức đại tiệc BBQ nướng thịt giữa quảng trường hoàng gia.
Bắt các Pháp sư Đại lục thi... bắn pháo hoa cho dân chúng xem.
Bắt Alberu phải nhảy múa làm trò giữa đám đông (bằng lời đe dọa "Nếu không nhảy ta sẽ phá nát thư viện quốc gia.")
Cả lục địa hôm đó biến thành một bữa tiệc hỗn loạn đúng nghĩa.
Kết thúc thảm họa:
Khi Cale lăn quay ra ngủ trên ghế đá, ôm Raon như gấu bông, lục địa yên lặng một cách quỷ dị.
Alberu rũ vai, tay che mặt.
"... Lỗi tại ta."
Choi Han chỉ biết lắc đầu.
Còn Ron thì thì thầm: "Đã bảo đừng dồn thiếu gia vào chân tường cơ mà."
Nhìn Cale gục xuống thảm cỏ, ôm Raon ngủ ngon lành, mọi người chỉ có thể nhìn nhau, thở dài:
"... Ít ra thì Cale-nim cũng cười vui vẻ mà."
Còn Alberu, trong lúc lau mồ hôi trán, thì thầm nguyền rủa:
"Thà có thêm một cuộc đại chiến còn hơn cho cái tên này uống rượu lần nữa..."
---
Kết thúc: Lục địa mất 3 tháng để sửa chữa thiệt hại, nhưng tinh thần dân chúng lại được "chữa lành" hoàn toàn.
Cale-nim: 1 - Lục địa: 0
-----
Sáng hôm sau:
Cale tỉnh dậy, đầu ong ong, nhớ lờ mờ về việc... hình như mình đã cướp chuông hoàng gia và bắt Alberu mặc váy múa.
Ánh mắt đỏ bừng của Alberu nhìn chằm chằm cậu.
"... Cale Henituse." – Alberu nghiến răng ken két. – "Ta sẽ bóc lột ngươi gấp đôi."
Và thế là Cale lại oằn mình trong chiếc chăn... nhưng trong lòng thầm thề:
"Lần sau ta sẽ quậy to hơn!!"
---
Hết (cho đến lần nổi loạn sau).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com