cuộc sống chung với tổng tài 1-5
Trời trong nắng ấm, điểu ngữ hoa hương.
Đỗ Lôi Ti vẻ mặt đưa đám đi ở lối đi bộ, khiến cho Đỗ Lôi Ti như thế này cũng là do ba nguyên nhân sau.
Nguyên nhân thứ nhất là bạn trai gặp gỡ được ba tháng Trịnh Húc Húc đột nhiên nói chia tay, và nguyên nhân là hắn không thể chịu được mỗi lần đưa bạn gái ra ngoài gặp bạn bè, lại giới thiệu: “đây là bạn gái ta Đỗ Lôi Ti.” Điều này khiến hắn cảm giác như nhân viên tiếp thị bao cao su.
Còn nguyên nhân thứ hai là ba giờ trước, toà soạn báo nhỏ Xào Vưu Ngư mà nàng đã công tác được ba năm, vì nguyên nhân tài chính, đã giảm biên chế. Ông chủ nhìn thấy tên nàng, cho rằng tên này quá mức thấp kém, không phù hợp với sự nghiệp văn hóa. Thế này nàng bị mất việc.
Nguyên nhân cuối cùng là khi nàng ôm thùng giấy chuẩn bị về nhà, ngân hang bỗng nhiên gọi điện thong báo thẻ tín dụng tháng này của nàng đã bị tiêu quá mức không thể sử dụng tiếp. Trong vòng một tháng phải trả hết số nợ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đánh giá tín dụng sau này của nàng.
Thế là nàng trong vòng một ngày, Đỗ Lôi Ti từ có một nam nhân, có công việc, có thẻ tín dụng, một nữ ký giả đô thị nhanh chóng biến thành 3 không: không nam nhân, không có công việc, không có tiền. Cảnh ngộ thật sự không phải bình thường, mất mác của nàng không thể diễn tả bằng lời được.
Nhưng ngày hôm nay không quá đen đủi hơn, giữa lúc nàng thất thần ở lối đi bộ, bỗng nhiên thấy bên cạnh nàng một cái xe đạp, song song với nàng, sau đó rời đi thật nhanh. Đỗ Lôi Ti nhìn chiếc xe đạp đi qua , cảm thán : “ Đầu năm nay, ngay cả xe đạp cũng có thể đạt tốc độ 70 mã lực.” Bỗng nhiên một lão đầu phía sau, vỗ vai nàng “Cô nương, bọ của ngươi bị lấy kìa.”
Đỗ Lôi Ti mới kinh ngạc phát hiện, nàng chỉ còn hộp giấy,bao mà nàng mua nửa năm trước với giá ba mươi đồng ở sơn trại cổ kỳ đã không cánh mà bay. Bao như vậy mà cũng muốn cướp, trách giờ là công cụ gây án hay là cỗ xe phá xe đạp đâu.
Đỗ Lôi Ti bỗng nhiên cảm thấy đồng tình với cái vị giật bao của nàng chạy như bay kia, có thể tưởng tượng, tên cướp kia mở khóa bao ra, thấy bên trong chỉ có chiếc Nokia không màu đã dung được năm năm, cùng với bao vệ sinh, liệu hắn có giận đến mức đem chiếc xe đạp đập ra không?
Nhưng nàng cũng không có thương tâm thay tên cướp được lâu, bởi vì rất nhanh nàng nhận ra băng vệ sinh của nàng không chịu nổi nữa mà nàng hôm nay lại mặc một cái quần trắng. Đỗ Lôi Ti bỗng nhiên muốn khóc, “một người sao có thể lại xui xẻo như thế này sao?” Nàng bình thường cũng không có loạn thải cái gì, ngay cả trong nhà Tiểu Cường, cũng không nỡ đánh chết một người, sao lại gặp được phải loại chuyện này?
Cho nên nàng quyết định đi tắt, lấy tốc độ nhanh nhất để về nhà để phòng ngừa thảm kịch máu chảy thành song bên đường.
Nàng cố tình chọn lấy một con đường bình thường không đi, ôm lấy thùng giấy, chuẩn bị chạy nhanh, một người bỗng chắn trước mặt. Không! Xác thực mà nói, người này quỳ gối chắn trước mặt nàng. Quỳ một chân trên mặt đất
“Hãy gả cho ta!”
Nàng còn chưa kịp phản ứng, một ánh sang lóe lên, vật thể chói mắt đã xuất hiện ở trước mặt nàng. “Một viên lớn như vậy, cũng phải mười Khắc Lạp” ( cái này bạn không biết ai biết làm ơn chỉ cho bạn với.
Cả đời chỉ đeo 925 chiếc nhẫn bạc Đỗ Lôi Ti hoàn toàn kinh hãi. Trong đầu nàng chỉ có một ý niệm: “ nhân phẩm quá tốt, gặp được ti vi chân nhân tú!”
Trên ti vi không phải cũng diễn như thế nào, khách quý tham gia tiết mục XX, đài truyền hình đã bảo hắn đứng bên đường , tự lựa chọn người đi đường, tiến hành câu hôn, thật ra âm thầm sớm có người nhắm tới từ đầu rồi. Nghĩ đến nhiếp tượng đầu, Đỗ Lôi Ti khẩn trương. Vạn nhất nàng bỗng nhiên hồng thủy tràn lan, chẳng phải người cả nước cũng sẽ xem. Nàng đang thống khổ, cái vị đang quỳ gối phía trước cũng không kiên nhẫn, cố ý ho khan một cái. Chính là âm thanh ho khan, đem ánh mắt của Đỗ Lôi Ti từ viên ngọc chói mắt hột xoàn chiếc nhẫn dời đến chủ nhân của nó, sau đó nàng lại một lần nữa kinh hãi.
“Nam nhân này quá đẹp trai?”
Mạch sắc da thịt, anh tuấn mày kiếm tiếp theo song hắc bạch phân minh con ngươi, hốc mắt có chút thâm thúy, cao ngất sống mũi hơi có vẻ khí phách, hai mảnh môi mỏng môi mím thật chặc, đẹp trai vừa không thiếu ưu nhã, nội liễm hai đầu lông mày mang theo chút ít hỗn huyết mùi vị. Lúc này, đôi mắt đó nhìn mình không chớp mắt.( đoạn miêu tả soái ca bạn để nguyên để mọ người ngâm cứu nha* cấm chọi dép ta*)
Suất ca trước kia trên ti vi cũng đã nhìn thấy, nhưng bỗng nhiên nhảy ra một người sống trước mắt, Đỗ Lôi Ti vẫn không thể thích ứng được.
“Quả nhiên là ti vi chân nhân thật đẹp! Người bình thường có thể đẹp như vậy? Hơn nữa, người này mặt nhìn có chút quen, có thể là một đại minh tinh?”
Lúc này nội tâm nàng đang tranh đấu kịch liệt, rốt cuộc có nên nhận lời vụ cầu hôn giả này không? Nếu nhận, dù sao đạo cụ trong ti vi dung là đồ giả, coi như cấp cho vị soái ca này mặt mũi, để hắn còn diễn tiếp. Nhưng nếu không nhận, lấy khí thế quỳ hiện tại của hắn, sẽ rất nhanh có một nhóm lớn quần chúng xúm lại, đến lúc đó nàng không những không thể đi được, rất có thể còn phát sinh ra huyết án nữa.
Đỗ Lôi Ti quyết tâm vượt qua, từ trên tay suất ca nhận lấy, nói chính xác là túm lấy nhẫn kim cương, chạy về nhà.
“ Đợi một chút!” Một lực túm lấy cánh tay nàng.
“Ngươi tên là gì?”
Wow! Bây giờ chân nhân tú cũng chuyên nghiệp như vậy, ngay cả người đi đường tên cũng muốn hỏi, Đỗ Lôi Ti trả lời nhanh: “Ta tên là Đỗ Lôi Lôi.” Đây là câu trả lời của nàng đối với người xa lạ khi bị hỏi tên, ai nguyện ý nói cho người có thể sau này không gặp lại, mình gọi Đỗ Lôi Ti đâu? Sử dụng lời của Trịnh Húc Húc chính là: ta cũng không phải là tiếp thị bao cao su!
Suất ca trầm tư chốc lát: “Điện thoại?”
Điện thoại cũng muốn,có thể đài truyền hình còn muốn tiến hành tiết mục thăm, đáp lễ? Không đến nỗi biến thái thế chứ?
Bất quá vị này suất ca khí lực mạnh mẽ này như quyết tâm nếu như nàng không nói sẽ không để nàng đi. Đỗ Lôi Ti có thể cảm giác được, vỡ đê hết sức căng thẳng.
Nàng quyết định bất cứ giá nào : “Số di động của ta: 136XXXXXXXX.”
Sau đó, thừa dịp suất ca buông tay, Đỗ Lôi Ti một bước xa, lấy tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng biến mất ở trong biển người mênh mông.
Cùng lúc đó, bong người to lớn kia đứng nghiêm tại nguyên chỗ, nhìn Đỗ Lôi Ti biến mất phương hướng sững sờ. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn khôi phục ngày thường trầm tĩnh, khóe miệng không tự chủ ngoắc ngoắc
Đỗ Lôi Ti chạy thật nhanh về nhà, rồi nhanh chóng giải quyết vấn đề phía sau, cuối cùng nàng làm một chén mỳ.
Lúc mỳ tôm được, nàng vẫn nhìn chén kia vẻ mặt sững sờ. Cuộc sống sau này có một đoạn thời gian, ít nhất đến khi tìm được việc, sẽ phải làm bạn với nó. Sớm biết như vậy, hôm trước đi siêu thị, lúc mỳ tôm giảm giá- mua hai túi tặng một, nàng nên mua nhiều hơn một chút.
Đang lúc nàng hối hận không thôi, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Đỗ Lôi Ti đi ra mở cửa, thấy bà chủ nhà cười híp mắt đứng ở trước cửa.
Trong lòng của nàng nảy lên một chút —— bà chủ nhà chỉ khi nào thu tiền thuê nhà mới nở nụ cười hiền lành như vậy.
“Tiểu Đỗ, ăn cơm chưa?”
“Mới vừa ăn…” Đỗ Lôi Ti có chút chột dạ.
“Ai da, ngươi lại ăn mỳ tôm hả? Mỳ tôm rất không có dinh dưỡng, ngươi sau này nếu không có nấu cơm đi tới nhà a di ăn cũng được, dù sao nhà a di lúc nào cũng có cơm mà.” Bà chủ nhà cười đến đặc biệt ấm áp.
Đỗ Lôi Ti vội vàng lắc đầu, bởi vì nàng biết, tiền ăn cơm sẽ khấu trừ trong tiền nhà.
Hàn huyên mấy câu, bà chủ nhà rốt cục quyết định cắt vào đề: “Tiểu Đỗ, tiền thuê nhà quý này…”
“Tiền thuê nhà mấy hôm nữa ta có thể đưa cho người được không? Mấy ngày qua, đầu có chút…”
Bà chủ nhà mặt liền biến sắc, Đỗ Lôi Ti bỗng nhiên hô hấp dồn dập.
Chỉ chốc lát sau, nàng vừa khôi phục mới bộ dạng ưu nhã đoan trang vừa rồi, “Không sao, không sao, ngươi đã đỉnh đầu có chút trục trặc liền giao tiền nhà trễ một chút cũng được.”
Đỗ Lôi Ti thở phào nhẹ nhõm.
“Ba ngày, ba ngày sau ta tới lấy như thế nào?”
Nàng vừa mới thả lỏng thì thanh âm kia vang lên, ba ngày? Ba ngày làm sao đủ! Nhưng khi nhìn nụ cười có dao của bà chủ nhà, Đỗ Lôi Ti không thể làm gì khác hơn là khúm núm gật đầu, “Tốt, đến lúc đó ta sẽ đưa.”
Bà chủ nhà cười a a rồi đi, đóng cửa lại, Đỗ Lôi Ti thấy như có hai cái đầu.
Vốn là dựa vào công việc ở soạn báo để thu vào, nàng còn có thể miễn cưỡng sống qua, hiện nay không còn việc, thẻ lại thu hồi, nếu như giao tiền nhà quý này, nàng sợ mình ngay cả mì cũng không có mà ăn.
Mãi cho đến khi đi ngủ, Đỗ Lôi Ti cũng lo lắng cho vấn đề tiền nong, nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại trong đầu cũng chỉ có làm sao để giải quyết vấn đề tiền bạc. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng mộng tưởng hão huyền, nếu như lúc này có thể đột nhiên rơi tiền từ trên trời xuống?
Đang lúc này, một vật từ trong đầu nàng chợt lóe lên.
Nàng đang nhớ lại ban ngày hôm nay trên đường gặp phải người nam nhân kia, cái viên lèo lèo sáng lên trên tay hắn kích thích khát vọng tiền bạc của Đỗ Lôi Ti.
Nếu viên kim cương như thế là thật thì tốt quá!
Nàng nghĩ đi nghĩ lại, đã cảm thấy có vô số nhẫn kim cương ở trước mắt nàng bay, bay…
Bay lên bay lên nàng liền ngủ mất .
Chờ lúc Đỗ Lôi Ti tỉnh lại, đồng hồ báo thức đã vang lên, nàng tóc tai bù xù từ trong chăn chui ra, thuận tay tắt cái đồng hồ A đặt ở đầu giường, rồi tung mình tắt cái đồng hồ B ở tủ đầu giường ngay sau đó lăn xuống giường, tắt cái đồng hồ báo thức C.
Lúc này, nàng đã tỉnh lại, luống cuống tay chân từ trên mặt đất bò dậy, vọt vào nhà cầu đổi lại băng vệ sinh, tiếp theo đánh răng rửa mặt, chải đầu mặc quần áo, sau đó nàng còn buồn ngủ muốn giỏ xách lúc ra cửa, nàng chợt phát hiện —— bao không có .
Lúc này nàng mới nhớ, bao ngày hôm qua bị cướp đoạt, cho nên nàng vừa thuận tiện nhớ tới công việc ngày hôm qua bị lão bản cho nghỉ việc , còn có Trịnh Húc Húc ngày hôm qua cũng đem nàng cho quăng, còn có thẻ tín dụng, còn có tiền thuê nhà.
Tâm tình của Đỗ Lôi Ti một lần nữa rơi xuống áy vực.
“Làm gì có người lại có nhiều phiền toái như vậy đâu?”Nàng cởi áo khoác, buồn bực ngã xuống giường.
“Hay là ngủ tiếp để nâng cao tinh thần!”
Lúc nàng đang muốn ngủ lại, thì tiếng chuông cửa vang lên liên tục, Đỗ Lôi Ti vốn định không để ý nhưng chuông ngoài cửa dường như không có dấu hiệu dừng lại. Cho nên nàng không có cách nào khác phải bò xuống giường, mở to hai mắt, tinh thần uể oải đi ra mở cửa
“Người nào vậy …”
Lời chưa kịp nói hết, nàng đã bị dọa ngây người, trước cửa là một đại thúc mặc tây phục, phía sau còn có hai người mặt tây trang màu đen, đeo cà vạt cũng màu đen, mắt kính cũng đen nốt.
Nhận định đầu tiên của Đỗ Lôi Ti về mấy người này hiện ra – Xã hội đen!
“ Ngươi … Các ngươi muốn làm gì?” Đỗ Lôi Ti nắm chặt cổ áo sơ mi nhiều nếp nhăn, hoảng sợ nhìn ba người ngoài cửa.
“ Xin hỏi ngài có phải là Đỗ Lôi Lôi tiểu thư?” Đại thúc cầm đầu vẻ mặt nghiêm túc nói.
“ Dạ… Không phải …” Nàng liều mạng lắc đầu.
“Vậy xin hỏi, ngài là Đỗ Lôi Ti tiểu thư phải không?”
Lần đầu tiên, từ khi sinh ra, có người có thể trấn tĩnh như vậy khi kêu tên nàng, Đỗ Lôi Ti cảm thấy rất ngạc nhiên.
“Cũng không phải, ngươi… Các ngươi tìm lộn người rồi…”
“ Vậy ngài học Đỗ phải không?”
“Cũng không phải, ta không phải họ Đỗ!” Nói xong nàng lấy tốc độ nhanh nhất để đóng cửa.
Vừa lúc đó, bà chủ nhà bỗng nhiên từ cử đối diện đi ra, nhiệt tình gọi “Tiểu Đỗ!”
Đỗ Lôi Ti hóa đá.
“Đỗ tiểu thư, mời ngài theo chúng ta đi một chuyến.” Đại thúc đưa tay xin mời.
“Ta không đi! Các người nhất định tìm lộn người rồi!” Đỗ Lôi Ti nhanh chóng đóng cửa.
Bốn ngón tay chặn nàng đóng cử, hai nam nhân đeo kính đi sau nhanh chóng bước vào, đứng trước mặt nàng: “Đỗ tiểu thư, mời.”
“Ta không đi! Các ngươi nhất định là tìm lộn người!” Đỗ Lôi Ti nhanh chóng đóng cửa.
Lúc này, nàng hoàn toàn không thể phản đối. Đỗ Lôi Ti hai bên bị hai nam nhân cao lớn kèm, phía trước là đại thúc nghiêm túc, Lúc đi ngang qua cửa tiểu khu, gặp bảo vệ Khán Kiến Liễu
“Ơ! Tiểu Đỗ, ngươi sao không đi chậm lại nói chuyện một chút?” Bảo vệ đai ca nghĩ rằng, lấy hoàn cảnh, tướng mạo cùng với vóc người, đánh chết cũng không thể bị xã hội đen coi trọng.
Đối mặt sự chào hỏi nhiệt tình của bảo vệ đại ca, Đỗ Lôi Ti bỗng nhiên muốn gào khóc, nàng đã trêu chọc người nào vậy? Ở nhà ngốc cũng chọc tới xã hội đen, chẳng lẽ nàng ném túi mì tôm chết chó của lão đại xã hội đen? Bât quá nghĩ lại, lão Đại xã hội đen nuôi chó ở thúng rác sao? Nàng cũng chỉ vất đồ mà thôi.
Đang suy nghĩ mien man, đại thúc nghiêm túc đi phía trước đột nhiên dừng lại. Trước mặt họ là một chiếc limousine, xe này xa hoa tới độ đến Đỗ Lôi Ti cũng có thể nhận ra.
Nghiêm túc đại thúc đi tới cánh cửa xe, giống như bắt chuyện với người trong xe, rồi mở cửa xe, hướng Đỗ Lôi Ti mời.
“Đỗ tiểu thư, tổng tài ở bên trong chờ ngài.”
Cái từ này nghe vào Đỗ Lôi Ti trong lỗ tai, đó chính là “Lão Đại”, “Đại ca”, “Địa đầu xà”. (những từ này đều chỉ đại ca xã hội đen.)
Cho nên nàng càng căng thẳng hơn, dây thần kinh bó chặt hơn.
“Này… Ta còn có chút chuyện..”
Lời còn chưa dứt, hai người đàn ông đeo kính phía sau đã nhẹ nhàng đẩy nàng vào chiếc xe Limousine.
Vừa vào buồng xe, cửa đã bị ‘Đụng’ một tiếng đóng lại.
Nói thật, lúc này Đỗ Lôi Ti đã khẩn trương đến không còn cảm giác gì, làm một người từng làm ký giả, trong đầu nàng lúc này hiện lên đầu đề trang tin tức ngày mai- « Một thi thể nữ vô danh trong chỗ đổ rác có liên quan đến xã hội đen » hoặc là « Đắc tội với xã hội đen một nữ ký giả phơi thây đầu đường, xã hội đen chuyện xưa không thể nói » nghe thế này ăn khách hơn.
Trong khi Đỗ Lôi Ti suy nghĩ đến đề mục câu khách, một tiếng ho khan cắt đứt suy nghĩ của nàng, nàng mới nhớ rằng, người phơi thây đầu đường là mình.
Lúc gặp xã hội đen thì nên làm gì ? Đang nhanh chóng bỏ qua một lần cố mê hoặc mìng, Đỗ Lôi Ti hait ay ôm ngực, hiện lên hình chim cánh cụt, dùng chiến thuật âm thanh cầu xin tha thứ : ‘Đừng có giết ta, đừng có giết ta…’
Ngồi phía trước nàng, khóe miệng chàng trai co giật một chút.
‘Đỗ tiểu thư.’ Hắn ưu nhã gọi một tiếng.
“Đừng có giết ta, ta không có tài cũng không có sắc, van cầu ngươi đừng có giết ta…”
“Đỗ tiểu thư!” Nam nhân lên giọng.
Đỗ Lôi Ti rốt cuộc cũng dừng lại việc cầu xin tha thứ, run rẩy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nàng ngây cả người.
Đây là lần thứ hai nàng nhìn suất ca sống, lần trước ở trên đường cái, lần này là ở trên xe, ly kỳ hai người này là một
Lúc này Đỗ Lôi Ti mơ hồ, hắn không phải là ti vi chân nhân tú khách quý sao ? Làm sao lại thành Lão đại xã hội đen. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
Bỗng nhiên một âm thanh trầm tĩnh mang theo ánh mắt bén nhọn phóng tới, lần nữa cắt đứt suy nghĩ lung tung của Đỗ Lôi Ti.
‘Đỗ tiểu thư, đã suy nghĩ kỹ chưa ?’ Suất ca vừa mở miệng, khí thế khác hẳn người thường.
“Suy nghĩ cái gì ?’ Đỗ Lôi Ti mở to đôi mắt, vẻ mặt mơ hồ nhìn đối phương.
Sắc mặt suất ca chìm chìm, hướng ngoài cửa xe đánh tay.
Đỗ Lôi Ti quay đầu, bị hù dọa. Chẳng biết từ lúc nào đại thúc nghiêm túc đã ngồi cạnh nàng, mặt không thay đổi nhìn nàng.
‘Jason, giải thích với Đỗ tiểu thư một lần về nguyên nhân ta tới đây.’
‘Vâng !Lão bản !’ Sau đó đại thúc nghiêm túc gọi là Jason thay đổi ánh mắt không ánh sáng thành sinh động như thật nói cho nàng chân tướng sự việc.
Chuyện là như vậy…
Vị Đại lão bản, cũng là suất ca mặt lạnh ngồi cạnh Đỗ Lôi Ti thật ra là Liêm thị xí nghiệp đại tổng tài Liêm Tuấn, Liêm tổng tài tuổi còn trẻ đã đưa xì nghiệp phát triển không ngừng, có thể nói là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng…( lược bỏ ba nghìn chữ)
Một tháng trước bà nội tám mươi tuổi của Liêm đại tổng tài đột nhiên phát bệnh tim, đưa đi bệnh viện, sau đó bệnh không dậy nổi, thân thể ngày càng sa sút. Nhưng lão nhân gia không thanh thản nằm trên giường bệnh, bà không yên lòng đứa cháu gần ba mươi tuổi mà vẫn không chịu kết hôn Liêm Tuấn.
.
Vì lão nhân gia mỗi ngày trên giường bệnh càm ràm ‘Ta chết liêm gia sẽ không có hậu nhân.’, ‘Chết không nhắm mắt’ các loại vân vân, cuối cùng đứa cháu chịu không nổi, quyết định tìm cháu dâu cho bà.
Gặp qua không ít đối tượng, Liêm tổng tài cuối cùng cũng tìm thấy một người, cho nên cầm chiếc nhẫn kim cương đi cầu hôn đối tượng, nào có hiểu phái nữ bây giờ, thấy một người mới chỉ quen biết mấy ngày đã kết hôn đã thấy không có được, hơn nữa có người nào cầu hôn không lãng mạn như vậy, trên đường đi tiện tay đem nhẫn kim cương ném qua, quá không tôn trọng phụ nữ ! Mỹ nữ nổi giận cự tuyệt Liêm tổng tài tại chỗ. (đọc đoạn đầu thấy người từ chối anh Tuấn hơi hâm hâm, nhưng đoạn sau thì em rất ủng hộ chị ấy, hơn nữa nếu là em còn bonus thêm một cái hất nước vào mặt.)
Từ nhỏ sống trong an nhàn sung sướng, Liêm đại tổng tài lần đầu cầu hôn lại bị từ chối, hắn vừa ra ngoài, xui xẻo đi bên cạnh Đỗ Lôi Ti, cho chuyện tựu diễn biến như bây giờ.
Chờ Jason thao thao bất tuyệt đem tất cả chuyện nói ra, sau đó lễ phép hỏi : ‘Xin hỏi Đỗ tiểu thư đã suy nghĩ kỹ đến kết hôn cùng tổng tài chúng tôi chưa ?’
Đỗ Lôi Ti đã biến thành một pho tượng.
Bây giờ nàng không nghĩ đến mình có bao nhiêu may mắn, cũng không phải là Liêm Tuấn là kim quy nặng bao nhiêu, cũng không phải là lão thái thái chín mươi tuổi còn mong cháu kết hôn có bao nhiêu đáng thương, trong đầu nàng lúc này chỉ có chiếc nhẫn kim cương.
‘Má ơi ! Hàng giả kia vốn là thật !’
Sau đó một chậu nước lạnh tưới xuống, nàng ngày hôm qua… Thật giống như…Đem chiếc nhẫn…Cùng thùng giấy… cùng nhau ném… Ném ném ném ném ném ném !!!
Nàng run rẩy , quay đầu hỏi Liêm Tuẫn : ‘Ta… có thể hay không… không kết hôn …’
‘Có thể.’Liêm Tuấn trả lời vắn tắt ‘ Nhưng phải đem trả lại chiếc nhẫn cho ta.’ (cái này chắc chắn là anh Tuấn đã biết chiếc nhẫn bị vất đi rồi gây khó khăn đây)
Răng rắc ——
Đỗ Lôi Ti cẩn thận không để ngã..
“Ngươi chờ một chút, ta… Ta đi vào trong nhà tìm… Tìm cho ngươi…”
“Ta với ngươi cùng đi.”
Sau đó chuyện diễn biến như thế này, lòng Đỗ Lôi Ti như lửa đốt, tìm viên kim cương khắp nhà, Liêm đại tổng tài nhàn nhã đi sau nhìn nàng tìm.
Tìm khoảng một giờ, Đỗ Lôi Ti quay đầu lau mồ hôi, ‘Nếu không… Ta thử tìm trong thùng rác xem…’
Sau đó nàng chạy hấp tấp chạy tới thùng rác bên cạnh chung cư, lúc này công nhân môi trường còn chưa tới, đống đồ bỏ đi chất thành đống trong thùng rác, tràn ra khắp nơi.
Đỗ Lôi Ti đột nhiên nghĩ rằng, nếu như nàng không tìm được việc, có thể nhặt đồ bỏ đi, kể từ tình huống đó đến giờ, nàng đúng là rất thiên phú. Chẳng những từ trong đống rác, tìm được radio, quạt gió… Thậm chí còn tìm thấy bài thi số học của thằng con mập của bà chủ nhà. Nhưng tối quan trọng là nhẫn kim cương thì không tìm thấy được.
Đều nói, người nóng nảy thì không suy nghĩ kỹ, Đỗ Lôi Ti quay người lại, ra lệnh cho đại tổng tài : ‘Ngươi cũng giúp ta tìm xem, một thùng giấy nhỏ, cao như thế này, rộng như vậy…’
Nàng chỉ lo khoa chân múa tay, hoàn toàn không chú ý tới biểu tình u ám của Liêm Tuấn nhưng khi nàng ngẩng đầu, đại tổng tài đã sau cơn mưa trời lại sáng, hắn khẽ cười, chỉ bên chân mình : ‘Có phải là cái hộp này không?’
“A!” Đỗ Lôi Ti hai mắt tỏa sáng, cảm thấy trong long dấy lên hy vọng, nước mắt muốn trào ra.
Thật là bao lần tìm kiếm, bỗng nhiên quay đầu, thùng giấy đang bên cạnh chân tổng tài.
Nhưng loại cảm xúc cao vút cũng không duy trì được lâu, rất nhanh nàng phát hiện ra, thùng giấy cái này không sai, nhưng chiếc nhẫn kim cương… làm sao lại không có?
Nàng lật xem hộp giấy trong ngoài, vừa tìm, còn lấy hộp giấy làm trung tâm trong phạm vi mười thước xung quanh, vẫn không tìm thấy nửa cái bóng viên nhẫn kim cương.
‘Nếu không… Ta đi hỏi lại bảo vệ ?’
‘Không cần hỏi.’ Liêm Tuấn vẫn trầm mặc rốt cuộc cũng mở miệng, ‘Tìm không được coi như xong.’
‘Gì ? !’
Đỗ Lôi Ti kinh hỉ, quả nhiên là đại tổng tài, nhẫn kim cương mười mấy cara nhưng nói coi như là xong, quả nhiên là đại tài khí thô, khí tráng như trâu, anh hùng khí đoản…(chỗ này chị Lôi Ti khen anh Tuấn nhiều tiền ấy mà)
‘Ngươi bồi thường là được.’
Đỗ Lôi Ti trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi.
‘Bồi bồi bồi… bồi thường… muốn muốn muốn bao nhiêu tiền ?’ Nàng hết hồn hết vía hỏi.
“Không nhiều lắm, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, coi như ngươi trả một nửa thôi.” Tổng tài vươn ra hai đầu ngón tay.
“Hai mươi vạn? ? ?” Đỗ Lôi Ti trợn to hai mắt.
Tổng tài lắc đầu, “Lại thêm số không.”
Hai trăm vạn! ! !
Lúc này Đỗ Lôi Ti không thể mở to hai mắt, ánh mắt của nàng khép lại, ngất đi thôi.
Mặc dù nói hai trăm vạn không có nhiều, nhưng nói vì hai trăm vạn ngất đi, thật sự không thể nói được gì?
Nhưng với Đỗ Lôi Ti cũng không ý thức được điểm này, nàng bây giờ đang nghĩ xem làm sao để kiếm được hai trăm vạn. Hai trăm vạn! Hai trăm vạn đối với một nữ nhân không tài không sắc không gia thế và thất nghiệp mà nói, đó là một khái niệm xa vời, dù có nghĩ nát đầu thì cũng không nghĩ ra cách nào để kiếm được bằng đó.
Hiển nhiên, Liêm đại tổng tài cũng không định để thời gian cho nàng có thời gian để suy nghĩ, đôi mày hắn nhướn lên, hời hợt nói: ‘Đỗ tiểu thư chuẩn bị trả bằng tiền mặt hay bằng chi phiếu?’
Đỗ Lôi Ti yếu ớt ngẩng đầu: “Việc này… Ta thực sự… Không có không có không có tiền…”
Nàng cho rằng tổng tài cũng giống với bà chủ nhà, mặt liền biến sắc, sau đó nói ra một câu: ‘Vậy thì tòa án tính sao?”
Nhưng đại tổng tài cũng không làm như vậy, hắn không động đậy nói: ‘Đỗ tiểu thư cũng có thể lựa chọn không trả số tiền kia, nhưng…” Hắn nói tới đây thì dừng lại.
Lúc này, Đỗ Lôi Ti mới nhớ rằng, tổng tài vừa mới ném ra một lựa chọn, nàng có thể lựa chọn, còn nhẫn kim cương, cũng có thể lựa chọn không trả lời. Dĩ nhiên, nếu như không thể trả nhẫn kim cương, nàng phải trả bằng người.
Lúc này, Đỗ Lôi Ti mới nhớ tới, tổng tài mới vừa rồi ném ra là một lựa chọn đề, nàng có thể lựa chọn còn nhẫn kim cương, cũng có thể lựa chọn không trả. Dĩ nhiên, nếu như không trả nhẫn kim cương lời của, nàng thì phải đem người còn ra đi.
Đỗ Lôi Ti lần đầu tiên phát hiện giá trị con người mình cao đến như vậy.
Nhưng làm một con người có tự trọng, làm sao có thể bán mình như vậy. Vô luận như thế nào, cũng không ai muốn, cho nên nàng hỏi: “Không có lựa chọn khác sao? Ví dụ như ta làm công miễn phí cho ngươi…’
‘Xin hỏi Đỗ tiểu thư có thể làm gì?’ Tổng tài hỏi.
“Có..” Đỗ Lôi Ti suy nghĩ một chút, “Thật ra thì ta trước là ký giả, nếu để cho ta bưng trà dâng nước cũng không thành vấn đề!”
“Đó không phải là thư ký sao?” Tổng tài hướng Jason bên cạnh nói, “Giúp Đỗ tiểu thư tính toán, phải làm thư ký bao nhiêu lâu mới có thể kiếm được số tiền kia.”
“Dạ!”Jason lĩnh mệnh hỏi: “Xin hỏi Đỗ tiểu thư, ngài có bằng kế toán không?”
“Không có.”
“Có biết một vài tiếng nước ngoài?”
Đỗ Lôi Ti cúi đầu suy nghĩ một chút: “ Tiếng An cấp độ bốn có được không?”
“Biết lập trình vi tính?”
“Viết chữ có được không?”
“Xin hỏi ngài có thể uống rượu xã giao?”
“Coi như uống vài chén bia sao…”
“Đó là một loại công việc. Ở Liêm thị chúng ta, công việc như vậy tiền lương một tháng là hai nghìn năm, một năm là ba vạn. Nếu như Đỗ tiểu thư có thể không ăn không uống làm cho xí nghiệp chúng ta khoảng sáu mươi bảy năm thì có thể trả hết số tiền kia. Dĩ nhiên nếu như Đỗ tiểu thư tình nguyện làm them giờ mỗi tuần có ít thêm một ít năm.”
Jason nói xong, trước mắt Đỗ Lôi Ti hiện lên một lão thái bà chín mươi mấy tuổi ngồi bên máy vi tính, nàng rùng cả mình.
“Như thế nào? Đỗ tiểu thư đã suy nghĩ kỹ chưa?” Vào lúc này Đại tổng tài lên tiếng.
Đỗ Lôi Ti vẻ mặt đưa đám, ngẩng đầu: “Ngươi căn bản không nói với ta nhẫn kim cương kia là thật…”
“Cũng không nói với ngươi là giả.”
-_- [] [] []
Giữa lúc nội tâm của Đỗ Lôi Ti đang giãy dụa không dứt: “ Thật ra thì cũng không nhất định phải kết hôn thật? Ngươi không phải muốn lão thái thái an tâm sao! Ta cùng ngươi diễn trò! Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ diễn trò như thật.” Lúc nàng nói, nội tâm hết sức đắc ý, trên sách không phải cũng viết như vậy sao!
Nhưng mặt tổng tài không chút thay đổi hỏi một câu: “Ngươi cho rằng lão thái thái sẽ không gọi đi chỗ đăng ký kết hôn để tra xét sao?”
Ách…
Đỗ Lôi Ti rất nhanh rơi lệ, mẹ kiếp! Những thứ tiểu thuyết ngôn tình kia đều là gạt người! Gạt người!
Gần như mất cảm xúc, Đỗ Lôi Ti làm như cả cuộc đời không có sự nhượng bộ: “Kết hôn, nhưng không cưới đúng không?”
“Dĩ nhiên, chỉ cần lão nhân gia qua đời là được.”
Đỗ Lôi Ti tính một cái, bà của tổng tài đã tám mươi tám tuổi, lại còn nằm trên giường bệnh, nếu vận khí tốt, nói không chừng chưa kịp cưới, lão nhân gia đã đi gặp Phật Tổ. Tuy nói suy nghĩ này hơi độc ác, nhưng không phải vì biện pháp trì hoãn thời gian tốt, tình huống bên giờ, nàng cũng chỉ có thể thêm được một ngày là một ngày.
Cho nên Đỗ Lôi Ti ngẩng đầu, nói: “Tốt, ta đồng ý kết hôn cùng ngươi.”
Đỗ Lôi Ti nghĩ như vậy, nhà người có tiền muốn kết hôn, nhất định sẽ rất trịnh trọng ra mắt cha mẹ đối phương, tính ngày hoàng đạo, sau đó chuẩn bị hôn lễ, tiệc cưới… Toàn bộ nếu làm không phả chuẩn bị cả tháng sao. Nhưng nàng tính đi tính lại, lại không đem chú rể tối quan trọng vào bên trong.
Tổng tài là ai? Người làm ăn! Người làm ăn làm việc luôn khôn khéo, tỷ lệ cao.
Cho nên tổng tài vung tay lên, lập tức đi chỗ đăng ký kết hôn đăng ký.
Đỗ Lôi Ti hoài nghi một cách nghiêm trọng, tổng tài thật ra trước đó đã quyết định chủ ý, nàng nhất định phải làm theo. Nếu không người không có giấy tờ tùy than cùng hộ khẩu, chứng minh thư, nói đăng ký là đăng ký sao?
Chẳng qua, nhận ra được lúc này đối với Đỗ Lôi Ti thật sự quá muộn, đợi lúc nàng phát hiện ra điểm lạ, hai bản sao hôn thú đã đưa tới trước mặt họ.
“Chúc mừng hai vị , chúc hai vị sống đến già đầu bạc, sớm sinh quý tử.”
Lúc này, Đỗ Lôi Ti mới giật mình tỉnh lại, mình đã từ “Chưa lập gia đình” thành có “có gia đình”, từ nay về sau, nàng là phụ nữ đã có chồng!
Về phần các bước trước hôn lễ – ước hẹn, xem phim, đi dạo phố, hôn, cầu hôn… nàng không có cơ hội hưởng thụ qua, duy nhất lần đó có thể coi như là “Cầu hôn”, cũng bị hắn cho rằng là ti vi chân nhân tú lừa gạt, về phần chú rể càng không phải nói, từ lần đầu gặp mặt đến kết hôn, bọn họ chưa biết nhau vượt quá hai tư giờ!
Đỗ Lôi Ti bỗng nhiên muốn khóc, thì ra nhân sinh thay đổi phập phồng.
Nàng quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh mình, trong mắt không mang một chút tâm tình “chồng”, nhịn không được thở dài hang vạn hang ngàn lần. Dĩ nhiên, nàng không thở dài vì “Bay lên đầu cành làm phượng hoàng” cũng không phải là “Gả vào nhà giàu có” lại càng không “thấy người sang bắt quàng làm họ” nàng thở dài chính vì tổng tài đại nhân làm sao có thể trấn tĩnh như vậy!
Cảm thấy ánh mắt khác thường của người bên cạnh, Liêm Tuấn quay mặt sang, thấy người khác đang nhìn mình không chớp mắt, điều này làm cho tổng tài đại nhân cảm thấy không thoải mái. Hắn nhíu mày, hỏi : “ Ngươi đang nhìn gì vậy?”
“Không có… Không có gì…” Đỗ Lôi Ti vội vàng thu hồi ánh mắt, làm bộ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Trầm mặc một lúc, nàng không nhịn được len lén liếc mắt một cái.
Một cái thoáng nhìn này, làm nàng cả kinh, tại sao tổng tài đại nhân còn nhìn mình? Khó có thể giống như nhiều tiểu thuyết, vương tử nhiều tiền anh tuấn liếc thấy cô bé lọ lem ôn nhu xinh đẹp, vừa thấy đã yêu, sau đó trải cuộc sống mỹ mãn.
Chỉ tiếc Đỗ Lôi Ti ít suy nghĩ một chút, nàng không ôn nhu với không xinh đẹp, cho nên tổng tài đại nhân không thể có ánh mắt mò mẫn đến trình độ này.
Nhìn ánh mắt ngu ngốc của Đỗ Lôi Ti, Liêm Tuấn hiểu, trong đầu nàng hiện giờ đang suy nghĩ đến chuyện nhàm chán. Cho nên, hắn thở dài bất đắc dĩ quay đầu lại.
Tổng tài khẩu khí này đem Đỗ Lôi Ti từ trong ảo tưởng tốt đẹp kéo trở lại. Nàng một lần nữa chán nản cúi đầu, quả nhiên ngôn tình tiểu thuyết hay gạt người.
Hai người vẫn trầm mặc, cho đến khi xe dừng ở một biệt thự xa hoa.
Đỗ Lôi Ti kinh ngạc nhìn quanh ngoài cửa xe, hỏi : “Đây là nơi nào?”
Phía sau truyền đến âm thanh không gợn song của tổng tài “Nhà của chúng ta.”
Tổng tài đại nhân không nói là “Nhà ta” cũng không nói là “Nhà ngươi”, hắn nói “Nhà chúng ta”! Điều này làm Đỗ Lôi không biết nên theo ai.
Lúc này tổng tài đại nhân từ trên xe đi xuống, đứng ngoài cửa xe nhìn nàng, nhìn nàng.
“Thậm chí không thèm mở cửa cho, thật là không ga lăng!” Đỗ Lôi Ti nghĩ như vậy, nàng tức giận từ trong limousine đi ra, sau đó nặng nề đóng cửa lại.
Liêm Tuấn nhìn nàng một cái, không nói gì.
Lúc này, Đỗ Lôi Ti bộc lộ đầy đủ tư tưởng của tiểu thị dân.
Nàng nghĩ : “từ lúc nàng cùng tổng tài biết nhau, luôn là tổng tài dắt mũi của nàng đi, đột nhiên có cơ hội đạp cửa xe của tổng tài, Đỗ Lôi Ti nhất thời cảm thấy hình tượng của mình thoáng cái trở nên cao lớn, không còn cảm giác bị áp bức.
Bởi vì tâm lý biến hóa, trên đường đi tự nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh ngang.
Cứ như vậy lỗ mũi cứ hướng lên trời theo sát tổng tài vào cửa nhà, không để ý, bị té.
Đỗ Lôi Ti giống như một con rùa, gục trên mặt đất, quay đầu nhìn, nàng sợ !
Cửa đại môn có một nắm tay cao như cánh cửa, không trách mọi người đều nói nhà giàu khó vào, nguyên lai bởi vì cánh cửa quá cao! Đỗ Lôi Ti lúc này coi như đã tự mình trải qua.
Nhìn thấy tổng tài, đang đứng cách đó không xa nhìn mình, trong mắt hiện lên một chút hả hê.
Đỗ Lôi Ti đột nhiên cảm thấy tổng tài nhất định là cố ý không nói với nàng về cánh cửa, ai kêu nàng vừa đá cửa xe của tổng tài. Nàng té đã coi như là rất nhân từ.
Nhà tư bản vốn không bao giờ để mình lỗ.
Sau khi hiểu đạo lý, Đỗ Lôi Ti quyết định sau này trước mặt tổng tài nhất định phải biết điều một chút, giai cấp công nông muốn thắng không phải nhờ vào thực lực mà là kiên trì chiến đấu không ngừng.
Theo tổng tài vào nhà hắn, tâm hồn nhỏ bé của Đỗ Lôi Ti đã bị kinh hãi trước vẻ xa hoa kia.
Nhìn bức tranh này, một chút xem cũng không hiểu ! Một bức tranh không hiểu gì thì giá trị rất lớn, Đỗ Lôi Ti liền nghĩ như vậy. Nhìn nét điêu khắc này, còn rất bóng loáng…
Lúc này có người ở phía sau hỏi: “Ngươi đang làm gì đó?”
Đỗ Lôi Ti khẩn trương quay đầu lại, phát hiện ra tổng tài mới vừa đi phía trước, đã đứng phía sau mình từ lúc nào, cau mày nhìn mình.
Trong long Đỗ Lôi Ti khẩn trương, vội vàng nịnh hót: “Ta cảm thấy tác phẩm nghệ thuật này rất tốt, ngươi nhìn miệng sư tử, tạo vẻ quyết đoán. Quả thật rất uy phong !” Nàng nói xong thấy rất đắc ý.
Cuộc sống chung với tổng tài chương 5.2
7 Votes
“Nhà của chúng ta?”
Tổng tài đại nhân không nói là “Nhà ta” cũng không nói là “Nhà ngươi”, hắn nói “Nhà chúng ta”! Điều này làm Đỗ Lôi không biết nên theo ai.
Lúc này tổng tài đại nhân từ trên xe đi xuống, đứng ngoài cửa xe nhìn nàng, nhìn nàng.
“Thậm chí không thèm mở cửa cho, thật là không ga lăng!” Đỗ Lôi Ti nghĩ như vậy, nàng tức giận từ trong limousine đi ra, sau đó nặng nề đóng cửa lại.
Liêm Tuấn nhìn nàng một cái, không nói gì.
Lúc này, Đỗ Lôi Ti bộc lộ đầy đủ tư tưởng của tiểu thị dân.
Nàng nghĩ : “từ lúc nàng cùng tổng tài biết nhau, luôn là tổng tài dắt mũi của nàng đi, đột nhiên có cơ hội đạp cửa xe của tổng tài, Đỗ Lôi Ti nhất thời cảm thấy hình tượng của mình thoáng cái trở nên cao lớn, không còn cảm giác bị áp bức.
Bởi vì tâm lý biến hóa, trên đường đi tự nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh ngang.
Cứ như vậy lỗ mũi cứ hướng lên trời theo sát tổng tài vào cửa nhà, không để ý, bị té.
Đỗ Lôi Ti giống như một con rùa, gục trên mặt đất, quay đầu nhìn, nàng sợ !
Cửa đại môn có một nắm tay cao như cánh cửa, không trách mọi người đều nói nhà giàu khó vào, nguyên lai bởi vì cánh cửa quá cao! Đỗ Lôi Ti lúc này coi như đã tự mình trải qua.
Nhìn thấy tổng tài, đang đứng cách đó không xa nhìn mình, trong mắt hiện lên một chút hả hê.
Đỗ Lôi Ti đột nhiên cảm thấy tổng tài nhất định là cố ý không nói với nàng về cánh cửa, ai kêu nàng vừa đá cửa xe của tổng tài. Nàng té đã coi như là rất nhân từ.
Nhà tư bản vốn không bao giờ để mình lỗ.
Sau khi hiểu đạo lý, Đỗ Lôi Ti quyết định sau này trước mặt tổng tài nhất định phải biết điều một chút, giai cấp công nông muốn thắng không phải nhờ vào thực lực mà là kiên trì chiến đấu không ngừng.
Theo tổng tài vào nhà hắn, tâm hồn nhỏ bé của Đỗ Lôi Ti đã bị kinh hãi trước vẻ xa hoa kia.
Nhìn bức tranh này, một chút xem cũng không hiểu ! Một bức tranh không hiểu gì thì giá trị rất lớn, Đỗ Lôi Ti liền nghĩ như vậy. Nhìn nét điêu khắc này, còn rất bóng loáng…
Lúc này có người ở phía sau hỏi: “Ngươi đang làm gì đó?”
Đỗ Lôi Ti khẩn trương quay đầu lại, phát hiện ra tổng tài mới vừa đi phía trước, đã đứng phía sau mình từ lúc nào, cau mày nhìn mình.
Trong long Đỗ Lôi Ti
Đỗ Lôi Ti khẩn trương địa quay đầu lại, phát hiện mới vừa rồi còn đi ở phía trước tổng tài đại nhân, không biết lúc nào đã đứng ở phía sau mình, nhíu lại chân mày nhìn nàng.
Đỗ Lôi Ti trong lòng một trận khẩn trương, vội vàng nịnh hót nói: “Ta cảm thấy được cái này tác phẩm nghệ thuật điêu được rất tốt, ngươi nhìn này sư tử miệng, trương nhiều lắm có quyết đoán a! Quả thực cùng… Cho giống nhau uy phong!” Nàng nói xong, vì mình thuận miệng phách cái này vuốt đuôi nho nhỏ đắc ý một chút.
Tổng tài đại nhân sặc một cái, sau đó từ từ nói: “Đây là thùng rác.”
Rầm một tiếng, Đỗ Lôi Ti đã ngã xuống.
Mình không có kiến thức, đã đem thùng rác thành tác phẩm nghệ thuật chưa tính, nhưng nàng nói thế này thì chẳng khác nào nói tổng tài đại nhân thành thùng rác!
Quả nhiên, tổng tài đại nhân mặt tối sầm, quay sang quản gia nói: “Lão Dư, ngươi ngày mai đem cái thùng rác này đổi đi.”
“Dạ, thiếu gia!” Lão quản gia gật đầu, lại hỏi, “Xin hỏi thiếu gia nghĩ đổi thành cái dạng gì ?”
“Đổi thành khả ái như Đỗ tiểu thư đi.”
>o<
Sự thật tàn khốc đã khiến Đỗ Lôi Ti khắc sâu rằng tổng tài đại nhân có cừu nhất định phải trả, nàng quyết định im lặng, im lặng, tiếp tục im lặng…
Về sau, nàng cũng không thể nhịn được nữa.
Tổng tài đưa nàng về nhà, lại không nói cho nàng hắn muốn làm gì vậy?
Cho nên Đỗ Lôi Ti quyết định dũng cảm, nói: “Liêm tổng tài?”
Liêm Tuấn tay cầm báo, liếc nàng một cái, lộ ra vẻ mặt không vui: “Cái gì?”
Vừa thấy ánh mắt của tổng tài đại nhân, Đỗ Lôi Ti thật vất vả mới chữa được lá gan yếu đuối, yếu ớt nói: “Ta… Ta muốn hỏi… Ta có thể hay không… Có thể về nhà không …” Đỗ Lôi Ti nghĩ rằng, dù sao ở một chỗ với tổng tài cũng không có việc gì, chi bằng sớm về nhà một chút.”
Nhưng ánh mắt của tổng tài phóng tới: “Ngươi không phải đã ở nhà không?”
“A?”
Đỗ Lôi Ti hiện lên hình dáng chim cút, nhỏ giọng trả lời: “Ta nói là nhà của chính ta…”
Tổng tài đặt tờ báo xuống, nói: “Nơi này chính là nhà của ngươi.”
Đỗ Lôi Ti thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. “Nơi này? Nhà của tổng tài? Ý của tổng tài của đại nhân chẳng lẽ là…chẳng lẽ là muốn nàng ở chỗ này?”
Thấy vẻ mặt do dự của Đỗ Lôi Ti, tổng tài mất hứng: “Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nơi này không tốt?”
“Không phải, không phải!” Đỗ Lôi Ti vội vàng khoát tay, “Thật ra bởi vì nơi này thật tốt quá, có câu nói ‘Nhà vàng nhà bạc không bằng nhà cỏ của chính mình’, ta cảm thấy ta vẫn thích hợp ở trong nhà cỏ…”
“Nhà cỏ?”
Đỗ Lôi Ti, như gà con mổ thóc, gật đầu.
Tổng tài nhíu mày: “Chẳng lẽ ngươi muốn ta ở cùng với ngươi trong nhà cỏ?”
“… Ta không phải là ý này, ý ta muốn nói, ta có thể trở về một mình.”
“Ý của ngươi là nói, ta không xứng với cùng ngươi ở cùng chỗ?”
“…”
Cuối cùng, Đỗ Lôi Ti lại một lần nữa cúi đầu trước thế lực —— nàng ở cùng chỗ với tổng tài.
Trong vòng một ngày, vừa kết hôn, vừa ở chung, vậy kế tiếp tổng tài sẽ không nói : van xin nàng cùng… Cùng phòng sao?
Nghĩ đến đây, Đỗ Lôi Ti khẩn trương.
Kết hôn là việc nhỏ, thất thân là việc lớn! Mặc dù, là một người phụ nữ mới của thế kỷ hai mươi, không bị trinh tiết trói buộc,nhưng đột nhiên trước mắt một người đàn ông mới biết có một ngày đã cởi trống trơn sau đó làm cái gì và vân vân…
Đỗ Lôi Ti không dám suy nghĩ tiếp, mặt đỏ bừng.
Bởi vì vẫn bị ý nghĩ này quấn lấy, cơm tối thịnh soạn cũng không thể kích thích hứng thú của Đỗ Lôi Ti. Nàng cúi đầu, trong đầu không ngừng hiện ra bộ dạng tổng tài cỡi quần áo, sắc mặt giống đèn xanh đèn đỏ, lúc xanh lúc hồng.
Đến lúc nàng phục hồi tinh thần, cơm tối sớm đã xong, tổng tài đang đứng ở trên thang lầu gọi nàng: “Theo ta lên.”
“Không phải nhanh như vậy chứ?”
Đỗ Lôi Ti trong lòng cả kinh, run rẩy theo sát tổng tài lên lầu.
“Vậy… Chúng ta bây giờ muốn đi đâu?”
“Phòng của ngươi.” Tổng tài không quay đầu lại nói.
Xong, quả nhiên muốn cùng phòng ! Đỗ Lôi Ti mặt thoáng cái như đốt lên, rất muốn xoay người chạy trốn, nhưng nghĩ lại,hôn thú mình cũng đã ký rồi, bây giờ hối hận cũng đã quá muộn sao?
Đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên “Phanh” một tiếng, đụng vào tổng tài .
Liêm Tuấn cau mày: “Ngươi làm gì?”
Đỗ Lôi Ti còn đắm chìm trong hối hận, ngẩng đầu trả lời: “Ta tiến gian phòng…” Sau đó, nàng vòng qua tổng tài muốn vào cửa phòng.
Đột nhiên, Liêm Tuấn chắn trước mặt nàng.
“Tại sao?” Đỗ Lôi Ti buồn bã ỉu xìu ngẩng đầu.
“Này phòng của ta.” Liêm Tuấn nói, sau đó chỉ chỉ bên cạnh, nói, “Ngươi kia.”
“Thật? !” Nhất thời, Đỗ Lôi Ti phảng phất bị đánh thuốc kích thích, ánh mắt cũng mở to, “Ý của ngươi là nói, ta không cần cho ngủ chung?”
Liêm Tuấn sửng sốt, đột nhiên nheo lại ánh mắt: “Chẳng lẽ ngươi ngủ cùng ta?”
“Không muốn! Không muốn!” Sau đó hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ủ rũ vừa rồi, vô cùng địa xông ào vào bên cạnh gian phòng, thiếu chút nữa không có khua chiêng gõ trống.
Lưu lại tổng tài đại nhân với vẻ mặt ngạc nhiên đứng tại nguyên chỗ.
Sau khi kinh ngạc trong giây lát, sắc mặt hắn trầm xuống, xoay người đi vào gian phòng của mình.
Lần đầu tiên được ngủ trên giường cao như vậy nên Đỗ Lôi Ti bị mất ngủ, cứ lăn qua lộn lại trên giường, cho đến rạng sáng mới ngủ. Hậu quả của nó là mặt trời đã chiếu đến mông rồi, mà nàng vẫn còn ở trong phòng ngủ.
Tổng tài đại nhân không nhịn nổi, quay ra nói với quản gia: “Lão Dư, mau gọi nàng xuống.”
“Dạ.”
Lão quản gia hùng hổ đi lên gọi Đỗ Lôi Ti rời giường. Một lát sau, lão lại đi xuống: “Báo cáo tổng tài, phu nhân không chịu rời giường.”
Liêm Tuấn mặt không đổi sắc: “Gọi nữa.”
Lão quản gia lại tiếp tục đi lên lầu rồi lại đi xuống: “Báo cáo tổng tài, phu nhân vẫn không chịu rời giường.”
“Gọi nữa.”
…
Cứ như vậy, lão quản gia chạy lên, chạy xuống mười mấy lần, đến khi không còn sức thì Đỗ Lôi Ti vẫn còn đang ngủ.
“Báo… Báo cáo tổng tài… Phu… Phu nhân còn… chưa chịu rời giường…”
“Gọi nữa.”
Lão quản gia sắp điên rồi, sớm biết như vậy đã ăn liền mấy bát cơm.
Đúng lúc này, người bị gọi hơn mười lần-Đỗ Lôi Ti đột nhiên tỉnh, ngáo dài đi từ trên nhà đi xuống. Đi được vài bước, nàng nhận ra không khí xung quanh có điểm khác lạ. Nhìn mọi nơi, nàng sợ hết hồn. Chỉ thấy lão quản gia dưới lầu đang nhìn nàng như thấy chúa cứu thế, vẻ mặt khó có thể miêu tả bằng lời.
Đỗ Lôi Ti cẩn thận đi tới, thấy tổng tài đang ngồi xem tài liệu. “Gì? Hôm nay tổng tài đại nhân có điểm khác ngày hôm qua.”
Chỉ thấy hắn mặc thường phục, đeo chiếc kính đen, so với bộ dáng mặc tây phục đeo caravat ngày hôm qua thì hiền hơn nhiều, nhưng lại làm cho người ta cảm giác nam nhân hơn.
Còn đang thất thần, tổng tài đại nhân đột nhiên nói một câu: “Tới đây.”
‘Gọi ta?’ Đỗ Lôi Ti ngẩn người, từ từ đi tới.
Tổng tài đại nhân xem thêm vài trang tài liệu rồi gập lại, bỏ kính sang một bên, ngẩng đầu nói với Đỗ Lôi Ti: “Ngồi xuống, ăn cơm.”
Lúc này, Đỗ Lôi Ti mới chú ý đến, trên bàn đang bày cơm sang, nhưng mấu chốt là nàng phát hiện ra trước mắt tổng tài đại nhân cũng đang bày một phần cơm sang.
‘Thật khó, tổng tài đại nhân đã trễ thế này vẫn còn chờ mình ăn cơm sáng.’
Đỗ Lôi Ti bỗng nhiên có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác.(thụ sủng nhược kinh: được yêu quá nên sợ)
Lúc này, Liêm Tuấn cúi đầu, bắt đầu ăn sang.
Lúc này, Liêm Tuấn cúi đầu bắt đầu ăn điểm tâm.
“Lương tâm của tổng tài đại nhân đột nhiên được phát hiện a, trễ thế này mà vẫn còn chờ mình ăn sáng. Nếu không nói gì, có phải thể hiện mình quá không phong độ không?’ Cho nên Đỗ Lôi Ti quyết định trong lúc ăn cơm sẽ làm làm quen với tổng tài.
‘Nên bắt đầu như thế nào đây?” Đỗ Lôi Ti nghĩ nửa ngày, nói câu nhàm chán: “Hôm nay trời thật đẹp.”
Nói xong, tổng tài bên kia vẫn không có động tĩnh.
Có thể không nghe thấy, cho nên Đỗ Lôi Ti còn nói: “Ngươi hôm nay không đi làm hả?”
Lúc này, tổng tài mới có chút phản ứng, hắn ‘Dạ’ một tiếng.
Cho nên Đỗ Lôi Ti hơi vững tin, quyết định cố gắng: “Phòng lớn như vậy chỉ có mình người ở sao?”
Lúc này, tổng tài ngẩng đầu, hơi không vui nhìn nàng. Đỗ Lôi Ti không khỏi khẩn trương, vừa rồi mình lại nói cái gì chọc đến tổng tài đại nhân sao?
Đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên Liêm Tuấn nói: “Ngươi chưa rửa mặt sao?”
“A?”
Đỗ Lôi Ti mờ mịt lắc đầu.
“Chưa rửa mặt đã dung cơm sao?” Tổng tài bỗng nhiên đen mặt, quay người nói với lão quản gia “Lão Dư, đưa nàng đi rửa mặt.”
‘Không trách vừa rồi tổng tài mất hứng, thì ra hắn ưa sạch sẽ!”
Rửa mặt xong ra ngoài, Đỗ Lôi Ti đi ngang qua phòng khách, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng. Nhìn kỹ lại, thì ra chỗ để thùng rác hôm qua: đầu sư tử kia đã được đổi thành một con chó quan mao ngồi chồm hổm dưới đất.
Đỗ Lôi Ti tức giận, thì ra trong mắt tổng tài, hình tượng của nàng là một con chó, mà lại xấu như vậy. Nên Đỗ Lôi Ti đùng đùng đi tìm tổng tài tính sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com